36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô bé đó bị mù màu."

Sau khi để lại một câu ngắn gọn, Jungkook cũng tung tẩy rời khỏi phòng họp với nụ cười bí ẩn trên môi. Còn Minji thì cảm nhận được một cơn ớn lạnh lan toả từ trong tâm ra.

Minji nhìn chằm chằm vào bức tranh đơn màu mà Jungkook vừa lướt mắt qua xem khi nãy rồi bỏ lại trên ghế. Thì ra lý do mà Hana chỉ dùng một màu duy nhất là do cô gái đó không có khả năng phân biệt được màu sắc, muốn dùng thêm màu khác cũng khó. Và cũng chính vì vậy mà trong phần thi trả lời câu hỏi cô mới chọn sai liên tục bởi không biết đáp án đúng là màu nào.

Nhưng vấn đề ở đây không phải là Hana bị mù màu hay là có tài năng nhưng khiếm khuyết. Thứ làm Minji để tâm là hoạ sĩ Mei đã nhận ra điều đó, và Jungkook cũng như vậy dù cho hai người chẳng hề trao đổi gì với nhau. Bạn trai của cô hiểu người yêu cũ của mình đến từng ngọn ngành cử chỉ. Cậu đã sớm biết Mei có lý do chính đáng mới đưa ra mong muốn đổi luật, vậy mà Jungkook vẫn tỏ ra không biết gì, thản nhiên để cho Minji đuổi cổ hoạ sĩ của mình ra ngoài. Cuối cùng, khi sự thật vỡ lẽ, quản lý phòng tranh lại trở thành người mất mặt nhất vì cách cư xử thiếu tôn trọng, thiếu hiểu biết của mình. Cô cảm thấy bản thân giống như đang bị Jungkook xoay vần trong tay, hoàn toàn không thể đuổi bắt được cảm xúc thật sự của cậu.

Thử hỏi mấy ai sẽ không cảm thấy bất mãn khi bạn trai mình đang có một mối quan hệ gắn bó vô cùng mật thiết với người yêu cũ. Loại quan hệ âm thầm, thấu hiểu, không quan tâm nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ. Minji không phải thần thánh, dầu cô có muốn cũng không cách nào nín nhịn được nữa.

***

Mấy độ gần đây phòng tranh trở nên đìu hiu vô cùng vì thiếu vắng đi không khí ồn ào của Jung Jihoon. Lý do là vì trường đại học của cậu đang vào đợt thi cuối kì nên trưởng phòng marketing bị bài vở dí cho không kịp thấy mặt trời. Tạm thời xin phép Jungkook cho nghỉ mấy hôm để vượt qua cơn sóng thần mang tên thi cử.

Không có Jihoon đến làm phiền như mọi hôm, Mei đâm ra buồn chán đến mức không còn hứng thú vẽ vời. Ngoài ra thì còn do phải chứng kiến những cảnh ngọt ngào giữa giám đốc và quản lý phòng tranh, Mei có muốn cũng không nhấc nổi cọ nữa vì giờ chỉ thấy rất là đau lòng. Cuối tuần cô quyết định về lại phòng trọ của mình ở mấy hôm, đợi Jihoon thi xong mới quay trở lại May Gallery tiếp tục công việc.

Vừa ra khỏi Mei Sight, Mei đã thấy bóng dáng Hana lấp ló ngoài cửa. Cô ngạc nhiên hỏi.

"Hana, em vẫn chưa về sao?" Mei tròn mắt liếc nhìn mặt chiếc đồng hồ đeo tay rồi thảng thốt kêu. "Đã chín giờ tối rồi đấy."

Hana không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy Mei, có vẻ là đang đợi người. Cô cuộn mấy ngón tay vào nhau tạo thành những hình thù vô nghĩa trong khi ngập ngừng.

"Hoạ sĩ Mei, em...em...thật ra em..."

Trông dáng vẻ khó nói của đối phương, Mei không khỏi tưởng tượng ra cảnh Hana đang muốn tỏ tình với mình nên cô bé mới ngại ngùng đến như vậy. Mei phải kịch liệt lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩa hoang đường vừa rồi trong khi nhẹ giọng hỏi Hana.

"Có chuyện gì sao? Em cứ nói đi. Tôi không ăn thịt ai hết."

Hana day cắn bờ môi tội nghiệp đến mức đỏ ửng lên rồi đột ngột cúi gập người chín mươi độ vuông, miệng dứt khoát nói lớn.

"Hoạ sĩ Mei, em cảm ơn chị."

Mei đứng như trời trồng khi nhận được câu cảm ơn quá sức trịnh trọng đến từ Hana. Cô bối rối hỏi.

"Cảm ơn? Vì điều gì?"

"Chị đã giúp em vượt qua cuộc tuyển chọn. Nếu không có chị thì hôm đó, em đã không được giám đốc nhận làm hoạ sĩ thực tập rồi."

Mei ồ lên vẻ đã hiểu. Cô xua tay trong khi rảo bước ra cửa lớn.

"Em nói thế khéo người ta lại tưởng tôi giúp em gian lận thật đấy."

Hana cũng rối rít chạy theo Mei ra cửa, gãi đầu ấp úng.

"Ơ...em xin lỗi...em chỉ muốn cảm ơn chị thôi. Không biết sẽ gây thêm rắc rối cho chị. Em xin lỗi."

Mei dừng lại khi hai người đã ra đến mặt đường, cô chậc lưỡi rồi nói với Hana.

"Nếu em muốn cảm ơn thì em nên cảm ơn giám đốc Jeon đi. Có cậu ta duyệt thì em mới được nhận vào May Gallery mà."

"Phải, phải. Chị nói phải. Em cũng sẽ đi tìm giám đốc để cảm ơn."

Mei nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang liên tục gật gù vì lời nhắc của cô thì chỉ biết thở dài trong lòng. Hana còn quá trẻ, suy nghĩ quá thuần khiết và đơn giản. Gần như là ai nói gì sẽ nghe theo nấy. Với tính cách này, con đường trở thành hoạ sĩ của cô sẽ không dễ dàng chút nào. Thậm chí, một người gai góc, bất cần như Mei khi nhận được những lời chỉ trích trực tiếp cũng đã cảm thấy rất áp lực rồi. Huống hồ chi là một người mềm yếu như Hana, làm sao có thể chịu đựng nổi búa rìu dư luận khi bọn phê bình nghệ thuật gì đấy phát hiện ra đôi mắt không phân biệt nổi màu sắc cơ bản của cô. Mei chỉ hi vọng rằng May Gallery ít nhất sẽ bảo bọc được cô bé này trong một thời gian dù là dài hay ngắn, có thể giúp cô cứng rắn hơn để đối đầu với thật nhiều sóng gió sau này. Trước mắt thì Mei cũng an tâm vì vẫn còn có Jungkook, cậu chắc chắn sẽ không để cho hoạ sĩ của mình phải chịu thiệt thòi.

"Khuya rồi, em mau về đi. Vài hôm nữa gặp lại."

Mei giơ tay lên vẫy một cái chào người đối diện rồi bước đi. Hana ngạc nhiên hỏi với theo.

"Ơ, chị không ở phòng tranh nữa sao?"

"Tôi đi xả hơi vài ngày. Chào nhé."

Mei không ngoáy lại nhìn người kia mà vẫn bước đi trong khi trả lời. Hôm nay, cô không gọi taxi mà ra trạm đón xe buýt về nhà theo đúng y chỉ dẫn của Jihoon. Lần đầu tiên ngồi đợi xe ở nơi công cộng, Mei có chút lo lắng nhưng vẫn nhủ lòng mình sẽ làm được tất thôi. Cô bây giờ cần phải thích nghi hoàn toàn với cuộc sống bình thường, phải làm hết những điều mình chưa từng làm, như thế mới không uổng phí nửa đời còn lại.

Suốt mấy chục năm qua, Mei đã buông lơi cuộc sống của mình cho những điều vô nghĩa. Còn lúc này, tuy không biết bản thân có thể kết nối lại tình cảm với Jungkook được hay không, nhưng Mei cũng muốn dành thời gian cho những thứ tốt đẹp còn lại. Cơn mưa hoa xuân trên đường, cậu trưởng phòng marketing thân thiện, nhóc Arin đáng yêu và hình ảnh cặm cụi của Hana khi cố đấu tranh cho cơ hội của mình đã gột rửa tâm hồn Mei một cách hoàn hảo. Cô bất chợt thấy mình rất yêu cuộc sống này và muốn tận hưởng nó thật trọn vẹn.

Con người chỉ có một lần để sống, đau khổ nhất không phải không có được tình yêu từ người khác mà là chính bản thân không biết cách yêu thương. Mei đã học được rất nhiều thứ tình từ Jungkook. Trước khi bắt đầu tình yêu, Jungkook cũng đã đối xử với Mei bằng tình người. Cậu không chê bai cô khiếm khuyết mà vẫn luôn kiên nhẫn tiếp cận, từng bước một giúp cô mở lòng. Mei không tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không vô tình gặp gỡ Jungkook giữa lòng Colmar xinh đẹp. Cậu trai ấy đã phải vất vả vì cô thật nhiều rồi.

Chuyến xe buýt cuối ngày mang số hiệu mười ba thắng xịt lại trước mắt Mei, cô hít một hơi sâu lấy can đảm rồi leo lên xe. Chuyến xe muộn nên chỉ có một, hai vị khách vô cùng trống trải. Mei liền chọn một ghế trống ở giữa xe, hồi hộp tận hưởng cảm giác trải qua cuộc sống bình thường của mọi người. Cô không nhận ra, người mà mình vừa nhớ nhung đến cũng đang có mặt trên chuyến xe đêm muộn này.

Cách đây tầm ba mươi phút, sau khi Mei rời khỏi May Gallery thì Jungkook cũng vừa lúc đến gặp Hana. Hôm nay cậu phải chỉnh sửa lại kế hoạch triển lãm và định hướng hình ảnh cho phòng tranh vì dư âm còn sót lại sau vụ cạch mặt với một trong những nhà phê bình nghệ thuật phía Nam. Hôm đó, Jungkook đã cúi đầu xin lỗi các khách mời vì đã để xảy ra chuyện không vui trong buổi triển lãm. Tiếp theo, cậu trịnh trọng công bố Mei là hoạ sĩ độc quyền mới của May Gallery, sau này phòng tranh cũng sẽ phát triển theo định hướng nghệ thuật của cô. Và cuối cùng, giám đốc Jeon còn tuyên bố ngừng hợp tác với lão già đầu hói với lý do là hai bên có mục tiêu phát triển khác nhau. Dĩ nhiên, sau đó tai tiếng của phòng tranh liền được nâng lên một tầm cao mới khi giám đốc Jeon dám công khai từ chối nhận định nghệ thuật của một nhà phê bình lão làng. Tóm lại, danh tiếng thu về cũng kha khá nhưng những hệ quả sau này thì cũng không dễ giải quyết chút nào.

Jungkook phải ở lại đến tối muộn để thu dọn tàn dư của mớ bòng bong đó, vừa định ra về thì liền bắt gặp Mei cũng rời khỏi phòng tranh nên tò mò đến hỏi Hana.

"Hana, em chưa về mà còn nói chuyện với ai thế?"

"Ơ, giám đốc Jeon cũng chưa về nhà sao? Em vừa gặp hoạ sĩ Mei đấy." Hana cúi đầu chào Jungkook rồi đáp.

"Cô ấy ra ngoài mua cơm tối à?"

"Em không chắc nữa. Chị ấy nói đi xả hơi vài ngày."

"Xả hơi?"

Jungkook nhíu một bên mày, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt. Sau đó, cậu tạm biệt Hana rồi bước ngắn bước dài gấp rút đuổi theo Mei. Cậu thực sự rất lo lắng vì sau sự cố ở hôm triển lãm, Jungkook dễ dàng nhận ra Mei vẫn chưa thoát khỏi căn bệnh ám ảnh tâm lý. Vừa rồi nghe Hana nói cô muốn xả hơi, cậu sợ rằng cô đã cảm thấy căng thẳng hoặc áp lực quá mức, một mình đi ra ngoài lúc đêm khuya như thế này thì không an toàn chút nào.

Jungkook bỏ lại chiếc ô tô đắt tiền nằm cô độc trong bãi đỗ xe, còn bản thân thì đi dọc theo hướng mà Hana vừa mách bảo. Không tốn quá nhiều sức, cậu đã liền tìm thấy Mei. Cô lúc này đang đứng đợi xe buýt ở trạm, nhìn có vẻ không giống đang sa sút tinh thần cho lắm. Jungkook đứng khựng lại, cậu không đến gần, cũng không quay đi, âm thầm duy trì khoảng cách an toàn với người phía trước. Đến khi Mei leo lên xe buýt, Jungkook cũng ba chân bốn cẳng phóng lên theo. Cậu ngồi ở hàng ghế đầu, vừa tầm nhìn thấy Mei qua hình ảnh phản chiếu từ gương chiếu hậu lắp trên xe. Cậu thấy người kia ngồi ngẩn ngơ thả hồn vào dòng xe cộ đang thưa thớt dần bên ngoài lớp cửa, cậu cũng thả hồn vào cô. Bao nhiêu năm rồi, nàng hoạ sĩ ấy vẫn nghiễm nhiên chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu. Jungkook biết chắc chắn mình sẽ không bao giờ gạt được bóng hình của cô ra khỏi tâm trí. Mà cậu cũng không muốn làm như vậy.

Rốt cuộc đến tận hôm nay, Jungkook vẫn không hiểu tại sao Mei lại trở về. Chẳng phải cô đã có Drake rồi hay sao, theo như cậu biết thì với tính cách của người đàn ông đó, gã sẽ không đời nào cho phép cô về lại Hàn Quốc. Phải chăng hai người đã chia tay nhau rồi? Nghĩ đến đấy, Jungkook lại tự cười mình. Dù cho hai người đó chia tay rồi thì sao chứ. Cậu đang trông chờ vào điều gì trong khi chính bản thân cậu còn không có đủ can đảm để đối diện với tình cảm của chính mình. Rõ ràng biết bản thân còn say đắm Mei, nhưng Jungkook vẫn còn quá nhiều thứ để lo. Mà mối lo lớn nhất đó chính là bị bỏ rơi một lần nữa. Jungkook rất sợ cảm giác đó, cảm giác giật mình tỉnh giấc nửa đêm với hai hàng nước mắt chảy dài bên má khi cậu nhận ra mình đã thực sự đánh mất Mei trong đời. Đau đớn và suy sụp vô cùng.

Từ lúc cô trở về đến nay, hai người vẫn chưa hề nghiêm túc đối mặt với nhau lần nào. Trong tâm cậu thực sự rất muốn hỏi Mei rằng năm đó tại sao lại rời đi, tại sao lại nhẫn tâm phản bội cậu, bỏ rơi cậu. Cậu có chỗ nào không tốt, không đủ để Mei hài lòng hay sao. Jungkook sẽ trách móc, sẽ hờn dỗi cô thật nhiều vì đã chà đạp lên tình yêu chân thành của cậu. Tuy nhiên, đến cuối cùng, cậu vẫn phải khuất phục trước bản năng bảo vệ của một gã thi sĩ đối với nàng thơ của mình. Cậu vẫn phải để mắt đến Mei mọi lúc dù chỉ là những hành động quan tâm nho nhỏ, không dám công khai bênh vực, cũng không thể trực tiếp chở che. Jungkook không cần phải có ai chứng kiến, chỉ cần bản thân cậu hiểu đối với người kia, cậu đã dành biết bao tình cảm là đủ.

Chuyến xe buýt số mười ba mang theo những tâm tình ngổn ngang của hai con người bạc mệnh. Hoá ra khoảng cách xa nhất không phải là từ thủ đô Seoul hoa lệ đến thị trấn Colmar nhỏ xinh, mà là từ trái tim người này đến trái tim của người khác. Cùng đi trên một chuyến xe, cách nhau chỉ vài ba dãy ghế trống, nhưng họ vẫn không thể đồng điệu được với nhịp đập của nhau. Số mệnh trêu ngươi đến thế là cùng.

Mei xuống xe ở trạm thứ ba, Jungkook cũng lẳng lặng đi xuống theo. Nàng hoạ sĩ khẽ rúm người lại vì đám sương lạnh đang giăng mắc khắp đầu đường. Cô rụt cổ vào lớp khăn choàng mỏng phủ trên vai rồi rảo bước đi vào con hẻm nhỏ, hoàn toàn không nhận ra người mình hết lòng yêu thương cũng đang nối gót theo sau. Dưới ánh đèn đường yếu đuối chẳng đủ rọi sáng được hết bề ngang, con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo trông lại càng trông heo hút hơn hẳn. Lúc trước nếu về vào giờ muộn như thế này, Mei luôn thấy rất bất an, lúc nào cũng chỉ muốn đi thật nhanh về nhà. Thế mà hôm nay cảm giác lại có chút khác biệt. Cô đặc biệt cảm thấy an tâm vô cùng dù ánh sáng từ mấy cây đèn cũ rích chẳng hề soi được hết mái đầu của cô.

Mei bất giác ngước lên nhìn trời trong khi chân vẫn nhịp nhàng gõ bước. Bầu trời đêm ở Seoul cũng lung linh không kém gì Colmar. Một biển hằng hà sa số những cụm tinh cầu thay phiên nhau lấp lánh trên nền trời đen mướt. Cảm giác quen thuộc bất chợt ùa về nơi đáy tim. Mei nhớ làm sao đêm mất điện ở Colmar năm ấy. Thuở trái tim còn e ấp, ngại ngùng. Lúc đó thật đẹp, thật quý giá biết bao. Một nụ hôn nhẹ vương trên gò má và lời hứa mang Mei ra thế giới đầy màu sắc của cậu thanh niên trẻ. Những ký ức đẹp đẽ được Mei từng chút một góp nhặt lại thành một đoạn phim ngắn rồi hoá thành giọt nước mắt trong veo rơi xuống như hạt ngọc trai.

Bước chân Mei dừng hẳn, không chút chần chừ cô liền quay người lại để ngắm nhìn bóng dáng thân thương của cậu thanh niên vốn chỉ tồn tại trong ký ức của mình suốt thời gian qua. Người đang ở đây rồi, đang ở rất gần Mei rồi. Người đã luôn đi theo cô từ những bước chân rời rạc trên xe buýt. Cô biết mà, cái cảm giác an tâm đó không phải tự nhiên mà sinh ra. Thế nhưng khi được tận mắt chứng kiến như thế này, cô liền không kìm nổi lòng mình. Thề có những vì tinh tú kia chứng giám, Mei đã muốn chạy đến ôm thật chặt lấy đối phương nhiều đến mức nào. Cô rất muốn bày tỏ với cậu nỗi nhung nhớ dai dẳng trong suốt nửa thập kỷ qua.

Bước chân của Mei tiến lên, từng bước một hướng về phía người nam nhân mình trân trọng nhất. Jungkook vẫn đứng yên đáp lại ánh mắt ươn ướt của Mei. Cậu biết rõ người kia đang nhớ đến kỷ niệm nào trong số những chuỗi ký ức ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ giữa hai người. Bởi chính cậu cũng như thế. Cậu cũng đang nhớ đến đêm tối đèn ở Colmar, khi mà Jungkook vẫn còn đang chật vật tìm đường mở lối bước vào tim Mei. Vốn dĩ khi ấy cậu còn chưa nghĩ rằng mình sẽ thật sự yêu đương nghiêm túc với một người nào đó. Thế rồi chuyện đời khó đoán, câu chuyện tình ngỡ như trò đùa nửa mùa của kẻ đào hoa vào cuối Hạ đầu Thu lại trở thành vết thương lòng ám ảnh nhất trong đời Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro