44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baba con xé rách hình của cô xinh đẹp."

Arin hồn nhiên mách lẻo hành động xấu xí của bố với cô xinh đẹp của nó khiến cho Mei cũng chưng hửng theo. Cô cúi đầu xuống thấp hơn để hỏi lại cậu nhóc.

"Hình của cô? Con thấy baba con làm vậy sao?"

"Không ạ." Arin lắc đầu nguầy nguậy. "Con chỉ thấy hình của cô ở trong phòng làm việc của baba và nó bị rách thôi."

Arin phân tâm không được quá một phút thì đã lại chìm đắm vào ca khúc siêu cá ngừ trên màn hình. Mei thấy thế nên cũng thôi làm phiền nó, mà thực ra thì cô cũng không biết phải hỏi gì thêm. Đến cả hình của cô mà Jungkook cũng nhẫn tâm làm vậy thì hết mười mươi phần là cậu chưa có tha thứ cho lỗi lầm của cô ngày xưa rồi.

Mei nghĩ ngợi xong lại thở dài ảo não, thầm cảm thán con đường quay về bên cạnh Jungkook sao mà xa xôi, mịt mờ đến thế này. Có những lúc cô ngỡ như mình sắp cơ hội rồi thì ngay sau đó liền bị đối phương tặng cho một gáo nước lạnh băng, không chút luyến lưu nghĩa tình. Mei thực không biết trên đời này còn có người nào bi lụy tình yêu giống như cô hay không.

Bài nhạc vui nhộn đang phát thì có quảng cáo chen ngang làm cho nhóc Arin lại phân tâm lần nữa. Nó dứt ra khỏi màn hình rồi tựa đầu vào cánh tay của Mei trong khi rầu rĩ than thở.

"Arin nhớ baba."

Mei nhìn thằng nhóc rên rỉ đến đáng thương nên dùng tay xoa xoa đầu nó an ủi.

"Arin ngoan, baba còn việc bận. Mai baba lại về thăm con thôi mà."

Arin gật gật mái đầu nhỏ đầy đồng tình rồi nó đột ngột ngước lên hỏi Mei.

"Cô xinh đẹp có nhớ baba con không?'

Mei lấy tay bẹo hết hai bên chiếc má phúng phính vì câu hỏi ngây ngô của Arin. Trước mặt trẻ con, cô cũng không muốn nói dối để làm gì.

"Có chứ. Cô cũng nhớ baba của Arin lắm."

Arin hai mắt bất chợt sáng ngời, nó níu chặt lấy tay của Mei trong khi reo lên.

"Thật ạ? Vậy khi nào baba về, Arin sẽ bảo baba đến gặp cô."

Mei phì cười thành tiếng trước suy nghĩ giản đơn của cậu nhóc. Nếu như mọi thứ trên đời đều dễ dàng như thế thì có phải tốt hơn không.

Vẻ mặt biểu tình chờ đợi của Arin khiến cho Mei không thể chần chừ thêm, cô xoè ngón tay út ra rồi nói.

"Vậy thì hứa đấy."

Arin phát ra tiếng khì khì rồi cũng xoè tay ra theo Mei để móc nghéo với cô. Thằng bé cười tít cả mắt với hai hàm răng sữa trắng bóc lộ ra không sót cái nào.

"Hứa!"

Móc nghéo xong, hai người một lớn một nhỏ cùng ngồi cười như đám ngốc. Trận cười ngớ ngẩn ấy chỉ dừng lại khi điện thoại di động của Mei bất ngờ rung è è báo tin nhắn đến. Cô mở lên xem thì thấy là từ một số máy lạ, nội dung bảo rằng nhờ cô mua cháo cho Arin ăn chiều. Không cần suy nghĩ nhiều, Mei đoán đó là tin nhắn của Minji vì chỉ có cô ta mới biết ai đang giữ thằng nhóc.

Mei vuốt mấy cọng tóc non mềm mượt của Arin trong khi ngó lên đồng hồ, lúc này cũng đã mấp mé năm giờ chiều. Cô chống tay lên bàn rồi hỏi cậu nhóc.

"Đến giờ ăn của Arin rồi nhỉ? Con muốn ăn gì nào?"

"Arin không đói."

Arin lắc đầu đáp, hai mắt vẫn dán chặt vào bài nhạc tiếp theo đang phát trên màn hình điện tử.

"Không được. Đến giờ thì phải ăn chứ. Arin ở đây, cô mua cháo cho Arin ăn nhé."

Thằng nhóc không buồn phản hồi, nó vẫn cắm đầu xem chương trình yêu thích của mình. Mei lắc đầu rồi đứng dậy, thầm nghĩ trẻ con bây giờ dễ dụ dỗ quá, một thiết bị điện tử là có thể muốn làm gì nó cũng được rồi. Cô vơ lấy chiếc ví treo trên lưng ghế rồi ló đầu ra ngoài tìm người. Vừa hay bắt gặp Hana đang chuẩn bị ra về, cô liền gọi cô bé lại.

"Hana, em xong việc rồi sao?"

Hana nghe gọi thì liền chạy đến chỗ Mei, cô bé gật gật đầu.

"Vâng. Hoạ sĩ Mei, chị định đi đâu sao ạ?"

"Tôi sang bên kia đường mua cháo về cho Arin ăn chiều. Em có thể trông chừng thằng nhóc giúp tôi một lát không?"

"Được chứ. Chị đi cẩn thận nhé." Hana nhanh chóng nhận lời.

"Cảm ơn em. Tôi sẽ về ngay thôi."

Mei vui mừng giao Arin lại cho Hana rồi chạy ngay ra cửa hàng cháo thịt bằm gần phòng tranh. Vì bà chủ ở đây là mối quen của Jihoon nên cô dễ dàng nhờ vả bà ấy làm riêng một phần đặc biệt cho trẻ nhỏ. Mua cháo xong, Mei hớn hở mang về Mei Sight thì bắt gặp Hana đang ngồi chụm đầu xem phim hoạt hình cùng với nhóc Arin. Cô bé bảo rằng không muốn về ngay mà thích nán lại trò chuyện cùng với Mei. Đối phương đã nói như thế nên cô cũng không có lý do gì để từ chối đề xuất đó cả. Hơn nữa, có người trò chuyện cũng đỡ cô quạnh hơn. Còn Hana, cô bé ngồi gác cằm lên lưng ghế chăm chú ngắm nhìn chị hoạ sĩ nổi danh kỳ quặc, lạnh lùng trong giới đang tỉ mẫn bón từng muỗng cháo một cho con của người ta. Cô không nhịn được liền buông ra một câu mà không hề suy nghĩ trước.

"Chị và giám đốc Jeon từng yêu nhau sao?"

Câu hỏi của Hana như một nhát đao chém dọc xuống thần trí của Mei. Người cô run lên nhè nhẹ rồi cố giả vờ như đang bình tĩnh, cô cười cười hỏi lại.

"Sao em nghĩ thế? Quản lý Kim mà nghe được thì cô ấy sẽ buồn đấy."

Hana gãi gãi cằm, nhún vai đáp.

"Thì em có nói trước mặt chị ấy đâu. Nhưng mà em đoán đúng rồi có phải không?"

"Lý do gì khiến cho em nghĩ như thế?"

"Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Giám đốc quan tâm chị đến thế kia mà. Mấy hôm trước khi chị đột ngột phải sang Pháp, giám đốc cứ như người điên ấy. Em thường đến phòng tranh sớm nên biết, giám đốc ngồi chờ chị cả đêm."

Hana đang nói thì đột nhiên ghé sát vào người Mei, âm lượng giọng nói cũng được hạ xuống bớt như thể hai người đang nói về chuyện bí mật quốc gia hay phản động vậy. Cũng giống như Arin, Hana cũng bảo rằng mình đã nhìn thấy tấm ảnh bị xé của Mei.

"Cái hôm mà giám đốc nhốt bọn em bên ngoài để dọn dẹp đống bia rượu bên trong phòng tranh ấy. Mọi việc đều bình thường cho đến khi giờ cơm trưa thì em đã vô tình thấy giám đốc lén lút chạy ra lục lọi tanh banh bọc rác mà anh ấy vừa quăng lúc sáng. Giám đốc moi rác để cố nhặt lại hai mảnh hình của chị. Sau đó, em tò mò nên đã âm thầm theo dõi thì thấy giám đốc Jeon đã ngồi cặm cụi dùng keo để dán nó lại như cũ ấy. Cũng may là xé làm đôi, nếu không thì khỏi lấy lại được rồi."

Mei vẫn đút cho Arin ăn đều đều trong khi lắng nghe Hana kể chuyện. Cô im lặng tiêu hoá thông tin mất hết một lúc rồi mới hỏi.

"Vậy nên em thấy giám đốc Jeon xé hình của tôi là yêu tôi?"

Hana chống tay lên thái dương, cô khẽ kéo cao giọng.

"Vấn đề không nằm ở chỗ đó!"

"Thế thì nằm ở đâu?"

Mei cũng thành thật hỏi người kia. Còn Hana thì kiên nhẫn phân giải.

"Nằm ở chỗ giám đốc bất chấp để khôi phục ảnh của chị lại. Anh ấy hối hận rồi."

Mei bất chợt khựng người lại, muỗng cháo chưa đến nơi cũng bị đình công tại chỗ, nhưng không phải vì bận suy nghĩ về những lời của Hana mà là vì gương mặt đột nhiên xuất hiện những lốm đốm đỏ của Arin. Thằng bé trông cũng không được ổn nên Mei vội buông chén cháo xuống rồi sờ trán của thằng nhóc.

"Arin, mau nói cô nghe con thấy trong người thế nào rồi?"

"Ngứa lắm."

Arin giơ tay gãi gãi vào những chỗ vô định trên cánh tay và khắp mặt. Nhìn thằng bé nhăn nhó, khó chịu như vậy Mei cảm thấy lo lắng vô cùng, chỉ biết cản nó lại.

"Arin, con đừng gãi nữa, càng gãi sẽ càng đau."

Mặc cho Mei khuyên can, Arin vẫn gãi đến đỏ hết cả da tay. Trong khi Mei bối rối xoa dịu cơn ngứa cho thằng bé thì Hana từ sớm đã điềm tĩnh gọi sẵn xe đến đón, cô nói ngắn gọn với Mei.

"Có vẻ Arin bị dị ứng, phải đưa thằng nhóc vào viện ngay thôi."

"Sao cơ?"

Mei không có quá nhiều thời gian để ngẫm nghĩ về nguyên nhân gây bệnh của Arin bởi chỉ với tình trạng hiện tại của thằng nhóc thôi đã đủ doạ cho cô sợ hoảng hồn. Không kịp bàn luận gì thêm mà chỉ cùng Hana gấp rút đưa Arin đến bệnh viện nhi Trung ương. Thằng bé vừa đến nơi thì được các y tá đón vào phòng cấp cứu còn Mei và Hana bị giữ lại bên ngoài. Hai người lớn đành đứng lóng ngóng ngoài cửa, ruột gan ai nấy đều như đang có lửa thiêu đốt.

"Hoạ sĩ Mei, chị đừng lo lắng quá. Em đi gọi bác sĩ tốt nhất ở đây đến khám cho Arin. Chị cứ an tâm."

Hana vỗ tay lên vai Mei an ủi rồi chạy vèo đi trên hành lang. Còn lại Mei đứng chực chờ bên ngoài căn phòng treo biển cấp cứu lạnh lùng như mọi lần. Sực nhớ ra phải báo cho người thân của thằng nhóc biết tin nên cô mở điện thoại bấm gọi vào dãy số mà Minji đã nhắn tin đến nhưng lại không liên lạc được. Gọi liên tục mấy cuộc mà vẫn không có kết quả, Mei cắn răng gọi cho Jungkook. Từng hồi chuông chờ vang lên rõ là bình thường nhưng với cô lại như những tiếng dội vào lòng. Hồi hộp và sợ hãi đến cực độ.

"Tôi nghe."

"Jungkook, Arin đang nằm viện. Cậu đến được không?"

"Ở đâu?"

"Bệnh nhi Trung ương."

Jungkook không trả lời gì thêm nữa mà ngắt máy luôn. Mei đoán cậu sẽ đến rất nhanh thôi nên không cần tìm cách gọi cho Minji nữa. Vừa cất điện thoại đi, cô ngước đầu lên thì thấy Hana đang ra sức đẩy lưng của một vị bác sĩ nào đó vào bên trong phòng cấp cứu. Theo như lời của cô bé thì người này có lẽ là người có tay nghề giỏi nhất ở đây và bị ép đến để xem xét cho tình trạng của Arin. Vị bác sĩ kia vào trong xong, Hana cũng đứng tựa lưng vào tường để đợi kết quả thăm khám như Mei. Im lặng được một lúc, Mei có chút thắc mắc nên quay sang hỏi người kia.

"Bác sĩ đó là người quen của em sao?"

"Là bạn trai của em."

Hana trả lời không chút do dự với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Nhưng Mei thì không dễ bị qua mặt như thế, cô nheo mắt hỏi lại.

"Thật?"

Hana liếc qua nhìn Mei, biết cái miệng của mình chẳng thể nói dối được nên đành thành khẩn khai báo.

"Thì...chưa phải là bạn trai. Em vẫn đang theo đuổi chú ấy."

"Chú? Hana em có bệnh sao? Không khéo bị người ta lừa gạt đấy."

Mei sửng sốt nhìn Hana, cô lo rằng vị bác sĩ bên trong kia là một kẻ nhân cách suy đồi, chuyên dụ dỗ con nít và lợi dụng trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, Hana lại vội vã lên tiếng thanh minh.

"Không có đâu. Giáo sư Min là một bác sĩ vô cùng tài giỏi và y đức. Tuy bề ngoài có hơi lạnh lùng, vô cảm một chút nhưng trình độ chuyên môn em bảo đảm không thua kém bất kỳ ai trong cái bệnh viện tuyến đầu này đâu. Không cho chị nói xấu chú ấy."

Mei thở dài thườn thượt sau màn phân trần của Hana về vị giáo sư lý tưởng của con bé. Biểu hiện yêu đến cuồng si này Mei còn lạ gì nữa. Cô chỉ mong gã bác sĩ kia sẽ không lợi dụng tính cách ngây thơ của Hana để làm điều xằng bậy mà thôi.

Cuộc trò chuyện về bác sĩ tài giỏi nhất của hai nàng hoạ sĩ kết thúc khi Jungkook và Minji hớt hải chạy đến. Mei còn chưa kịp thốt ra lời nào để báo về tình hình của Arin thì đã bị Minji cướp lời trước.

"Hoạ sĩ Mei, tôi chỉ nhờ cô trông chừng thằng bé giúp một lúc thôi mà bây giờ nó đã tới mức phải nhập viện rồi. Cô không thích tôi thì cứ nói thẳng hoặc trút hết lên người tôi cũng được. Sao có thể tàn nhẫn làm hại Arin để trả thù tôi chứ. Lòng dạ của cô thật quá độc ác."

Mei đợi người kia bộc phát cho xong cơn giận rồi mới định đáp trả thì giáo sư Min từ trong phòng cấp cứu bước ra, cất giọng lạnh tanh.

"Cảm phiền người nhà không gây ồn ào trong khuôn viên bệnh viện. Ở đây không chỉ có mỗi người nhà của cô là bệnh nhân."

Jungkook gạt qua mớ nhốn nháo vừa rồi để tập trung vào vấn đề chính đáng phải quan tâm nhất lúc này. Cậu chen vào để giao tiếp với người mặc áo blouse trắng kia.

"Bác sĩ, con trai tôi thế nào? Thằng bé bị gì?"

Giáo sư Min dùng hai ngón tay để tháo cặp kính nặng độ ra vắt vào túi áo rồi chậm rãi giải đáp về bệnh tình của Arin.

"Thằng bé bị dị ứng với hải sản, may là ăn không nhiều nên chưa đến mức sốc phản vệ. Tôi đã cho súc ruột và kê thuốc đặc trị theo liều cho cậu nhóc. Chỉ cần lưu ý uống thuốc đều đặn và uống nhiều nước thì mẩn đỏ sẽ mau chóng biến mất. À, phải rồi, người nhà biết bệnh nhi dị ứng với hải sản chứ?"

"Dĩ nhiên là biết."

Minji gấp gáp chen vào như thể sợ rằng mình không có cơ hội được nói.

"Tôi đã dặn hoạ sĩ Mei rất kỹ lưỡng rồi, Arin bị dị ứng, đừng cho thằng bé ăn uống linh tinh.
Vậy mà cô vẫn cho thằng nhóc ăn thịt cua, để nó bị dị ứng đến mức này. Lòng dạ cô thật hiểm ác."

"Không có." Mei thất thần trả lời.

"Cô nói dối. Nếu không thì sao Arin ra nông nổi này."

Minji một mực không tin, nhất quyết khẳng định Mei là người đã làm cho Arin bị dị ứng. Hành lang bệnh viện cũng vì vậy mà lại ồn ào thêm lần nữa khiến cho Min Yoongi phải thở ra đầy mệt mỏi, anh đành lên tiếng cắt ngang.

"Chuyện đã lỡ rồi. Lần sau gia đình hãy cẩn thận hơn. Và đừng làm ồn nữa."

Giáo sư Min nói xong thì cầm theo bệnh án đi về phòng làm việc của mình. Hana như được gắn động cơ tự động, liền rối rít nắm lấy vạt áo blouse của người kia mà lon ton chạy theo.

Y tá đến thông báo chuyển Arin xuống phòng bệnh bình thường, Mei cũng tất bật đi theo bọn họ. Cô nhìn thằng bé nằm ngủ lim dim trên giường vì quá đuối sức, gương mặt sưng phù lên đôi chút, cẳng tay và chân thì nổi mẫn đỏ chi chít khắp nơi mà xót xa vô cùng. Dù không biết lý do tại sao Arin lại bị dị ứng nhưng cô vẫn cảm thấy mình có lỗi. Thằng bé còn nhỏ như vậy, lại rất quý mến cô, vậy mà chỉ mới ở với cô một lát đã thành ra nông nỗi này. Mei muốn không buồn, không tự trách cũng không được.

"Cô đi theo làm gì? Hại Arin thành ra như vậy còn chưa đủ hay sao?"

Minji sau khi thu xếp xong phòng bệnh cho Arin thì quay sang thấy Mei vẫn còn đứng trông vào nên liền lên tiếng đuổi thẳng. Mei thực rất muốn được vào trong ôm lấy Arin để an ủi nhưng cô biết mình không có tư cách thể hiện tình cảm trong trường hợp này. Mei đành siết chặt hai tay trong khi lí nhí nói.

"Tôi xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý."

"Không cố ý? Không cố ý mà thằng bé đã thành ra thế này rồi, nếu cô cố ý thì có phải nó sẽ chết luôn không?"

"Nói bậy!"

Jungkook nghiêm giọng nhắc nhở Minji, ánh mắt tỏ rõ vẻ không hài lòng khi nghe người kia buông lời xui xẻo. Chỉ mỗi chuyện Arin đổ bệnh thôi đã đủ khiến cho cậu phiền não rồi, giờ lại thêm những người phụ nữ lời qua tiếng lại với nhau. Jungkook không có tâm trạng đâu để mà thưởng thức. Cậu ngồi xuống bên giường bệnh của Arin, mệt mỏi xoa bóp ấn đường rồi mới cất lời.

"Hoạ sĩ Mei, ở đây không còn việc của chị nữa. Chị về được rồi."

Một lời nói ra, có kẻ vui có người buồn. Minji kín đáo nở nụ cười đắc ý trên môi, tin rằng sau sự việc này, Jungkook sẽ không còn nặng lòng với người yêu cũ nữa. Còn Mei thì cảm thấy có chút nghèn nghẹn cùng vị đắng chát trào lên nơi cổ họng. Cô âm thầm cắn chặt lấy môi mình để không phải bật ra bất kỳ một âm thanh thất vọng nào rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, không níu kéo thêm một cơ hội nào để giải thích nữa. Vì cô nghĩ phải có người nghe thì lời giải bày mới có giá trị. Còn lúc này, người cô muốn nói rõ nhất chính là Jeon Jungkook, nhưng có vẻ cậu ấy lại không muốn nghe. Vậy thì không cần giải thích nữa, chuyện Minji nhắn tin nhờ cô cho Arin ăn chiều nói ra chắc cậu cũng sẽ không tin, và phần cháo mà cô mua chỉ là cháo thịt bằm chứ không hề có cua trong đó cũng sẽ không có ai tin nốt, nói không chừng còn cho rằng là cô đang tìm cớ nói dối để trốn tội.

Bầu trời Seoul được nhuộm đen hoàn toàn khi thời gian đã dần ngả về đêm, chỉ còn lại vài ánh đèn vàng hiu hắt trên đường lớn. Mei rời khỏi bệnh viện với nỗi thất vọng chạm đến đỉnh điểm. Cô có thể không cần Jungkook đáp lại cô, có thể không cần cậu quan tâm đến cô. Nhưng chỉ cần cậu còn tin tưởng vào cô thì những thứ còn lại Mei đều sẽ nhắm mắt vượt qua hết. Thế nhưng bây giờ chắc đối phương cũng đã nghĩ khác về cô rồi. Trong mắt Jungkook, Mei lúc này hẳn là một người tồi tệ và xấu xa lắm. Đến cả trẻ con cũng không tha.

Kính cửa taxi rung lên nhè nhẹ, Mei vẫn kiên trì tựa đầu vào cửa, không buồn che giấu đôi mi đẫm lễ với người tài xế xa lạ. Cô đau lòng lắm, không che giấu nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro