42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei trở lại thị trấn Colmar vào một ngày chớm Thu yên ả, khi mà đất trời phủ một lớp nắng sáng dìu dịu trên hàng loạt ô gạch đá lát đường đặc trưng. Những ngôi nhà rực rỡ sắc màu nằm liền kề nhau, dòng kênh êm đềm bao bọc làng phố, cửa hàng bán đồ mỹ thuật xưa cổ và cánh cổng quen thuộc nhà Frankie, tất cả như đang cuộn xoáy lấy tâm hồn của Mei.

Cô còn nhớ lúc rời đi, cô đã từng đặt mục tiêu mỗi năm sẽ quay về thăm đôi vợ chồng chủ nhà tốt bụng này một lần. Thế rồi bẫng đi đã gần hai năm trôi qua, ngày Mei trở về cũng là ngày người mà cô quý trọng nhất đã ra đi mãi mãi. Cô thấy mình là một kẻ vô cùng ích kỷ và cạn tình cạn nghĩa, đột ngột dứt áo ra đi rồi mải miết kiếm tìm một cuộc sống mới mà cô nào có nhớ ra chuyện mạng sống của con người là thứ có giới hạn. Không ai có thể chờ đợi nhau hết trăm năm như lời hẹn ước.

Bà Frankie đã dạy cho Mei rất nhiều bài học quý giá để cô có thể tồn tại một cách lâu dài hơn sau chuyện tình ngắn ngủi. Và bài học cuối cùng mà người phụ nữ vĩ đại ấy truyền lại cho Mei chính là hãy quý trọng người bên cạnh mình ngay khi còn có thể. Lời hôm nay nếu chần chừ chưa nói thì ngày mai có thể sẽ chẳng còn cơ hội để mà tỏ bày. Thay vì lòng vòng, đuổi bắt nhau, trân trọng những thứ hiện tại sẽ tốt hơn gấp nhiều lần.

Đám tang của người cô độc diễn ra vô cùng lặng lẽ, khi Mei đến thì cũng là lúc mọi người đưa thân xác bà Frankie đến nghĩa trang. Cô cùng Drake nhập vào đoàn đưa tang, đến khi quan tài được hạ xuống, ông Frankie mới nhận ra sự tồn tại của vị khách viếng từ xa đến. Người đàn ông khắc khổ ấy chẳng thốt nổi nên lời, chỉ có hai hàng nước mắt là được bộc lộ chân thật nhất. Mei cũng không nén được cơn xúc động trong lòng, giơ tay ôm lấy ông để an ủi dù hai người ai nấy đều nghẹn ngào y như nhau.

Buổi lễ đã bắt đầu nhưng cả đám tang không có được đến mười đầu người. Nhìn qua chỉ có ông Frankie, vợ chồng Martin, Scarlett, Drake, Mei và cô chó Layla trung thành. Những kẻ có mặt từng người một đi thành hàng lần lượt gửi cành hoa trắng lên phần mộ của người ra đi. Cô chó Layla có quẫy đuôi khi nhìn thấy Mei nhưng dường như nó quá buồn bã để có thể chạy đến ríu rít bên chân cô như dạo trước. Cô bé nằm ngoan ngoãn bên chân mộ, trên cái miệng ẩm ướt cũng ngậm lấy một nhành hoa màu trắng. Cảnh tượng đó lại càng như giết chết tim Mei, cô nhắm nghiền hai mắt trong khi gục đầu vào vai Drake để che đi những tiếng nấc nghẹn đau lòng.

Đám tang vậy là kết thúc với sự mãn nguyện của người đi và nỗi day dứt của những kẻ may mắn vẫn còn đang được hít thở không khí. Mei lẳng lặng cùng ông Frankie trở về khu nhà cho thuê cũ. Trước khi rời đi, Mei có trò chuyện đôi ba câu với Scarlett, được biết cô gái một lòng si mê Jungkook năm nào nay đã lấy chồng ở làng bên và có thêm hai nhóc tì kháu khỉnh. Mei trầm ngâm ngắm nhìn Scarlett trong khi nghe đối phương kể chuyện. Mái tóc vàng vẫn óng ả như xưa nhưng gương mặt đã không còn nhiều vẻ non nớt nữa, Scarlett bây giờ nói năng hiểu chuyện và tử tế vô cùng. Thì ra đây chính là sức mạnh của thời gian, trải qua quá trình tôi luyện, ai rồi cũng trở nên thành trưởng thành và chín chắn mà thôi.

Scarlett tuy không biết nguyên nhân tại sao Mei đột ngột chia tay Jungkook rồi cùng anh họ của mình chuyển đến Chamonix sinh sống, cũng không hiểu vì nguyên do gì mà cô có thể nhẫn tâm bỏ rơi bạn trai lại giữa bộn bề kỷ niệm của hai người, cam tâm để cho cậu đau khổ đến điên dại. Nhưng cô gái đó cảm nhận được nỗi khó xử qua thần sắc hốc hác và đôi mắt hối lỗi muộn màng của Mei. Từng gặp nhau ở cùng một thời điểm nhưng đến hiện tại, trong khi Scarlett đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc thì người còn lại vẫn đang loay hoay trong nỗi đau của mình. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra khí chất khác biệt giữa hai người con gái.

Trước khi tạm biệt nhau, cô gái mang màu tóc vàng rực rỡ ấy đã nắm lấy bàn tay tái ngắt của Mei và thủ thỉ rằng:

"Thời gian trôi qua, chúng ta sẽ luôn có những điều phải hối tiếc. Nhưng quan trọng nhất vẫn là trái tim của chị, hãy lắng nghe nó rồi chúng ta sẽ tìm được hướng đi. Em thật lòng mong chị nhận được hạnh phúc."

Rời khỏi khu nghĩa trang, Mei trở về khu nhà Frankie cùng với quả tim được hong ấm đôi ba phần. Dường như khi con người ta già đi, suy nghĩ cũng sẽ thông thấu hơn nhiều. Những người xung quanh Mei, ai cũng trưởng thành, cũng về vạch đích trong cuộc đời của mình. Chỉ có mỗi cô là vẫn mãi loanh quanh trong vòng quay số phận, mỗi ngày còn bận tâm chuyện được và mất, đúng và sai. Giá mà cuộc đời này có thể dịu dàng với cô hơn đôi chút, có lẽ Mei đã không than thở nhiều như thế này.

Sau khi đám tang kết thúc, chỉ có Mei về nhà Frankie còn Drake thì đã cùng Scarlett và gia đình Martin về lại làng Sivan để thăm người thân. Anh hẹn với cô sẽ quay lại vào cuối buổi chiều để kịp chuyến bay về Hàn Quốc bởi hôm sau anh còn một cuộc họp quan trọng ở công ty, không thể bỏ lỡ.

Bước chân vào căn nhà đắp ắp kỷ niệm tươi đẹp, Mei đã phải cố gắng hết sức để mình không phải bật ra tiếng khóc thêm lần nào nữa. Bởi người đau lòng nhất ở đây không phải cô mà là người đàn ông đang ở độ tuổi gần đất xa trời kia. Mei nghĩ ông đã phải cố tỏ ra mạnh mẽ vì biết rằng người vợ yêu quý của mình sẽ buồn nếu thấy ông suy sụp. Không một âm thanh nức nở, không một tiếng khóc than, căn bếp thân quen chỉ im lìm chìm trong hương trà hoa cúc thơm ngát cùng hơi khói trắng bốc lên bay lãng đãng trên thành miệng của chiếc tách sứ kiểu cách. Cô chó Layla vẫn theo thói quen cũ, nằm rúc đầu vào chân Mei để xin được an ủi. Người đàn ông mang gương mặt đậm màu khắc khổ ấy nhấp một chút nước trà vàng nhàn nhạt rồi bắt đầu kể cho Mei nghe về nguyên nhân ra đi của người đầu ấp tay gối với mình.

Từ khi mẹ của Mei mất đi, cô cực kỳ tin vào chuyện người tốt sẽ được ra đi trong thanh thản và cho đến hôm nay thì bà Frankie là một trong những ví dụ điển hình cho việc đó. Ông Frankie nói rằng bà đã rời khỏi thế gian trong một giấc ngủ vô cùng yên bình và ấm áp khi có ông cạnh bên. Cơn ác mộng tuổi già đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà rất nhiều, tim phổi từ sớm đã không còn hoạt động tốt nữa nhưng bà lại rất ít khi phải chịu đựng đau đớn vào những lúc trái gió trở trời. Đến khi cơ quan tim mạch đã trở nên quá tải, nó thoả hiệp với bà xin được đình công, vậy là bà Frankie nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng mà không có bất kỳ cơn đau bất ngờ nào ập đến. Khi nắng lên, thế gian nghiêng mình đón chào ngày mới thì đó cũng là lúc linh hồn của bà thoát ra chào tạm biệt người chồng trăm năm rồi thanh thản bay về thiên đàng.

Kể đến đây, trên khoé môi của ông Frankie lại hé ra một nụ cười mỉm chi dịu dàng.

"Bà ấy đi nhẹ nhàng lắm, trước khi đi còn ôm lấy ta, ngọt ngào vô cùng."

Mei nhìn ông chủ nhà đang cười thơ thẩn với ký ức của mình, cô chỉ biết mím môi cúi đầu để che giấu hai bên khoé mắt đỏ au vì xúc động. Đến khi đã bình tĩnh hơn, cô suy nghĩ thật lâu rồi mới cẩn thận nói ra từng chữ một.

"Bà đi mà chưa kịp nói với ông lời nào. Ông có buồn không?"

Ông Frankie nâng tách trà lên thong dong nếm một ngụm rồi đáp.

"Ta không buồn. Vì giữa chúng ta không có lời nào chưa kịp nói cả. Chỉ là thi thoảng ta thấy nhớ bà ấy thôi."

Mei chầm chậm áp tay mình lên bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác của ông chủ nhà để bày tỏ sự cảm thông. Cô thừa hiểu trong lòng ông, vợ mình quan trọng đến nhường nào. Hai người không có con cái, quanh năm suốt tháng luôn gắn bó bên nhau như hình với bóng, như đôi thiên nga chẳng thể tách rời khỏi bạn đời duy nhất. Giờ đột nhiên mất đi một người, ai mà không đau lòng cho được. Nhưng cũng vì hai người họ đã yêu nhau quá sâu đậm, nhiều đến mức người này có thể hiểu rõ mong muốn của người kia hơn cả mong muốn của chính mình. Chuyện tình này để lại cho Mei quá nhiều ấn tượng tuyệt đẹp và cũng quá nhiều nỗi ám ảnh trong lòng. Cô nghĩ mình không đủ tự tin để có thể yêu nhau say đắm đến độ khi người kia mất đi mà vẫn cảm thấy thanh thản và mãn nguyện với tình cảm đã có. Nhưng biết đâu được, thêm năm hoặc mười năm nữa, Mei sẽ có cơ hội hiểu ra bài học đắt giá ngày hôm nay trong sự muộn màng.

"Bà ấy không căn dặn ta thứ gì nhưng cháu thì có đấy." Ông Frankie đặt tách trà xuống đĩa trong khi nói.

"Cháu ạ?"

Mei ngạc nhiên hỏi lại còn ông chủ nhà thì đứng dậy đi vào phòng trong. Một lát sau ông mang ra một tấm giấy cứng nho nhỏ rồi đưa nó cho Mei. Cô tò mò nhận lấy xem thì nhận ra đây là ảnh do Jungkook chụp. Là vào cái lần cô hứa đến đồi cỏ hồng để giúp cậu hoàn thành bộ ảnh đề tài hoạ sĩ nên nhiếp ảnh gia Jeon đã trả công bằng cách chụp cho đôi vợ chồng Frankie một bộ ảnh cưới đặc biệt. Buổi chụp lúc đầu tuy còn khá nhiều lúng túng vì hai người lớn tuổi chưa quen với việc tạo dáng, nhưng chỉ vài phút sau thì hai người liền kết hợp với nhau ăn ý vô cùng, làm cho cả Mei lẫn Jungkook đều vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhờ mọi việc diễn ra suôn sẻ nên bộ ảnh cưới kỷ niệm của đôi vợ chồng già được hoàn thành nhanh chóng, Jungkook đã ra studio của Henry để in ảnh rồi mang tặng hết cho hai người làm quà biếu. Không chỉ thế, những bức đẹp nhất còn được cậu trang bị thêm khung ảnh vô cùng trang trọng. Mei cũng đã từng xem qua bộ ảnh ấy nhưng cô không hề biết rằng cậu cũng mang tấm này đi in.

Trong tấm ảnh với kích thước nhỏ vừa phải mà Mei nhận được từ tay người chủ nhà ấy có mặt của ông bà Frankie, Mei và Jeon Jungkook. Cô còn nhớ lúc này là khi đã chụp xong bộ ảnh rồi, Jungkook mới kéo cô cùng vào chụp chung để làm kỷ niệm. Vì là cài thời gian tự động nên chỉ chụp có một lần duy nhất, diễn ra vô cùng nhanh chóng nên qua nhiều năm như vậy cô cũng không còn nhớ nổi nữa. Đến khi tận mắt nhìn lại thì mới bàng hoàng nhận ra rằng thì ra cũng có lúc mình đã vui vẻ đến thế này.

Tuổi trẻ là đáng quý, nhưng tuổi trẻ có Jeon Jungkook bên cạnh lại càng đáng quý hơn gấp nhiều lần. Vừa đẹp đẽ, vừa đau thương, có lẽ thanh xuân chính là như thế.

"Cháu lần đầu thấy tấm ảnh này đúng không? Năm đó khi Jungkook gửi ảnh cưới cho bọn ta, thằng nhóc đã gửi kèm thêm bức ảnh này."

Ông Frankie không ngồi xuống bàn mà chắp hai tay ra sau lưng đứng ngắm nghía những khung ảnh cưới kỷ niệm của mình trong khi cất giọng to nhỏ như đang tâm sự.

"Thằng nhóc đó đã nhờ bọn ta giữ gìn giúp tấm ảnh. Bảo rằng đến khi thằng bé có thể chính thức ngỏ lời mời cháu làm bạn đời của mình, bức ảnh này sẽ là món quà chứng giám cho ngày vui của hai đứa."

Mei sững sờ khi nghe ông Frankie giải bày về nguồn gốc của tấm ảnh độc nhất này. Cô hoàn toàn không hề hay biết về sự tồn tại của nó nên tỏ ra bất ngờ vô cùng.

Ông Frankie tiếp tục ngắm nghía hàng ảnh được trưng ngay ngắn trên giá gỗ rồi cầm lấy một trong số đó lên đặng mà săm soi kỹ hơn. Ông tiếp tục nói:

"Đáng lý ra ta phải giữ tấm ảnh cho đến khi nào lời định ước đó diễn ra. Nhưng bây giờ đã năm năm trôi qua rồi, vợ ta đã mất và một thời gian ngắn nữa thôi ta cũng sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Bọn ta có lẽ không đợi được hai đứa, vậy nên hôm nay ta xin phép trao lại nó cho cháu. Dù không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng năm ấy khi cháu rời đi, Jungkook đã rất buồn và tuyệt vọng. Người già bọn ta chứng kiến thôi cũng thấy rất xót xa trong lòng."

Ông Frankie dứt mắt ra khỏi kệ ảnh, bàn tay già nua có chút run run đặt lên vai Mei đầy ấm áp. Cô ngước nhìn vào đôi mắt đã không còn nhiều phần tinh anh vì tác dụng của thời gian kia từ ông, hoàn toàn cảm nhận được nỗi cô đơn đang âm ỉ cháy. Ông Frankie siết nhẹ lấy bờ vai mảnh khảnh của Mei trong khi cất giọng.

"Khi ta yêu ai đó, ta chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người kia. Nhưng đôi khi, ta lại quên mất, chính bản thân ta là điều tốt đẹp nhất mà đối phương đang có. Yêu lấy bản thân cũng chính là ta đang yêu người."

Rời khỏi căn nhà của Frankie, những lời mà ông chủ nhà đã nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của Mei mãi. Cô trở lại căn phòng trọ cũ, phòng vẫn bỏ trống và chân tường thì đã có lấm tấm vài đốm mốc meo. Bồn hoa diên vĩ xanh tươi giờ đã thành chỗ đựng cỏ khô, lớp đất cát cũng đã cạn đến đáy. Thật tiếc nuối cho những cành hoa tươi đẹp từng khoe sắc nơi đây.

Mei dùng chân gạt bớt lớp đất bụi trước cánh cửa gỗ đã phai màu vì nắng mưa mà chưa có ai kịp sơn mới để cúi người đặt mông ngồi xuống. Căn phòng đối diện lại hiện ra trước mắt, bề ngoài cũng sờn xước và cũ kỹ như căn của Mei. Cô đoán là từ khi hai người rời đi thì không mấy ai đến thuê hai căn phòng ở cuối dãy này nữa. Mei nghiêng đầu nhìn một con chuột nhắt nhỏ xíu chạy vọt qua khe cửa phòng bên, trong đầu thắc mắc không biết sau này liệu sẽ có ai cũng ở đối diện với nhau, là hàng xóm của nhau rồi nên duyên với nhau như Mei và Jungkook hay không. Nếu có thì cô mong rằng người sau sẽ có thể viết nên một cái kết viên mãn hơn cho câu chuyện tình trước cửa nhà thay cho những người dang dở trước đó.

Mei thở ra một tiếng rõ lớn rồi lôi tấm ảnh nhận được từ ông Frankie ra để ngắm nghía. Trong ảnh, đôi vợ chồng già cùng ngồi trên ghế, Mei và Jungkook thì đứng ở hai bên, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, vui vẻ vô cùng. Không thể phủ nhận đây là quãng thời gian đẹp nhất trong đời Mei, nhẹ nhàng, ấm áp và rất hạnh phúc với mọi thứ xung quanh. Kể cả là mảnh đất Colmar hay là Jeon Jungkook, mọi chuyện đều trọn vẹn tuyệt đối. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, Mei thật lòng rất muốn mình sẽ lại được đắm chìm trong khoảnh khắc thanh xuân này một lần nữa.

Nhìn mãi đến khi thấy chán chê những thứ chỉ tồn tại trong quá khứ, Mei giơ tấm ảnh lên cao để nắng chiều xuyên qua lớp màu nhàn nhạt trên đó. Bất chợt cô nhìn thấy một dòng nguệch ngoạc hiện lên ở phía sau của tấm ảnh. Tính từ lúc nhận ảnh đến giờ, cô đã cầm nó trong tay lâu như vậy mà không hề nhận ra mặt sau của nó còn có chữ viết. Không chút chần chừ, Mei lập tức lật ảnh lại để giải quyết cho sợi dây thần kinh tò mò đang không ngừng thôi thúc.

Lời nhắn gửi trên ảnh cũng chẳng có gì nhiều ngoài mấy con chữ ngắn ngủi:

"Mình là nhà của nhau, JK & Mei."

Mình là nhà của nhau.

Mình là nhà của nhau.

Mình là nhà của nhau...

Mei lặp đi lặp lại dòng chữ cụt lủn nhưng có trọng lượng cực kỳ cao. Lời hứa là nhà của nhau giữa hai người vẫn còn nguyên vẹn đây. Jungkook đã kỳ vọng nhiều như thế, cậu chưa từng có ý định thất hứa với người mình yêu. Nhưng đến cuối cùng, người phản bội lại chính là Mei. Cô thẳng thừng từ chối người kia làm nhà cho mình.

Jungkook và Mei giờ đây đã không còn là nhà của nhau được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro