37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm sương lạnh giá của Seoul chẳng đủ để cản bước chân Mei. Cô chầm chậm tiến đến tình yêu và chấp niệm của đời mình. Khoảng cách giữa hai con người từng thuộc về nhau càng lúc càng thu hẹp dần. Chỉ còn cách độ vài bước chân nữa thôi, Mei đã có thể chạm được vào người của Jungkook thì đối phương lại bất ngờ quay đi, để lại cho cô một khoảng trống vô cùng hụt hẫng và lạnh lẽo. Mei không cam tâm, cô rướn người lên ôm chầm lấy người nhỏ hơn từ phía sau. Hai cánh tay siết lại hết mức chặt chẽ như thể sợ rằng chỉ cần mình lơi lỏng một chút thôi thì người kia sẽ như cơn gió mà tan biến đi mất.

"Jungkook...Jungkook..."

Mei muốn nói nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nói gì cho phải trong tình huống này nên cuối cùng chỉ biết gọi tên đối phương bằng những thanh âm vô cùng rời rạc.

Jungkook cắn chặt răng, cố gắng dằn tiếng đập mạnh mẽ bên trong lồng ngực xuống dạ, rồi trầm giọng hỏi người đang ôm chặt lấy mình.

"Chị có biết tôi đã từng trông chờ tiếng gọi này nhiều như thế nào không?"

"Jungkook...tôi xin lỗi."

"Không. Tôi mới có lỗi vì tôi không xứng với chị."

Mei thả hai tay ra khỏi người Jungkook rồi vòng lên đứng đối diện với cậu. Những giọt nước mắt kín kẽ đeo bám đong đầy khắp tròng mắt bởi chủ nhân của nó ngoan cố quyết không để rơi xuống một giọt nào.

Mei cố gắng bắt lấy ánh nhìn của người nhỏ hơn, dù đôi mắt ấy vẫn long lanh sâu thẳm như cũ nhưng hiện tại đã vấn vương thêm rất nhiều điều khó nói. Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gò má của người kia, những đầu ngón tay se lạnh tiếp xúc với chỗ da mặt ấm nóng. Mei thấy mình như được hồi sinh một lần nữa, đau lòng thật nhiều nhưng cũng mãn nguyện thật nhiều. Cô miết nhẹ ngón tay cái lên làn da mềm mại trong khi hỏi cậu.

"Jungkook, cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Jungkook vẫn cúi đầu nhìn Mei, hai tay cậu đút trong túi áo khoác lạnh toát hơi sương. Nếu là Jungkook của những năm về trước thì lúc này cậu đã cởi áo khoác ra trùm lên thân hình nhỏ thó, gầy gò của Mei để bảo vệ cô khỏi màn sương lạnh rồi. Còn lúc này, hành động đó sẽ trở nên lố bịch biết bao nếu cậu tỏ ra quan tâm đến người ghét bỏ mình.

Jungkook không từ chối bàn tay đang nhiệt tình vuốt ve bên má, nhưng cậu cũng không hưởng ứng. Sau một quãng dài im lặng, Jungkook nhấc mi lên nhìn Mei, để lộ ra đôi con ngươi đen hút khó đoán.

"Có. Tôi có điều này muốn biết."

Mei gần như nín thở để chờ đợi Jungkook cất lời, cô tự hỏi tự lúc nào mà giữa hai người đã xuất hiện những khoảng trống khó xử đến mức này.

"Tôi muốn biết năm ấy ở Colmar, tại sao chị lại bỏ rơi tôi?"

Câu hỏi trượt ra khỏi môi Jungkook nghe nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng lại là những đòn chí mạng đối với Mei. Cô cảm nhận rõ sống mũi mình dần cay xoè đi và nước mắt thì đã không còn giữ thêm được nữa. Mei mím môi, cô không biết phải giải thích như thế nào cho thoả đáng chuyện năm xưa vì Areum bây giờ đã trở thành người quá cố. Cô không muốn lôi người đã mất vào câu chuyện rối ren của những kẻ ở lại. Hơn nữa, quyết định là ở bản thân Mei. Nếu cô không đồng ý buông tay thì Jungkook sẽ chẳng bao giờ rời xa cô cả. Mọi thứ lúc này đều trở nên quá muộn, có giải thích thế nào thì cũng chỉ là những lời bao biện trong mắt người kia. Không những vậy, Jungkook giờ vẫn còn đang nuôi dưỡng Arin, đứa con của Areum để lại. Nếu cậu biết thằng bé ấy là nguyên nhân chính của cuộc chia tay thì sẽ cảm thấy như thế nào đây. Mei không muốn chỉ vì biện hộ cho hành động sai trái của mình mà lôi thêm những người khác vào cuộc. Chi bằng một mình cô gánh trọn phần xấu xa là được, như vậy đối với ai cũng có kết quả tốt đẹp hơn.

Jungkook đợi lâu không thấy Mei trả lời, cậu nhích gương mặt mình ra khỏi bàn tay của người kia rồi hỏi tiếp.

"Tôi muốn biết chị có từng yêu lấy tôi một lần nào không?"

Mei tưởng chừng như hệ hô hấp của mình đã tạm ngừng hoạt động khi nghe đối phương hỏi câu ấy. Có từng yêu cậu không sao? Chẳng lẽ cậu không biết rằng Mei đã yêu cậu đến mức chết đi sống lại. Vì yêu cậu nên chấp nhận rút lui, nhường lại ánh sáng hào quang cho tương lai của cậu. Thậm chí, đến tận bây giờ, vì yêu cậu nên mới vứt bỏ hết mọi sỉ diện, bất chấp quá khứ tang thương mà bay hết nửa vòng trái đất theo cậu về mảnh đất xấu xí này lần nữa. Thà rằng Jungkook trách móc, giận hờn, ít ra Mei còn chấp nhận được vì biết cậu còn giận tức là còn để tâm. Nhưng không, cậu lại đi nghi ngờ tình yêu quý giá nhất đời cô. Mei thật không hiểu trong mắt cậu, ngày tháng cô vui cười ở Colmar chẳng lẽ chỉ là giả dối thôi sao. Thật là xót xa quá.

Im lặng mãi mà vẫn không có ai trả lời lấy một câu, Jungkook không nhận ra hai bàn tay trong túi áo đã cuộn chặt lại thành nắm đấm tự lúc nào. Cậu cắn chặt môi mình khiến cho lúm đồng tiền ẩn hiện dưới ánh đèn đường mờ căm và nghĩ rằng mình đã có đáp án rồi. Đối phương không hề yêu cậu nên mới không thể trả lời được. Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong rồi bước ngang qua Mei. Cõi lòng đau thắt như có ai đâm vào từng nhát.

Jungkook tổn thương, Mei cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Cô ngước mắt nhìn người kia rời đi trong màn nước mặn chát. Cuối cùng không kìm chế được mà thốt lên cùng với tiếng nức nở.

"Có...Tôi có yêu cậu, Jungkook...Cậu không cảm nhận được sao? Đến bây giờ...tôi vẫn còn yêu cậu."

Bước chân của Jungkook chậm lại đôi chút rồi tiếp tục trở về nhịp điệu bình thường. Cậu nghe rõ lời yêu của Mei nhưng không đáp lại mà lạnh lùng bước tiếp. Jungkook là người hỏi trước nhưng lại không có đủ dũng cảm để tiếp nhận. Lần này đến phiên cậu chạy trốn tình yêu của hai người.

***

Kỳ thi của Jihoon khép lại với gương mặt ủ dột như bánh bao ngâm nước lâu ngày của cậu. Sáng đầu tuần, trưởng phòng marketing cưỡi con Alex yếu đuối như bà già rụng răng qua đón Mei về lại phòng tranh. Vừa nhìn thấy mặt người kia thì Mei đã phải nhịn cười đến ứa nước mắt. Cô không nỡ vui vẻ trên nỗi đau thi rớt của người khác nhưng nhìn Jihoon buồn rầu như nhà mất sổ gạo thì cô lại không kìm chế nổi. Đến tận lúc đến nơi làm việc rồi thì Mei mới bình tĩnh hơn đôi chút. Vừa vào đến cửa đã liền thấy Hana đang đứng đợi mình. Mei vui vẻ chào cô bé ấy rồi đi về phía cánh trái của phòng tranh thay vì vào Mei Sight như mọi lần.

Chuyện là Jungkook đã giao Hana lại cho Mei đào tạo. Đợt tuyển chọn vừa rồi cậu chỉ duyệt cho duy nhất một mình Hana nên Mei nghiễm nhiên trở thành giáo viên luôn bởi con mắt nghệ thuật của hai người giống nhau đến mức không cần phải bàn cãi. Jihoon tuy buồn nhưng vẫn còn đủ tâm trạng để thỏ thẻ với Mei, cậu kêu rằng giám đốc phòng tranh thật quá sức ki bo, bủn xỉn. Lợi dụng công sức của Mei để đào tạo hoạ sĩ mới mà không cần phải tốn thêm chi phí thuê người từ bên ngoài về. Lúc thấy cậu đanh đá kể lể lại với Mei, cô đã nghĩ chuyện Jihoon bị âm lương cũng không có gì là lạ nếu như những lời này lọt đến tai của giám đốc Jeon.

Dĩ nhiên, chuyện dạy dỗ này cũng là do Jung Jihoon báo cáo lại với Mei chứ từ hôm cô nói yêu người ta xong thì cả hai vẫn chưa nói chuyện hay gặp gỡ lại nhau thêm lần nào. Mei vẫn đắn đo không hiểu sao đêm đó cô có thể nói huỵch toẹt ra nỗi lòng với đối phương như vậy, giờ nghĩ lại mới thấy xấu hổ vô cùng. Người ta không những không đáp lại mà còn chạy mất dép. Mei cá là sau vụ này thì ngày tháng sắp tới giữa hai người có lẽ sẽ càng khó đối mặt với nhau hơn.

Trở về chuyện của Hana, Mei nhìn sơ qua chỗ dụng cụ mà cô bé nọ đang bày biện ra trước ngõ vào văn phòng của giám đốc mà chép miệng tiếc nuối. Thật ra đây cũng là một trong những lý do mà Mei nhất quyết đòi hỏi một phòng làm việc riêng, vì sảnh lớn sảnh nhỏ trong phòng tranh dĩ nhiên là đều treo đầy tranh. Mà trong số đó toàn là những tác phẩm có giá trị cao gấp mấy lần tác phẩm hiện tại của Mei. Để hoạ sĩ mới ngồi bờ ngồi bụi vẽ vời ở những khu vực quan trọng như vậy thì không an tâm chút nào. Hơn nữa, quá trình sáng tạo nghệ thuật phụ thuộc nhiều nhất vào cảm hứng. Ngồi giữa một bầy kiệt tác tài hoa như vậy, cảm hứng đâu không thấy chỉ thấy áp lực mà thôi. Và quan trọng nhất là người vẽ sẽ vô tình sao chép lại các tác phẩm đó trong vô thức, phạm phải một trong những điều tối kỵ nhất của người hoạ sĩ chân chính.

Phòng tranh có bao nhiêu đất thì đều dùng hết cho việc để tranh, chỗ duy nhất rộng rãi không lo ảnh hưởng tới các con cưng của May Gallery thì chỉ có chỗ lối ra vào trước cửa văn phòng làm việc của Jeon Jungkook. Mei ngồi bẹp xuống sàn, nhìn mấy lọ màu lăn lông lốc đụng vào cạnh tường thì thấy có chút không cam tâm. Sớm biết như vậy, cô đã không xin cấp phòng làm việc riêng mà dọn đến đóng rễ ở trước phòng của cậu rồi. Thật đáng tiếc.

Mei ủ rũ với suy nghĩ của mình rồi ngó qua Hana, người đang đi những nét màu đầu tiên trên tấm canvas cỡ lớn. Hoá ra đều có bí quyết hết. Cô bé ấy đã đánh số thứ tự lên mỗi ô màu để phân biệt chúng với nhau. Hai mắt Mei bất chợt nheo lại, cảm thấy câu chuyện không được đúng cho lắm. Rõ ràng Hana có cách biết được màu nào là màu đỏ, màu nào là màu xanh nhưng hôm thi tuyển, cô bé ấy lại vẽ cảm xúc của mình bằng một màu độc nhất khiến cho Mei không thể không để tâm đến. Chẳng lẽ cô gái này còn có dụng ý gì phía sau chăng? Muốn biết chính xác thì trực tiếp hỏi tác giả là tốt nhất. Không mất mấy giây chần chừ, Mei liền hỏi thẳng vào vấn đề.

"Hana, tại sao hôm đó em chỉ dùng đúng một ô màu?"

Hana ngưng tay khi nghe Mei hỏi. Có vẻ cô biết Mei đang hỏi đến hôm nào nên không tỏ ra ngạc nhiên lắm, chỉ quay lại nhìn Mei rồi rụt rè trả lời.

"Là do em cố tình làm vậy. Em biết hôm đó chị cũng có mặt nên em mới làm như vậy để chị chú ý đến em."

Sau câu trả lời của Hana, trán của Mei lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn mới. Bởi cô nhớ hôm đó chính mình đã xin Jihoon vào xem ứng tuyển vào tận phút chót chứ cô vốn không nằm trong nhóm chịu trách nhiệm giám sát như đã công bố trước đó cho các thí sinh.

"Làm sao em biết chị sẽ đến?"

Mei tỏ ra rất ngờ vực, tiếp tục hỏi Hana. Còn nàng hoạ sĩ thực tập thì xoay tròn chiếc cọ vẽ trong tay, đầu cúi thấp khi trả lời.

"Giám đốc Jeon nói với em ạ."

"Hử? Giám đốc Jeon?"

Mei há hốc mồm nhìn Hana đầy trăn trối. Cô đột nhiên cảm thấy mình không khác gì một diễn viên trong bộ phim truyền hình dài tập do chính tay Jeon Jungkook đạo diễn. Dù cho Mei không hề mở lời xin vào buổi ứng tuyển, đối phương vẫn biết cô chắc chắn sẽ mò qua xem. Thậm chí, Jungkook còn nắm rõ suy nghĩ của Mei, biết rằng thể nào cô cũng sẽ để ý đến một người đặc biệt như Hana. Trong khi cậu đã chấm tài năng của cô bé mù màu đó ngay từ đầu rồi nhưng vẫn bày ra lum la trò ứng tuyển rồi còn cả cái màn chọn đáp án bằng màu sắc. Tất cả đều là trò lừa bịp lấy tiếng của Jungkook với giới nghệ thuật chứ trên thực tế thì giám đốc Jeon đã sớm lựa được tài năng cho mình.

Mei hậm hực quơ lấy cây cọ có đầu to nhất trong túi đựng dụng cụ của Hana rồi dùng cán gõ liên tục xuống sàn kêu cốp cốp khiến cho cô bé kia tái xanh mặt mày. Không phải Hana sợ Mei tức giận mà là cô bé đang xót cây cọ quý của mình đang bị hoạ sĩ hàng đầu May Gallery hành hạ vô cớ mà không dám lên tiếng. Cũng phải, vì nếu là dụng cụ vẽ của Mei thì cô đời nào nỡ làm như thế nên mới trút giận lên đám vũ khí tội nghiệp của hoạ sĩ thực tập.

Khi cơn uất ức vì bị giám đốc Jeon xem như trò đùa trôi qua, Mei mới tập trung truyền thụ kiến thức cho Hana vô cùng nghiêm túc. Công bằng mà nói cô bé này tuy được đi bằng cửa sau vào nhưng tài năng thực sự không hề kém cạnh ai. Mei truyền đạt một phần, thì Hana tiếp nhận và thể hiện nó bằng cái nhìn của mình, hiệu quả lại tăng lên gấp hai ba lần. Vô cùng xuất sắc, rất xứng đáng với kỳ vọng cũng như công sức bày biện của giám đốc Jeon.

Một ngày trời trôi qua nhanh như cái chớp mắt khi mọi người ai nấy đều tập trung vào công việc. Hôm nay Jungkook phải xử lý chuyện kinh doanh của gia đình nên không hề ghé qua phòng tranh lần nào. Hai người không có cơ hội chạm mặt nhau nên Mei cũng quên bẫng đi cậu. Chỉ có Jihoon chạy qua chạy lại mang thức ăn cho cô và thêm một phần nữa cho Hana. Chiếc đồng hồ treo tường hình đấu trường Roma cực kỳ hợp tông với vẻ bề ngoài của phòng tranh gióng lên điểm chuông năm giờ chiều, Mei khoanh tay ngồi nhìn Hana dặm lại những nét cuối cùng theo yêu cầu của mình mà đầu gật gù đầy hài lòng. Đang định mở miệng khen thì bất chợt một vật thể nặng trĩu như bao gạo từ đâu chạy đến nhào vào lòng của Mei. Tác dụng lực bất ngờ khiến cho cô loạng choạng mém chút nữa là ngã luôn vào chỗ tranh của Hana nếu như không có hoạ sĩ thực tập giúp đỡ cô lại.

"Cô xinh đẹp ơi, Arin nhớ cô lắm."

Arin ngóc đầu lên tinh nghịch cười với Mei trong khi hai bàn tay nó vẫn bám lấy cổ của cô. Vừa nhìn thấy đôi mắt to tròn lúng liếng kia, Mei liền nở nụ cười tươi rạng rỡ. Cô cũng ôm lấy thằng nhóc, để nó tựa đầu lên vai mình, bàn tay xoa nhẹ nhàng tấm lưng nhỏ xíu.

"Cô cũng nhớ Arin nữa. Dạo này có ngoan không?"

"Có ạ. Arin rất ngoan. Nhưng baba không ngoan."

Đầu của Arin lúc lắc nhè nhẹ trên vai Mei trong khi trả lời. Cô lén liếc mắt lên nhìn Jungkook khi nghe thằng nhóc mách lại. Cậu lúc này còn đang một tay đút trong túi quần, tay kia thì xách chiếc balo hình con vịt vàng quen thuộc. Mei thả Arin ra để nó đối mặt với mình rồi hỏi nhỏ.

"Baba mắng Arin sao?"

"Không có." Thằng nhóc nhiệt tình lắc lư cái đầu tròn ủm của nó.

"Vậy thì tại sao baba lại không ngoan?"

"Baba không cho Arin đến thăm cô xinh đẹp. Baba chỉ muốn ngắm cô một mình thôi. Baba không chịu chia sẻ cô xinh đẹp với con. Vậy nên Baba không ngoan."

Arin chúm chím chu môi thẳng thắn vạch trần hết mọi tội lỗi của bố nó trong sự câm nín của khổ chủ. Hana nghe xong lời mách tội của Arin thì liền quay lại tò mò nhìn Mei, Mei thì quay sang nhìn Jungkook, còn Jungkook thì mặt mày tối sầm nhìn con mình. Bầu không khí ngượng ngùng, mờ ám chỉ được phá vỡ khi có sự xuất hiện của quản lý Kim. Cô ta đến đứng bên cạnh Jungkook, thắc mắc hỏi khi thấy một chỗ bốn người đang nhìn lẫn nhau bằng ánh mắt đầy khó xử.

"Jungkook, anh đón Arin về rồi sao?"

Minji hỏi trong khi hai mắt đảo vòng nhìn những người còn lại. Cô kéo nhẹ tay áo sơ mi của Jungkook khi không nhận được câu trả lời từ người kia.

"Mọi người đang có chuyện gì à?"

Jungkook lúc này mới sực tỉnh, cậu khẽ đằng hắng giọng rồi lảng sang chuyện khác.

"Không có gì. Mọi người mau kết thúc công việc đi. Hôm nay chúng ta đi ăn mừng Hana gia nhập May Gallery."

Minji chớp mắt nhìn bạn trai mình, cô lên tiếng thắc mắc cho cả phần của Mei và Hana.

"Tiệc mừng sao? Đột ngột quá vậy?"

"Anh chưa nói với em à?" Jungkook nghiêng đầu hỏi lại.

"Chưa."

Minji lắc đầu, còn Jungkook thì mím môi lấp liếm.

"Công việc bận quá nên có lẽ anh quên. Giờ thì mọi người đều biết rồi đấy, đi thôi."

"Mọi người định đi đâu thế???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro