41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, không có thứ gì đáng tin bằng tiếng nói thuần khiết trong trái tim của mỗi người cả. Có những chuyện mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc đã là sự thật. Nhưng con người vốn luôn yếu đuối, dễ dàng để cho cảm xúc nhất thời khống chế bản thân. Thay vì lắng nghe tiếng lòng của mình thì họ lại tin răm rắp vào những điều giả dối trước mắt. Về sau, chuyện tặng xấp tiền năm mươi ngàn won cho Mei vẫn luôn là một trong những chuyện mà Jungkook thấy hối hận nhất.

Mei đứng trên sàn cao, sợ hãi lắc đầu xua tay từ chối những lời mời gọi nhảy múa mua vui cho kẻ có tiền. Đến khi có một nhân viên phục vụ đến đưa cho cô một xấp giấy dày cộm, Mei mới bám víu vào đó để mà thoát ra khỏi vòng vây hỗn độn. Người nhân viên nọ nói với cô rằng trước khi ra về, cậu Jeon đã gửi tặng cho cô. Mei thoáng đứng hình khi nghe danh tính của kẻ hào phóng, cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhận lấy cọc tiền rồi hối hả rời đi để lại cậu nhân viên đứng ngơ ngác nhìn theo.

Mei lao vội ra đường, chặn ngang một chiếc taxi nào đó để đưa cô đến địa chỉ nhà của Jeon Jungkook. Gã tài xế lộ rõ vẻ mặt bực dọc khi gặp phải khách hàng thô lỗ như Mei, định lên tiếng từ chối thì lại liền im thin thít khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của cô trên gương chiếu hậu. Gã trông cô lúc này đoán chừng là người thần trí không được bình thường, cầm dao giết người cũng không phải là không có khả năng nên liền lái xe chạy đi trong nơm nớp lo sợ. Chiếc taxi xui xẻo đỗ lại trước cổng căn nhà có dàn thường xuân quen thuộc. Tài xế không kịp nhận tiền thì đã vội phóng ga vọt đi mất, Mei cũng không buồn gọi lại. Cô đứng thẫn trước cổng, cố nhìn vào bên trong căn nhà đã được bật điện sáng trưng. Trong ô cửa kính chỗ phòng ngủ, cô thấy rõ bóng Jungkook đang đứng cạnh cửa sổ, bên cạnh dĩ nhiên vẫn là quản lý Kim như thường lệ.

Sau khi rời khỏi bar, tâm trạng của Jungkook tuột dốc không thấy điểm dừng. Điều này lại càng hợp ý của Minji hơn. Cô vận dụng cơ hội hiếm có này để buộc Jungkook lại gần mình thêm nữa.

"Jungkook à, anh nói xem chúng ta yêu nhau cũng được một thời gian rồi." Minji vừa thủ thỉ, vừa giúp người kia tháo chiếc cà vạt sẫm màu xuống. "Hôm qua, bố mẹ có gọi đến hỏi thăm. Họ nói muốn được thấy em mặc váy cưới lắm."

Jungkook không trả lời, cậu vẫn đứng yên cho Minji giúp mình cởi nốt chiếc cà vạt và áo vest ra. Đôi con ngươi của cậu rơi vào mơ màng vô định, không khoá được mục tiêu nào để nhìn.

"Em biết em không nên hối thúc anh, nhưng em bây giờ cũng không còn ở tuổi đôi mươi nữa. Arin cũng nên có một người mẹ chính thức mà, đúng không?"

Minji kiên nhẫn rỉ rả những lời khuyên nhủ bên tai Jungkook, cô gấp chiếc áo và cà vạt vắt lên tay, hồi hộp chờ đợi phản ứng của người kia.

Jungkook khẽ chớp hai hàng mi, cậu thừa biết Minji đang muốn thừa nước đục thả câu. Dầu nước có bẩn, có vẩn đục đến đâu, cô vẫn bất chấp thả mồi hòng câu về một con cá thật lớn. Cậu gật nhẹ đầu trong khi nói.

"Chọn một bộ váy thật đẹp, cuối tuần anh đưa em về nhà."

Minji tròn mắt thể hiện sự ngạc nhiên vì không ngờ rằng Jungkook lại dễ dàng đồng ý đến như thế. Con cá này giăng bẫy chẳng tốn nhiều công sức tí nào. Minji tươi cười vui vẻ, ánh mắt vô tình va vào bóng dáng của một người phụ nữ đứng trước cửa nhà mình. Hai người đã chạm mắt nhau dù khoảng cách tấm cửa kính xa vời vợi. Nụ cười của Minji lại càng tươi tắn hơn gấp bội phần khi một ý nghĩa loé lên trong đầu. Cô không chút ngại ngần liền nhón chân lên ôm lấy cổ của Jungkook rồi ngọt ngào đặt môi mình hôn lên bờ môi mềm mại của bạn trai.

Khi nụ hôn kia diễn ra, cũng là lúc nước mắt của Mei hoà vào làn gió lạnh. Cô không buồn lau đi gương mặt lấm lem lớp trang điểm, chỉ lẳng lặng quay lưng, nhanh chóng rời khỏi căn nhà có bóng thường xuân xanh mướt. Trời đã khuya, nhưng cô không màng, cố chấp đi bộ về phòng tranh trên đôi giày cao gót lấp lánh để cơn đau từ chân có thể khoả lấp khoảng trống hụt hẫng trong con tim tan nát.

Đến tận sau này, Mei vẫn luôn cảm thán rằng số cô thật sự rất may mắn vì một cô gái ăn mặc hở hang, ngắn cũn cỡn như vậy có thể an toàn vượt qua hết đoạn đường này đến ngã tư khác, hoàn toàn nguyên vẹn. Thật ra thì trên đường đi, cũng đã có một số người còn phân vân rằng liệu có nên gọi cảnh sát đến hay không vì trông cô cứ như người đang đi tìm chỗ tự tử đến nơi. Chỉ là tình người ở thủ đô Seoul hoa lệ không ấm bằng cái tình ở Colmar, thế nên không một ai chủ động đến giúp cô ngoài việc trao đi những cái nhìn săm soi, thắc mắc.

Mei vượt qua hết những lời bàn tán, những nụ cười chế giễu để mở cửa vào May Gallery. Cô cởi bỏ đôi giày gót nhọn ra rồi quăng lại đâu đó trên sàn nhà cùng tiếng rít lên khe khẽ. Gót chân và hai bên ngón út bị ma sát nhiều đến mức tróc một mảng da lớn và tứa cả máu đau rát không ai thấu nổi. Nhưng Mei thì lại như bị mất hết cảm giác. Cô điềm tĩnh lấy thuốc sát trùng có sẵn trong tủ y tế của phòng tranh rồi sốc ngược chai đổ thẳng lên vết trầy trụa. Tiếng bọt sủi râm ran phát ra, Mei không những không nhăn mày mà lại cảm thấy vô cùng thích thú. Kết quả là còn cố tình đổ thuốc vào vết thương nhiều hơn. Máu tanh hoà quyện với thuốc sát trùng tạo thành chất lỏng màu hồng nhạt có mùi cực kỳ khó ngửi, nhưng Mei không để tâm. Cô ném chai thuốc đã được đổ ra hết phân nửa vào thùng rác rồi chậm rãi di chuyển bằng đôi chân trần của mình đến chỗ tủ trưng bày tranh. Là cái mà khi Mei Sight mở cửa, Jungkook đã bảo Jihoon ra cửa hàng nội thất lựa về vài cái cho hoạ sĩ mới sử dụng.

Thì Mei cũng có dùng cái tủ đó để trưng tranh, nhưng phần quan trọng nhất là để cất giữ thứ khác. Phía sau của những tấm tranh đáng giá được treo ngạo nghễ bên trên, Mei còn giấu thêm một tấm khác ở trong đó. Dĩ nhiên là không gì khác ngoài bức tranh chân dung của Jungkook. Cô đã âm thầm mang nó đến đây vào hôm dọn đồ. Kể ra thì cũng đã được một khoảng thời gian rồi Mei không có lôi nó ra ngắm nghía. Thế mà hôm nay cô lại tìm tới nó trong lúc đau lòng, là lần đau lòng nhất trong tất cả các lần đau lòng trước đây.

Mei cố gắng di chuyển những ngón tay đã cứng lại vì lạnh cóng khi ở bên ngoài quá lâu. Cô run rẩy chạm lên tấm tranh dày, ngón tay miết nhẹ lấy từng đường nét một trên khuôn mặt như tượng tạc của người kia. Cảm giác vừa nhám vừa thô cứng, chẳng giống như khi cô được sờ trên người thật tý nào nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi đối với cô cũng đã quá đủ để thoả mãn nỗi lòng vụn vỡ của kẻ tình si. Thời hạn một năm còn chưa hết mà Mei cảm tưởng như cô đã trải qua được chục năm ròng rã rồi vậy, cho đến lúc này cô thực sự vô cùng mệt mỏi và chán nản.

Làm gì có ai tự tay ném một hòn đá to cho nó rơi tõm xuống mặt nước sâu rồi kiên nhẫn ngồi đợi nó nổi lên trong mấy năm liền đâu. Vì vốn dĩ hòn đá thì đâu có nổi lềnh bềnh như bong bóng được. Và Mei cũng vậy, cô đang ngồi chờ đợi một thứ tình yêu không có thật trên đời.

***

Kim Minji hài lòng thả môi Jungkook ra khi người cần chứng kiến nụ hôn này đã rời đi trong đau đớn. Cô thoả mãn dụi đầu vào lồng ngực của bạn trai, đợi chờ một vòng ôm ấm áp từ người kia nhưng đối phương chỉ đáp lại rằng:

"Có lẽ em quên nên anh sẽ nhắc. Chúng ta không hề yêu nhau."

Nói xong, Jungkook tách người ra khỏi Minji rồi quay lưng đi vào nhà tắm, để lại người kia đứng như trời trồng bên khung cửa sổ quạnh hiu. Cô đưa mắt nhìn xuống chỗ trống trước nhà, nơi mà chỉ mới đây thôi vẫn còn vương lại bóng dáng của người mà cô hết mực căm ghét. Những dòng suy nghĩ bất chợt đổ vào ào ạt trong trí não. Minji tưởng chừng như mình đang đi trên một con thuyền lớn, vô cùng nguy nga và bề thế. Nhưng con thuyền ấy cũng đang lạc vào vùng biển có bão dữ dội, có nguy cơ bị sóng đánh cho lật úp bất cứ lúc nào. Mà thuyền trưởng của con thuyền này chẳng phải ai xa lạ ngoài Jeon Jungkook.

Hoá ra không phải chỉ mỗi cô nhận ra trong mối quan hệ bạn trai bạn gái này, Jungkook không hề yêu cô mà ngược lại, cậu cũng hiểu rõ Minji không đối đãi thật tâm như đã thể hiện ra bên ngoài. Hai kẻ không hề có chút tình cảm nào với nhau, chỉ vì những mục đích cá nhân nên đã chọn cùng nhau kết hợp. Nói cho dễ hình dung thì con thuyền này của Minji và Jungkook tuy đã được định sẵn sẽ chẳng thể đi đâu xa, nhưng đến cuối cùng nó vẫn cố tình giong buồm ra khơi trong sự ngang bướng.

Công việc chính của guồng quay số phận là liên tục cuốn những kiếp người khốn khổ vào nhau, khiến cho mọi thứ diễn ra như một tấn bi kịch hài hước để chiều lòng người thưởng thức. Tội ác đầu tiên phải kể đến của thần Số Mệnh chính là cướp đi những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ giữa người với người. Chỉ một lần duy nhất, không báo trước, cũng không để lại bất kỳ lời nào. Từng chút một rút cạn sức chiến đấu của một phàm nhân yếu thế. Rốt cuộc thì trên thế gian này, kẻ nào giữ được chiếc mặt nạ lâu nhất thì kẻ đó sẽ là người chiến thắng.

Chiều thứ Bảy, Seoul bất chợt có mưa bay lất phất. Mei khẽ cười nhạt khi được Jung Jihoon báo tin tối nay giám đốc Jeon đưa quản lý Kim về nhà ra mắt gia đình. Mei biết rõ tin tức này là do Minji cố tình nói ra vì cô ta biết thế nào trưởng phòng marketing cũng sẽ nhiều chuyện chạy đi mách lại với Mei để gián tiếp tổn thương tấm lòng của cô. Thì xem như cô ta đã đạt được mục đích đi vì bây giờ Mei đúng là đang đau lòng muốn chết. Thảo nào quản lý Kim hôm nay lại diện đồ trông dịu dàng hơn hẳn, hoá ra là để về nhà bạn trai ra mắt.

Chuông đổ bốn giờ chiều, Mei cùng Jihoon ngồi chống cằm trong Mei Sight mà nhìn ra bên ngoài chỗ sảnh chính. Jungkook cùng Minji đang đứng tụ tập ở quầy tiếp tân. Giám đốc Jeon hôm nay không còn cứng nhắc với áo vest, quần tây âu như thường ngày nữa mà chuyển sang áo sơ mi vạt rộng cùng quần jeans kiểu cách. Diện mạo trông trẻ trung, hiện đại hơn rất nhiều. Trong một thoáng, Mei thực sự đã nghiêm túc nghĩ rằng mình có nên chạy ra phá đám phi vụ ra mắt này hay không. Vì nếu hai bên gia đình đều đồng thuận với nhau, cùng định ước về một hôn lễ trong mơ của hai người trẻ thì không cần tới một năm, Mei thấy mình nên rời đi từ lúc này thì hơn. Bởi cô không đủ kiên cường để ở lại chứng kiến người ta gửi thiệp hồng cho mình cùng đến chung vui, chúc phúc cho người yêu cũ được đâu.

Mei buông ra một tiếng thở dài đong đầy hương vị sầu não khi tưởng tượng đến khúc hôn lễ của cặp đôi trai tài gái sắc kia. Mặt cô sầu đến nỗi Jihoon ngồi bên cạnh cũng chẳng thể vui cười líu ríu như mọi ngày, cậu cùng với Mei ngồi buồn bã dù rằng bản thân chẳng có chuyện gì không vui. Hai người đang cùng nhau ngồi hóng chuyện trong sự rầu rĩ thì đột nhiên Mei thấy Drake từ bên ngoài hối hả chạy vào. Anh sấn tới nắm lấy áo của Jungkook trong khi thở gấp hỏi.

"Mei đang ở đâu rồi?"

Jungkook đang đứng bàn công việc với Minji và Hana thì đột nhiên bị người khác nắm áo nên tỏ ra vô cùng phiền lòng. Cậu gạt phăng bàn tay đang nằm trên áo mình của Drake ra, vẻ mặt không được vui vẻ trả lời.

"Anh đến tìm hoạ sĩ Mei làm gì?"

"Tôi có việc gấp, điện thoại của em ấy không gọi được. Mau nói cho tôi biết, em ấy đang ở đâu?"

Drake vẫn dồn dập hỏi về Mei khiến cho Jungkook rất bực mình. Cậu khoanh tay đáp.

"Xin lỗi nhưng anh có biết bản thân đang ở đâu không? Anh đang ở trong phòng tranh của tôi đấy. Anh có quyền gì mà đòi gặp hoạ sĩ của tôi?"

Mei ngồi trong phòng, nhắm chừng có mùi Jungkook và Drake sắp đánh nhau đến nơi nên liền cùng Jihoon lục đục kéo nhau ra khỏi Mei Sight để xoa dịu tình hình.

"Drake, anh tìm em sao?"

Drake vừa nhìn thấy Mei xuất hiện thì liền vội vàng chạy đến chỗ cô. Anh hít một hơi sâu để lấy lại nhịp thở rồi thông báo tin dữ.

"Mei, em nghe anh nói đây. Scarlett vừa gọi cho anh, con bé báo rằng bà Frankie đã qua đời rồi."

"Cái gì? Bà Frankie? Là...thật sao? Tại sao chứ?"

Mei giơ hết cả hai tay lên để che miệng trong khi bối rối thốt ra những âm thanh rời rạc khi nhận được tin tức cực sốc vừa rồi. Những giọt nước mắt tiếc thương liền tự động tuôn ra như mưa trên gương mặt điểm phấn trong khi cơ thể cô thì như hồn lìa khỏi xác. Jihoon và Drake đã phải đỡ lấy hai bên cánh tay của Mei để giữ cô không quỵ hẳn xuống sàn.

"Mei, bình tĩnh lại đã em. Anh biết em đau lòng nhưng cũng không nên suy sụp như thế." Drake cố gắng khuyên nhủ người mình thương trong khi chính anh cũng rất đau đớn vì sự ra đi của người phụ nữ hiền hậu ấy.

"Drake, hãy đưa em đi. Em muốn đến chào tạm biệt Frankie yêu dấu của em."

"Được."

Nói xong, Drake liền đưa Mei rời khỏi cửa May Gallery, hai người cùng nhau bắt xe đến sân bay để kịp chuyến về Colmar trong thời gian sớm nhất.

Đám người ở lại thấy hai người nọ gấp gáp chạy đi thì cảm thấy tò mò vô cùng. Jungkook liền ngoắc Jung Jihoon lại gần để hỏi chuyện.

"Có chuyện gì vậy? Bọn họ làm sao đấy?"

Jihoon xoa xoa cằm nghĩ ngợi rồi thành thật khai báo.

"Dường như có ai đó quan trọng lắm với chị đẹp vừa mới qua đời. Tên là gì thì em nghe không rõ. Là tên nước ngoài."

Jungkook nhíu một bên chân mày rồi hỏi lại Jihoon.

"Frankie?"

"A đúng đúng. Là bà Frankie. Giám đốc Jeon cũng biết sao?"

Jihoon reo lên như nhặt được vàng khi Jungkook nói ra đúng cái tên mà cậu không thể nào nghe được. Thật ra trình độ tiếng Pháp của cậu chỉ nằm ở mức vừa đủ. Gặp những trường hợp Drake nói nhanh như vừa rồi thì cậu đành chịu thua, không tài nào hiểu được.

Jungkook không đáp lại câu hỏi của Jihoon mà tức tốc chạy ra cửa. Minji biết có chuyện chẳng lành nên vội vã đuổi theo để giữ người kia lại. Cô ta siết chặt lấy cánh tay của Jungkook, giọng không cao không thấp trong khi buông lời nhắc nhở.

"Jungkook, anh định đi đâu?"

Jungkook vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi ra bãi đỗ xe. Minju cũng không hề dễ dàng bỏ cuộc, cô hét lớn sau lưng người kia.

"Anh đừng quên chúng ta còn cuộc hẹn tối nay. Em nghĩ là anh không muốn làm gia đình hai bên phiền lòng đâu đúng không?"

Bước chân của Jungkook chậm lại rồi dừng hẳn khi nghe Minji nói hết câu. Cậu siết chặt lấy nắm tay của mình rồi nhẫn nại nói với Minji.

"Đến giờ rồi, anh đưa em về gặp bố mẹ."

Gương mặt Minji nở rộ niềm vui vẻ, cô nhanh chóng cất cơn tức giận sang một bên để lên xe cùng Jungkook. Trái ngược với người kia, Jungkook lại không thấy vui chút nào vì trong lòng cậu như đang có lửa đốt. Rõ ràng cậu đang vô cùng sốt ruột khi hay tin bà Frankie tốt bụng đã qua đời, chỉ muốn lập tức bay đến Colmar để tỏ lòng tiếc thương với người phụ nữ nhân hậu nhất thế gian. Và quan trọng nữa là Jungkook biết Mei sẽ không ổn khi trải qua cú sốc này. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ gia đình Frankie đối với Mei như những người thân ruột thịt, cô yêu quý họ vô cùng. Giờ lại nhận được tin này, cậu không biết cô sẽ phải vượt qua nó như thế nào đây.

Tuy nhiên, đau khổ hơn tất thảy là Jungkook hao tâm lo lắng cho Mei như vậy nhưng lại không thể tự mình đến bên cạnh an ủi người kia. Số phận sao lại trêu ngươi đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro