46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Arin nhập viện, Jungkook kín đáo bắt gặp bóng lưng của Mei đang lom khom cúi người nôn khan trong hoa viên của bệnh viện sau khi bị cậu muối mặt đuổi về. Nhìn người kia một tay ôm bụng, một tay che miệng khổ sở nôn ói mà Jungkook ngỡ như linh hồn mình đã rơi xuống tận hố đen sâu thẳm. Đến khi người kia đã rời đi hẳn rồi cậu mới quay lại nhìn Arin đang nằm ngủ thiu thỉu trên giường. Hai bàn tay phù nề và làn da nổi đầy mẩn đỏ của đứa trẻ khiến cho Jungkook hoàn toàn thừa nhận hướng đi sai lầm của mình.

Cậu đã từng cho rằng chỉ cần chiều theo ý muốn của Minji thì mọi chuyện sẽ có thể êm đẹp hơn. Đằng nào cậu cũng không thể đem lòng yêu thêm ai khác nữa, chi bằng chọn cho Arin một người chăm sóc, yêu thương cũng không phải là ý tồi. Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của riêng Jungkook. Cậu đã kỳ vọng quá nhiều vào tấm lòng của Minji mà quên mất rằng cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, sẽ biết xù lông phản kháng nếu có kẻ xâm phạm đến lãnh thổ của mình. Dù cho Jungkook đã đưa Minji về nhà ra mắt nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm cho cô cảm thấy an tâm. Một khi Mei vẫn còn quanh quẩn ở gần cậu, Minji tin rằng cậu sẽ không cách nào một lòng một dạ với mình được.

Tình cảm chăm sóc, quấn quýt suốt năm năm với Arin không đổi lại được một khắc lương tâm trong trái tim của Kim Minji. Cô ta có thể vì tình riêng mà mang một đứa trẻ chưa biết gì ra làm dụng cụ đối phó với Mei. Lấy sức khỏe của Arin để tống khứ người yêu cũ của Jungkook đi càng xa càng tốt. Tuy biết rằng Minji đã cân nhắc kỹ lưỡng liều lượng trước khi đầu độc thằng bé để không ảnh hưởng đến tính mạng của nó, nhưng tâm cơ xấu xa thế này vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Sức khỏe của Arin đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Jungkook đối với mối quan hệ rỗng ruột này. Lòng dạ con người thật sự vô cùng khó đoán. Đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Sau này, Minji vì lợi ích của bản thân mình mà âm thầm làm hại đến sức khỏe của Jungkook lẫn Arin cũng không phải là điều không thể xảy ra. Giữ một người như vậy ở bên cạnh không khác gì đang chơi với một con dao hai lưỡi. Jungkook nghĩ mình nên sớm tiêu hủy con dao ấy trước khi kịp bị nó quay đầu làm cho bị thương tơi tả.

"Kim Minji, chúng ta nên chia tay nhau thôi."

Jungkook vẫn cúi đầu nhìn thân thể đang sưng phù của Arin trong khi lên tiếng. Cậu không ngước mắt lên nhìn người kia, chỉ đoán hẳn là lúc này đối phương đang bày ra biểu cảm kinh hãi đến mức nào.

Không cần phải để cho Jungkook đoán mò thêm, Minji sững sờ lên tiếng.

"Anh vừa nói gì vậy Jungkook? Tại sao lại muốn chia tay?"

Jungkook thở ra một hơi đầy mệt mỏi rồi đứng dậy rời khỏi giường bệnh của Arin để đi ra ngoài hành lang của bệnh viện. Cậu gác tay lên dãy lan can làm bằng chất liệu inox kiên cố, đợi Minji đến đứng bên cạnh mình rồi mới tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Em biết rõ mối quan hệ giữa chúng ta là gì mà. Anh đã kỳ vọng em sẽ chăm sóc chu toàn cho Arin nhưng em đã không làm được. Vậy nên lý do để chúng ta tiếp tục cũng không còn nữa."

"Nhưng...em...Arin nhập viện là do hoạ sĩ Mei mà. Em thừa nhận mình không nên tin tưởng giao thằng bé lại cho người lạ nhưng em cũng đâu muốn Arin xảy ra chuyện không may."

Minji cố gắng chống chế bằng màn kịch mà mình cất công gầy dựng, hoàn toàn không biết đối phương sớm đã biết hết mọi chuyện.

Jungkook biết Minji là kiểu người vô cùng cố chấp, ngày nào còn giữ lại bên mình thì ngày đó vẫn là mối đe doạ. Sau này, dù cho cô ta không hại đến Arin thì cũng sẽ tính kế lên Jungkook và những người xung quanh cậu. Mà một trong những người khiến cậu lo lắng nhất chính là Mei. Hơn ai hết, Jungkook hiểu rõ nàng hoạ sĩ này của cậu chỉ được cái vẻ ngoài lạnh tanh, còn sức phản kháng thì vô cùng yếu ớt, lại còn dễ mềm lòng. Nếu một mai cô vì rắc rối của cậu mà xảy ra chuyện, Jungkook nghĩ mình chết ngàn lần cũng không đủ đền tội.

Jungkook ngước mắt nhìn lên khoảng trời đêm trống trải, hôm nay trăng không tròn, sao cũng không sáng lấp lánh như mọi hôm. Sự trống trải này khiến cho bầu không khí ấm cúng bên cạnh người con gái cậu thương yêu nhất cuộc đời lại đổ về ào ạt trong tâm trí. Nó thôi thúc cậu phải hạ quyết tâm đuổi theo điều mà mình hằng mong mỏi.

"Em đừng nói dối nữa. Anh biết cả rồi."

Jungkook buông nhẹ một câu nhưng lại mang sức sát thương tầm đao kiếm đâm sâu vào tim của Minji. Không thể phủ nhận rằng cô đã cảm thấy chột dạ khi thoáng nghĩ đến những chuyện mình đã làm nên chỉ biết âm thầm nuốt nước bọt trước khi cất lời.

"Anh nói gì em không hiểu."

Sự im lặng bao trùm lên dãy hàng lang trắng lạnh, Minji thậm chí còn nghe rõ những nhịp đập hồi hộp phát ra từ bên trong lồng ngực mình. Trái ngược với cô, Jungkook lại điềm nhiên nhìn đất trời, thái độ của cậu vô cùng khó hiểu khiến cho một người đã ở bên cạnh cậu lâu như Minji cũng không thể nào đoán định được suy nghĩ của đối phương. Cô biết rằng những lời mà cậu sắp nói ra đây là những lời vô cùng nghiêm túc và Minji chỉ có thể được nghe một lần mà thôi.

"Em hiểu ý anh mà, Minji." Jungkook nói đầy nhỏ nhẹ. "Em cho Arin ăn cua chỉ để đổ tội lên đầu của hoạ sĩ Mei."

Minji mím chặt môi khi nghe người kia vạch trần hành động xấu xa của mình, trong đầu liền suy nghĩ đường để chối bỏ. Thế nhưng, Minji còn chưa kịp mở miệng bao biện thì Jungkook đã lên tiếng trước.

"Em có thể làm mọi cách để chia tách anh và Mei, nhưng anh không chấp nhận được việc em tính toán trên tính mạng của Arin. Nó chỉ là một đứa trẻ."

"Jungkook, em...em xin lỗi. Em biết mình sai rồi, chỉ tại em nhất thời nóng vội nên đã làm ra chuyện không đúng. Chỉ lần này thôi, anh tha thứ cho em được không? Em hứa sẽ không bao giờ có thêm lần nào nữa đâu."

Minji biết Jungkook là người không dễ để lừa dối, tiếp tục từ chối quanh co sẽ không có lợi nên cô đành thay đổi thái độ, hi vọng sự khẩn thiết của mình có thể khiến cho cậu xiêu lòng. Nhưng Jungkook có vẻ không mảy may để tâm đến, cậu vẫn ngửa cổ nhìn trời, không hề gắt gỏng nhưng mỗi câu từ thoát ra lại như thiêu sống Minji trong biển lửa.

"Nhờ Jihoon, anh đã biết bộ trang phục gợi cảm mà Mei phải mặc đi dự tiệc trước khi đến quán bar hôm ấy là do đích thân em sắp đặt. Em xoá tin nhắn trong điện thoại của anh nhưng cái tin nhắn em giả danh anh gọi Mei đến bar thì vẫn còn trong máy của chị ấy. Lúc Mei tìm đến nhà, em còn cố tình hôn anh trước mặt chị Mei. Và..."

Jungkook dừng lại đôi chút để lấy hơi, như thể chính bản thân cậu đang trải qua cảm giác thất vọng và đau đớn mà Mei đã phải nếm trải vào khoảng thời gian ấy. Nếu đổi lại là cậu thì Jungkook cũng không chắc liệu mình có đủ kiên cường để tiếp tục chạy theo một người nhẫn tâm như cậu hay không. Nhưng Mei đã làm được điều ấy. Nàng thơ của Jungkook vẫn ngậm đắng nuốt cay đứng trông theo bóng lưng của cậu, nhìn cậu sỉ nhục mình bằng cộc tiền nặng trĩu, chịu đựng cảnh cậu đưa người khác về nhà ra mắt, phải gồng mình trải qua cảm giác mất đi người quan trọng trong cuộc đời mà không có ai kề bên chia sẻ. Jungkook thấy bản thân mang vô vàn tội lỗi, chỉ muốn ngay lập tức đem hết tất cả những gì cậu có được để bù đắp lại cho người kia. Mà Minji là một trong những điều đầu tiên cậu cần phải giải quyết.

"...Và Jihoon đã khẳng định danh sách khách mời ban đầu của buổi triển lãm ra mắt vốn không có lão già phê bình nghệ thuật hói đầu, vì trưởng phòng marketing biết rõ lão ta không hề yêu thích thần tượng của mình. Minji, em chính là người đã mời lão đầu hói đó đến để lão ta gây sự sỉ nhục Mei. Những chuyện vừa rồi anh nói, có cái nào oan uổng cho em không?"

Minji cứng đờ như đóng băng, toàn bộ mặt nạ mà cô đeo lên bấy lâu nay chỉ bằng vài ba lời vạch trần của Jungkook mà bị hạ màn hết thảy. Cô không ngờ bạn trai mình bề ngoài im lìm, không đả động gì tới nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cậu không hề biết gì. Hoá ra là Jungkook đã nắm rõ trong lòng bàn tay mọi việc xấu xí mà cô đã làm sau lưng cậu. Sự việc của Arin hôm nay chỉ như một giọt nước tràn ly, khiến cho cậu bắt đầu bùng nổ. Đến nước này, Minji biết mình không còn đường lùi nữa nên đành phải xuống nước, khẩn thiết van xin.

"Jungkook, em xin lỗi. Tất cả đều là vì em quá yêu anh mà thôi. Từ khi hoạ sĩ Mei trở về, em đã rất sợ hãi vì em biết trong tim anh vẫn còn hình bóng của chị ấy. Em sợ anh sẽ rời bỏ em nên mới làm ra những chuyện ngu ngốc đó để giữ anh lại. Anh cho em cơ hội sửa chữa được không? Em hứa sẽ không bao giờ gây chuyện với chị ấy nữa."

Minji bắt lấy cánh tay đang gác trên lan can của Jungkook mà siết thật mạnh trong khi năn nỉ ỉ oi, còn Jungkook thì vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm như cũ. Cậu lắc đầu thở dài.

"Minji, em cần phải thành thật với bản thân trước. Em không hề yêu anh, đừng nên để bản thân chìm vào ảo tưởng nữa."

"Không. Làm sao anh biết chứ? Em yêu anh. Em không thể nào sống thiếu anh được."

Kim Minji bức xúc gào lên giữa đêm khuya thanh vắng, mười đầu móng tay không nhận thức được vô tình bấm sâu vào lớp da tay của Jungkook.

"Em không yêu anh, em chỉ yêu cảm giác làm bạn gái của một người như anh thôi."

Jungkook vẫn để mặc cho những chiếc móng tay dài nhọn của Minji cắm vào người mình đến đau rát trong khi nói. Ở một khía cạnh nào đó, cậu hiểu rõ Minji không hẳn là một người hoàn toàn xấu xa. Điều khiến cho cô trở nên toan tính như hôm nay phần nhiều cũng là do xuất phát từ cậu. Thế nên Jungkook không muốn nặng lời, nhưng cũng sẽ không để cho đối phương có cơ hội làm tổn thương người tình trong mộng của cậu thêm nữa.

"Jungkook, anh tin em. Em thực sự yêu anh. Thanh xuân của em đã dành hết cho anh rồi. Bây giờ không còn anh nữa em phải sống ra sao? Anh cho em một cơ hội được không? Em sẽ thay đổi mà. Nhất định không phạm sai lầm nữa. Hãy nể tình công sức của em bao năm qua được không?"

Vướng vào một mối quan hệ không có tình cảm, điều mà Jungkook lo sợ nhất chính là sự kể công của người còn lại khi cả hai cùng ngả bài. Lúc xây dựng quan hệ thì hết mình bỏ tâm ra vun đắp không tiếc thứ chi. Đến khi tàn cuộc, khi mà ánh lửa cuối cùng của pháo hoa tắt ngúm thì mọi hi sinh liền trở thành sợi dây ràng buộc tuy vô hình nhưng mạnh mẽ. Jungkook từ sớm đã đoán trước được kết cục này nhưng vì khi ấy cậu nghĩ rằng Mei sẽ không bao giờ quay về tìm mình nên cứ mặc kệ cho người kia một sự ảo tưởng.

Đừng nói là bây giờ, nếu mà Jungkook còn duy trì mối quan hệ tạm bợ này thêm vài năm nữa thì khi ấy nói không chừng toàn bộ công sức của Minji bỏ ra muốn quy đổi thành tiền tệ, cậu có bán sạch công ty lẫn phòng tranh cũng không thể trả nổi. Nợ ân tình là món nợ dai dẳng nhất đời người. Jungkook hiểu rõ nó và chắc chắn chỉ muốn cắt đứt nó ngay, khi mà cả hai vẫn chưa có quá nhiều lỡ lầm với nhau. Minji vẫn có thể làm lại đời mình thay vì cố chấp đuổi theo một tương lai không có kết quả với một kẻ lãnh cảm như cậu.

"Anh xin lỗi, Minji. Anh biết em đã vất vả vì anh và Arin, nhưng những món nợ ấy em đều đã đòi hết trên người của hoạ sĩ Mei rồi. Chúng ta phải chia tay nhau thôi."

Jungkook rút tay ra khỏi những móng nhọn của Minji rồi trở vào phòng bệnh của Arin. Tiếng chốt cửa vang lên giòn giã giữa đêm như đặt một dấu chấm hết cho chuyện tình giả dối của đôi nam nữ. Từ đầu chí cuối, Jungkook vạch trần toàn bộ những điều xấu xa của Minji với vẻ mặt vô cùng bình thản. Cậu không tức giận nhưng cũng không mềm lòng. Và cô biết đó chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng của người kia.

Minji không nán lại thêm mà xoay gót ra về. Hiện tại có quá nhiều vấn đề nảy sinh khiến cô không còn đủ tỉnh táo để làm chủ được nữa, cô cần có thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi có hành động tiếp theo. Minji chưa biết mình nên làm gì nhưng cô chỉ biết chắc một điều rằng bằng mọi giá phải tìm cách làm cho Jungkook xuôi lòng.

Về lại căn nhà thường xuân nằm ở cuối ngõ lạnh tanh, Minji mở điện thoại lên xem khi nghe có thông báo tin nhắn mới. Cô phải thừa nhận rằng Jeon Jungkook là kẻ tàn nhẫn và ma mãnh nhất trong số những người mà cô từng gặp gỡ. Cậu đã chuyển cho Minji một khoản tiền bù đắp thiệt hại hậu chia tay. Và khoản tiền được chuyển đó bằng đúng với số tiền mà Mei được Jungkook tặng vào hôm bị Minji gài bẫy ở quán bar.

Kim Minji mím môi hét lên đầy phẫn nộ rồi ném thẳng điện thoại vào tường khiến nó lăn lông lốc. Cơn giận và nỗi sỉ nhục này, nửa đời còn lại Minji không thể nào nuốt trôi.

***

Sáng đầu tuần phòng tranh được dịp rôm rả hơn bình thường bởi đang vào độ cuối năm. Nghe nói năm nay May Gallery vô cùng chịu chi khi đứng ra chủ trì đại hội triển lãm tranh ở tầm quốc tế. Các khâu liên hệ hoạ sĩ, kêu gọi nhà tài trợ và tổ chức đường dây sự kiện đều đang được tiến hành ráo riết. Thế nhưng thông qua cặp mắt tinh tường của Mei, cô lại thấy cái đại hội này chẳng qua chỉ là hệ quả từ việc cao ngạo ban đầu của giám đốc Jeon. Hay nói theo cách dễ hiểu hơn thì là 'đâm lao nên phải theo lao'. Không cần biết hiệu quả như thế nào, cái đại hội này chỉ có mục đích duy nhất là tô bóng danh dự cho giám đốc của May Gallery mà thôi.

Mặc dòng người tấp nập chạy tới chạy lui bên ngoài, Mei chỉ nằm dài trong văn phòng mà rầu rĩ. Chuyện là sau khi bị cặp bài trùng Jihoon và Drake phối hợp thuyết giảng hết một tập gồm ba bài về lý tưởng cuộc sống, cách làm người và yêu thương bản thân thì cô đành cuốn gói trở về Mei Sight trong sự sợ hãi. Quen biết bao năm, cô hoàn toàn không ngờ rằng bản chất của Drake lại là một người nói nhiều và kết hợp ăn ý với trưởng phòng marketing nhà cô đến như vậy. Chỉ cần nhớ lại buổi giảng đạo của hai người hôm đó thôi là cả người cô liền sởn da gà không điều kiện.

Tuy nhiên, do mấy ngày liền không vận động, cũng không ăn uống đều đặn, cơ thể Mei lập tức phản kháng bằng những trận nôn ói trầm trọng do vị đắng trong cổ họng cứ tiết ra không ngừng. Tình trạng trở nặng đến nỗi khiến cho Jung Jihoon phải thảng thốt kêu lên rằng:

"Chị đẹp, có phải túi mật của chị bị vỡ rồi không?"

Sau đó, Mei cũng buồn nôn thật, nhưng là buồn nôn vì đã cười quá nhiều.

Tuy nhiên, chuyện buồn cười vẫn chưa dừng lại tại đó. Từ sau khi giám đốc Jeon và quản lý Kim chia tay thì không khí trong phòng tranh cũng thay đổi không ít. Tuy là hai người họ vẫn dính lấy nhau như sam trong mỗi buổi họp hành, Jungkook hằng ngày vẫn đưa rước Arin đi học như thường lệ, chỉ khác ở chỗ là hai người không còn đi đi về về chung với nhau như trước nữa.

Mọi người trong phòng tranh cũng bắt đầu đoán già đoán non, kháo nhau rằng cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đã tách ra riêng, không còn mặn nồng như xưa. Nguyên nhân tại vì sao thành ra như vậy thì không một ai biết, mà đến chính Mei cũng không khỏi tò mò. Bởi sau khi chia tay mối tình gần năm năm trời xong, Jungkook bắt đầu hợp thức hoá vị trí trưởng phòng marketing thành trợ lý riêng của hoạ sĩ Mei. Một ngày ba bữa, giám đốc Jeon đều đặn hỏi han Jihoon rằng:

"Hoạ sĩ Mei đã ăn cơm chưa?"

Nếu chưa ăn thì sẽ đích thân gọi thức ăn về tiếp tế ngay, còn nếu ăn rồi thì sẽ hỏi tiếp câu này:

"Chị ấy ăn có ngon miệng không?"

Cuối ngày, kiểu gì cũng sẽ bảo Jihoon gọt cho Mei một đĩa trái cây đủ loại quả. Chuyện đó thậm chí còn quan trọng đến mức giám đốc Jeon bằng lòng tăng 5% lương hằng tháng cho cậu trưởng phòng, chỉ cần cậu đảm bảo chăm sóc thật tốt cho sức khỏe của hoạ sĩ độc quyền.

Hôm nay cũng vậy, Mei được Jihoon đưa đến món cháo thịt bò cho bữa sáng đúng theo lệnh của giám đốc Jeon. Cậu chăm chú giám sát Mei ăn từng muỗng một, cái miệng không nhịn được lại hỏi vu vơ:

"Không lẽ giám đốc Jeon định nuôi chị thành lợn công nghiệp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro