34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay bàn bạc, chỉnh sửa kế hoạch hết mấy hôm thì ngày triển lãm tranh cũng đã cận kề. Do lần này không chỉ là triển lãm đơn thuần mà còn là giới thiệu hoạ sĩ độc quyền mới nên số lượng tranh của Mei được tăng lên chiếm đến hai phần ba trong số các tác phẩm triển lãm. Mei đã phải gọi cho Drake, nhờ anh gửi hết tranh cần thiết và dụng cụ vẽ đến cho cô để kịp thời hoàn thiện.

Do phòng trọ của Mei quá nhỏ và thiếu ánh sáng nên cô đã xin Jungkook cho mình một phòng trống trong phòng tranh để tiện bề làm việc. Minji dĩ nhiên không hài lòng nên phản đối còn Jihoon thì đồng tình ra mặt. Phòng tranh lại được dịp nhốn nháo như trường mẫu giáo của Arin lần thứ hai khi quản lý và trưởng phòng bắt đầu chia thành hai phe để đối đầu với nhau.

Trong một lần trở về phòng tranh sau khi kết thúc công việc tại công ty tài chính của gia đình, Jungkook vô tình thấy Jihoon thả Mei xuống đầu một con hẻm vô cùng xập xệ. Hai người nói gì đó với nhau rồi Jihoon rồ ga cưỡi con 'Alex' chạy đi, còn Mei thì lủi thủi đi vào con hẻm heo hút, tối thui đó vào lúc đêm. Sáng hôm sau, cậu liền phê duyệt đề xuất của Mei. Cấp cho cô một phòng làm việc riêng, còn bảo Jihoon trang bị thêm đầy đủ sofa ngủ, chăn gối và máy lọc nước. Jihoon thắng kèo nên vênh váo ra mặt, đã vậy còn nhanh nhẹn chạy ra tiệm hàng thủ công lựa về một chiếc bảng gỗ đề chữ 'Mei Sight' cho cô treo ngoài cửa phòng làm việc.

Dĩ nhiên chuyện đầu tư phòng riêng cho hoạ sĩ ít nhiều sẽ gây ra những tranh cãi không đáng có. Để làm đẹp lòng Minji và các nhân viên còn lại trong phòng tranh, Jungkook quyết định thu phí sử dụng dịch vụ của Mei. Vậy nên không ai có cớ để bới móc thêm nữa vì muốn có phòng riêng thì phải trả tiền. Mà ngoài hoạ sĩ mới ra thì số còn lại đâu ai có nhu cầu nữa. Chỉ có điều bọn họ không biết, Jungkook lấy phí rẻ như cho. Cậu giao chuyện thu tiền cho riêng Jihoon quản lý chứ không thông qua kế toán nên không ai phát giác ra được điều gì.

Từ lúc phòng ốc được chuẩn bị xong xuôi, những ngày sau đó không ai thấy Mei đi đi lại lại bên ngoài nữa vì bây giờ cô suốt ngày cắm rễ trong Mei Sight để chuẩn bị cho bộ sưu tập sắp lên sàn của mình. Phòng làm việc của Mei vốn dĩ không phải là phòng kín, nó thực chất là phòng trưng bày những bức tượng điêu khắc nên hoàn toàn được làm bằng cửa kính trong suốt. Để chữa cháy, Jungkook đã bảo Jihoon gắn thêm tấm màn kéo cho cô, khi nào muốn nghỉ ngơi hoặc cần sự riêng tư thì có thể che màn lại, không sợ bị người bên ngoài nhìn vào làm phiền. Mọi chuyện nhìn chung đều vô cùng hoàn hảo chỉ trừ ở một điểm. Lúc cấp phòng riêng cho Mei, giám đốc Jeon không có tính đến chuyện Jihoon cũng sẽ cuốn gói vào trong đó theo người kia.

Suốt cả tuần trời, không có ai thường xuyên gặp được Mei nhiều như Jihoon. Một ngày ba bữa, cậu ta cứ ra ra vào vào Mei Sight như phòng riêng của mình. Lý do thì rất chính đáng là vì phải mang đồ ăn vào cho Mei bởi cô không mấy khi ra ngoài dùng bữa. Khi thì một hộp kimbap, lúc là ly bánh gạo cay, có hôm còn hào phóng bưng cả nồi lẩu vào phục vụ tận nơi như nhà hàng. Jungkook đứng bên ngoài, nhìn Jihoon đang tươi cười chụm đầu vào đưa cho Mei chén cháo thịt bò nóng hổi vừa mới mua từ bên ngoài về mà thấy mặt mình nóng ran. Nếu không nói ra, khéo người ta tưởng cậu Jihoon đó là trợ lý của hoạ sĩ Mei chứ không phải là trưởng phòng marketing của cậu.

Jungkook không nói gì, lặng lẽ bỏ về văn phòng của mình. Đầu giờ chiều cùng cái hôm mà chén cháo nóng hôi hổi ấy tới tay Mei, Jung Jihoon bị giám đốc Jeon trừ lương tiếp vì cái tội ăn uống sai nơi quy định.

Bước ra từ văn phòng của giám đốc, Jihoon khóc tu tu vì tháng này chính thức đi làm không công khiến đồng nghiệp ai nấy đều sinh lòng thương cảm. Qua chiều hôm sau, mọi người lại thấy cậu tung tăng mang canh gà hầm củ sen vào tiếp tế cho Mei như mọi lần.

Mei cúi đầu húp canh gà xùm xụp trong khi lén lút nhìn cậu trai trẻ đang ngồi trên bàn làm việc của cô, hai chân cậu thòng xuống đung đưa ngoe nguẩy, hai tay thì cầm hai xâu chả cá bận rộn nhét ngồn ngộn vào trong miệng. Không còn bàn cãi gì nữa, Mei quả quyết chuyện Jihoon thực sự đi làm chỉ để mua vui cho phòng tranh chứ không phải vì mấy tờ bạc lẻ in mệnh giá tiền tệ xanh đỏ này.

"Chị đẹp, chị sẵn sàng rồi chứ?"

Jihoon bất ngờ lên tiếng hỏi làm Mei bị sặc canh gà đến ho sặc sụa. Phải cố gắng lắm mới kiềm cơn ho lại được, cô chấm khăn giấy lên mặt, hỉ mũi rồi trả lời.

"Có phải lần đầu tôi mang tranh đi triển lãm đâu."

Jihoon nhón lấy miếng thịt gà cuối cùng trong bát canh của Mei bằng cái xiên chả cá vừa ăn trong khi nhún vai nói.

"Em có nói vụ đó đâu. Em nói chuyện chị lần đầu ra mắt với tư cách hoạ sĩ độc quyền kìa."

"Em lo tôi bị mắng sao?" Mei giật lại xiên thịt gà từ tay của Jihoon cho vào miệng trong khi nhếch môi cười.

"Đâu phải ai cũng có mắt nhìn nghệ thuật như em."

Jihoon phụ Mei dọn dẹp đống đồ ăn nhanh trên bàn của cô bỏ vào thùng rác. Còn Mei thì phụ trách lau bàn. Xong xuôi, hai người cùng ra khỏi phòng làm việc. Vẫn như mọi hôm, Jungkook cùng Minji chuẩn bị ra lấy xe để đến trường đón Arin tan học. Mei và Jihoon đi sau hai người họ, cô kéo người kia lại nói nhỏ.

"Em lo cho giám đốc của em trước đi. Có bị mắng thì cậu ta cũng sẽ bị mắng trước vì đã đồng ý làm việc với tôi."

Jihoon gật gật như gà mổ thóc, tại Mei nói nghe cũng có lý lắm. Vậy mà hôm triển lãm, người bị mắng trước tiên lại không ai khác ngoài thần tượng của cậu.

Mei âm thầm thở dài trong lòng khi cô bị một lão đầu hói chặn lại giữa chừng trong lúc đang đi kiểm tra vòng quanh buổi triển lãm. Do Mei đang đeo huy hiệu May Gallery trên ngực áo nên lão đã tưởng rằng cô là nhân viên của phòng tranh, lão ngoắc cô lại nghêng ngang hỏi.

"Cái thứ rác rưởi này cũng được treo ở đây sao? Mấy người làm ăn lạ lùng quá nhỉ?"

Mei nhìn lên cái-thứ-rác-rưởi mà lão ta vừa ám chỉ rồi nghiêng đầu hỏi lại lão.

"Ông nói cái này sao?"

"Chứ còn gì nữa? Cái thứ như bùa lú này nên nằm ngoài bãi rác mới phải. Tôi hỏi thật giám đốc Jeon bây giờ mắt nhìn sao lại kém quá vậy?"

Mei khẽ siết chặt các ngón tay của mình vào nhau để kìm nén cơn bức xúc trong lòng lại. Lão già đầu trọc lóc đó dám gọi tranh của cô là thứ nên nằm ngoài bãi rác. Không ngờ cuối cùng cũng có ngày cô đối mặt trực tiếp với anti của mình như thế này. Cảm giác thật khó tả vô cùng. Tiếc là lão không có tóc, nếu không thì cô sẽ nắm đầu lão ném vào bức tranh kia để lão hiểu rốt cuộc là tác phẩm của cô hay cái đầu của lão mới là thứ rác rưởi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, còn trên thực tế thì Mei lại cố nhẫn nhịn hết mực. Những người có mặt trong buổi triển lãm hôm nay đều là mối làm ăn của Jeon Jungkook. Nếu cô nói ra điều gì không phải sẽ vô tình ảnh hưởng đến thể diện của cậu. Đó không phải là kết cục mà cô mong muốn.

Mei nhắm mắt lấy hết can đảm rồi mỉm cười nói với lão già kia.

"Thật xin lỗi vì đã làm ông không vừa mắt. Nhưng đây là tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là thứ rác rưởi như ông đã nói. Xin hãy cẩn trọng lời lẽ của mình."

"Nực cười. Cô thì biết cái quái gì mà nói? Tác phẩm nghệ thuật sao? Cái đám đen xịt rối loạn đó mà là nghệ thuật? Không có mắt thẩm mỹ thì cút đi làm công việc khác đi. Đừng có ở đây nói nhăng nói cuội."

Lão già đáng ghét kia không những không biết điều mà còn càng lúc càng lớn tiếng hơn khiến cho mấy vị khách tham quan xung quanh cũng phải để ý đến câu chuyện của cô. Mei mím môi, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức khi phải nhận những lời khó nghe như vậy. Cô sẵn giọng trả lời.

"Nghệ thuật là cách nhìn nhận riêng của mỗi người. Chỉ có hợp gu người thưởng thức hay không thôi chứ không có chuyện tuyệt vời hay tệ hại."

"Cô thì biết cái gì mà lên giọng dạy đời tôi? Cô biết tôi là ai không hả? Tôi là thành viên của Hội đồng phê bình nghệ thuật các tỉnh phía Nam đấy. Đẹp hay xấu là do tôi quyết định. Cô là ai? Làm chức vụ gì ở đây mà dám coi thường lời nói của tôi vậy? Nói mau, cô là ai?"

Đám đông đã dần tụm lại xung quanh chỗ của Mei, lão già phê bình nghệ thuật và bức tranh chủ đề 'Đêm' đang treo ở vị trí trung tâm của cô. Mei bối rối nhìn quanh, muốn tìm Jihoon trợ giúp nhưng lúc này cậu lại biến đâu mất dạng. Thường ngày thì quấn lấy chân cô không rời, tới lúc cần thì liền như bốc hơi. Không tìm được người cứu cánh cho mình, Mei siết chặt nắm tay với vẻ mặt đầy căng thẳng khi phải đối diện với quá nhiều cặp mắt đang tập trung về phía cô.

"Tôi...tôi là Mei. Là tác giả của bức tranh này. Vậy nên tôi có quyền...phản bác."

Dù đã rất cố gắng nhưng Mei vẫn không giữ cho câu nói của mình được ổn định. Thực sự là các dây thần kinh trong đầu cô bây giờ đang căng ra như dây đàn. Tuy Mei đã không còn khép kín như xưa, nhưng cô vẫn chưa thể nào có đủ dũng cảm để đối mặt với đám đông đang chú ý đến mình. Cảm giác là tâm điểm lúc này giống y hệt như những năm trong quá khứ, khi cô đứng ở giữa sàn và xoay quanh là những gã đàn ông lắm tiền và có địa vị, có tiếng nói. Mei rất sợ hãi, không biết phải đối mặt như thế nào. Thậm chí, cô còn không nhận thức được mình đang nói gì nữa.

Lão già nọ và những người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên sau khi biết được cô gái đứng trước mặt chính là tác giả của những tác phẩm thường xuyên bị đem ra mổ xẻ, phê bình trên các diễn đàn lớn nhỏ. Đa phần bọn họ đều cho rằng hoạ sĩ Mei này chỉ có thể thuộc vào hai dạng. Một là kiểu người dị hợm, sống chui rúc trong các xó xỉnh tối tăm giống như những kẻ nghiện tệ nạn xã hội. Hoặc hai là một vị hoạ sĩ nào đó cực kỳ cao tay muốn chọc tức giới phê bình và chống lại trường phái nghệ thuật kinh điển để tạo sự nổi tiếng. Họ không ngờ hoạ sĩ Mei, người gây ra bao nhiêu tranh cãi lại là một cô gái còn trẻ và có nhan sắc như thế này.

"Thì ra...là cô?" Lão già kia ngập ngừng hỏi lại để xác nhận.

"Đúng. Là tôi."

"Thảo nào...Haha...tuổi đời còn trẻ như vậy chẳng trách cái nhìn hạn hẹp như lỗ cống. Bảo sao cô chỉ biết vẽ ra cái đống không có tý giá trị nghệ thuật nào. Nếu sớm biết cô còn non tay như vậy thì tôi đã không mất công ngó tới rồi. Thật là phiền phức."

Lão già kia rốt cuộc vẫn mắc cái bóng đen trên đầu. Dường như việc không có tóc đã làm cho da đầu của gã nhiễm lạnh nên các dây thần kinh mới không chịu hoạt động bình thường. Mei cảm thấy uất ức vô cùng trước lý lẽ ngang tàn của lão ta.

"Xin lỗi nhưng tôi thấy ông cư xử quá đáng rồi đấy. Tôi có cách nhìn nghệ thuật của riêng tôi. Không hợp mắt ông thì không có nghĩa là nó không đẹp. Tôi nghĩ ông đừng nên ảo tưởng con mắt của mình chính là thước đo nghệ thuật nữa. Suy nghĩ hạn hẹp như vậy sẽ giết chết những tài năng mới sau này."

"Cái gì? Suy nghĩ hạn hẹp? Cô nói ai suy nghĩ hạn hẹp hả cái con ranh này!"

Lão già kia thét lên trong tức giận rồi bước xắn đến chỗ bức tranh của Mei. Lão giật phăng tấm tranh xuống khỏi bệ treo rồi quăng mạnh xuống đất khiến cho khung nẹp bị bung ra hết mấy góc. Lão tức giận vừa giẫm giẫm chân lên tranh, vừa chỉ trỏ la lối om sòm.

Mei rùng mình khi một thanh nẹp gỗ văng trúng mũi chân của cô. Hai mắt cô nhắm nghiền lại, sợ hãi vô cùng trước lời mắng nhiếc, mạt sát của người kia. Bàn tay cô run rẩy lần tìm đến chỗ cúc gài của chiếc áo trắng đang mặc trên người. Mei biết tiếp theo mình sẽ làm gì nhưng cô lại không cách nào làm chủ được cơ thể. Mấy ngón tay thon dài cứ tiếp tục thả từng chiếc cúc một ra trong ánh mắt xì xầm của mọi người. Lão già kia không để ý đến sắc mặt tái xanh của cô mà vẫn tiếp tục lớn tiếng quát tháo khiến cho Mei càng thêm mất đi nhận thức.

Chiếc cúc thứ hai trên áo đã được tháo ra, ngón tay của Mei run rẩy lần đến chiếc cúc thứ ba thì có một bàn tay ấm nóng khác nắm lấy tay cô mà ngăn lại. Mei ngỡ ngàng ngước lên thì thấy Jungkook đang nhìn mình chằm chằm. Cậu siết nhẹ mấy ngón tay của cô trước khi rụt tay về đút vào túi quần của mình. Không ai biết Jeon Jungkook đã phát giác ra chuyện cự cãi trong phòng tranh từ lúc nào. Mọi người chỉ nhận ra sự xuất hiện của cậu khi người này bước từ trong đám đông ra, đứng chen ngang giữa nàng hoạ sĩ trẻ và lão già hói đầu.

Nép sau bóng lưng vững chãi đang khoác lên một lớp áo vest xịn đét được đo may kỹ càng của người kia, Mei cảm thấy đáng tin vô cùng, an toàn vô cùng. Hơi ấm từ bàn tay đã từng là quen thuộc vẫn còn vấn vương trên mu bàn tay của cô. Cơn sợ hãi trong vô thức cũng dần tan biến. Làm sao đây, Mei muốn nương tựa vào cánh vai đó quá. Bàn tay cô giơ lên, chưa kịp chạm vào Jungkook thì Minji đã xuất hiện bên cạnh cậu. Không biết cô ta có nhận ra hành động của Mei hay không nhưng chỉ vừa mới đến thì cô đã tự nhiên ôm lấy cánh tay của người kia. Mei thấy cổ họng lại đắng nghét lần nữa.

"Chị đẹp, mặt chị tái quá. Mau rời khỏi đây thôi."

Jihoon từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh Mei. Cậu gật đầu khi nhận được ánh mắt điều lệnh từ Jungkook rồi liền kéo Mei ra khỏi đám đông. Tuy cô không muốn rời đi nhưng cổ họng lại dâng trào vị đắng, buồn nôn vô cùng. Mei đành để Jihoon đưa mình về Mei Sight để nghỉ ngơi. Nếu như mấy lần trước, cô chỉ nôn khan thì lần này Mei nôn muốn ra mật xanh mật đỏ làm cho Jihoon sợ chết khiếp, vội vã gọi taxi đưa cô đến bệnh viện ngay giữa buổi triển lãm.

Mei nằm cuộn tròn trên giường bệnh như một con mèo nhỏ đau ốm. Do tình trạng của cô là ảnh hưởng từ tâm bệnh mà ra chứ không phải vết thương hay căn bệnh cụ thể nào nên bác sĩ chỉ kê cho cô vài liều thuốc an thần, qua một ngày là có thể xuất viện về ngay.

Không có gì nghiêm trọng nên Mei bảo Jihoon về nhà nghỉ ngơi sớm, cậu dùng dằng không chịu. Đến khi bị cô doạ cấm cửa không cho vào Mei Sight nữa thì mới chịu hậm hực ra về, hẹn hôm sau sẽ đích thân đến đón cô xuất viện. Người ồn ào nhất không còn nữa, một mình Mei nằm co ro trên giường bệnh, cảm giác cô đơn và tủi thân lại tràn về nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai. Cô cuộn lấy tấm chăn siết hơn một chút nữa, hai mắt chớp chớp rồi dần dần nhắm lại hẳn, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. Tác dụng của mớ thuốc an thần đã bắt đầu phát huy hiệu quả, Mei nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu mà không biết bên ngoài phòng bệnh của mình có một người vẫn đang dõi theo cô.

Sau khi giải quyết xong với lão già phê bình nghệ thuật đầu hói, Jungkook tức tốc gọi cho Jihoon để hỏi thăm về tình trạng của Mei. Cậu rất muốn chạy ngay vào bệnh viện tìm cô nhưng ánh mắt buồn bã và sự kề cận liên tục của Minji khiến cho cậu không cách nào rời đi được. Phải đợi đến tận khuya, khi Minji đã ngủ rồi cậu mới len lén lái xe đến bệnh viện dù chỉ để âm thầm đứng bên ngoài nhìn Mei đang dìm mình trong mớ chăn gối trắng toát.

Đứng được tầm dăm mười phút, Jungkook buông tiếng thở dài não nề rồi ra về giữa đêm. Cậu tự thấy mình thật quá yếu lòng. Đối phương đã đối xử tệ bạc với cậu như vậy rồi mà vẫn không ngăn nổi mình đừng lo lắng, bận tâm về người kia. Jungkook không lái xe đi thẳng về nhà mà lơ đãng đánh một vòng dạo quanh thành phố. Trong đầu vẫn còn lưu luyến mãi hơi ấm từ cái nắm tay ở buổi triển lãm với người kia.

Jungkook cũng nhớ rõ, ngón tay áp út khi ấy trống trơn, không có sự hiện diện của chiếc nhẫn cầu hôn năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro