39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em đã biết thì anh cũng không lảng tránh nữa. Cô ấy là ngoại lệ của anh."

Khi người kia kết thúc câu nói thì cũng là lúc cánh cửa nhà lạnh lùng khép lại trước mắt Minji. Cô gào toáng lên đầy tức giận rồi đạp mạnh vào kệ giày của hai người khiến nó đổ ào xuống đất, những giày cùng dép nằm vương vãi tứ tung. Tiếp đến, toàn bộ thứ gì với được trong tầm tay cũng đều bị Minji tiễn hết xuống sàn. Mỗi lần ném đồ là một tiếng thét vang vọng trong cơn mưa ồn ã. Arin đang nằm chèo queo ngủ gục trên ghế cũng bị âm thanh ồn ào làm cho tỉnh giấc. Thằng nhóc thấy Minji điên cuồng đập phá đồ đạc thì rất sợ hãi, liền khóc toáng lên. Tiếng khóc the thé của Arin lọt vào tai càng khiến cho Minji thêm điên tiết. Cô không những không dỗ cậu bé nín đi mà còn lạnh lùng chỉ tay vào mặt một thằng bé mới tròn năm tuổi cùng một màn rủa xả tồi tệ.

"Mau im đi. Ai cho mày khóc hả? Mày có biết tiếng khóc của mày đáng ghét lắm không? Tao vì cái gì chứ? Vì cái gì mà hi sinh thời gian, công sức của tao suốt mấy năm ròng rã chăm sóc cho hai bố con chúng mày để rồi nhận được kết quả này chứ. Nếu không có tao, mày có thể sống tốt được đến bây giờ sao? Không có tao, bố của mày có thể an tâm xây dựng sự nghiệp được sao? Vậy mà bây giờ, chỉ vì ả tình cũ đó trở về, bố của mày liền quên đi hết ân nghĩa với tao mờ mắt chạy theo ả hoạ sĩ quái dị đó. Đã thế còn mày nữa, ai dạy mày thân thiết với ả như vậy chứ? Một tiếng cô xinh đẹp, hai tiếng cũng cô xinh đẹp. Mày giỏi như thế sao không bảo ả ta chăm sóc cho mày thử xem, có chịu nổi một đứa trẻ lỳ lợm như mày không hả? Chắc chắn là ả ta trở về để giành lấy những thứ mà tao đang có. Nhưng không dễ vậy đâu, tao sẽ không để cho con nhỏ hoạ sĩ lập dị đó đắc ý đâu. Đúng vậy...haha...không ai có thể cướp được chỗ dựa vững chắc này của tao hết. Mau nín đi, đồ phiền phức. Ồn ào quá!"

Minji buông ra một tràng lời chửi mắng trước mặt đứa trẻ con chưa biết gì trong khi nó thì đang khóc hết nước mắt trên ghế. Lần đầu tiên Arin phải trải qua mặt đáng sợ này của Minji, người vốn đã luôn chăm sóc, kề cận nó rất nhiều nên thằng bé cảm thấy sốc vô cùng. Mặc kệ đứa trẻ khóc đến mức mắt và mũi đỏ ửng, mặt mày lem luốt nhưng Minji vẫn không thèm để tâm. Cô ta lạnh lùng xốc ngang thằng nhóc lên rồi mang vào phòng ngủ. Sau khi để Arin nằm vào chiếc giường nhỏ của nó, Minji bực dọc nhốt mình trong nhà vệ sinh rất lâu với vòi nước từ bồn xả chảy ào ạt xuống sàn gạch. Arin vẫn khóc lớn đến mức mệt lã cả người đi thì tiếng khóc mới từ từ nhỏ dần, chỉ còn lại những âm thanh nấc nghẹn thưa thớt khi thằng bé dần rơi vào cơn buồn ngủ. Không cần ai phải dỗ dành, Arin khóc đuối rồi tự ngủ quên luôn khi phải chứng kiến những sự việc kinh hoàng vừa diễn ra bên trong căn nhà thân thuộc của mình.

Cơn mưa đêm ở Seoul vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Bản tin thời sự vang lên ở khắp nơi thông báo cho người điều khiển giao thông cần phải thận trọng khi ra đường. Jungkook buông ra một câu chửi thề rồi nhấn tắt kênh radio ngẫu nhiên nào đó vừa đưa tin về cơn mưa giông đầu mùa, tốc độ lái xe cũng được tăng lên thêm chút đỉnh. Chiếc ô tô đắt tiền ngấm đẫm nước mưa thắng kít lại khi cả người lẫn xe đang ở bên đường đối diện với chỗ mà lúc tối cậu vừa đến dùng bữa. Nhà hàng đã đóng cửa tắt đèn từ lúc nào chẳng rõ, chỉ thấy nơi đó vẫn còn có người đang đứng khúm núm ở bên ngoài.

Không phải một, mà là hai người.

Jungkook ngồi trong xe ngó sang bên kia đường, dù cơn mưa xối xả có lấp đầy ô cửa kính thì cậu vẫn nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng người yêu cũ của mình đang chui tọt vào trong cái ôm vững chắc của Drake. Phải nhận xét như thế nào đây nhỉ? Lãng mạn? Đúng rồi. Jungkook thấy hai người họ đứng ôm nhau bên trời mưa thật lãng mạn và đẹp đẽ vô cùng. Cứ như một cảnh quay trơn tru không hề vướng phải một lượt NG nào trong bộ phim truyền hình dài tập về tình yêu được phát sóng vào mỗi buổi tối. Bởi hai diễn viên kia quá đỗi hiểu ý và quá đẹp đôi khi đứng bên cạnh nhau. Đến khi cái ôm đã kéo dài đủ lâu để hành hạ trái tim Jungkook, gã đàn ông kia cởi lớp áo dạ của mình ra để trùm lên đầu Mei. Hai người dắt díu nhau vào chiếc ô tô đậu gần đó rồi rời đi mất.

Trông theo hướng đi của chiếc xe, Jungkook đoán hôm nay Mei có lẽ sẽ không về phòng tranh để ngủ nữa. Nói không chừng hai người họ sẽ tìm đến một nơi thú vị nào đó để tâm tình cũng nên. Jungkook tự mình suy diễn xong rồi tự đấm tay vào vô lăng một phát thật mạnh trước khi nổ máy chạy đi. Cậu không về nhà mà chạy về văn phòng làm việc của May Gallery. Trước khi đến cậu còn kịp ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít bia về giải sầu. Mười hai giờ ba mươi phút sáng, gần chục vỏ lon móp méo nằm rải rác trải dài từ trên bàn xuống tận sàn gạch, một số lon còn chưa cạn hết nước cũng bị vứt ngổn ngang. Căn phòng làm việc vốn sạch sẽ, ngăn nắp giờ chìm ngập trong mùi cồn 5 độ.

Thật ra, Jungkook không định uống nhiều, chủ yếu là muốn nghe âm thanh khui nắp lon nên thành ra mới phải uống nhiều. Cậu vừa nhấm nháp một lon mới, vừa ve vuốt tấm ảnh được đóng khung kỹ lưỡng mà bao năm vẫn được cậu đặt ngay ngắn một góc trên bàn làm việc của mình. Thuở ngây ngô, cậu không bao giờ tin vào kết cục lở dở trong tình yêu giữa nàng thơ và người nghệ sĩ. Thậm chí, đến tận hôm nay, Jungkook vẫn còn le lói chút hi vọng dầu mong manh, rằng chỉ cần còn yêu nhau thì bão giông nào cũng không cản bước nổi. Đó là niềm tin của hôm nay. Còn ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa, thì cậu nên tin vào chuyện khác. Nên tin vào kết thúc không bao giờ có hậu giữa chàng nhiếp ảnh gia và nàng thơ trong lòng anh ta.

Giám đốc Jeon nốc cạn lon bia cuối cùng rồi cố căng hai mắt để gỡ tấm ảnh ra khỏi khung hình sạch bong không khi nào có dịp bám bụi. Khung ảnh vẫn ở đó nhưng tấm ảnh thì được Jungkook xé thành đôi. Chiều hoàng hôn ở rìa Colmar, bên cạnh thị trấn Vouvant huyền thoại đã không còn buông xuống, chiếc máy ảnh bắt đầu chuỗi kỷ niệm đáng nhớ năm nào cũng ngừng hoạt động từ lâu, đồi cỏ hồng dìu dịu cũng đã tàn lụi theo màu của năm tháng, và Mei cũng không còn là nàng thơ của riêng mình cậu nữa rồi. Jungkook nghĩ mình vẫn chưa đủ trưởng thành, vì người trưởng thành là người có thể dứt khoát đặt quá khứ xuống dẫu có tiếc nuối trong lòng.

Jungkook cũng muốn là người trưởng thành, kể từ hôm nay.

***

Khái niệm trưởng thành trong đầu Jungkook khác hoàn toàn với nhận định về trưởng thành của Mei. Với cô, trưởng thành là khi mình dũng cảm đuổi theo thứ mình mong mỏi, vì nó mà đấu tranh đến cùng. Nhún nhường không phải là trưởng thành mà là hèn nhát.

Sau khi Jungkook cùng Minji rời đi, Mei đứng đợi mãi mà ông trời vẫn không thèm rủ chút lòng thương xót. Không những không ngớt mưa mà còn khuyến mãi thêm sấm chớp đì đùng và giông lốc ào ạt. Mei sợ đến co rúm người, trong lòng không ngừng gọi tên của Jungkook, cầu mong cậu sẽ mủi lòng mà quay lại đây với cô. Trái tim luôn là thứ thành thật nhất, miệng có thể nói không cần nhưng đến khi rơi vào tình huống tồi tệ nào đó, con tim luôn biết mình đang hướng về ai, khát khao ai. Mei mong mỏi làm sao cánh tay sẵn sàng dang ra bao bọc cô trong những đêm mưa rỉ rả ở căn trọ nhỏ. Đơn sơ thôi nhưng ấm áp vô cùng. Mei dám cá lồng ngực của cậu dư sức ăn đứt bất kỳ loại máy sưởi hiện đại nào trên thị trường. Mà dù có cái máy nào hơn thật thì cô cũng chỉ cần mỗi cái của Jungkook mà thôi.

Trời vẫn mưa, lòng vẫn nhung nhớ nhưng người cần thì đã không đến. Mei rất ngạc nhiên khi thấy Drake đội mưa chạy đến ôm chặt lấy cô trong gấp gáp.

"Drake? Sao anh ở đây?" Mei hoang mang hỏi khi người kia vẫn siết chặt vòng tay khiến cô không cử động được dù chỉ một chút. Cô tiếp tục mơ hồ hỏi. "Anh đến đây từ khi nào vậy?"

Drake vẫn giữ nguyên vòng tay của mình, anh không trả lời câu hỏi của Mei mà hỏi ngược lại cô.

"Em cố chấp rời khỏi anh chỉ để đứng dưới mưa như thế này thôi sao? Có đáng không em?"

Mei im bặt khi nghe Drake hỏi. Có đáng hay không? Cô cũng không rõ nữa. Dù bản thân vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng trở về cũng đồng nghĩa với việc phải đối diện với thật nhiều đau khổ bởi Jungkook sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô. Thế nhưng khi nhìn cậu đưa gia đình nhỏ của mình êm ấm về nhà, còn bản thân thì phải dầm mưa trong hoang mang và lo sợ. Mei không thể không thừa nhận mình đã thấy rất tủi thân và đau lòng. Giá mà Jungkook có thể đến đây, không cần phải đưa cô về, chỉ cần đưa cho cô một chiếc ô nho nhỏ thôi là quá đủ để Mei mạnh mẽ bước tiếp với mục tiêu của mình rồi. Tiếc là lỗi lầm của cô quá lớn, Jungkook không đủ vị tha và Mei cũng không đủ tốt đẹp. Vậy nên cậu đã không đến, không buồn để tâm liệu cô có về nhà an toàn hay chưa. Đối phương lúc này có lẽ đang yên bình trong căn phòng ngủ cùng với những người mình yêu thương rồi.

Nỗi thất vọng về người yêu cũ khiến cho Mei không còn tâm trạng để mà phân bua với Drake nữa. Cô để anh đưa mình về khách sạn mà anh đã thuê khi đến Hàn Quốc. Chỗ anh ở hoá ra lại rất gần với phòng tranh của Mei. Sau khi được sưởi ấm bằng lớp chăn dày của khách sạn, Mei mới hoàn hồn mà hỏi chuyện người kia.

"Drake, anh đến khi nào thế? Sao không gọi em?"

Drake đưa cho Mei một cốc trà nóng hổi từ dịch vụ khách sạn sau khi cật lực giũ khô chiếc áo khoác sũng nước rồi móc lên giá treo, trên người chỉ vận mỗi áo thun với quần vải đơn giản dù bên ngoài đổ mưa rất lạnh. Có lẽ đã quen với thời tiết ở Pháp nên nhiệt độ về đêm ở đây chẳng đủ sức làm khó được anh.

"Mới chiều nay. Nếu cho em biết trước thì em có cản anh lại không?"

Drake thả người trên ghế, mấy ngón tay xoay vần lon nước ngọt có ga trong khi trả lời. Mei vẫn trùm kín chăn quanh người, cô hắt xì hơi một phát rồi mới sụt sịt đáp.

"Nếu anh hiểu em thì anh luôn được chào đón."

Drake thở ra một hơi rõ to trước khi đặt lon nước đánh cộp xuống mặt bàn thủy tinh trong suốt. Anh nhìn người con gái mình nhất mực để tâm đang khổ sở rúc mình tìm hơi ấm mà không nén được nỗi bức xúc trong lòng.

"Anh hiểu em nên anh mới để em ăn mặc phong phanh rồi đứng một mình giữa trời mưa giông như thế. Anh hiểu em nên mới để cho người ta tùy ý ức hiếp em như thế."

Drake dứt lời cũng là lúc Mei hắt hơi liên tục hai cái kèm theo nước mũi ào ạt đổ ra. Cô ra sức hít lấy hít để, trong đầu vẫn duy trì lý lẽ cố chấp.

"Em đã nói thời hạn là một năm. Nếu hết năm mà cậu ấy vẫn không hề yêu em thì em sẽ rời đi. Em không ngốc mà đâm đầu vào vực thẳm mãi đâu."

Mei rút nhanh hai miếng khăn giấy mà Drake vừa đưa cho, gấp gáp nhét vào mũi mình để ngăn dòng nước mũi lại, đoán chừng cơ thể đã xuất hiện những dấu hiệu đặc trưng của một cơn cảm cúm đang đến.

Drake ném hẳn hộp khăn giấy lên giường cho Mei rồi nói.

"Một năm của em với người ta thì nhanh nhưng với em sẽ rất dài đấy. Nhìn xem, mới được mấy tháng mà em đã thành ra bộ dáng này. Muốn anh không lo cũng không được."

"Nhưng nếu không thử một năm này, em sẽ mãi mãi không thể thoát ra được chuyện cũ. Em thà mất một năm còn hơn là mất cả đời."

Drake chép miệng rồi đứng dậy nhặt lấy chìa khóa xe, anh lại gần xoa đầu Mei.

"Được. Em nói gì cũng đúng. Giờ thì ngủ chút đi, anh ra ngoài mua thuốc cảm về cho em."

"Không cần đâu, chỉ là cảm mạo thông thường thôi. Giờ đã khuya lắm rồi."

Mei lắc đầu phản đối, nhưng Drake chỉ khẽ cười. Anh đi ra khỏi phòng sau khi gửi lại cho bên trong một câu chúc ngủ ngon. Cô biết anh không hẳn là đi mua thuốc cảm, mà chủ yếu là đi giải toả tâm trạng. Mỗi lần hai người tranh luận về đề tài người yêu cũ của Mei, anh đều nhường bước rồi tự tìm một nơi yên tĩnh để bình tâm lại. Bao dung như anh, Mei không biết trên thế gian có được mấy người. Thật khiến người ta trân trọng nhưng cũng ray rứt vô cùng.

Cô tạm giải quyết chiếc mũi sụt sịt của mình bằng nửa hộp khăn giấy rồi cuộn người mà ngủ. Cuối cùng cũng có thể nằm trong chăn ấm nệm êm như bao người chứ không phải đứng lẻ loi bên ngoài cổng nhà hàng nữa. Sau sự việc hôm nay, sức chiến đấu của Mei ít nhiều cũng đã giảm đi đôi chút nhiệt huyết. Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng cô vẫn kịp nhận ra mình đã tự hỏi rằng bản thân có đang làm đúng hay không, có nên tiếp tục nữa hay không.

Tiếc là qua ngày mai, Mei lại thấy hài lòng với trái tim sứt sẹo của mình chỉ vì nhìn thấy bóng lưng thân thuộc của ai đó lướt qua trước mắt.

***

Drake đã từng không ít lần thắc mắc với vũ trụ rằng tình yêu có thật sự đẹp như người ta vẫn thường mô tả hay không. Anh vừa bực mình Jeon Jungkook, vừa giận Mei, mà cũng tự ghét chính mình. Cớ sao bao nhiêu người không gặp, bao cuộc tình không nở mà lại vướng phải chuyện yêu rối ren này. Thậm chí, nó còn tồi tệ đến nỗi anh không cách nào dứt ra được dù biết rõ bản thân vẫn nên rút lui thì tốt hơn. Anh cảm thấy không cam tâm để làm người cao thượng, vẫn muốn nhấn mình vào mớ xô bồ hỗn tạp dẫu biết chắc kết quả trả về chỉ có mỗi tổn thương. Chỉ hận tình yêu đã khiến cho anh mù quáng đến như thế.

Ngay sau cuộc gọi vào hôm đó với Mei, anh biết mình sẽ bị gạt ra khỏi đời sống của cô ngay nếu không tìm cách xuất hiện thêm lần nữa. Một năm thì có nghĩa gì, chỉ cần Mei vẫn còn tình cảm với Jungkook thì dù một năm qua đi, cô vẫn sẽ mỏi mòn với tình yêu nếu không có ai giúp cản lại. Vậy nên Drake lập tức sắp xếp công việc, tìm kiếm cơ hội để bay sang Hàn cùng với Mei. Cũng may nhờ có những mối quan hệ rộng, anh dễ dàng xin được một vị trí trong công ty kỹ thuật điện lạnh nơi mà người ta cần nhân viên thông thạo tiếng Pháp ở bên này. Drake liền lập tức thu dọn hành lý ngay trong đêm, cả nhà thuê của hai người cũng được trả lại chủ vì anh biết hành trình này sẽ không ngắn ngủi chút nào.

Vừa đáp xuống sân bay, anh đã đến ngay khách sạn mà mình cố tình thuê gần phòng tranh nơi Mei đang làm việc. Sau đó, vội chạy sang tìm người thì được những nhân viên còn lại báo rằng hoạ sĩ Mei đã ra về cùng với trưởng phòng marketing của phòng tranh rồi. Drake lại tất bật đi xin thông tin liên hệ của người tên Jung Jihoon kia. Sau đó, lại mất thêm cả buổi tối để liên lạc vì người kia ra ngoài mà bỏ quên điện thoại ở nhà. Mãi đến khuya, khi người kia rời tiệc trở về mới cầm máy gọi lại cho Drake bởi thấy điện thoại mình có đến mười tám cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ duy nhất.

Có được địa chỉ trong tay, Drake linh cảm được điều chẳng lành khi bên ngoài trời mưa to gió lớn mà mãi vẫn không thấy ai quay về phòng tranh ngủ như lời Jihoon đã bảo. Không còn đủ kiên nhẫn nữa, Drake gấp rút lái xe rời khỏi khách sạn để đi tìm người. Thật tốt làm sao khi anh đã kịp đến đón Mei trước khi Jungkook đến. Anh đã ôm chặt lấy cô khi nhác thấy một chiếc ô tô vừa đỗ xịch lại bên đường. Ánh đèn đường hắt hiu qua màn mưa tuy không quá sáng nhưng vẫn đủ cho Drake nhận ra người ngồi bên trong xe là ai. Anh thật sự đã phải thở phào nhẹ nhõm vì người phải ngồi trong xe chứng kiến cảnh này không phải là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro