43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei tạm biệt Colmar trong một chiều đầy nắng và gió. Nắng của Colmar và gió của lòng Mei. Cô trở về Hàn Quốc cùng với tấm ảnh chứa đựng lời hẹn ước quý giá mà cô đã bỏ lỡ năm nào.

Nàng hoạ sĩ ngồi bó gối trên bộ bàn ghế dùng để đón khách trong phòng tranh. Bây giờ đã là nửa đêm nhưng Mei không có đủ tâm trạng để đi thay quần áo hay nghỉ ngơi sau chuyến bay mệt mỏi. Thậm chí chỉ vừa vào được May Gallery thôi, cô đã bám ngay vào bộ ghế chứ chẳng bước nổi về phòng làm việc của mình. Mei ngồi trầm lặng trong không gian tĩnh mịch, thi thoảng mới có một tiếng xe lướt qua như thể nhắc nhở rằng trái đất vẫn đang quay, nhịp sống vẫn đang diễn ra chứ không hề ngưng đọng lại. Cô chăm chú nhìn những lằn sọc do ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ hằn lên trên nền nhà. Những ô dài nối tiếp nhau, mờ mờ trắng ảo, không rõ nét nhưng lại có sức hút lạ kỳ khiến cô không cách nào dứt ra được. Những ô vuông nho nhỏ, như là nhà, nằm sát cạnh nhau, xếp chồng lên nhau. Len lỏi giữa những mảng trắng vuông vức còn có bóng của những chiếc lá rung rinh, thỉnh thoảng sẽ xao động đôi chút khi có gió trời ghé qua thăm hỏi.

Những ô vuông nho nhỏ và bóng lá liêu xiêu, bình yên như là nhà.

Jungkook với hai bàn tay được giấu trong túi quần, đứng tựa lưng vào góc tường âm thầm quan sát Mei từ xa. Cậu đã đợi cô trọn một ngày rồi. Buổi chiều hôm trước khi hay tin bà Frankie đã qua đời, Jungkook ngậm ngùi đưa Minji về nhà ra mắt dù tâm trí cậu thì bay đến tận khu nhà cho thuê ở Colmar. Cậu không nhớ rõ buổi gặp gỡ đã diễn ra như thế nào nữa, chỉ nhớ bố mẹ cậu gật đầu cười khi cậu đưa Minji đến. Jungkook cũng không biết bạn gái mình đã cảm thấy như thế nào, có thoải mái với người nhà của cậu hay không vì vừa đưa Minji về nhà xong thì Jungkook liền chạy đến phòng tranh để chờ đợi, không kịp nhìn qua sắc mặt của người kia dù chỉ một lần.

Nếu thắc mắc rằng Jungkook đang chờ đợi thứ gì thì cậu cũng không biết rõ là mình đang trông mong cái gì nữa. Cậu bất an như thế là vì sẽ không có ai gọi báo cho Jungkook biết rằng tình hình bên đó giờ ra sao rồi, người về bên đó có ổn hay không, có buồn hay không. Dù biết là vậy nhưng cậu vẫn thấy mình cần phải chờ đợi vì con tim mách bảo cậu như thế. Một phần linh hồn trong cậu đang vô cùng nóng ruột, lo lắng cho phần hồn còn lại. Một đêm dài rồi lại đến cả một ngày rồi đêm dài lại đến. Thật may là lần này ông trời không còn dày vò cậu nữa, Jungkook đã đợi được Mei trở về và bây giờ thì người kia đang ngồi thất thần nhìn mấy cái bóng hình vuông nhảy nhót trên sàn nhà. Bóng dáng cô độc đó như siết lấy tinh thần cậu, khiến cho bản năng bảo vệ của một gã đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Huống hồ chi đó lại còn là nàng thơ của cậu, nhìn người ấy đau lòng là chuyện mà cậu không tài nào làm được.

Jungkook tách mình ra khỏi mảng tường có treo một hàng tác phẩm nghệ thuật đương đại trên đó. Cậu chậm rãi tiến từng bước một đến gần chiếc ghế mà người kia đang ngồi, đôi dép lê đang mang vô tình tạo ra những âm thanh loẹt xoẹt trong không gian yên tĩnh.

Nghe tiếng động, Mei quay đầu sang nhìn thì mới biết hoá ra trong phòng tranh không phải chỉ có mỗi mình cô. Nhưng đau lòng làm sao khi người vừa xuất hiện cũng là người mà cô đang nhung nhớ đến.

Jungkook dừng chân khi cậu chạm mắt với Mei. Hai bên nhìn nhau như thể đã trăm năm rồi không gặp. Có chút bất ngờ nhưng tuyệt đối quen thuộc, dễ dàng hoà quyện vào nhau thay cho bao điều cần phải mở lời. Mei cảm tưởng như giữa hai người vốn dĩ chưa hề xuất hiện bất kỳ một vết nứt nào.

Jungkook phát ra tiếng thở khe khẽ, cậu cúi người ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh Mei, mắt vẫn không rời người kia dù chỉ một giây. Đến khi cảm thấy nhìn nhau đã đủ lâu, cậu mới chớp mắt một cái rồi lơ đãng nhìn xuống chỗ những ô vuông nho nhỏ được ánh trăng chiếu vào trên sàn. Cậu cất lời trong khi mắt vẫn say đắm bóng của mấy chiếc lá đung đưa bên ngoài ô cửa.

"Cứ khóc đi. Tôi sẽ lau nước mắt cho chị."

Màn đêm cô tịch, không gian yên tĩnh đến nỗi nghe được cả nhịp thở của đối phương nên Mei biết chắc mình không hề nghe lầm. Không chút chần chừ mất thời gian, cô lật đật rướn người tới, hai tay luồn quanh vòng eo của người kia rồi gục đầu vào cánh ngực của cậu người yêu cũ. Mei không nói năng gì, chỉ bắt đầu bật ra những tiếng khóc rấm rứt. Mấy âm thanh nấc nghẹn đến mức ho sặc vang lên vô cùng rõ ràng, không chút giấu giếm giữa màn đêm tĩnh mịch. Tất cả mọi sự dồn nén bao lâu như được trút ra hết một lần. Không ai nói với nhau câu nào, chỉ có Mei bùi ngùi, thổn thức trong lòng của người kia.

Jungkook lén lúc hít một hơi sâu, mùi hương hoa cỏ quen thuộc trong tiềm thức ngỡ như đã quên bỗng nhiên tràn về lấp đầy khứu giác. Mùi hương say đắm và mê hoặc đến mức khiến cho cậu vô thức nhấc tay lên muốn chạm vào tấm lưng đang run nhè nhẹ theo từng nhịp xúc động của người con gái cậu hằng thương nhớ. Nhưng rồi cánh tay rắn chắc ấy bất ngờ khựng lại ở giữa đoạn đường. Jungkook chợt bừng tỉnh khỏi cơn say chuếnh choáng vì hương hoa của người yêu cũ, bởi cậu vừa nhớ ra rằng hương thơm này từ lâu đã không còn thuộc về riêng mình nữa. Cậu bặm chặt hai cánh môi khiến cho lúm đồng tiền nhỏ xinh ẩn hiện, năm ngón tay thon co lại thành nắm đấm rồi rụt về để buông thõng trên đùi. Người lớn hơn không biết lúc này đối phương cũng muốn được khóc để giải toả hết nỗi bí bách trong lòng như cô. Mang danh an ủi người khác nhưng thật ra trong lòng Jungkook cũng không hề dễ chịu chút nào.

Những gánh nặng vô hình mà hai người tự đặt lên vai nhau giờ đây đang dày vò cả hai đến mức sống không bằng chết. Rõ ràng hai con người ấy yêu nhau sâu đậm đến như vậy nhưng lại năm lần bảy lượt không thể cùng nhau sánh đôi. Như thể dù cho ánh nắng có đẹp đẽ đến đâu thì rồi vẫn sẽ phải nhường chỗ lại cho đêm dài ngự trị.

Bên cạnh mấy ô vuông nho nhỏ do ánh trăng hắt vào, đôi nam nữ từng suýt là nhà của nhau mải mê trong cơn đau của cả hai. Vào cái khoảnh khắc khi mà giọt nước mắt nóng hổi của người lớn hơn thấm ướt lớp áo mỏng tang của mình, Jungkook đã nghĩ phải chi cậu có một chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian, để khoảnh khắc này sẽ được kéo dài mãi mãi càng lâu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Dang dở cũng được, cô độc cũng được, chỉ cần có người trong tay như thế này, Jungkook mãn nguyện một đời.

***

Trời ngả nửa đêm về sáng, trong căn hộ giăng bóng thường xuân cũng có một người không tài nào chợp mắt nổi.

Minji ngồi trên chiếc giường đôi rộng rãi trong khi nhìn chăm chú vào tấm lưng của Arin, thằng nhóc lúc này đã say sưa trong những giấc mơ siêu nhân quái thú của nó. Còn cô lại mất ngủ vì bạn trai mình hôm nay cũng không về nhà. Dù rằng cậu đã làm tròn bổn phận của mình theo ý muốn của Minji nhưng cô vẫn không hề có cảm giác của kẻ thắng cuộc.

Buổi tối hôm Jungkook đưa cô về gặp gia đình, cậu không hề hé răng nửa lời để giới thiệu cô với người nhà của mình. Đến khi ngồi vào bàn ăn, tâm trí cậu vẫn bay bổng ở một nơi nào đấy mà đến cả hai bậc phụ huynh cũng không biết là con mình đang thả hồn đi đâu. Bữa cơm diễn ra trong tầm một tiếng rưỡi thì đã hết trọn một giờ Jungkook cắm đầu vào điện thoại. Minji âm thầm nghe lén được cậu nói chuyện với người tên là Henry, bạn thân của cậu hồi còn ở đất Pháp. Tuy không nghe được toàn bộ câu chuyện nhưng Minji đủ trí thông minh để nhận ra rằng Jungkook đang muốn nhờ người bạn báo lại tình hình ở bên kia trái đất cho mình. Thể xác cậu ngồi ở Seoul nhộn nhịp còn tâm trí thì như đang ngồi trên đống lửa, suốt buổi cứ liên tục bồn chồn không yên.

Nguyên do dẫn đến sự thấp thỏm đó của người kia thì chỉ một điều duy nhất có khả năng mà thôi. Minji có đủ chứng cứ để khẳng định rằng bạn trai mình đang lo lắng sốt vó cho chị người yêu cũ. Còn người yêu hiện tại thì bị cậu lãng quên, bỏ vào một xó trong bữa cơm ra mắt tệ hại nhất trên đời. Thế nhưng, dường như bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng Jungkook. Bữa ăn nhạt nhẽo tràn ngập không khí khó xử kết thúc, cậu gấp như ma đuổi nhanh chóng đưa cô và Arin về nhà rồi đi mãi đến tận tối hôm sau cũng không thấy trở về. Ban ngày cô đến phòng tranh tìm cậu thì được biết người kia đã khoá cửa văn phòng im lìm, không cho phép ai được gõ cửa làm phiền.

Minji không cách nào nuốt cơn uất ức bị xem thường này xuống nổi. Nếu cứ mãi như thế này, ngày Jungkook chủ động đề nghị chia tay sẽ đến rất nhanh thôi. Mà Minji thì không đời nào buông tay được. Người cùng chia sẻ với cậu một không gian mái ấm, cùng xây dựng May Gallery và hưởng thụ lợi ích từ công ty tài chính của Jeon gia phải là Kim Minji, không một ai được phép cướp lấy vị trí độc tôn cao quý ấy từ cô.

Minji chạm tay lên tấm lưng nhỏ thó của Arin, thằng bé lúc này vẫn say giấc nồng. Tâm hồn thơ ngây không hề biết gì về những chuyện phức tạp của người lớn. Quản lý Kim xoa đều tay thành vòng tròn trên lưng của cậu nhóc, cô khe khẽ hát một khúc ngân nga. Tiếng hát êm dịu như những khi cô ru Arin ngủ khi còn nhỏ xíu.

Tiếng hát như một lời xin lỗi sớm vì kể từ giờ phút này Minji chính thức mang Arin vào cuộc chiến của mình.

***

Sau cái hôm khóc trôi chiếc áo sơ mi phiên bản giới hạn của người yêu cũ, Mei trở nên yêu đời như thể vừa trúng được cả ba giải độc đắc cùng một lúc. Nhưng mà chuyện làm cho tâm trạng của cô lên cao hơn diều gặp phải gió nhất lại là chuyện khác. Đó chính là chuyện trưởng phòng marketing của May Gallery đã bắt đầu có tình yêu rồi.

"Chị đừng nghĩ chị là thần tượng của em thì chị làm gì cũng được nhé?"

Jung Jihoon gào mồm lên trong khi ôm khư khư chiếc điện thoại di động trong tay, thứ mà Mei đang nhất quyết lấy cho bằng được dẫu cho cô có phải sóng mái một phen với cậu thanh niên trai tráng vừa trẻ vừa khoẻ hơn mình kia.

"Em xem tôi là thần tượng mà em lại giấu tôi?"

Mei cũng bắt chước theo Jihoon mà gào lên rồi cố sức giật lấy chiếc điện thoại in chìm logo quả táo bị mẻ của người kia. Mei Sight trong phút chốc bất đắc dĩ bị biến thành đấu trường vật lộn khiến cho người bên ngoài không khỏi tò mò cứ phải ngó vào nhìn xem hai người bên trong đang diễn tiến đến đâu rồi. Nếu một trong hai đấu sĩ có người bị sứt đầu mẻ trán thì còn biết mà kịp thời gọi cấp cứu đến. Hoặc cả hai người cùng đồng tâm hiệp lực phá hoại tài sản công, uy hiếp đến sự an toàn của những nhân viên còn lại thì sẽ gọi ngay cho bên cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất giữ chân khán giả nán lại xem màn đấu vật này chủ yếu là vì bọn họ ai ai cũng rất thắc mắc về lý do tại sao hai kẻ vốn chơi thân với nhau nhất trong phòng tranh giờ lại nảy sinh một trận hỗn chiến đẫm máu như thế này.

Mọi nguồn cơn của mớ hỗn loạn này đều là xuất phát từ chiếc điện thoại đắt tiền của Jung Jihoon. Sáng nay, trong lúc mượn máy cậu để xem kế hoạch quảng bá triển lãm cuối năm của May Gallery thì Mei vô tình bấm nhầm vào nút thoát ra màn hình chính. Cô chỉ vừa kịp thấy một gương mặt nào đó hiển hiện trên màn hình lớn thì đã liền bị Jihoon kích động cướp lại. Sau đó thì trận chiến giữa hai người diễn ra. Mei một lòng muốn xem mặt của người đang chễm chệ chiếm vị trí mặt tiền trong điện thoại, còn Jihoon thì sống chết phải che giấu. Cuộc đấu đá còn chưa đến hồi kết thì bên ngoài đột ngột có tiếng gõ cửa liên tục. Jihoon mừng húm như vớ được vàng còn Mei thì tiếc nuối buông tha cho cậu. Cô khịt khịt mũi rồi đi mở cửa, đứng bên trong ló đầu ra nhíu mày nhìn hai người đang chờ bên ngoài.

"Cô xinh đẹp!"

Arin vui mừng nhẩy cẫng lên trong khi la hét om sòm như thể được nhìn thấy pháo hoa đêm giao thừa. Mei phì cười ngồi xuống ngang tầm với thằng nhóc rồi bẹo má nó một cái, thằng nhóc cười tít mắt, liền quàng tay qua cổ ôm rịt lấy cô xinh đẹp của nó.

Minji đứng bên cạnh nhìn hai người nọ tình cảm thắm thiết thì thấy ngứa mắt vô cùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Vì vừa hay nó lại đúng với kế hoạch của cô ta.

"Hoạ sĩ Mei, thật ngại quá nhưng tôi nhờ cô một việc được không?"

Minji đưa tay vén tóc lên mang tai dù cho vốn dĩ nếp tóc đã thẳng mượt lắm rồi, chẳng có nổi một cọng nào dư ra trong khi giả lả nói với Mei.

"Không phải chuyện phạm pháp là được."

Mei liếc nhìn động tác vén tóc vô nghĩa của Minji rồi đứng thẳng dậy đáp lời. Nhóc Arin nhìn thấy Jihoon lúi húi tìm chỗ giấu điện thoại trong phòng nên đã chạy tót vào trong chơi. Còn ngoài này, Minji đầu vẫn ngẩng cao ba thước, không biết có mỏi hay không nhưng Mei ngước theo thôi cũng đã thấy rất mỏi rồi. Hay nói thẳng ra là ngay từ đầu cô đã không có thiện cảm với đối phương, hơn nữa cả hai đang ở trong những vị trí mà không cách nào thân thiết bình thường với nhau được. Tình địch chủ động tìm đến như thế này, Mei nghĩ chắc hẳn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp nên không ngại ngần để lộ ra vẻ mặt kém thiện chí. Trong khi đó, Minji thì ngược lại. Cô ta sởi lởi nhờ vả.

"Hoạ sĩ Mei, tôi đang có việc gấp bên ngoài không thể mang Arin theo được. Jungkook lại quá bận bịu với công việc ở công ty. Tôi có thể nhờ cô giữ thằng nhóc một lát giúp tôi không? Tôi sẽ đến đón nó vào trước giờ tối. Làm ơn hãy giúp tôi lần này nhé?"

Mei chớp mắt nhìn Minji với vẻ rất ngạc nhiên. Cô vốn nghĩ đối phương sẽ muốn kiếm chuyện với mình, nào ngờ lại đến nhờ cô giữ trẻ. Mei quay đầu nhìn Arin đang cười khằng khặc trong khi đuổi đánh Jihoon chạy vòng vòng trong phòng rồi quay ra gật đầu với Minji.

"Nếu cô bận vậy thì để tôi trông thằng bé cũng được. Dù sao tôi cũng rất mến nó."

"Vậy làm phiền cô nhé. Tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Hai mắt Minji hấp háy long lanh rồi mỉm cười khi nghe Mei nhận lời. Cô ngó vào chỗ Arin, nhắn thằng nhóc phải ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm xong thì vẫy tay chào nó.

"À phải rồi, quên chưa nói với cô. Arin bị dị ứng với hải sản. Cô đừng cho thằng nhóc ăn uống linh tinh nhé."

Minji nói xong thì gấp gáp chạy ra chỗ chiếc taxi đang đợi sẵn trước cửa. Dù không biết có phải quản lý Kim đã được khai thông tư tưởng rồi hay không mà lại tỏ ra thiện chí đến như thế nhưng Mei cũng không muốn suy diễn quá nhiều. Cô rất thích Arin nên trông coi thằng bé một lát cũng không phải chuyện gì to tát. Mei nhún vai rồi quay vào trong chơi đùa cùng cậu nhóc. Nhờ sự xuất hiện của tấm bùa hộ mệnh nên Jihoon tạm thời thoát khỏi móng vuốt của Mei, cậu mừng húm chạy vội ra ngoài rồi mất hút luôn kể từ lúc đó đến tận giờ chiều.

"Arin, baba của con mấy hôm nay có khoẻ không?"

Mei không có đồ chơi gì cho trẻ con chơi được cả nên đành mở nhạc thiếu nhi trên máy tính cho thằng bé xem. Nhân lúc cậu nhóc không để ý, cô bắt đầu hỏi thăm về gia đình, hay nói chính xác hơn là hỏi thăm về tình trạng của Jungkook.

Arin vừa chăm chú theo dõi những hình nộm nhảy múa trên màn hình, vừa trả lời.

"Hai bữa rồi baba không về thăm con. Dì Minji nói baba rất bận nên không về được."

Mei mím môi suy nghĩ khi nghe cậu nhóc trả lời. Quả thật hai hôm rồi cô cũng không gặp được Jungkook nên thấy khá lo lắng. Hôm khóc ướt áo cậu, Mei vẫn chưa kịp hỏi liệu người kia có tha thứ cho cô hay chưa.

Arin ngồi xem hết bài nhạc về con cá ngừ thì như sực nhớ ra chuyện gì đó. Nó quay qua kéo áo Mei, cái miệng chúm chím mách với cô rằng:

"Baba con xé rách hình của cô xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro