47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết giám đốc Jeon có định biến Mei thành lợn công nghiệp theo như ý tưởng của Jung Jihoon thật hay không nhưng kế hoạch làm cho cô tăng trọng lượng thì có.

Chỉ mới qua mấy hôm thôi mà Mei đã cảm nhận được kích thước vòng bụng của mình đang tăng dần đều theo thời gian một cách rõ rệt. Ăn được ngủ được nên mặt mày phổng phao, hai bên má bắt đầu tròn trịa hơn nhiều. Mei thật sự cho rằng Jungkook đang định trả thù mình bằng cách làm cho cô béo lên thật nhiều, trở nên xấu xí đến mức không ai dám yêu rồi phải chịu đựng sự cô đơn tới già. Thế nên cô bắt đầu phản kháng bằng cách từ chối cái chế độ dinh dưỡng quái dị của Jihoon dành cho mình. Sau nhiều lần thất bại, trưởng phòng marketing không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao nên liền lót tót chạy về mách với kẻ đầu sỏ.

Jungkook thấy người kia mặt mày bí xị, gõ cửa phòng cậu với hộp cháo hàu giàu chất sắt nóng hổi thơm lừng còn nguyên vẹn trên tay. Cậu nhướn mày hỏi.

"Lại không chịu ăn?"

"Không những không ăn mà còn gắt gỏng với em nữa."

Jihoon uất ức kể lể, vừa than vãn vừa mở hộp cháo bị người ta chê ra ngồi xơi ngon lành.

Trong khi Jihoon cắm đầu ngồi ăn, Jungkook chỉ lấy tay gãi gãi cằm, đầu lắc lư ra vẻ nghĩ ngợi.

"Bắt đầu thấy nhạt miệng rồi sao? Lại còn hay căng thẳng nữa. Nhưng không ăn thì không có sức, ép ăn lại khiến tâm trạng không vui. Phải làm sao đây nhỉ?"

Jihoon húp rồn rột hết nửa hộp cháo mới ngẩng đầu lên hỏi người kia.

"Giám đốc, anh lầm bầm gì thế? Ai không vui cơ?"

Mặc cho Jihoon ngây ngốc thắc mắc, Jungkook không thèm để tâm đến mà chỉ chăm chú vào máy tính để tìm hiểu vài thứ trên mạng. Thậm chí, cậu còn nghiêm túc dùng giấy ghi chú cặm cụi ghi chép lại những gì vừa tìm kiếm được. Một lúc sau, cậu đưa cho Jihoon một bảng thực đơn mới đa dạng hơn với số bữa ăn được chia thành rất nhiều lần nhỏ trong ngày. Còn cẩn thận đến nỗi nếu món này không thích thì sẽ có món khác dự phòng ngay.

Jungkook đưa cho trưởng phòng marketing bản thực đơn dinh dưỡng mới với vẻ mặt tự hào gấp mấy lần khi cậu kêu gọi được nhà tài trợ đầu tiên trong sự nghiệp. Còn Jihoon thì mặt mày ngáo ngơ như vừa xuyên không từ thế giới khác đến. Câu hỏi thốt ra đầy nghi hoặc.

"Giám đốc, anh đang nghiêm túc thật ư?"

Jungkook không thèm đáp mà chỉ dúi bản thực đơn vào tay Jihoon rồi tung tẩy ra ngoài. Trước khi rời đi còn không quên ngoái đầu lại dặn dò thêm.

"Nếu hoạ sĩ Mei không chịu ăn thì cứ để lúc khác. Không được ép, cũng không được làm chị ấy cáu giận."

"Nhưng mà tại sao phải làm vậy?"

Jihoon gào lớn lên cho thoả nỗi niềm thắc mắc trong lòng, nhưng Jungkook chỉ phẩy tay hào sảng tuyên bố.

"Tăng lương."

Với hai chữ chắc nịch từ giám đốc Jeon, trưởng phòng marketing của May Gallery liền ngậm miệng lại im thin thít như hến, không hề hé răng thắc mắc thêm một lời nào. Cậu lốc cốc ra khỏi văn phòng để đuổi theo Jungkook, dáng vẻ cứ phấn khích như thể nếu mà có đuôi thì cậu sẽ vẫy thật quyết liệt để thể hiện niềm vui của mình.

Độ này Mei không chỉ được chăm cho ăn ngon ngủ tốt, mà còn được giảm nhẹ công việc. Giám đốc Jeon đã tuyên bố đại hội triển lãm cuối năm chỉ trưng bày tranh của Hana chứ không dùng đến những tác phẩm của Mei nên cô không cần phải nhọc lòng tìm cảm hứng vẽ vời cho kịp thời hạn. Lý do mà giám đốc Jeon đưa ra thì hết sức đơn giản, cậu bảo rằng hoạ sĩ Mei đã quá quen mặt rồi, đại hội lần này nên nhường toàn bộ sự chú ý vào Hana để tạo nền tảng cho cô bé.

Từ lúc nghe công bố quyết định cho đến lúc tan họp, Mei không phản hồi gì vì còn đang bận buồn bã. Ai chẳng biết vẽ tranh và được triển lãm là ước mơ cả đời của một người hoạ sĩ. Jungkook làm như vậy thật có phần quá đáng, thậm chí những nhân viên khác trong phòng tranh cũng xì xầm với nhau cho rằng Mei đã đắc tội với giám đốc Jeon nên mới bị cấm quyền như vậy. Còn Mei thì cho rằng do Jungkook e ngại những tranh cãi không đáng có xoay quanh Mei như đợt triển lãm ra mắt vừa rồi nên lần này rút kinh nghiệm, loại cô ra để khỏi phải chuốc thêm thị phi cho phòng tranh. Có lẽ vụ cắt cử Jihoon chăm coi chuyện ăn uống cho cô cũng chỉ là một trong những cách bù đắp của giám đốc Jeon dành cho hoạ sĩ. Cũng vì lẽ đó nên thức ăn được chuẩn bị dù có thơm ngon tới đâu, đến tay Mei thì cô đều không cách nào cảm thấy ngon miệng nổi.

Không có chủ đề mà cũng không có cảm hứng để vẽ, Mei bắt đầu đi theo Hana để hưởng ké một ít không khí tuổi xuân. Con bé vừa trẻ tuổi, vừa đam mê với nghề, lại vừa hết mình với tình yêu của giáo sư phòng cấp cứu. Hana thực sự có rất nhiều thứ mà Mei mất cả đời tìm kiếm cũng không được trọn vẹn như thế. Cô gái đơn thuần này khiến Mei thực lòng ngưỡng mộ vô cùng.

Do là nhân vật chính của đại hội năm nay nên Hana bận tối mắt tối mũi. Con bé phải chạy cho hai bức tranh nữa để kịp kiểm định lại trước khi mang bộ sưu tập mini đầu tay lên sàn ra mắt. Phải công nhận là Hana rất có năng khiếu nghệ thuật, mắt nhìn của cô bé vô cùng độc đáo, tuy khác lạ nhưng không đến ngưỡng quá tối tăm hay khó cảm như Mei. Tuy nhiên, do không thể phân biệt được màu sắc như những người bình thường nên công thức pha màu của Hana vẫn còn nhiều điểm khiếm khuyết. Mang tiếng là người hướng dẫn, Mei dĩ nhiên phải tìm cách giúp đỡ hậu bối. Cô đã đặt xưởng thiết kế riêng một bảng màu đa dạng nhất có thể, sau đó cùng Hana thử từng chất màu một lên giấy và Mei sẽ nói cho cô bé kia biết màu đang được dùng đó tạo nên cảm giác sắc độ như thế nào.

Tuy đã tập tành khá nhiều, nhưng Hana vẫn cần có thời gian để làm quen và trở nên thuần thục với bộ vũ khí màu sắc mới của mình. Giai đoạn không được động vào cọ vẽ này khiến cho Mei thấy ngứa tay không ít nên liền tranh thủ chạy đến lối vào trước cửa văn phòng của Jungkook để cùng Hana tô tô vẽ vẽ cho thoả niềm đam mê.

Mei tỉ mẩn ngồi hoà trộn ba màu khác nhau để tạo thành màu vàng rơm ẩm ướt theo yêu cầu của Hana. Hỗn hợp màu còn chưa được trộn đều hết thì bên trong văn phòng có tiếng mở cửa. Có lẽ là Jungkook ra ngoài nên Mei cũng không quá chú ý đến, chỉ tập trung điều chỉnh sắc độ cho ưng ý nhất. Nào ngờ vị giám đốc kia vừa nhác thấy dáng Mei đang ngồi mò mẫm trước cửa, tay còn ôm bảng màu nước thì liền nổi cơn thịnh nộ. Cậu đột ngột tiến đến giựt phăng bảng màu của Mei rồi ném luôn xuống sàn khiến một số ô màu bị sóng sánh lem nhem cả ra bên ngoài. Chưa hết, Jungkook còn nắm lấy cánh tay Mei rồi kéo cô đứng vụt dậy, chất giọng thoát ra cực kỳ giận dữ không chút kiềm chế.

"Tôi đã bảo chị không được vẽ. Jung Jihoon không báo lại với chị hay sao hả?"

Những người có mặt tại phòng tranh vào thời điểm đó bao gồm Mei, Hana, Jihoon người vẫn luôn đi theo sau lưng của Jungkook và tầm chục nhân viên còn lại đang làm dở công việc đều phải ngừng tay để hóng chuyện. Đa phần mọi người đều thể hiện thái độ sững sờ vì không hiểu tại sao giám đốc Jeon, người vốn luôn điềm đạm, có khả năng giữ bình tĩnh cao, lại đột nhiên to tiếng với hoạ sĩ Mei đến như vậy. Ai cũng chắc mẩm trong lòng rằng sau lần này Mei không còn là hoạ sĩ được sủng ái nhất May Gallery nữa.

Mei nhìn người đang nổi giận hầm hầm kia không chớp mắt, trong đầu tự vấn nhanh rốt cuộc thời gian qua mình lại làm gì đắc tội với Jungkook nữa hay sao mà cậu lại đối xử với cô như vậy. Hana đã khẳng định rằng người kia biết rõ vụ việc của Arin không phải là do cô làm rồi mà cớ sao hết lần này đến lần khác, cậu vẫn cư xử quá mức lạ lùng, khiến cho cô không tài nào bắt kịp tâm tư phức tạp của đối phương được.

Jihoon đứng sau lưng của Jungkook liên tục nháy mắt ra hiệu cho Mei, nom mặt cậu lúc này cũng trắng bệch ra vì sợ sệt trước cơn thịnh nộ của người đứng đầu phòng tranh. Không còn cách nào khác, Mei đành lên tiếng thanh minh cho cậu trưởng phòng tội nghiệp.

"Có. Jihoon có nói."

"Vậy tại sao không thực hiện? Hay muốn chính miệng tôi nói mới chịu nghe?"

Cơn cáu giận của Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm khi cậu vẫn liên tục hỏi dồn Mei bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Không phải vậy. Nhưng mà...nhưng tôi đâu có vẽ, tôi chỉ giúp Hana pha màu thôi."

Mei yếu ớt tìm cách chống chế dù rằng cảm thấy mình không có làm gì sai nhưng khí chất Alpha trong người của Jungkook lại quá áp đảo. Nó khiến cho cô cứ phải rụt rè trong sợ hãi, hai bàn tay cứ xoắn tít vào nhau để cố giữ bình tĩnh.

Đôi tay run rẩy của Mei dễ dàng lọt vào tầm mắt của Jungkook. Trong lúc nóng giận, cậu đã quên mất nàng thơ của mình vẫn còn chứng ám ảnh tâm lý. Vừa rồi nạt nộ cô to tiếng như vậy chắc đã làm cho đối phương cảm thấy rất kinh sợ. Jungkook lấy tay xoa trán trong tự trách rồi thở ra một hơi thật dài trước khi đổi giọng mềm mỏng.

"Tôi xin lỗi. Không phải tôi cố tình mắng chị, đừng sợ như vậy mà."

Mei tròn mắt nhìn Jungkook, trong đầu thầm công nhận trình lật mặt của người kia quả là nằm ở tầm thượng thừa. Rõ ràng vừa mới hét vào mặt cô như sấm đánh, chớp mắt cái đã liền thay bằng chất giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Về sau khi nhớ lại chuyện này, Mei vẫn luôn tin rằng đã từng có hai nhân cách khác nhau cùng tồn tại trong cơ thể của Jungkook. Chứ người bình thường ai mà cư xử lạ đời như vậy.

"Đều tại Jung Jihoon không hoàn thành tốt lời tôi dặn. Trừ lương."

Jungkook nghĩ hoài mà vẫn chưa ra lý do nào phù hợp để xoa dịu cơn sợ hãi của Mei nên đành chĩa mũi dùi vào Jihoon, nhẫn tâm lấy người kia ra làm bia đỡ đạn cho mình. Jihoon ăn không ngồi rồi cũng bị dính đạn, cậu chưng hửng lên tiếng.

"Ơ? Giám đốc? Liên quan gì đến em chứ?"

"Bây giờ thì liên quan rồi." Jungkook ngang ngược trả lời.

"Ơ? Chị đẹp!!! Chị nói một câu công đạo cho em đi."

Jung Jihoon phóng một bước dài từ sau lưng Jungkook chuyển đến sau lưng của Mei, cậu ôm rịt lấy cánh tay thần tượng, gương mặt phụng phịu đầy uất ức.

Mei bị trận rối loạn trước mặt làm cho quên luôn cả nỗi sợ hãi vừa le lói trong lòng. Nhìn sao cũng thấy giám đốc Jeon quá sức không có lý lẽ, cậy quyền lớn đi ức hiếp nhân viên cộm cán của phòng tranh, lại còn là người thân thiết của Mei nữa nên cô không lên tiếng đòi công bằng cho người bên phe mình cũng không được.

"Jihoon không có lỗi, cậu ấy đã báo với tôi về quyết định của cậu rồi. Là do tôi ngứa tay, tự ý làm thôi. Không liên can đến Jihoon."

Có Mei đứng ra chống lưng, mặt Jihoon vênh váo hẳn lên. Nhưng cậu vênh váo như vậy cũng đều có lý do hết vì quả thực giám đốc Jeon không dám bật lại Mei câu nào. Cậu chỉ giả vờ đưa tay lên miệng che đi tiếng hắng giọng rồi chắp tay ra sau lưng nghiêm túc căn dặn.

"Hoạ sĩ Mei, thời gian này chị chỉ cần giám sát kế hoạch chuẩn bị đại hội cuối năm rồi báo cáo lại cho tôi. Không được động vào màu vẽ nhiều hoá chất đó. Nhớ đấy, tuyệt đối không được."

Nói xong, Jungkook cắp mông tung tẩy rời khỏi phòng tranh, để lại một đám người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Đợi người kia đi đủ xa, Mei giơ tay khều khều Jihoon bên cạnh hỏi.

"Này, người vừa rồi có thật là giám đốc Jeon của em không vậy?"

Jihoon đứng bên cũng không khác gì Mei, cậu đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi khi nhác thấy bóng Jeon Jungkook vừa đi vừa nhảy chân sáo ra bãi đỗ xe.

"Có lẽ đây gọi là sang chấn tâm lý sau chia tay. Dăm bữa nửa tháng sẽ tự động hết thôi."

Jihoon nhún vai đáp, Mei cũng không biết nên bàn luận gì thêm nên hai người nhanh chóng giải tán, ai về việc nấy. Sau khi bị Jungkook nhắc nhở, Mei không dám động vào cọ vẽ thêm lần nào nữa, tuyệt đối tuân theo ý muốn của người kia dù cô nghĩ mãi vẫn không ra lý do tại sao mình lại bị cấm cửa và sẽ còn bị cấm đến khi nào mới ngưng. Để khoả lấp khoảng trống buồn bã vì không được làm công việc yêu thích, Mei chủ động tham gia vào công cuộc tổ chức sự kiện cho đại hội triển lãm cùng với Jihoon và Minji. Nhắc đến quản lý Kim, từ sau sự cố Arin nhập viện đến giờ, khoảng cách giữa hai người con gái vốn đã xa nay lại càng xa xôi hơn nữa. Minji không chịu lên tiếng xin lỗi thì Mei cũng không muốn nhắc đến. Hai người cùng làm việc với nhau nhưng mọi chuyện đều thông qua Jihoon, hiếm hoi lắm mới có dịp trực tiếp nói với nhau vài câu. Chỉ có Jihoon là cực khổ nhất vì phải chạy lăn xăn qua lại giữa hai người giữ vị trí khá nặng đô trong phòng tranh.

Mei đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng bản thiết kế sân khấu lần này của Jungkook. Do May Gallery có kiến trúc mái vòm nên trần nhà rất cao, cậu đã tận dụng chiều cao này để xây dựng một giàn sân khấu hình hộp trong nhà với kích thước khoảng mười lăm mét. Trong đó được phân ra thành ba mươi khối vuông vức tương ứng với ba mươi tác phẩm tâm huyết nhất chuẩn bị ra mắt của những hoạ sĩ hàng đầu hợp tác với May Gallery. Khách mời muốn thưởng thức hết bộ sưu tập thì phải leo cầu thang bộ qua từng ô chứa một. Điều đặc biệt nữa là đại hội lần này không bao gồm hoạt động đấu giá. Khách dự muốn mua tranh thì chỉ có thể liên hệ trực tiếp với hoạ sĩ, phòng tranh không can thiệp vào. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng giám đốc Jeon hào phóng, có lòng yêu nghệ thuật chân chính, không cần câu nệ chuyện hoa hồng. Còn Mei thì cho rằng là do ba mươi hoạ sĩ kia đã chi cho May Gallery quá nhiều chi phí nên Jungkook mới không nhất thiết phải dây vào hoạt động đấu giá rắc rối với cả ngàn thủ tục pháp lý rườm rà.

Sau khi cùng Jihoon đi một vòng xem xét những mảnh sàn đầu tiên được đặt nền móng, Mei chăm chú ghi chép lại những điểm cần lưu ý để báo cáo lại với Jungkook. Cô ngước mắt lên đánh giá độ bền của vật liệu thì chợt nghiêng đầu khi thấy bóng dáng của Drake đang từ ngoài cửa chạy vào. Mei giơ tay lên vẫy vẫy gọi.

"Drake, anh đến làm gì thế? Sao không gọi em trước?"

Thấy Mei gọi mình, Drake một tay cầm áo khoác, tay còn lại giơ lên vẫy theo cô rồi chạy ào đến.

"Anh không đến tìm em. Anh tìm Jihoon."

Drake chạy thẳng về phía Mei nhưng không đến để gặp cô mà là gặp Jihoon, người đang đứng bên cạnh cô. Anh chìa chiếc áo khoác đang cầm trên tay ra trước mắt cậu trưởng phòng rồi nói.

"Trả cho em. Cảm ơn nhé."

Jihoon gãi gãi tai, mỉm cười ngượng ngùng nhận lấy cái áo phao dày trong khi đáp lại bằng chất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Không có gì."

Màn trao trả áo của hai người nọ lọt vào mắt Mei đột nhiên trở nên vô cùng đặc sắc và kỳ quặc. Cô lắp bắp hỏi.

"Hai...hai người...thân nhau từ khi nào thế? Em...đã bỏ lỡ điều gì rồi sao?"

Hai người nọ đang chìm trong đôi mắt của nhau, nghe Mei cất giọng mới nhớ ra vẫn còn có một người thứ ba đang hiện diện sờ sờ ở đây. Jihoon siết chặt chiếc áo khoác, quyết ngậm miệng không đáp một lời. Chỉ có Drake lên tiếng thay.

"Em không bỏ lỡ gì đâu."

Drake đảo mắt thành một vòng tròn trong khi nói, Mei thừa biết anh đang che giấu chuyện gì đấy mờ ám sau lưng mình mà không tiện nói ra. Thế nhưng không để cho Mei kịp tra hỏi, Drake khéo léo thay đổi chủ đề về lại phía người kia.

"Dạo này em tròn ra nhiều nhỉ?"

Drake vừa nói vừa chạm tay vào cái bụng căng tròn đôi chút của Mei sau lớp áo len ôm sát khiến cho cô chỉ biết cúi đầu tặc lưỡi. Cái chỗ mà Drake vừa sờ vào đấy chứa một đĩa mì đen kim chi, một phần thịt bò lúc lắc, hai hộp sữa chua ít đường và một ly lớn sữa béo, bảo làm sao không căng lên cho được. Mà không chỉ phần bụng, hai bên má của Mei cũng trở nên đầy đặn hơn trước rất nhiều làm cho cô không biết nên vui hay nên buồn.

Cách chỗ ba người đang đứng trò chuyện rôm rả nọ tầm dăm thước, cũng có một người buồn vui lẫn lộn khi thấy Drake đang nâng niu cái bụng tròn ủm của người con gái cậu thương yêu nhất trần đời với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Bọn họ đẹp đôi như trong tranh vẽ, sự đầm ấm yên bình đó khiến cho Jeon Jungkook cảm thấy ghen tị vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro