33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trả tiền cho cô bé nhân viên xong, Jungkook đưa bó hoa diên vĩ tím lịm qua cho Arin ôm. Hai mắt thằng nhóc sáng rỡ, không hề hay biết ý đồ xấu xa đằng sau của người bố độc ác nên vẫn vui vẻ vô cùng. Jungkook phì cười, xoa đầu nó rồi hỏi.

"Được rồi. Vậy bây giờ nhà bạn xinh đẹp đó của con ở đâu? Baba đưa con đến tặng hoa, xong chúng ta còn phải rước dì Minji nữa."

"Không sao, không sao. Tiện đường cho baba."

Jungkook nhướn mày nhìn Arin, vận dụng hết mọi dây thần kinh trong đầu nhưng vẫn không hiểu con mình nói gì.

"Arin, con vừa nói gì vậy?"

"Baba đưa con đến phòng tranh của baba. Con tặng hoa, còn baba thì rước dì. Tiện đường, tiện đường."

Arin chu môi giải thích cặn kẽ cho bố của nó hiểu. Thằng nhóc nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, vì bố nó chẳng hiểu ý nó gì cả nên toàn phải nói lại hai lần.

"Thì ra con muốn tìm chú Jihoon sao? Con tặng hoa cho chú ấy à?"

"Không ạ. Con không đến gặp chú Jihoon."

"Vậy thì con đòi mua hoa đem đến phòng tranh của baba để làm gì?" Jungkook nghiêm mặt hỏi Arin.

"Con đến tìm cô xinh đẹp."

Arin vung vẩy bó hoa trong tay, hào hứng trả lời. Còn Jungkook thì cảm thấy dường như cậu và đứa con trai của mình đang ở hai thế giới khác nhau. Thằng nhóc này lại đang nói nhảm gì đây.

"Cô xinh đẹp? Nhóc con, chỗ làm việc của baba làm gì có ai là cô xinh đẹp chứ."

"Có mà. Chú Jihoon bảo thế."

"Lại là Jihoon ư?"

Jungkook mặt hầm hầm, lái xe đưa Arin đến phòng tranh của mình với suy nghĩ tháng này nhất định phải bảo kế toán trừ lương của Jihoon vì cái tội nói năng tầm bậy với trẻ con. Hôm trước, vụ tự ý sửa đổi hợp đồng cậu đã bỏ qua rồi, vậy mà hôm nay còn cả gan lừa lọc Arin. Thật đáng bị trừng phạt.

Xe của Jungkook vừa đỗ vào bãi thì Arin đã liền đòi leo xuống. Cậu vòng qua xe mở cửa cho nhóc con rồi nhìn nó ôm theo bó bông to đùng mà chạy ù vào bên trong tìm người. Minji vừa ra khỏi phòng họp, thấy Arin chạy đến thì liền dang tay ra đón lấy thằng nhóc.

"Arin, hôm nay đi học có vui không? Ơ, hoa gì thế này?"

Minji hôn lên má Arin rồi hỏi thằng nhóc khi thấy bó hoa nó ôm khư khư trong tay, đằng xa Jungkook cũng đang đi đến chỗ hai người họ. Minji liền mỉm cười, nghĩ rằng là hoa của Jungkook mua tặng mình nên định đưa tay ra nhận lấy. Nào ngờ thằng nhóc Arin giữ rịt lấy bó hoa lại trong khi hai mắt láo liên kiếm tìm ai đó. Thấy nhóc con cư xử lạ lùng, Minji vỗ mông nó rồi hỏi.

"Arin, con đang tìm gì thế?"

"Con tìm chú Jihoon, dì Minji có biết chú ở đâu không ạ?" Arin trả lời nhưng cặp mắt vẫn đảo tròn vòng quanh phòng tranh.

"Chú Jihoon sao? Chắc chú cũng sắp họp ra rồi. Con tìm chú làm gì?"

Minji vẫn thắc mắc hỏi Arin, mọi ngày đến đây thằng nhóc đâu có ráo riết tìm Jihoon như thế. Jungkook rất nhanh cũng đã đứng sau lưng của Arin, cậu nhún vai khi nhận được ánh nhìn thắc mắc của Minji. Thật ra cậu cũng đang muốn tìm trưởng phòng marketing để thông báo tin bị trừ lương cho người kia biết đây.

"Cô xinh đẹp!"

Arin thét lên vang vọng cả khu vực tiếp tân khi thấy Jihoon và Mei bước từ trong phòng họp ra. Thằng nhóc không mất quá ba giây để chạy ào đến chỗ của hai người họ. Bó hoa to bự cũng được nó chìa ra trước dúi vào lòng của người kia.

"Cô xinh đẹp, Arin tặng cho cô nè."

Arin nói với nụ cười khoe nguyên hàm răng sữa cả trên lẫn dưới ra. Mei giơ tay nhận lấy bó hoa trong mơ hồ, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cô vốn dĩ vừa họp bàn về buổi triển lãm mấy ngày sắp tới với Jihoon xong, hai người đang cùng nhau vui vẻ ra về thì gặp ngay một màn bất ngờ đến khó đỡ.

Nhìn mấy cánh hoa tím trên tay, trong lòng cô liền nở rộ niềm vui vẻ. Đây chẳng phải là hoa diên vĩ mà cô yêu thích nhất hay sao. Tính ra cũng phải gần năm năm rồi Mei mới lại ngửi được mùi phấn hoa thoang thoảng quen thuộc này. Bởi từ dạo rời khỏi Colmar, bỏ lại bồn hoa tội nghiệp cho ông bà Frankie trông nom giúp, Mei chẳng mấy khi nhìn thấy loài hoa này nữa. Cuộc sống ở Chamonix với cô quá bận rộn đến nỗi chẳng còn thời giờ mà để tâm tới những sở thích vốn dĩ của mình.

Năm năm ở vùng đất mới, Mei tập trung vào việc vẽ tranh, không ngừng học hỏi, tìm tòi thêm những kỹ thuật mới để nâng cao tay vẽ cho mình. Cô cũng chăm chỉ ra ngoài giao tiếp, thương lượng hợp đồng với đối tác hơn. Sau khi chia tay Jungkook, các phòng tranh lớn nhỏ ở Pháp đều có tác phẩm của Mei trưng bày ở đó. Chỉ trừ mỗi phòng triển lãm của Henry vì cô vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với những người, những vật có liên quan đến Jeon Jungkook dù cho gã ta đã hết lời mời mọc. Nghĩ lại thì nếu bây giờ Henry mà biết Mei đã cất công bay nửa ngày trời về Hàn để làm ăn với người yêu cũ, hẳn là gã sẽ tìm đến cô để gây náo loạn một phen cho hả dạ.

Quay lại với bó hoa trên tay, Mei bối rối nựng cằm của Arin trong khi tò mò hỏi nó.

"Tại sao Arin lại tặng hoa cho cô?"

"Vì cô xinh đẹp đã nhặt bóng giúp Arin. Baba đã dặn con là ai giúp đỡ mình thì mình phải đáp lại ạ."

Mei phì cười vì lý lẽ già cuội của một thằng nhóc chỉ mới có tý tuổi đầu. Ngoan ngoãn như thế này, thật khiến cho người khác không thể không yêu. Cô chẳng suy nghĩ được gì nhiều ngoài việc xoa đầu biết ơn nó.

"Cô cảm ơn Arin nhé. Arin ngoan quá."

"Này nhóc con, còn phần của chú đâu?"

Jung Jihoon đứng bên cạnh nhìn thần tượng của mình lại có thêm một người hâm mộ mới thì liền lên tiếng chọc ghẹo thằng nhóc.

"Nhưng chú có nhặt bóng cho Arin đâu." Arin leo lẻo đáp.

"Ơ thằng nhóc này, không có chú thì làm sao nhóc tìm được cô xinh đẹp này chứ? Đúng không?"

Arin bĩu môi, im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng gật gật đầu đồng tình. Nhưng chỉ vài giây sau, thằng nhóc liền chỉ vào bàn tay đang đặt trên vai Mei của Jihoon rồi phân bua.

"Chú được ôm cô xinh đẹp rồi còn gì."

Jihoon nghe Arin nói thì mới nhìn lại mình, cậu nhận ra từ sau khi ra khỏi phòng họp đến giờ thì cậu vẫn còn quàng tay trên vai của Mei. Thế nhưng, Jihoon là ai cơ chứ? Cậu là chúa tể đanh đá của May Gallery. Dĩ nhiên là không thể thua kém nhóc tì năm tuổi đầu được rồi.

"Cái này không phải ôm, mà là thể hiện sự tôn trọng thôi."

"Thật ạ?" Arin chớp mắt hỏi. Thằng nhóc đã thực sự bị cuốn vào câu chuyện tào lao từ chúa tể phòng tranh rồi.

"Chứ sao. Như thế này mới là ôm này."

Để phụ họa cho lời nói, Jihoon quay hẳn người sang phía Mei rồi vòng hai cánh tay lên định quấn ngang người của thần tượng. Mei còn chưa kịp mắng cậu tránh ra thì Jungkook đã lên tiếng trước.

"Jihoon, tháng này trừ một nửa lương."

Hai cánh tay của Jihoon rơi lại trong không trung rồi chuyển thành tự ôm lấy ngực mình khi nghe thấy tin dữ. Cậu gào lên thảm thiết.

"Tại sao chứ? Giám đốc? Sao lại trừ lương của em?"

"Muốn biết lý do?" Jungkook nhướn mày hỏi.

"Tất nhiên rồi."

"Đổi bằng nửa tháng lương còn lại. Cậu có muốn biết không?"

Jihoon im bặt không dám hé thêm nửa lời mà chỉ biết khóc trong âm thầm. Giám đốc của cậu là một người không chịu nói lý lẽ. Đúng là độc ác mà. Cậu mếu máo quay sang Mei để tìm chỗ kể lể. Jihoon kéo lấy vai áo phồng bồng bềnh của cô, giả bộ chấm nước mắt cho mình trong khi than thở.

"Chị đẹp ơi, em khổ tâm quá."

Arin thấy Jihoon như vậy lại được thể cười khằng khặc, thằng nhóc to miệng trêu ghẹo.

"Lêu lêu, chú Jihoon khóc nhè, lêu lêu."

"Thôi, gây chuyện bấy nhiêu đủ rồi. Arin mau đi về nhà."

Jungkook nhức đầu xoa lấy hai bên thái dương trong khi nói. Trong một khoảnh khắc, cậu đã ngỡ phòng tranh của mình là phòng giữ trẻ vì sự ồn ào nhốn nháo vừa rồi. Jungkook quay sang định gọi Minji về thì thấy cô đang đứng thẩn thờ ra, cậu nắm nhẹ lấy tay cô một cái rồi dịu dàng nói.

"Minji, về nhà thôi em."

"Vâng."

Minji lúc này mới hoàn hồn, cô gượng cười gật đầu với Jungkook rồi cúi xuống bảo với nhóc con nhà mình.

"Arin, chào cô chú đi con."

"Chào cô xinh đẹp, chào chú Jihoon con về ạ."

Arin ngoan ngoãn khoanh tay lại chào hỏi người lớn rồi tung tăng cùng Minji đi ra khỏi cửa. Jungkook cũng nối gót theo sau hai người họ. Mei lại một lần nữa đứng trông theo bóng dáng của một nhà ba người kia. Trái tim liền len lỏi chút cảm giác quặn thắt, vị đắng chát cũng bất chợt ùa về nơi cổ họng khiến cô phải nhăn mày. Jihoon trông thấy gương mặt nhợt nhạt của Mei thì liền lo lắng hỏi han.

"Chị đẹp, chị làm sao thế? Ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi."

"Không cần đâu. Chị về nhà nghỉ là được rồi."

Mei lắc đầu từ chối rồi nhờ vả Jihoon gọi cho mình một chiếc xe để về nhà. Con hẻm nhỏ dẫn vào phòng trọ của cô dĩ nhiên là không đủ để cho taxi lọt vào nên Mei đành phải vin vào bờ tường mà lết từng bước nhỏ. Vừa mở được cửa ra, cô liền phóng ào vào nhà vệ sinh để nôn khan, vị đắng nghét xộc lên tới tận mũi vô cùng khó chịu.

Mei mệt mỏi trở ra giường nằm, tiếng thở dài không nén được liền trượt qua khe miệng. Cô tự hỏi liệu có phải năm đó, khi thấy cô cùng Drake thân mật với nhau, Jungkook cũng đã cảm thấy khó chịu đến ngần này. Cảm giác đứng phía sau nhìn người mình yêu đằm ấm bên người khác giống y như đang tự lấy dao róc lấy da mình. Từng mảng một rơi xuống, không đủ để chết nhưng đủ để quằn quại đau đớn gấp trăm lần.

Bật đứng dậy để ngắm tấm tranh chân dung của Jungkook trên mảng tường trống, Mei mới chợt nhận ra mình đã nhìn nó nhiều đến mức nào. Từng nét màu, từng đường vẽ, từng cái chấm chi tiết nhất đều được khắc sâu vào trong não bộ của cô. Bây giờ dù có bắt Mei bịt mắt lại thì cô cũng sẽ hoạ ra được chân dung của cậu một cách dễ dàng. Cuộc đời này của Mei, ký ức cũ có thể quên, tuổi thơ có thể quên, chỉ riêng gương mặt của Jungkook là thứ không tài nào quên được, mà cô cũng không muốn quên đâu.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt cắt ngang nỗi nhớ nhung về người trong tranh của Mei. Cô quay lại giường ngủ rồi ngồi phịch xuống trong khi gạt nút trả lời trên màn hình.

"Em nghe."

Đầu dây bên kia bất chợt im lặng như thể đang lựa chọn câu từ tốt nhất để diễn tả. Không biết người kia suy nghĩ như thế nào, cuối cùng đã thốt ra một câu vừa nghi vấn, vừa khẳng định.

"Vậy là em không về?"

"..."

"Mei, em đã nói với anh là em đi vì công việc."

Drake mất kiên nhẫn nói nhanh khi thấy Mei lặng thinh không đáp. Cô không phủ nhận thì tức là chính xác rồi.

Mei biết mình đã nói dối và không giữ lời hứa với Drake, nhưng biết làm sao khi có những việc chỉ có con tim mới làm chủ được.

"Em xin lỗi, Drake. Cậu ấy là công việc của em."

"Em chắc chắn chứ Mei? Em cho rằng cậu ta sẽ tha thứ cho em sao?"

"Em nghĩ là không." Mei nghẹn ngào trả lời.

"Vậy thì em còn ở đó làm gì? Cậu ta sẽ dày vò em."

Mei nhấp môi khi nếm được vị mặn nhàn nhạt từ một giọt nước trong veo vừa lăn xuống bên khoé mắt. Cô hít một hơi sâu rồi nói.

"Drake, cho em một năm thôi. Nếu vẫn không được thì em sẽ về."

"Em đúng là điên rồi. Ở đó đi, anh sang đón em."

"Anh hiểu ý em mà đúng không, Drake? Chỉ một năm thôi."

"Em vẫn thật cứng đầu như ngày nào."

Drake thở hắt ra qua đường truyền di động. Suốt thời gian qua, chỉ cần là cái gì có liên quan đến tên Jeon Jungkook thì cô đều cố chấp như vậy. Không bao giờ chịu nghe anh khuyên giải nửa lời. Từ trước đến giờ, Drake đối với cô vẫn luôn một lòng bao dung, chiều chuộng. Dù phải đứng phía sau nhìn người mình thương ngẩn ngơ vì bóng hình của một người khác, anh cũng tự nguyện chấp nhận như thể nó chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Có trời mới biết Drake đã yêu nhiều đến mức nào. Vì yêu nên cũng cùng nhau mù quáng. Mei tuyệt vọng đuổi theo Jungkook, Drake lại tuyệt vọng đuổi theo Mei. Vòng tròn lẩn quẩn này sẽ nối tiếp mãi nếu như trong ba người không có ai chịu đứng ra dừng lại tất cả.

Nhưng mà mù quáng cũng có nhiều dạng. Kiểu thứ nhất là bất chấp mọi thứ, không màng hậu quả, lún sâu vào vòng xoáy ái tình. Kiểu thứ hai thì cũng giống y như kiểu một, chỉ khác là người trong cuộc vốn có thể nhận thức được sai lầm của mình, có đủ sức để dứt ra nhưng lại không nỡ làm điều đó. Kiểu thứ hai nguy hiểm hơn nhiều. Biết sai mà vẫn cố tình làm sai là khó quay đầu nhất. Drake thuộc dạng thứ hai.

Rốt cuộc, Drake vẫn không nỡ thốt ra câu nặng lời vì sợ Mei sẽ đề phòng rồi giữ khoảng cách với mình nên chỉ đành thở dài. Anh bóp lấy hai bên má, cố tỏ ra dịu dàng trong khi buông lời nhắc nhở.

"Thôi được rồi, một năm thì một năm. Nhưng em phải chú ý đến sức khỏe đấy. Cứ gọi anh khi cần."

Drake dừng lại một nhịp trong câu nói như để nuốt xuống cơn nghẹn. Dù chỉ qua đường dây truyền xa xôi, Mei vẫn nghe rõ âm thanh quyết tâm trong lời anh nói.

"Em biết đó, lời hứa năm xưa lúc nào cũng còn hiệu lực."

Mei lén lau đi giọt nước mắt tiếp theo lăn trên mặt mình khi nghe Drake nhắc đến chuyện đó. Mùa Thu năm ấy, khi cô và Jungkook công khai hẹn hò, Drake đã từng hứa với cô rằng bất cứ khi nào cô cần, anh sẽ đến. Rồi cũng chính vì lời hứa đó nên anh mới giúp Mei diễn một màn kịch cầu hôn ngọt ngào cho chính Jungkook xem. Cô đâu có ngờ mọi chuyện lại xảy đến theo cách nghiệt ngã như vậy. Ngoại trừ lần đó ra, cô thực sự không mong mình sẽ cần nhờ đến anh thêm một lần nào nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để hai kiếp người phải chia ly trong dằn vặt, đau đớn rồi. Cô nào đâu dám làm vậy nữa.

"Drake, em biết anh sẽ buồn nhưng em vẫn cần phải nhắc lại. Đừng chờ em."

Trước khi gác máy, Mei đã nhẹ giọng nói điều đó với Drake. Một câu thật lòng của cô, một lời nhắc nhở đến anh, và cũng là một lời giải thoát cho cả hai. Số phận vốn đã định cho cô phải lênh đênh đến hết đời, cô không muốn kéo thêm người vô tội vào cuộc sống đáng bị nguyền rủa của mình. So ra thì cô không có tư cách vấy bẩn một tâm hồn lương thiện như anh.

Mei đã lớn lên trong một gia đình có nhiều khiếm khuyết. Bản thân cô cũng không được cho ăn học đến nơi đến chốn, đoàng hoàng như bao người. Lớn thêm chút nữa thì lăn lộn đi làm công việc thối nát nhất trong xã hội để kiếm tiền. Trong khi đó, Drake lại là một kỹ sư giỏi, có nề nếp gia giáo, cũng chưa từng làm ra loại chuyện đáng xấu hổ nào. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để cô giữ khoảng cách với anh rồi. Hơn nữa, chính cô biết rõ gia đình Martin sẽ không bao giờ hài lòng nếu có một đứa con dâu thấp kém như cô. Và ngược lại, cô cũng không ưa thích gia đình keo kiệt, bủn xỉn ấy gì cho cam.

Ngay từ đầu, số trời đã định sẵn hai người chỉ có thể là hai đường thẳng song song, không thể gặp rồi giao nhau ở một điểm nào được. Mà đã là số phận thì không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro