35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi triển lãm đầy sóng gió, báo chí được dịp tốn không biết bao nhiêu giấy mực để viết về đề tài gây chấn động giới nghệ thuật. Phòng tranh May Gallery của giám đốc Jeon đã chính thức thu mua hoạ sĩ Mei tai tiếng về làm việc cho mình. Các tựa báo đa số đều giật tít rằng May Gallery đang mạo hiểm công sức mấy năm gầy dựng, nào là mang hổ vào nhà, rồi không có tầm nhìn chiến lược, đi ngược lại số đông sẽ hạn chế con đường phát triển trong giới.

Mei không biết việc hợp tác giữa Jungkook và cô có thật là đủ sức nặng để làm cho phòng tranh của cậu lụng bại thật hay không, hay đây chỉ là một chiến lược nằm trong kế hoạch marketing của cậu. Bởi từ dạo có tên của Mei gắn với tên cậu, thì lượt quan tâm đến May Gallery tăng cao vùn vụt. Chính Jihoon còn phải xuýt xoa, kêu ca rằng giám đốc của cậu đúng là cáo già, dám mang thần tượng của cậu ra làm mồi nhử truyền thông.

Thuận nước tin tức nóng hổi còn chưa hạ nhiệt, Jungkook cho mở một cuộc tuyển chọn hoạ sĩ thực tập vào phòng tranh. Nhìn qua là biết ngay cậu đang muốn xây dựng May Gallery thành đế chế 'cây nhà lá vườn', cố gắng tạo nên một chỗ đứng riêng biệt cho mình. Sau này, không những không cần khép nép xem sắc mặt người khác để xin tranh về triển lãm mà ngược lại các hoạ sĩ sẽ phải tự động tìm tới May Gallery để cầu một cơ hội. Kế hoạch là vậy, còn chuyện có làm được hay không thì còn phải xem đường dài như thế nào. Bước quan trọng nhất chính là ở lứa hoạ sĩ đầu tiên này, phải chọn chính xác tài năng thì nền móng mới vững chắc được.

Nghĩ tới nghĩ lui, Mei cũng cảm thấy Jungkook thực sự rất cáo già như lời Jihoon đã nói. Chuyện cậu nhận cô vào phòng tranh tuy gây ra rất nhiều tranh cãi nhưng nó cũng sẽ tạo động lực cho những hoạ sĩ trẻ có suy nghĩ khác thường như cô mạnh dạn đến ứng tuyển. Tỷ dụ như mười cái vung tròn đột nhiên có một cái vung méo xệch xuất hiện trong cùng hàng, người ta dĩ nhiên là chú ý đến cái vung méo hơn rồi. Mà nhiều cái vung méo như vậy gộp lại, từng chút một sẽ khiến người ta cũng dần cảm thấy bình thường đi. Đến khi đó, cái vung tròn lành lặn mới là cái có vấn đề. Tương tự như vậy, giữa một đống hằng hà sa số nghệ thuật độc đáo, kỳ quái, trường phái mỹ thuật gây trầm cảm của Mei sẽ không còn là thứ lạ lẫm, chướng mắt nhất nữa, nếu không muốn nói là còn có giá trị cao hơn.

"Buổi tuyển chọn khi nào bắt đầu?"

Mei nhai nhồm nhoàm chiếc bánh bao mà Jihoon vừa mua cho trong khi hỏi cậu. Người kia cũng đang nhai trệu trạo miếng bánh bao của mình trong miệng.

"Sắp rồi. Em đang gấp muốn chết đây."

"Ăn từ từ thôi. Kẻo nghẹn ra đó thì mất mặt lắm."

Mei trêu chọc Jihoon khi thấy hai mắt cậu trợn trắng lên vì miếng bánh khô khốc khó nuốt. Đây là hậu quả của việc cậu lo cày game suốt đêm, không ăn tối nên sáng ra mới gặp tình trạng bụng đói cồn cào đến không chịu được, đành vớ đại mấy cái bánh bao trong cửa hàng tiện lợi mà ít khi nào cậu ghé mua ăn. Mei nghiễm nhiên cũng được hưởng ké đồ ăn của Jihoon.

"Chị đẹp, đến giờ rồi em phải đi rồi. Lát gặp nhé."

Jihoon nuốt vội mẩu bánh cuối cùng xuống bụng rồi kéo ghế đứng dậy, quýnh quáng gom theo máy tính cùng giấy tờ cần thiết rồi lao ra cửa. Mei thấy cậu đi thì liền hỏi với theo.

"Khoan đã, Jihoon. Chị cũng vào xem có được không?"

"Theo quy định thì không. Nhưng đối với chị đẹp thì chắc là được." Jihoon đã lọt nửa người qua cửa nhưng vẫn nán lại để trả lời.

"Ơ, thật ư? Tại sao?"

"Vì chị là bà hoàng ở đây mà. Ai dám cản chị."

Jihoon leo lẻo đáp rồi đi mất, để lại Mei ngơ ngác nhìn theo. Cô bồi hồi tự mình ngẫm lại thời gian qua xem có phải mình đã sống nghênh ngang quá rồi không mà cậu trưởng phòng marketing lại nói như vậy.

Đang nghiêm túc tự vấn lại bản thân thì Jihoon bất chợt ló đầu vào bổ sung thêm.

"Thích thì cứ ghé qua xem. Em không sợ bị giám đốc trừ lương nữa đâu."

Mei nghe người kia nói thì mừng húm, liền gật đầu lia lịa rồi nheo mắt hỏi Jihoon.

"Kinh nhờ? Trưởng phòng giờ bảnh quá."

Jihoon nhếch môi, bất mãn trả lời.

"Không phải em bảnh. Mà vì lương của em còn cái gì nữa đâu mà trừ."

Dứt lời, Jihoon liền chạy vèo đi cho kịp giờ còn Mei thì cười muốn chảy cả nước mắt. Kể ra Jungkook cũng thật độc ác, nỡ lòng nào trừ sạch sẽ tiền công của nhân viên. Mei thấy có lỗi với Jihoon lắm nên thi thoảng lại rủ cậu đi ăn uống món gì đấy thật ngon để bù đắp.

Buổi tuyển chọn hoạ sĩ cũng không quá đông đúc như Mei đã tưởng, đếm tới đếm lui trên dưới cũng chỉ có tầm chục đầu người dù cho giám đốc Jeon đã bỏ tiền ra chạy quảng cáo nát cả hệ thống truyền thông. Xem ra trong giới nghệ thuật, kẻ lập dị như Mei cũng không có quá nhiều như kỳ vọng.

Buổi tuyển chọn được tổ chức nhỏ gọn trong phòng họp của phòng tranh với hai phần chính vô cùng đơn giản. Mei đã có nghe Jihoon nói qua về quy tắc ứng tuyển. Ở phần đầu, thí sinh chỉ cần biểu đạt cảm xúc hiện tại của bản thân lên tấm tranh canvas khổ nhỏ nhất đã được phòng tranh chuẩn bị sẵn, còn màu vẽ thì do cá nhân tự trang bị theo sở trường. Phần thứ hai, cũng là phần quan trọng nhất, người dự tuyển phải trả lời hai mươi câu hỏi nhanh về kiến thức cơ bản của một người hoạ sĩ.

Ban đầu Mei thấy lạ lắm vì cô chưa từng thấy ai tuyển hoạ sĩ theo hình thức này. Sau đó, Jihoon lại bảo rằng đây là ý tưởng của Jungkook. Phần một là để kiểm tra tài năng, còn phần hai là để lọc ra những người có tư chất bình thường. Bởi theo cậu thì những người có tư duy độc đáo thường sẽ có cá tính rất mạnh. Điều đó là tốt cho mục tiêu mà May Gallery đang hướng tới, nhưng cậu cũng cần những người có nhân sinh quan giống người bình thường một chút. Jungkook gọi những hoạ sĩ quá cứng đầu, quá cố chấp, ham muốn phá vỡ quy tắc căn bản nhất để nóng vội thể hiện màu sắc bản thân là những con ngựa bất kham. Jungkook cưỡi trên bầy ngựa đó sớm muộn gì cũng có ngày bị chính nó làm cho ngã chết tươi. Thế nên cậu cần những người đặc biệt nhưng vẫn có phẩm chất bình thường để có thể kiểm soát một cách tốt nhất.

Lúc nghe Jihoon mách lại như vậy, Mei liền nhìn Jungkook bằng nửa con mắt. Không biết trong đầu cậu, cô thuộc loại ngựa nào, ngựa nhà hay là ngựa điên? Nhưng nếu cô mà là ngựa thật thì cô cũng muốn hất cậu ngã chổng vó lắm. Đúng là một tên giám đốc không có lương tâm.

Sau khi thu xếp xong công việc ở Mei Sight, Mei liền mò qua bên phòng họp để hóng chuyện. Bên trong hiện chỉ có ba người gồm Jihoon chỉ đạo chính, Minji ngồi giám sát và một nhân viên khác trong phòng tranh mà Mei không nhớ nổi tên. Còn lại là mười hai thí sinh đang cặm cụi vào bài vẽ của mình. Thật may là giám đốc Jeon không có ở trong đó, nếu không cô lại tưởng tượng ra bên dưới là mười hai con ngựa đang ngồi tô màu mất thôi.

Mei rón rén chui vào phòng họp bằng âm lượng nhỏ nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến sự tập trung của những người đang tham gia. Dù không phải là một cuộc thi quy mô hay chính thống, nhưng mọi người ai cũng đều rất nghiêm túc. Nhìn hình ảnh cặm cụi của các thí sinh, Mei lại nhớ đến mình của những ngày thơ trẻ. Lúc ấy cô chẳng hiểu gì về hội họa, không hề có kỹ thuật gì cao siêu mà chỉ vẽ bằng cảm xúc của mình. Dầu cho những bức tranh ấy không thể mang đi triển lãm được nhưng mỗi khi nhìn vào, mỗi bức lại nắm giữ một câu chuyện khác nhau. Đối với người khác có thể không có giá trị, nhưng lại vô cùng quý giá với người đã vẽ ra nó.

Mei tìm cho mình một chiếc ghế ở góc nhỏ rồi đặt mông xuống trong ánh mắt không mấy dễ chịu của Minji. Mei biết rõ cô ta thấy Mei rất chướng mắt nhưng biết làm sao được. Y lời Jihoon nói, Mei đã muốn đến xem thì không ai dám cản cô. Còn nếu có thì người ta sẽ trực tiếp đá cô ra ngoài luôn chứ không cần nói nhiều. Tuy nhiên, Mei nghĩ Minji không có lá gan đó. Chỉ nhìn vào cách cô ta cố gắng kìm nén cơn ghen tức mỗi khi thấy Jungkook phân tâm vì Mei thôi là đủ hiểu. Minji phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc của bạn trai mình, và quan trọng là cô ta còn e sợ sự quay lại của Mei.

Thật tâm thì Mei cũng thấy rất có lỗi với Minji khi cố tình chen vào cuộc sống đang ổn định của cô ta. Nhưng nếu hai người họ yêu nhau thật sự, tình yêu đó đủ chân thành, không cách nào phá vỡ được thì Mei sẽ hoàn toàn chấp nhận rút lui. Còn nếu ngược lại, tình yêu của Jungkook và Minji không đủ lớn để vượt qua trở ngại từ Mei thì đó cũng là cách để hai người sớm nhận ra mà giải thoát cho nhau. Trên đời này, yêu ít hay nhiều, tổn thương hay không, không quan trọng. Quan trọng là hai bên có thật lòng với nhau hay không. Có trách thì trách số Minji đen đủi, lại yêu ngay Jungkook, người mà Mei có đến hết kiếp cũng không thể ngừng quan tâm. Ngày nào Jungkook chưa đẩy Mei ra xa, thì ngày đó cô vẫn còn cơ hội. Một lần chùng bước, nhường trái tim mình lại cho Areum là đã quá đủ. Hiện tại, thứ cô quan tâm nhiều nhất không phải là tương lai của Jungkook, mà là cảm xúc của cậu. Thứ mà năm đó Mei đã bỏ lỡ thật nhiều.

Quay lại với cuộc tuyển chọn, trong số mười hai thí sinh, Mei đặc biệt chú ý đến một cô gái trẻ. Bề ngoài đoán chừng mới qua tuổi trưởng thành. Mei rất ấn tượng với cách sử dụng màu của cô gái đó. Tuy là những người đang có mặt ở đây, ai nấy cũng đều có tư duy mỹ thuật khác người nhưng với Mei, cô bé trẻ tuổi đó vẫn nổi trội nhất. Giống như Mei, cô bé ấy cũng diễn đạt cảm xúc của mình bằng một gam màu đơn độc duy nhất. Nhưng nếu như Mei vẫn dùng nhiều ô màu cùng tông thì cô bé ấy lại chỉ sử dụng đúng một ô màu duy nhất rồi dựa vào nước để điều chỉnh lại độ đậm nhạt. Cách dùng màu này thật sự rất khó vì dễ làm loãng chất màu ban đầu, khi tranh khô đi sẽ không còn gam màu như mong muốn nữa. Có thể nói đây là một phương pháp mạo hiểm bởi những kẻ có tư tưởng ưa chuộng mỹ thuật lối mòn như cái gã hói đầu mà Mei đã chạm trán mấy hôm trước sẽ không đời nào chấp nhận thể loại tranh này.

Phần thi thứ nhất đã kết thúc, Jihoon bắt đầu chuyển sang phần hai của buổi tuyển. Hình thức rất đơn giản, thí sinh chỉ cần nghe câu hỏi do Jihoon đọc rồi chọn giơ bảng màu xanh hoặc màu đỏ tượng trưng cho hai đáp án khác nhau là được. Vì chỉ là trắc nghiệm lại kiến thức cơ bản nên nội dung câu hỏi vô cùng đơn giản, không cần đến đáp án gợi ý vẫn có thể trả lời đúng.

Phần hay không thấy ghé, phần nhàm chán lại chạy qua xem. Jihoon vừa bắt đầu đọc câu hỏi thì Jungkook liền mở cửa bước vào. Sau khi giải quyết xong công việc ở bên công ty tài chính, cậu đã tranh thủ ghé qua phòng tranh xem những chú ngựa con của mình thi thố. Jungkook gật đầu chào những người ứng tuyển bên dưới rồi yên vị ở ghế trống bên cạnh Minji. Có lẽ Jihoon đã báo trước nên không thấy người kia tỏ ra ngạc nhiên hay phàn nàn về sự có mặt của Mei bên trong phòng. Người ta đã không đoái hoài đến nên cô cũng không buồn thắc mắc, tiếp tục xem các thí sinh thực hiện phần thi của mình.

Mei tiếp tục chăm chú quan sát cô bé đặc biệt mà cô quan tâm lúc nãy. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng của Mei, cô gái đó liên tục chọn sai đáp án và tỏ ra lúng túng vô cùng. Không lý nào người có sự am hiểu về kỹ thuật pha màu như vậy lại không biết gì về những kiến thức cực kỳ đơn giản trong ngành. Cứ tiếp tục cái đà này, e là Jungkook sẽ không cách nào chọn cô bé đó vào May Gallery được. Như thế thì quá uổng phí cho bàn tay tài hoa mà cô gái trẻ đó đang sở hữu.

Năm trên tổng số hai mươi câu hỏi đã được đọc lên, cô bé nọ vẫn tiếp tục chọn sai màu khiến cho không chỉ Mei mà cả những người còn lại trong phòng đều thấy ngạc nhiên vô cùng. Câu hỏi hiện tại là câu mang tính chất quyết định. Nếu ở câu hỏi này mà cô vẫn trả lời không đúng nữa thì chắc chắn sẽ bị loại, không cần đến kết quả của những câu tiếp theo nên ai nấy đều dồn hết sự chú ý về phía của cô gái nhỏ thó kia.

Bị mọi người xì xầm, dành cho những cái nhìn đầy tò mò, cô bé lại càng run rẩy hơn, bàn tay chần chừ di chuyển qua lại giữa hai tấm bảng mà vẫn phân vân không biết phải chọn màu bên nào.

Quan sát được một lúc, Mei bất chợt lên tiếng.

"Jihoon, chúng ta thay đổi phương pháp chọn đáp án đi."

Tất cả mọi người trừ Jungkook đều quay sang nhìn Mei đầy ngỡ ngàng vì đề xuất đột ngột của cô. Vẫn là Minji có phản ứng đầu tiên, cô ta thốt lên.

"Tại sao phải thay đổi? Phần thi đang diễn ra, làm như vậy sẽ khiến các thí sinh hoang mang. Hoạ sĩ Mei đừng tùy hứng như thế."

Mei biết mình không có quyền đưa ra yêu cầu nhưng cô lại không thể nhắm mắt làm ngơ được. Lúc này cũng không nên phí thời gian tranh cãi với quản lý phòng tranh, vì cô biết nếu hai người thật sự dùng lý lẽ đấu đá với nhau thì thời lượng tối thiểu sẽ không dưới một giờ đồng hồ. Mei đành bỏ qua Minji mà hỏi thẳng ngay Jungkook.

"Giám đốc Jeon, tôi muốn các thí sinh trả lời bằng cách giơ tay phải hoặc tay trái thay vì sử dụng bảng màu. Cậu thấy thế nào?"

Jungkook ngồi trên ghế với hai chân bắt chéo, cậu dùng ngón tay giữa đẩy nhẹ gọng kính với cặp tròng không có độ đang đeo trên mặt lên trong khi hỏi Mei.

"Có gì trao đổi không?"

"Bất cứ yêu cầu nào tôi cũng đáp ứng được." Mei cương quyết đáp.

Jungkook gật gù, ra vẻ suy tư rồi quay sang hỏi Minji.

"Em có yêu cầu nào đối với hoạ sĩ Mei không?"

"Em muốn cô ta ra ngoài ngay lập tức."

Minji được Jungkook hỏi đến thì thẳng thắn trả lời ngay, không cần suy nghĩ thêm dài dòng. Jungkook chưa kịp ừ hử, Mei liền đáp.

"Được. Giám đốc Jeon phải giữ lời đấy."

Mei dễ dàng chấp nhận yêu cầu có phần xem thường quá đáng đến từ Minji. Cô dứt khoát rời khỏi phòng họp để về lại phòng làm việc của mình. Đợi Mei đi khuất, Jungkook mới nói với trưởng phòng marketing.

"Jihoon, thông báo thay đổi luật đi."

Thuận theo đề xuất của Mei, cách thức chọn câu trả lời của người dự thi được thay đổi hoàn toàn. Và sau đó, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Cô bé duy nhất trả lời sai mấy câu liên tục đột nhiên có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Không những trả lời đúng hết những câu còn lại mà còn là người trà lời nhanh nhất trong phòng, khác hẳn với dáng vẻ lúng túng lúc ban đầu.

Sau khi phần thi thứ hai kết thúc, các thí sinh lục đục kéo nhau ra về. Chỉ còn Jihoon, Minji và Jungkook nán lại bên trong. Ba người họ đã cùng nhau xem lại bài thi của cô bé đặc biệt khi nãy. Jihoon cầm hồ sơ của cô gái đó trên tay trong khi lớn miệng đọc.

"Họ tên Won Hana, mười chín tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Chưa từng theo học ở trường chuyên về mỹ thuật nào."

Đoạn, Jihoon ngước lên trao đổi ánh mắt khó hiểu với Minji, người lúc này cũng đang rối rắm vô cùng. Cô nhăn mày nghi ngờ.

"Lẽ nào Hana đã bày trò gian lận?"

"Làm sao có thể?" Jihoon ôm má thốt lên.

"Rõ ràng lúc ban đầu đâu có trả lời đúng câu nào, vậy mà sau khi thay đổi luật thì lại liền trả lời được hết ngay. Chắc chắn là có vấn đề."

Minji quay sang nhìn Jungkook như thể muốn đòi hỏi một câu công bằng. Cô đang tỏ ý trách cứ, cho rằng Mei cố tình thay đổi luật để giúp Hana gian lận trót lọt.

Trước ánh nhìn sốt sắng của Minji,
Jungkook lại nhàn nhã tháo cặp kính chỉ có tác dụng làm đẹp của mình xuống rồi gập nó lại mà xoay vờn loạn xạ trên mấy đầu ngón tay, miệng buông ra một câu hờ hững:

"Cô bé đó bị mù màu."

---------------------

Góc đính chính: tên tài khoản Instagram chính thức của hot nhiếp ảnh gia Jeon JK là 'cotatcanhungthieuanh' nha mụi người 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro