40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mưa bão, mưa cả bên ngoài lẫn bên trong lòng của những kẻ có liên quan, nắng vàng lại về trên Seoul để sưởi ấm cho những con tim vụn vỡ.

Mei ngước nhìn bầu trời trong veo không chút gợn mây qua lớp cửa kính của phòng tranh, trong lòng lại bồi hồi nghĩ ngợi. Giá mà mọi chuyện trên đời cũng có thể dễ dàng xoay chuyển giống như thời tiết. Dù mưa dầm ảm đạm bao lâu thì ngày hôm sau nắng vẫn lên đẹp rạng ngời. Đó là trong tưởng tượng của Mei, còn thực tại thì khác rất nhiều. Bởi lúc này đây, cô còn đang phiền não muốn chết vì chuyện đêm mưa và ngày nắng.

"Chị đẹp, em hỏi lại lần cuối, chị có người yêu rồi sao?"

Lần thứ chẵn chục Mei nghe Jung Jihoon léo nhéo bên tai điệp khúc 'chị đẹp có người yêu hay chưa' chỉ trong một buổi sáng. Lý do khởi nguồn cho bài ca này dĩ nhiên là xuất phát từ Drake. Một gã đàn ông lạ mặt giữa đêm giữa hôm gấp rút truy hỏi cho bằng được vị trí của Mei, muốn Jung Jihoon không tò mò cũng không được. Đã thế cậu lại còn bắt gặp cảnh tượng động trời nên rất buồn bực trong lòng, quyết làm cho ra lẽ chuyện thần tượng của mình đã có người yêu hay chưa.

Nói đến chuyện động trời, lần này cũng là tại Drake tiếp. Ai đời đi thuê khách sạn gần sát chỗ Mei làm việc, thiếu chút nữa là nằm ở phía đối diện luôn với cổng vào của May Gallery. Sau khi đêm dài nhường chỗ lại cho ngày mới bắt đầu, Mei thức dậy với bộ đồ mà hôm qua còn chưa kịp thay rồi đi sang phòng tranh luôn. Còn Drake thì cũng tất bật đến công ty điện lạnh để bắt đầu công việc ở nơi mới nên hai người cùng nhau trả phòng rồi rời đi. Xui xẻo làm sao khi cả hai cùng nhau sóng bước ra khỏi khách sạn thì cũng là lúc toàn bộ nhân viên của May Gallery đang đứng tụ tập đông đúc bên ngoài lề đường.

Vậy là cảnh hoạ sĩ Mei bước ra khỏi khách sạn cùng một gã đàn ông ngoại quốc với bộ trang phục y chát ngày hôm trước không ai là không nhìn thấy. Tình ngay lý gian, đã thế Mei còn phải ngậm ngùi cười trừ với Drake khi anh còn theo thói quen của người Pháp, vô tư ôm hôn cô giữa thanh thiên bạch nhật để chào tạm biệt. Kể từ lúc đó đến tận giờ ăn trưa, Mei luôn nhận được những ánh mắt soi mói và câu hỏi như tụng kinh của Jihoon mỗi khi cậu rảnh mồm.

Còn về chuyện tại sao nhân viên phải đứng bên ngoài phòng tranh dù đã đến giờ làm việc thì Mei cũng được cái miệng trời ban của Jihoon tường thuật tận tình lại cho.

"Em cũng có biết gì đâu. Vừa tới được cửa sau khi chạy thục mạng vì sắp trễ giờ làm thì đã thấy mọi người bị nhốt bên ngoài rồi. Nghe đâu là giám đốc Jeon ở bên trong đang dọn dẹp gì đấy. Chai lon lẻng kẻng, rồi còn thoang thoảng mùi bia nữa."

"Chẳng lẽ cậu ta nhậu ở phòng tranh ư?" Mei dùng đũa chọt chọt mấy hạt cơm khô khốc trong hộp, không ngừng nghĩ ngợi.

"Tính ra thì ai cũng nghĩ y như chị luôn. Dễ đoán quá mà. Nhưng mà chị có thấy lạ không?" Jihoon lẹ tay chan ít nước canh vào hộp cơm cũng khô khốc không kém gì hộp của Mei.

"Cái gì lạ?" Mei hỏi.

"Chẳng phải tối qua giám đốc cùng quản lý Kim về nhà sao? Giờ lại một người tự nhậu mình ên ở phòng tranh, người kia thì không thấy ló mặt đi làm. Liệu có phải là đang cãi nhau rồi không?"

Jihoon xoa xoa cằm như ông cụ non trong khi trình bày suy đoán của mình, còn Mei thì cảm thấy cậu nói cũng rất có lý. Nếu hai người họ giận nhau thật, hi vọng của Mei lại được tăng lên đôi chút.

"Nhưng chuyện đó không quan trọng. Bây giờ quan trọng là chuyện khác cơ."

Jihoon và một đũa cơm vào miệng, vừa nhai vừa nói khiến cho mấy hột cơm ăn dở được dịp văng ra tứ tung. Mei nhăn mày lấy khăn giấy lau bớt chỗ cơm vương vãi trên bàn trong khi làu bàu hỏi.

"Chuyện gì quan trọng?"

Jihoon nghe hỏi thì trịnh trọng buông đôi đũa gỗ sử dụng một lần xuống. Tập hợp toàn bộ sự nghiêm túc ít ỏi trong hai mươi mốt năm chào đời ra để thốt lên rằng:

"Chị đẹp, chị có người yêu thật rồi sao?"

Mei thừa nhận Jihoon rất phiền nhưng cậu có lý do mới trở nên như vậy. Bởi không chỉ mình Jihoon mà tất cả mọi người đều xì xầm với nhau rằng hoạ sĩ Mei có đại gia chống lưng. Hoá ra người bảo kê không phải giám đốc Jeon mà là một nam nhân phong độ khác, thảo nào mới có gan ngang ngược tung hoành khắp giới mỹ thuật, thậm chí chỉ vừa mới đến thôi mà đã ngang nhiên chống đối quản lý Kim.

Chỉ trong một ngày thôi mà May Gallery từ phòng tranh đơn thuần biến chất thành trung tâm tin tức nóng hổi. Thế nên chuyện yêu đương của Mei cũng không mất quá nhiều thời gian để đến được tai của giám đốc Jeon. Cả ngày hôm đó, Jungkook mặt mũi hầm hầm như bị mất của. Từ sáng đến chiều luôn nổi giận vô cớ không biết bao nhiêu lần, mà nạn nhân thường xuyên trúng vé xui xẻo nhất lại không ai xa lạ ngoài Jung Jihoon. Mà kể ra cũng tại trưởng phòng marketing lắm chuyện, cứ buồn miệng là nhắc mãi vụ hoạ sĩ Mei đã có người yêu đẹp trai, phong độ nên ai mà chịu cho nổi, đằng này lại còn là người yêu cũ. Bị mắng âu cũng không phải oan ức.

***

Sau khi bị bạn trai thẳng thắn khẳng định rằng mình còn muốn dây dưa với người yêu cũ, Minji tức giận đến mất hết lý trí. Cô đã phát điên lên, muốn lập tức chấm dứt mối quan hệ bạc bẽo này thì tin hoạ sĩ Mei rời khỏi khách sạn cùng một người đàn ông khác như một chiếc phao cứu sinh hạng tốt cho cô. Minji nuốt lại cơn giận vào lòng, tin rằng ý trời vẫn chưa tận. Cô gác ý định chia tay sang một bên, tất bật thu dọn đống hỗn độn mà mình đã gây ra vào tối hôm trước rồi đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ như thường ngày. Gia đình đầm ấm, hạnh phúc lại được cô dày công xây dựng để che mắt mọi người dù trên thực tế, khoảng cách giữa cô và Jungkook xa cách nhau đến mức nào, Minji là người hiểu rõ nhất.

Từ khi tin đồn hẹn hò của Mei nổ ra, Jungkook liền biến mình thành con sâu rượu. Đêm nào cậu cũng chạy đến các quán bar lớn nhỏ trong thành phố để giải khuây, đến tận khuya mới về nhà trong hơi men nồng nặc. Hôm nào Mei không ở lại phòng tranh thì Jungkook sẽ không về nhà mà ở lại phòng tranh ngủ luôn đến sáng. Nhiều ngày như vậy, tinh thần lẫn thể xác của cậu đều không thể nào chịu nổi, thành ra suốt ngày cứ gật gà gật gù, tâm trí đờ đẫn, khác xa tác phong chuẩn mực, điềm đạm từ trước đến nay. Nhân viên trong phòng tranh lại được dịp trở thành trung tâm tin tức, bàn tán rôm rả về nguyên nhân khiến cho giám đốc Jeon tuột dốc đến như vậy.

Minji bất mãn rất nhiều nhưng cô không hề có ý định từ bỏ, vẫn dịu dàng tiếp cận Jungkook, để cho cậu làm bất cứ điều gì mình muốn chỉ cần cô vẫn có thể gần gũi với người kia. Jungkook thì vẫn vậy, không chịu tỏ rõ quan điểm của mình. Hai bên thì bên nào cũng mập mờ khó xử. Chỉ có chai Cognac với 40% độ cồn kèm theo ly snifter đặc biệt là hiểu rõ lòng cậu. Với Jungkook, Cognac từng là một loại rượu rất khó chịu, nếu không phải vì cưa cẩm nàng thơ khó tính thì lúc đó cậu cũng không đủ nhẫn nại mà nốc hết chai. Còn giờ thì đã có chút thay đổi, đáy chai đã cạn nhưng các dây thần kinh của cậu vẫn tỉnh như sáo, không hề xoá nhoà được chút tổn thương nào trong lòng.

Minji nhìn Jungkook đặt ly rượu hình cầu trống rỗng xuống bàn, vẻ mặt không được vui vẻ nên liền gọi phục vụ mang thêm chai khác đến. Jungkook không có rượu nhấp thì tỏ ra buồn chán, liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Minji cũng không làm phiền, cô mở điện thoại gọi cho một người nào đó. Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn gọn vô cùng.

"Cô ta vẫn ở đó chứ?"

"..."

"Được. Đảm bảo cô ta ăn mặc như ý tôi muốn."

Nói xong, Minji liền đảo mắt một vòng, khi đã cảm thấy an toàn thì mới rút chiếc điện thoại của Jungkook mà cô lén lút đem giấu dưới ghế lên. Minji lập tức mở hộp tin nhắn rồi gõ gõ bấm bấm một hàng chữ dài trước khi gửi thẳng đến số điện thoại mà cô đã thuộc nằm lòng trong mấy ngày gần đây. Sau đó, quản lý Kim âm thầm xoá đi lịch sử gửi tin và tắt nguồn điện thoại rồi đặt nó lên bàn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra khi thấy Jungkook quay trở lại. Người kia thì vẫn như cũ, tiếp tục ngồi nhấm nháp cồn và thả mắt lơ đãng nhìn mấy cột đèn đủ màu xanh đỏ nhấp nháy quay cuồng đằng xa. Jungkook bỗng nhớ về đêm xập xình ở khoang Dark club của toà Le Mondain, nhớ về nàng thơ của cậu đã từng nguy hiểm như thế nào.

***

Mei khổ sở che tay trong khi liên tục ngáp ngắn ngáp dài vì bữa tiệc vẫn chưa thấy tới hồi kết thúc. Chuyện là cô được quản lý Kim giao đi dự tiệc mừng ra mắt tác phẩm mới của một hoạ sĩ đã từng hợp tác với May Gallery. Kim Minji bảo rằng giám đốc Jeon bây giờ quá bê tha rượu chè, đến dự tiệc sẽ rất khó coi, dễ làm mất mặt danh tiếng của phòng tranh. Mà Jungkook nát rượu thì Minji phải là người săn sóc bên cạnh nên không thể nào đi thay được. Còn Jung Jihoon thì đã xin phép tối nay được nghỉ vì bận học thuộc ba đề cương lý thuyết mỹ thuật đương đại để hôm sau phản biện khô máu với lão giáo sư khó tính. Rốt cuộc, cả phòng tranh chỉ còn lại mỗi Mei là rảnh rang nhất vì sắp tới chưa có buổi triển lãm nào mới. Vậy nên cô mang theo thiệp mời mà đến toà thương mại KK07 để góp mặt.

Trước khi lên đường, Minji còn chu đáo gửi lễ phục màu đỏ sang cho cô vì quy định phải mặc đúng theo dresscode của bữa tiệc. Đến khi Mei mặc bộ váy nọ lên thì liền nghi ngờ rằng liệu có phải dresscode lần này không phải là tông đỏ xanh mà là siêu cấp quyến rũ hay không vì bộ váy mà cô nhận được vừa hở hang, vừa sexy vô cùng. Mei ngồi thừ người suy nghĩ hồi lâu rồi cũng mặc chiếc váy nọ lên. Đều tại tủ đồ của cô chỉ toàn áo quần đơn giản tông màu đen, trắng hoặc nâu là chủ đạo, chỉ thích hợp ngồi lề đường húp bát phở bò hoặc cùng lắm là ngồi trong nhà hàng nổi tiếng của Jungkook, chứ mặc đi dự tiệc mừng ở toà KK07 sang trọng thì không phù hợp chút nào. Nhất định sẽ bị người ta cười chê, làm bẽ mặt giám đốc Jeon ngạo mạn. Mei soi mình trong gương, đắn đo nghĩ ngợi rồi quyết định giải cứu cho phần ngực mấp mé và tấm lưng lồ lộ kia bằng cách khoác thêm một lớp khăn choàng mỏng lên người. Vừa che được chỗ cần che, vừa làm điểm nhấn thêm cho bộ trang phục. Nhờ vậy nên cô mới tự tin mà lên đường đến tham gia vào bữa tiệc.

Đến khi tới nơi, Mei mới cảm thấy mình thật sáng suốt vì đã chỉnh sửa lại bộ trang phục. Dresscode của bữa tiệc mừng chính xác là xanh và đỏ, chỉ có bộ váy của Mei là hở hang quá đáng. Suýt chút nữa thì cô lại trở thành đề tài để bàn tán sôi nổi trong giới nữa rồi.

Do không có người quen nên Mei rất nhanh đã cảm thấy buồn chán, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Cô nhìn quanh mọi người thì lại chưa có ai rời tiệc cả. Lúc này tự nhiên bỏ về giữa chừng không khéo lại gây ra hiểu lầm không đáng có nên Mei đành đứng chán nản ở một góc. Trong lúc chờ đợi có người nào đó ra về đầu tiên thì điện thoại của cô lại rung è è thông báo tin nhắn mới. Nhìn tên của người gửi đến, cô còn tưởng mình đang bị hoa mắt khi thấy cái tên 'Jeon Jk' mà mình đã lưu từ rất lâu rồi hiện lên sáng rỡ trên màn hình.

"Chị đến được không? Em say rồi. Người ta gây chuyện với em...có án mạng rồi. Em muốn về, em đang trên sàn nhảy...Ở Highlights. Chị đến được không..."

Hai hàng chân mày của Mei nhíu chặt vào nhau khi đọc hết nội dung tin nhắn mà Jungkook đã gửi. Cô lập tức bấm gọi cho cậu nhưng tổng đài lại báo số thuê bao không liên lạc được. Dù chưa biết thực hư ra sao nhưng Mei vẫn quyết định chạy đi. Vì Jungkook đã gọi cô đến, nên cô cần phải đến. Mei mặc kệ chuyện mình là người đầu tiên rời khỏi bữa tiệc, cô vụt chạy ra khỏi phòng tổ chức để đến chỗ thang máy. Trong lúc vội vã, cô vô tình va phải một người nào đó. Ly rượu mà người kia đang cầm trên tay đổ hết lên tấm khăn choàng của Mei. Cô khẽ nhăn mặt bối rối khi chất lỏng thơm ngát màu đỏ đậm kia chuẩn bị thấm ướt luôn cả chiếc váy mà cô đang mặc trên người. Tuy nhiên, chuyện làm cô hoảng hốt hơn cả là đối phương lại đột nhiên tự tiện rút cái khăn choàng của cô xuống trong khi luôn miệng nói lời xin lỗi.

Nhìn người kia liên tục cúi đầu như gà mổ thóc để tạ tội, Mei chẳng mở miệng để mắng nổi. Tuy rằng cô đang cảm thấy rất bực mình nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn nên cũng không muốn nán lại lâu thêm. Cửa thang máy vừa mở, Mei không nghĩ được gì nhiều ngoài việc phải nhanh chóng đi tìm Jungkook, cả chiếc khăn che bớt thân thể cũng bỏ quên lại cho người lạ. Cô phi như bay ra khỏi toà KK07 rồi bắt taxi đến Highlights club. Bảo vệ ở đó thấy một người phụ nữ hớt hải chạy vào trong với gương mặt lo lắng thì lại lắc đầu, chắc mẩm rằng lại là một người vợ khốn khổ nào đó đi tìm chồng về trong mấy căn hộp đêm đầy rẫy cám dỗ.

Mei đã lọt thỏm vào trong không gian xập xình tiếng nhạc rồi nhưng vẫn không tìm được người cần tìm. Từ quầy bar đến mấy bàn đơn đông đúc, rồi đến khu vực bàn lớn nhưng vẫn không thấy bóng dáng Jungkook đâu cả. Cô lật đật lôi điện thoại ra bấm gọi cho cậu nhưng vẫn như cũ, không thể kết nối được. Mei nóng ruột mở tin nhắn mà mình đã nhận được ra đọc lại lần nữa rồi đi thẳng đến chỗ sàn nhảy. Cô trộm nghĩ chẳng nhẽ cậu khoẻ đến nỗi đã uống say rồi mà còn đủ sức để mò lên đó nhảy nhót hay sao.

Dưới ánh đèn màu nhấp nháy hoà thêm âm nhạc ong ong được điều khiển từ bàn DJ, Mei thoáng rợn người khi cảm giác quen thuộc xưa kia ùa về trong tâm trí. Xen lẫn những tiếng nhạc sôi động, cô nghe được giọng của một người xa lạ nào đó vang lên.

"Đẹp lắm, đẹp lắm. Mau nhảy đi em gái."

Sau đó là tiếng hò reo của những người còn lại cùng vang lên theo. Bọn họ đẩy Mei lên bậc cao nhất rồi quây quần xung quanh, giơ cao tay cổ vũ.

"Nhảy đi! Nhảy đi!"

Mei như chết lặng khi một vài người bắt đầu kêu gọi cô nhún nhảy bằng những tờ tiền giá trị. Họ ném tiền lên sàn, lên chân của cô, một số kẻ còn cố tình cuộn tiền lại để có thể ném cao hơn vào cơ thể của người con gái xinh đẹp.

Mọi sự tập trung trong hộp đêm lúc này được đổ dồn về phía sàn nhảy. Không ai là không nhìn thấy mỹ nhân quyến rũ trong chiếc váy đỏ hở hang vô cùng nổi bật đêm nay. Và Jungkook dĩ nhiên cũng nhìn thấy bởi bàn rượu của cậu nằm ngay sát khu vực sàn.

Minji khẽ nhếch môi, kín đáo nở nụ cười đắc ý rồi mới kéo tay Jungkook giả vờ hỏi.

"Anh nhìn xem người kia có phải hoạ sĩ Mei không? Trông giống quá."

Jungkook không trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đang đứng trên kia.

Tuy bạn trai không thèm đoái hoài gì đến lời mình nhưng Minji cũng không thấy phiền lòng vì Jungkook càng thất thần bao nhiêu, cô càng vui lòng bấy nhiêu. Chứng kiến người mình yêu thương bị xoay vờn trong tay những gã đàn ông khác, cô không tin cậu sẽ không thấy thất vọng chút nào.

"Mà chắc không phải đâu, hoạ sĩ Mei làm sao có thể đi làm việc này được. Chắc là người giống người thôi."

Minji tiếp tục buông ra những câu như châm thêm dầu vào lửa bên tai Jungkook. Cậu không đoái hoài đến, lạnh lùng ngoắc tay gọi phục vụ tính tiền cho bàn rượu của mình rồi lẳng lặng đứng dậy.

Trước khi rời đi, Jungkook đưa cho nhân viên một xấp tiền mặt có mệnh giá cao nhất rồi dặn dò.

"Giúp tôi thưởng cho cô gái váy đỏ trên kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro