45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ca trực, giáo sư Min ngồi rung đùi úp một hộp mì ăn liền trong tiếng cằn nhằn quen thuộc từ Hana.

"Lại ăn mì? Em chưa thấy ai chuyên gia đi khuyên nhủ người khác phải ăn uống lành mạnh nhưng bản thân thì thường xuyên làm bạn với mì gói như chú."

Min Yoongi ung dung bật nắp hộp mì rồi làm một đũa lớn sau khi đáp rằng:

"Không ăn thì đói mờ mắt, phẫu thuật dễ bỏ quên băng gạc trong bụng người ta. Cái nào khó chấp nhận hơn?"

"Thì...em lo lắng cho sức khỏe của bạn trai tương lai thôi mà."

Hana rắn rỏi trả lời mà không chút ngượng ngùng. Mấy câu tán tỉnh như thế này cô đã nói cả trăm lần rồi, chỉ tiếc là giáo sư Min ngoại trừ có đôi bàn tay phẫu thuật mềm dẻo, khéo léo ra thì đầu cứng như khúc gỗ, hoàn toàn không cảm thụ được tý tình cảm nào từ cô cả. Theo đuổi đối phương đã rất nhiều năm vậy mà trong mắt Yoongi, cô lại chỉ như một bệnh nhi nhỏ tuổi mãi mãi không chịu trưởng thành. Nhất quyết không cho phép cô được đứng ngang hàng với mình. Bất mãn là thế nhưng Hana cũng không dám đòi hỏi nhiều hơn bởi cô biết công việc của anh phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Bác sĩ khoa cấp cứu mỗi ngày đón bệnh nhân vào, tiễn bệnh nhân ra, và đọc thời gian tử vong của một người nào đó không phải là chuyện hiếm. Min Yoongi lạnh lùng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh vô cảm với sự ra đi của những đứa trẻ trên giường bệnh mà anh đang chủ trị. Mỗi ngày của anh đều phải tranh giành sự sống cho kẻ khác, vậy nên giáo sư giỏi nhất của bệnh viện tuyến đầu dù có muốn cũng không thể nào toàn tâm toàn trí để ý đến chuyện yêu đương được. Huống hồ chi, anh lại không thích Hana như cái cách mà cô bé thích anh.

Biết mình không thể cằn nhằn thêm gì nữa nên Hana đành rầu rĩ chống cằm nhìn người kia xơi sạch ly mì chỉ trong vài lần húp. Ăn xong, Min Yoongi liền bật đứng dậy làm cho cái ghế inox bị đẩy lùi về sau kêu rồ rồ. Anh đổ phần nước mì thừa vào bồn rửa, còn vỏ hộp thì cất vào một cái túi riêng. Cái túi đó vốn dĩ là túi đi học của Hana nhưng nó bị đứt mất một bên quai nên được giáo sư Min trưng dụng thành túi chứa rác thải nhựa tái chế. Anh thu thập mấy chai hộp nhựa về cho đầy rồi bán lại cho người thu gom ve chai, số tiền thu được tuy không nhiều nhưng vẫn được anh góp vào quỹ giúp đỡ cho những bệnh nhi nghèo hằng tháng.

Dọn dẹp xong bữa khuya không có gì đặc sắc ngoài mì gói, giáo sư Min vung vẩy rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại ngồi dạng chân trên ghế. Khuôn mặt còn ướt nhẹp nước cũng không buồn lau đi mà chỉ hất cằm hỏi Hana.

"Muốn hỏi chuyện gì?"

Hana nghe người kia hỏi tới thì liền mím môi, quả thực trong lòng cô đang có vài thắc mắc cần được bày tỏ nên rụt rè cất giọng.

"Là chuyện của Arin. Em thực sự không hiểu tại sao thằng nhóc lại bị dị ứng. Lúc chị Mei cho thằng bé ăn, em cũng có mặt ở đó. Em thề chị ấy không có cho thằng bé ăn hải sản đâu."

Min Yoongi đầu gật gù ra vẻ tiếp thu thắc mắc, không hề tỏ ra thái độ gì mà chỉ ung dung bẻ các khớp tay khiến nó kêu răng rắc, như thể thông tin mà Hana vừa cung cấp không có gì mới mẻ với anh cả. Bẻ khớp tay xong, Yoongi xoa xoa chiếc cằm lún phún mấy sợi râu mà lúc sáng vào ca vẫn chưa kịp cạo sạch trong khi nói.

"Lúc súc ruột cho bệnh nhi, tôi đã biết lượng cua mà thằng bé ăn phải rất ít, còn mất thêm vài giờ để tiêu hóa nữa thì mới xuất hiện được các triệu chứng rõ ràng như vậy. Thằng bé đã ăn từ lúc trước đó rồi."

Hana trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên khi được giáo sư Min lý giải cho mọi khúc mắc. Cô chẳng kịp nói thêm lời nào mà vội vàng đứng dậy toang chạy ra cửa thì bị Yoongi gọi ngược lại.

"Đi đâu?"

"Em phải đi nói cho giám đốc Jeon biết, chị Mei bị oan, chị ấy không có hại Arin."

Hana gấp gáp trả lời, vô cùng sốt ruột chỉ muốn đi thanh minh giúp hoạ sĩ Mei càng sớm càng tốt. Dù không biết rõ câu chuyện giữa giám đốc Jeon và cô hoạ sĩ ấy phức tạp ra sao, Hana chỉ chắc chắn một điều rằng Mei sẽ rất tổn thương nếu bị người kia hiểu lầm trong chuyện này. Thà là không biết, còn nếu đã biết được sự thật thì cô không thể nào nhắm mắt làm ngơ xem như chẳng biết gì được.

Trái ngược với vẻ gấp rút như bị ma đuổi của Hana, Min Yoongi nhàn nhã treo chiếc áo blouse lên giá treo rồi đổi bằng chiếc áo khoác dạ dáng dài đã có thâm niên đến tận năm sáu năm gì đấy không nhớ rõ. Anh xỏ áo vào rồi chép miệng, thuần thục xách cổ áo thun của Hana lên theo đúng nghĩa đen rồi lôi cô đi xềnh xệch dọc theo dãy hành lang đã tắt bớt đèn đêm.

"Không cần em lo chuyện bao đồng. Cậu giám đốc đó từ sớm đã biết rồi."

"Chú nói sao? Làm sao giám đốc Jeon biết được?"

Hana hỏi trong khi bị người kia xách đi như món hàng trên dãy hành lang tối om hướng ra cổng phụ của bệnh viện, trong đầu vẫn mơ hồ nghĩ ngợi vì chưa hiểu hết ý của giáo sư Min.

"Vậy tôi hỏi em trên đời này có bao nhiêu loài hải sản?"

"Ơ? Tôm, mực, cua, hàu, nghêu,...Ơ? Em không biết, em có phải nhà động vật học đâu."

Hana trợn mắt lên trời nhiệt tình liệt kê rồi bất ngờ gào lên đầy tức tối vì tự dưng bị hỏi một câu hết sức vô nghĩa. Trong khi đó thì Min Yoongi lại cười khì, anh thả cổ áo của Hana ra rồi giải đáp cho cái người chậm tiêu đi bên cạnh mình.

"Đúng vậy, em không biết, tôi cũng không biết nốt. Thế nhưng lại có người biết chắc chắn bệnh nhi đã ăn cua nên mới bị dị ứng dù cho tôi chưa hề đề cập đến lần nào."

Hana không bước đi nữa mà đứng sững lại nghiêm túc lục lọi trong trí nhớ thông tin về loài động vật thân giáp có tám chân hai càng kia. Sau đó liền 'à' lên một tiếng rồi nói.

"Nói vậy là quản lý Kim làm sao? Chỉ có mỗi chị ấy khẳng định Arin đã ăn cua!"

Hana lúc này như được khai sáng ra một chân trời mới toanh, cô nhìn giáo sư Min với đôi mắt lấp lánh như thể cơ thể anh đang toả ra ánh hào quang của một người xuất chúng trong thế gian.

"Chú đã biết vậy mà tại sao khi ấy chú không lên tiếng? Quản lý Kim đó tự gây ra chuyện rồi đổ oan lên đầu của hoạ sĩ Mei. Thật là quá đáng lắm."

"Tôi là bác sĩ, nhiệm vụ của tôi là cứu người chứ không phải truy tìm lẽ phải. Hơn nữa, chỉ cần người trong cuộc hiểu là đủ rồi."

Min Yoongi vừa nói vừa xách cổ áo của Hana lên rồi lôi đi tiếp. Trong khi người kia la hét oai oái thì anh chỉ hờ hững đề nghị.

"Đi thôi, nhờ bệnh nhi của em ban cho mà giờ tôi thèm thịt cua quá. Đãi tôi một bữa đi."

Hana dù nhăn mày vì bị lôi đi rất không thoải mái nhưng vẫn hí hửng dạ vâng liên tục bởi hiếm hoi lắm mới được giáo sư Min chủ động rủ đi ăn khuya. Ngồi trong quán cua luộc lề đường, Hana nhìn vị giáo sư bình thường quen miệng đọc thời gian tử vong của người khác đang nhồm nhoàm húp xùm xụp mấy cái cẳng cua lều khều mà không ngăn nổi suy nghĩ mông lung.

Tình yêu của cô có lẽ cũng tương tự như tình yêu của Mei và Jeon Jungkook. Những người đàn ông này tuy đều không chính miệng nói ra nhưng đằng sau lưng thì quan tâm bằng đủ mọi cách. Hana không biết những mối tình vờn đuổi nhau như thế này sẽ kéo dài được bao lâu, có đi đến kết cục êm đẹp không hay sau này ai sẽ là người đầu tiên cảm thấy chán, nhưng chỉ cần cô biết mình vẫn đang tồn tại trong tâm trí của đối phương, vậy là đủ.

***

Sau khi bị người thương thẳng thừng đuổi cổ khỏi bệnh viện, mấy hôm liền Mei không buồn vác mặt đến phòng tranh nữa mà chỉ ru rú trong căn phòng trọ nhỏ xíu của mình. Ngày qua ngày cô nằm ườn trên giường chẳng thiết động đậy tay chân, nhìn sơ qua không khác cái xác biết thở là mấy. Nằm được đến ngày thứ ba thì Mei bất đắc dĩ phải lết ra khỏi giường vì tiếng gõ cửa ì đùng như đang đòi nợ làm náo động cả một khu trọ hẻo lánh. Cô chỉ vừa kéo chốt cho cánh cửa bật ra thì ngay lập tức phải nhăn mặt vì âm lượng mang tần số siêu thanh đang phát ra oang oang từ kẻ đứng bên ngoài.

"Chị muốn chơi trốn tìm thì đợi lúc khác mà chơi, cứ thích làm người ta lo đến chết hay sao vậy hả???"

Jung Jihoon vừa rống cổ hét vừa kéo mạnh cánh cửa sang một bên khiến cho tấm gỗ đáng thương đánh rầm vào vách tường. Dư chấn sau cú va đập là hai chiếc bản lề lung lay đôi chút rồi rủ nhau rời khỏi vị trí mà rơi lẻng kẻng xuống đất như mưa. Cánh cửa tội nghiệp cũng vì vậy mà nghiêng hết về một bên.

Mei ngó xuống đống tàn tích rồi lại ngó lên tên thủ phạm, một tay chống hông, một tay xoa trán, cô sầu não nói.

"Bây giờ thì đến phiên em làm tôi lo đến chết đây. Chủ trọ sẽ giết tôi nếu thấy cái cửa bị trọng thương thành thế này."

"Không sao, tý nữa anh mua cái khác về gắn lại cho em."

Drake ló đầu ra, vừa nói vừa đẩy lưng Jihoon vào trong phòng dù cho không có ai lên tiếng mời mọc. Kể cũng lạ vì Mei vẫn chưa biết tại sao hai người vốn không quen biết gì nhau này lại đi chung, và còn cùng bất ngờ đến tìm cô vào lúc này nữa. Nhưng chưa kịp thắc mắc thì người cũng đã vào địa phận của cô trót lọt cả rồi, bây giờ có muốn đuổi đi cũng khó. Mei đành thở dài nhìn cái chỗ bị rớt bản lề kia thêm giây lát rồi mới quay vào trong chất vấn hai kẻ xâm nhập bất hợp pháp nọ.

"Sao hai người đến đây thế?"

"Chị còn tâm trạng để hỏi nữa sao? Đương không đột nhiên biến mất mà không thèm báo tiếng nào, điện thoại cũng không liên lạc được. Có phải chị muốn trêu ghẹo trái tim mỏng manh của em không vậy?"

Jihoon hậm hực hất tấm chăn của Mei vào một góc giường rồi ngồi xuống, vẻ mặt tràn trề giận dỗi như thể trẻ con bị lấy mất quà. Tuy nhiên, cũng nhờ người kia nhắc mà Mei mới sực nhớ ra là mấy ngày qua mình chỉ nằm dài trên giường mà không có dùng đến điện thoại, bây giờ nó ở đâu cũng chả rõ. Cô lật đật mò mẫm trong túi xách, lộn ngược túi quần, thò tay vào kiểm tra hết túi áo khoác này đến túi áo khác. Sau tầm ba hoặc bốn cái áo thì Mei mới tìm ra chiếc điện thoại bị ghẻ lạnh của bản thân. Cô liền bấm bấm nút nguồn vài lần mới biết là nó đã hết sạch pin rồi. Mei ngước mắt lên nhìn Jihoon rồi cười hề hề cho qua chuyện. Không để cho chúa tể đanh đá có cơ hội hối thúc, cô liền lon ton đi cắm sạc dưới cái nhìn như muốn thét ra lửa của người nhỏ hơn.

Mei đứng bên cạnh ổ điện, giả vờ cặm cụi vào màn hình điện thoại trong khi lí nhí nói.

"Xin lỗi, gần đây tôi không để ý đến điện thoại. Nhưng mà hai người vẫn chưa nói hôm nay đến đây để làm gì thế?"

Drake đứng quan sát căn phòng nhỏ như hạt điều xong thì đặt mông xuống chiếc ghế mây nho nhỏ trong phòng bên cạnh chỗ Jihoon đang ngồi rồi đáp.

"Jihoon liên lạc với em không được nên mới gọi hỏi anh. Anh cũng không tìm được em nên cuối cùng bọn anh quyết định đến tận nơi để xem em có làm ra chuyện ngu xuẩn nào không."

"Hai người cho rằng em là kẻ suy nghĩ nông cạn vậy sao?" Mei bĩu môi nói.

Jihoon cất thái độ hậm hực sang một bên, chân thành nhún vai đáp.

"Dĩ nhiên em biết chị không có ý nghĩ đó nhưng tâm trạng chị thì lại khác. Hana đã kể hết cho em nghe rồi. Nếu là em thì em cũng cảm thấy buồn. Huống chi...huống chi chị lại có tình cảm với giám đốc Jeon."

Mei sững sờ nhìn Jihoon, dường như chuyện lằng nhằng giữa cô và Jungkook đang dần dần bị mọi người phát giác ra. Quả nhiên giấy không gói được lửa, không có bí mật nào có thể che giấu đến suốt đời. Cô chỉ sợ nếu chuyện vỡ lở ra thì sẽ khó tránh khỏi cảnh bị dị nghị. Ba người trong cuộc đều làm việc ở cùng một nơi, nếu cô tiếp tục đi làm sẽ gây khó xử cho Minji vì dù sao thì cô ta cũng là người từng ở bên nâng khăn sửa túi cho Jungkook trong suốt thời gian qua. Thậm chí, nếu tin này để lộ ra trong giới mỹ thuật thì chắc chắn ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của giám đốc Jeon. Người ta sẽ cho rằng những nhận định nghệ thuật đi ngược lại xu hướng lúc trước của cậu chỉ là lời xảo biện. Cậu nhận một hoạ sĩ kỳ dị như Mei vào phòng tranh không phải vì phát triển nghệ thuật mà là vì tình riêng. Nếu thế thì oan uổng cho giám đốc của May Gallery quá bởi cậu xua đuổi Mei còn không kịp nữa là.

"Drake, anh đã nói cho Jihoon biết về chuyện của em sao?" Mei nghiêm giọng hỏi Drake.

"Không hề." Người kia lắc đầu. "Anh còn cầu mong không ai biết hết để chuyện đó có thể bị chôn vùi càng lâu càng tốt nữa kìa."

"Vậy là em nghe Hana nói à? Con bé chỉ đoán mò thôi."

Hỏi Drake không được, Mei quay lại hỏi Jihoon, người đang bắt chéo chân ngồi đung đưa trên chiếc giường của cô. Câu hỏi của Mei khiến cậu phải nhướn mày vạch trần.

"Vậy chị giải thích thế nào về bức tranh chân dung của giám đốc, cái mà chị giấu trong tủ trưng bày ở Mei Sight?"

Bị người kia nói trúng tim đen, Mei nhất thời cứng miệng vì chưa biết phải giải thích ra sao bởi bằng chứng đã quá rõ ràng. Hoá ra Jihoon đã sớm phát hiện ra rồi nhưng lâu nay vẫn luôn tôn trọng chuyện riêng tư của cô nên không hề nhắc đến, cũng không hé miệng tiết lộ với ai. Cảm xúc duy nhất lúc này mà Mei cảm nhận được chính là thấy vô cùng xấu hổ. Cuộc đời cô từng rất căm ghét những lời nói dối nhưng dạo gần đây thì cô bắt đầu quen dần với việc không thành thật. Mà có khi là kể từ lời chia tay vào năm đó thì Mei đã bắt đầu thói quen nói dối của mình rồi. Phàm là những chuyện có liên quan đến cái tên Jeon Jungkook, cô đều phải tìm cách lảng tránh sự thật, dần dà đã tạo thành một lẽ tự nhiên mà đến chính bản thân cô cũng không nhận ra.

Có thể năm năm qua, Mei nói dối rất nhiều lần, nhưng tất cả gộp lại đều không bằng một lời chia tay vào đêm mưa phùn cuối cùng của năm. Hôm đó là lần nói dối tệ hại nhất trong kiếp người của cô.

Mei cố vẽ ra nụ cười tự nhiên nhất trên gương mặt không giấu nổi vẻ sầu muộn của mình rồi nói.

"Biết rồi cũng tốt, không phải giả vờ thêm nữa. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì vì Jeon Jungkook và tôi đã kết thúc rồi."

Jihoon bật dậy như cái lò xo, cậu gào lên trong tức tối.

"Nhưng giám đốc thì không nghĩ hai người đã kết thúc. Chị có biết mấy ngày nay vì không nhìn thấy chị nên giám đốc cứ gây chuyện khắp nơi không? Anh ấy giận cá chém thớt, hành hạ bọn em ra bã luôn đây này."

"Thật sao?" Mei ngờ ngợ hỏi lại.

"Chứ chị nhìn em xem em chưa đủ tàn tạ hay sao?"

Jihoon chống nạnh trả lời, trông cậu đúng là có chút phờ phạc hơn ngày thường dù vẻ đanh đá thì không suy giảm bao nhiêu nên Mei dần dần cảm thấy cũng khá đáng tin.

"Chẳng phải chính cậu ta đã đuổi tôi đi như đuổi tà sao? Còn chẳng thèm nghe tôi giải thích tiếng nào."

"Thật là, giám đốc cố tình bảo chị rời đi là vì muốn chị khỏi phải chịu đựng những lời lẽ khó nghe từ quản lý Kim mà thôi."

Mei vẫn nhìn Jihoon bằng cặp mắt phán xét, cô cho rằng người kia chỉ là đang suy diễn hòng giúp cho tâm trạng của cô trở nên thoải mái hơn nên cũng không thèm phản ứng gì thêm.

Chúa tể Jung của May Gallery chỉ cần ngửi một hơi thôi cũng biết trong đầu của chị hoạ sĩ đang nghĩ gì, cậu thực sự vô cùng bế tắc vì hai con người vừa cứng đầu vừa cố chấp kia. Rõ ràng là có mối liên kết bền bỉ với nhau vậy mà chẳng hiểu sao cứ nhắm đường vòng mà chạy, mãi chẳng chịu đối mặt với nhau cho ra ngô ra khoai. Thật khiến người bên ngoài cứ phải nhấp nhổm lo lắng thay.

Jihoon khoanh hai tay trước ngực, gương mặt cực kỳ nghiêm túc, không hề có một nét đùa bỡn nào trong khi trịnh trọng thông báo:

"Cho chị biết, giám đốc Jeon và quản lý Kim đã chia tay nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro