38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người định đi đâu thế???"

Jung Jihoon lao ra từ chỗ nào đấy không ai rõ với câu gào thét trên môi. Làm việc chung với nhau được vài tháng, Mei nhận ra cậu trưởng phòng này có một số khả năng đáng kể. Mà đặc biệt nhất trong đó là năng lực đánh hơi thức ăn. Khắp cái phòng tranh này, ai đi đâu ăn trưa, ăn món gì cậu cũng đều biết tất. Nếu đang phân vân không biết phải chọn ăn gì hôm nay, chỉ cần đến gặp Jihoon là có ngay một loạt đề xuất bổ ích cho dạ dày. Dù chẳng mấy khi cậu được trả công nhưng nom tư vấn vẫn rất nhiệt tình. Nhiều khi nhìn cậu, Mei cứ nghĩ mình đang nhìn một cái thực đơn di động trong phòng tranh.

Jungkook ngó thấy Jihoon đến thì liền ngoắc cậu lại gần trịnh trọng thông báo.

"Tối nay phòng tranh sẽ đến nhà hàng ăn tiệc chào đón Hana. Trưởng phòng marketing không bận gì chứ?"

"Không bận. Không bận. Dĩ nhiên là em phải có mặt rồi." Jihoon hứng khởi đáp.

"Cũng phải. Trưởng phòng nhất định phải đi chứ, vì cậu là người thanh toán mà."

Dứt lời, Jungkook quay lưng đi một nước ra cửa, để lại Jihoon đứng với quả mặt đỏ au như trái gấc chín. Minji ngoắc Arin lại rồi dẫn thằng nhóc đi theo Jungkook ra xe. Hana thì dọn dẹp tranh cùng màu vẽ gọn gàng vào một góc rồi cũng đi ra theo. Còn lại Jihoon khoác tay Mei đi phía sau cùng, cậu lầm rầm nói.

"Chị đẹp, chị nghĩ em có nên xin nghỉ luôn không?"

Mei nén lại giọng cười khằng khặc vì sợ làm tổn thương tâm trạng của đứa trẻ tội nghiệp. Cô hỏi:

"Vì giám đốc Jeon ăn hiếp em sao?"

"Chứ chị thấy còn lý do nào khác nữa ư?" Jihoon thiểu não đáp.

"Vậy chi bằng em hãy lật kèo đi."

"Lật kèo? Bằng cách nào?"

Jihoon tỏ ra vô cùng nghiêm túc lắng nghe ý kiến hay ho sắp tới của thần tượng. Còn Mei thì cũng vô cùng nghiêm túc bày mưu tính kế cho trưởng phòng marketing.

"Đơn giản lắm. Em về bảo gia đình mua đứt lại cái phòng tranh này đi. Đến lúc đó em muốn trừ lương của Jeon Jungkook lúc nào mà chẳng được."

Jihoon đứng khựng lại sau cái trò bày kế của Mei. Cậu nhìn thần tượng mình với ánh mắt cạn lời, không còn ngôn từ nào diễn tả nổi cảm xúc lúc này của cậu trưởng phòng đáng thương nữa. Jihoon mặt xụ xuống đầy giận dỗi rồi đùng đùng đi ra bãi đỗ xe.

"Chị với giám đốc Jeon đều quái đản giống hệt như nhau. Hai người không yêu nhau cũng uổng quá đấy."

Mei trợn tròn mắt khi nghe Jung Jihoon buông lời thẳng như ruột ngựa. Thực ra thì hai người cũng có yêu nhau đấy chứ, nhưng chính vì cả hai đều cứng đầu y chang nhau nên giờ mới có chuyện rối ren như thế này đây. Người ngoài nhìn vào lúc nào cũng tỏ tường hơn người trong cuộc chính là như vậy.

Nói là tiệc chào mừng nhưng thật ra Jungkook cũng chỉ báo cho vài người thân thiết biết chứ không rủ hết các nhân viên còn lại cùng đi. Đúng nghĩa keo kiệt, bủn xỉn như cái danh hiệu mà Jihoon đã cấp cho Jeon Jungkook vài hôm trước. Do Mei và Jihoon ra sau cùng nên hai người cùng chạy con Alex huyền thoại của cậu trưởng phòng đến nhà hàng. Còn Hana thì đã đi cùng ô tô với Jungkook và Minji vì cô bé cũng không có xe cộ riêng. Jihoon đèo Mei đi lòng vòng một hơi mới đuổi kịp được xe của giám đốc Jeon. Hai người vừa tới nơi thì những người kia đều đã ngồi vào bàn hết cả rồi.

Mei và Jihoon lục đục kéo nhau vào trong, hai người vừa đi vừa trầm trồ khen ngợi. Tuy là không chịu mời hết nhân lực của phòng tranh đi, nhưng bù lại giám đốc Jeon đã hào phóng chiêu đãi ở một nhà hàng nức tiếng sang trọng. Jihoon kéo tay Mei ngồi xuống ghế đối diện với Jungkook và Minji rồi đắc ý ghé sang thì thầm vào tai cô.

"Hôm nay em sẽ báo thù cho tháng lương của em."

Dứt lời, Jung Jihoon liền dùng quãng giọng cao ngất của mình để dõng dạc gọi nhân viên phục vụ đến rồi đọc vanh vách một danh sách cả đống món ăn với mệnh giá cao nhất từ trên xuống dưới trong thực đơn. Lúc này Jungkook mà lên tiếng cản lại thì quá là mất mặt trước hoạ sĩ mới nên đành cắn răng chịu đựng sự báo thù đến từ chúa tể đanh đá Jung Jihoon.

Bữa ăn cứ thế diễn ra trong tiếng chí choé giữa trưởng phòng marketing hai mươi tuổi và nhóc Arin năm tuổi. Jihoon ăn no xong lại ngứa mồm, cậu ngóc đầu lên hỏi Jungkook.

"Mà sao hôm nay giám đốc hào phóng mở tiệc thế?"

Jungkook nhìn đống thức ăn lãng phí trên bàn thì đã sớm no từ lâu, cậu ngồi khoanh tay hất đầu đáp.

"Đón hoạ sĩ mới."

"Nhưng hồi chị đẹp vào có thấy giám đốc làm tiệc gì đâu." Jihoon bĩu môi trả lời.

"Vì cô ấy đâu phải người mới."

Jungkook nói xong mới nhận ra mình đã hớ lời nên đành giả ngơ, vơ vội cốc bia lên nốc cạn sạch trong một hơi. May mắn là Jihoon và Hana quá đắm chìm vào đĩa thịt bò nướng thơm phức trên lò nên bỏ ngoài tai câu nói mờ ám vừa rồi của giám đốc. Trên bàn ăn lúc này, chỉ có Mei và Minji là nhận ra sự khác thường mà thôi.

Mei vờ hắng giọng rồi giải vây tình huống bằng cách nhấp một ít nước bia cho có mùi vị xong quay sang chơi đùa với Arin. Từ dạo xuất hiện triệu chứng đắng miệng thì cô đã không còn động đến thức uống có cồn nhiều nữa. Khó khăn lắm mới lấy lại được giọng nói, Mei thật lòng không muốn mình sẽ sống như một con búp bê thêm lần nào nữa. Qua rồi cái thời sẽ có ai đó vì muốn nói chuyện với cô mà bỏ công ra học một loại ngôn ngữ mới. Tầm này mà còn bị mất giọng như lúc trước thì chắc Mei sẽ cô độc đến già mất.

Chơi với Arin được một lúc, Mei ngó sang chỗ nàng hoạ sĩ mới đang ngồi thì đã thấy Hana gục lên gục xuống trên vai Jihoon dù vẫn chưa uống được hết chai đầu. Nhìn Hana lúc này có vẻ chẳng còn phân biệt nổi trưởng phòng với giám đốc gì nữa. Mei chép miệng, lắc đầu ngao ngán thay cho tuổi trẻ chẳng được hết mình của Hana, tiệc vui chưa tàn mà người thì đã đầu hàng lên xuống. Cô nhón lấy một chiếc đũa còn sạch rồi gõ bong bong lên trán của Jihoon khi cậu đang định vét sạch mẻ thịt nướng thứ ba vừa chín tới trên lò.

"Jihoon, đừng có ăn nữa. Nhìn hoạ sĩ mới kìa."

Jihoon bị gõ đầu nên miếng thịt dừng lại trước mồm, cậu miễn cưỡng quay sang nhìn người mà Mei vừa nhắc đến rồi phán.

"Em ấy ngủ ngon thật đấy."

Mei dứt khoát dùng tay cốc luôn vào đầu của Jihoon sau khi nghe người kia nói khiến cho cậu ta ôm đầu la oai oái. Cô trừng mắt với cậu trong khi căn dặn.

"Giờ mà còn giỡn được. Em mau đưa Hana về đi trước khi con bé thật sự xem cái bàn ăn này là giường ngủ."

Jihoon chu môi, tiếc nuối nhét thêm mấy mẩu thịt thơm ngậy cuối cùng vào miệng rồi xách Hana đứng dậy.

"Nhưng em đưa Hana về rồi còn chị đẹp thì sao?"

"Seoul taxi không thiếu."

"Vậy chị đẹp về cẩn thận. Chào giám đốc và quản lý Kim, em đưa Hana về trước."

Jihoon chào tạm biệt những người còn lại xong rồi xốc nách Hana lên mà lôi cô bé xềnh xệch ra ngoài. Mei trông theo hai người nọ mà không ngừng cầu nguyện cho Hana sẽ không bị rơi rớt lại đâu đó trên đường khi cùng đi với Jihoon trên con Alex huyền thoại.

"Cô xinh đẹp ơi, cô Hana bị gì vậy?"

Arin kéo tay Mei hỏi khi thấy chú Jihoon của nó xách nách Hana vác đi giữa nhà hàng. Mei xoa đầu thằng nhóc rồi giải thích.

"Cô Hana không khoẻ nên chú Jihoon đưa cô về thôi. Không có gì đâu nhóc con."

"Vâng ạ."

Arin nhìn theo Jihoon và Hana một lúc thì đột nhiên quay lại níu lấy Mei trong khi gọi.

"Cô xinh đẹp ơi!"

"Cô đây. Sao thế?"

Mei đỡ Arin cho thằng nhóc trèo lên đùi mình, nó không trả lời mà chỉ bặm hai môi lại trong khi lén lút nhìn đĩa bánh tráng miệng trước chỗ Mei. Tâm tình của con nít đúng là lúc nào cũng dễ đoán hơn người lớn. Mei một tay giữ ngang eo Arin, tay kia kéo đĩa bánh lại gần.

"Arin đã no chưa? Con có muốn ăn thêm bánh ngọt nữa không?"

"Vâng ạ."

Arin đáp lời gần như ngay lập tức khiến cho Mei không nhịn nổi cười. Cô hôn nhẹ lên tóc của cậu nhóc rồi dùng nĩa gắp một mẩu bánh vừa phải lên. Arin còn chưa kịp chạm môi vào miếng bánh yêu thích thì Minji ngồi bên kia đã nghiêm giọng nhắc nhở.

"Arin, không được ăn nữa. Con sẽ bị sâu răng đấy."

Arin bị mắng xong thì mặt liền xụ xuống, ánh mắt vẫn tiếc nuối nhìn miếng bánh hấp dẫn trước mặt nhưng không dám đòi hỏi nữa. Mei nhìn không nổi vẻ tội nghiệp của Arin nên đành lên tiếng.

"Quản lý Kim, thằng nhóc trông thèm lắm. Hay là cô cho thằng bé ăn một chút thôi, sẽ không sao đâu."

"Hoạ sĩ Mei, dường như cô đang lo quá nhiều chuyện rồi. Thằng nhóc là con tôi, tôi biết cái gì tốt cho nó."

Minji lạnh lùng cất lời khiến cho Mei như hoá đá tại chỗ. Ai chẳng biết Arin là do Minji nuôi nấng từ nhỏ, đâu cần phải vạch ra ranh giới rõ ràng đến như vậy. Tuy là Mei vẫn còn yêu Jungkook nhưng cô cũng không có kế hoạch sẽ tranh giành để trở thành mẹ kế của Arin.

Chỉ bằng một câu nói của Minji, bữa ăn liền rơi vào tình thế khó xử. Đã thế cũng không còn Jihoon làm trò mua vui nên tâm trạng giữa hai người phụ nữ lại càng xuống thấp hơn. Mei buông chiếc nĩa có ghim bánh xuống lại bàn, cố gắng giảng hoà để không khí có thể dịu hơn đôi chút.

"Tôi biết quản lý Kim lo cho con mình mà. Chỉ là thằng nhóc thèm bánh quá nên tôi nghĩ chiều nó một chút cũng không sao."

"Chẳng lẽ cô không biết trẻ con chiều riết sẽ sinh hư sao? Hoạ sĩ Mei, thứ lỗi tôi nói thẳng. Cô đừng xen vào cách dạy dỗ Arin của gia đình tôi. Chúng tôi biết cách chăm sóc cho thằng nhóc."

Minji nói xong thì liền chìa tay ra đòi bế Arin về lại phía mình. Mei mím môi nhìn chằm chằm đĩa bánh ngọt định mệnh với gương mặt sượng trân, lí nhí cất lời.

"Xin lỗi. Tôi nhiều chuyện rồi."

Minji ôm chặt Arin trong vòng tay của mình, có vẻ không để tâm đến lời xin lỗi của Mei. Cô ta quay sang nói với người ngồi bên cạnh mình.

"Jungkook, đến giờ ngủ của Arin rồi, mình về thôi."

Jungkook từ đầu đến cuối buổi vẫn luôn ngồi trầm mặc. Thức ăn chỗ cậu vẫn gần như còn nguyên, không được mấy lần động đũa. Tuy không tham gia vào bữa ăn, nhưng lại chứng kiến không thiếu khúc nào cuộc xung đột giữa hai người phụ nữ có liên quan đến mình. Mặc cho Minji đề nghị, cậu vẫn ngồi đơ người vì nhất thời chưa biết phải phản ứng thế nào. Bởi cậu vẫn còn một mối bận tâm khác.

Quản lý Kim không thấy bạn trai mình hé miệng nửa lời, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết cậu đang chần chừ vì chuyện gì nên cô trực tiếp thay người kia giải quyết luôn một thể.

"Xin lỗi hoạ sĩ Mei, bây giờ chúng tôi có hơi gấp."

Mei ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt lanh lợi của Minji khi nghe người kia nói. Đối phương cũng không ngần ngại trong việc đáp lại cái nhìn của cô. Lúc này nếu có thêm hiệu ứng đồ hoạ thì chắc chắn phải chèn vào mấy tia lửa điện cháy loẹt xoẹt giữa hai người.

Kể từ khoảnh khắc này, Mei hiểu rõ Minji còn nặng lòng vì tình yêu nhiều hơn Areum gấp bội phần. Tuy Areum mang đứa con và sự nghiệp của Jungkook ra làm điều kiện để ép buộc trao đổi nhưng ít nhất cô ấy vẫn còn tôn trọng Mei và Jungkook. Nếu không phải đã đến bước đường cùng, thì Areum cũng không định làm như thế. Cô gái đó đến gặp Mei để thử một lần cơ hội chứ không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Areum đã đánh cược vào tấm chân tình mà Mei dành cho bạn trai cô. Nếu Mei vẫn ích kỷ, không chịu rời đi thì Areum cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận mối quan hệ ngoài luồng của Jungkook.

Còn đối với Minji, cô ta thậm chí không ngại ngần buông lời khó nghe với người yêu cũ của bạn trai ngay trước mặt người đó. Hoàn toàn không sợ hãi chút nào dù bản thân cô ta biết rõ Mei có sức ảnh hưởng lớn như thế nào đối với Jungkook. Dù sao thì trong tình huống hiện tại, Mei cũng không thừa nhận là mình đang làm đúng. Cô vẫn là không nên xen vào chuyện nhà của hai người họ thì tốt hơn. Yêu Jungkook là một lẽ, còn phá hủy mối quan hệ của người khác thì lại là một chuyện khác. Nếu Jungkook chưa quay về trạng thái độc thân, cô đúng là không có tư cách xuất hiện thật.

Mei chủ động kết thúc cuộc đấu mắt giữa hai người trước. Cô cầm lấy điện thoại của mình rồi vẫy tay nói.

"Hai người và Arin cứ về đi. Tôi gọi taxi là được rồi. Dù sao cũng không tiện đường."

"Vậy hoạ sĩ Mei đi đường cẩn thận. Jungkook à, về thôi anh, em mệt rồi."

Minji chỉ đợi Mei nói có bấy nhiêu thì liền kéo Jungkook đứng dậy ngay. Hai người họ ghé qua quầy thanh toán còn Mei thì đi ra cổng trước. Ra đến nơi cô mới biết là bên ngoài trời đã đổ mưa to từ lúc nào. Không chỉ mưa mà còn có cả gió lốc. Mỗi lần cơn giông kéo qua là hai hàng cây cao khều bên lề đường liền quật qua quật lại như sắp bị bứng gốc đến nơi. Mei rụt vai lại khi một trận gió kèm theo tia mưa tạt qua người, bên tai văng vẳng tiếng của cô nhân viên trực tổng đài taxi và âm thanh báo pin yếu từ điện thoại.

Sau khi thanh toán xong, Jungkook bế Arin đang ngủ gục trên tay lướt ngang qua chỗ Mei đang đứng. Minji cũng đi kề bên cạnh. Mei giơ cánh tay đang cầm điện thoại lên vẫy vẫy lần nữa để chào tạm biệt, ý bảo mình đã gọi xe đến đón rồi. Jungkook quay lại nhìn Mei giây lát rồi cũng quay đi khi nhân viên nhà hàng đến giúp che dù cho hai người khỏi ướt lúc ra xe. Chiếc ô tô thể thao rồ ga đầy kiêu hãnh rồi rẽ màn mưa mà chạy đi mất, chỉ còn lại Mei và một nhà hàng thưa thớt khách phía sau lưng.

Mei thở dài lần thứ bao nhiêu không đếm nổi khi giọng đọc thông báo máy bận của nhân viên tổng đài cứ vang lên đều đều. Có lẽ do trời mưa to, quá nhiều khách hàng cần gọi xe nên đường dây điện thoại cũng bị nghẽn theo luôn. Đến khi cuộc gọi của cô được kết nối thì chiếc điện thoại thân thương lại báo pin yếu lần cuối rồi sập luôn nguồn. Mei lại tiếp tục thở dài với màn hình đen ngòm trước mặt, cố gắng ngẫm nghĩ lại sáng nay mình đã bước chân nào ra ngoài mà lại đen đủi đến mức này.

Mei chán nản cất điện thoại vào lại túi quần rồi lẩm nhẩm cầu mong cho trời mau mau bớt mưa để còn kịp chạy ra trạm đón xe buýt về nhà. Chỉ có điều nhìn màu trời u ám lúc này, có vẻ vũ trụ muốn Mei phải đội mưa về nhà với bộ dạng ướt sũng hơn là được nằm trong chăn ấm nệm êm rồi ngủ một giấc đến sáng như bao người.

***

Xe của Jungkook đỗ xịch lại trước cửa nhà thay vì chạy thẳng vào gara như mọi hôm. Minji ôm Arin trong tay, tim cô rung lên từng hồi khi thấy bạn trai mình bung dù mở cửa che cho cô bước xuống. Jungkook đưa Minji vào nhà xong thì liền quay trở ra xe. Minji gấp gáp thả Arin nằm xuống sofa rồi vội vã chạy theo nắm tay cậu lại hỏi.

"Khuya rồi, anh còn đi đâu?"

"Anh còn việc ở công ty. Em dỗ Arin ngủ trước đi. Không cần chờ."

Jungkook đáp nhanh rồi dợm bước đi nhưng Minji vẫn cứng đầu không chịu buông tay. Cô siết mạnh lấy bắp tay của Jungkook trong khi gằn giọng vạch trần.

"Anh nói dối. Công ty không có việc vào giờ này."

Jungkook bất lực nhìn mấy đầu móng tay đang bấm mạnh vào áo mình của Minji. Cậu ngọt nhạt đáp.

"Tin hay không tùy em."

Nói xong, Jungkook gỡ bàn tay đang níu lấy mình từ Minji ra rồi chạm tay vào nắm đấm cửa. Cánh cửa trắng sang trọng chỉ vừa mở ra được đôi chút thì đã nghe thấy chất giọng trách móc của người kia.

"Anh đến tìm chị ta có phải không?"

Jungkook im lặng, định nói thêm đôi ba câu nữa nhưng tiếng mưa kèm giông lốc ì đùng bên ngoài khiến cho đôi chân của cậu không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Trước khi ra khỏi cửa, Jungkook đã nói với người bên trong rằng:

"Nếu em đã biết thì anh cũng không lảng tránh nữa. Cô ấy là ngoại lệ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro