32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với vẻ mặt sốc nổi trầm trọng của Mei, Jihoon thật thà đáp.

"Cái này hả? Giới thiệu với chị, đây là Alex, ngựa chiến của em đấy. Trông cùn cùn thế thôi chứ chạy hơi bị đỉnh."

"Bố mẹ em không mua xe cho em à?"

"Có chứ. Mà mỗi lần em lái xe đi đâu là bọn họ ai cũng tái xanh mặt mày nên em nghĩ họ không thích em đi xe ô tô đâu."

Riêng khoản này thì Mei có thể hoàn toàn thông cảm với gia đình của Jihoon. Không phải họ không thích cậu lái xe ô tô, mà là họ sợ đi xong thì cả người lẫn xe đều không còn. Với tính cách ngây thơ, hồn nhiên của Jihoon, cô thực sự cũng không tưởng tượng nổi cảnh cậu lái xe giữa đại lộ vào giờ tan tầm sẽ gây náo loạn đến mức nào.

Mei cố gắng nuốt xuống cú sốc đến từ diện mạo bên ngoài của 'Alex' trong khi hỏi chủ nhân của nó.

"Bình thường em cũng đi làm bằng cái xe này hả?"

"Đâu. Em toàn đi xe buýt thôi. Hôm nay rước chị nên em mới đặc biệt cử đàn em của em tới đấy."

Mei khóc thầm trong lòng trước sự nhiệt tình của người kia. Thà là cô đi xe buýt còn đỡ hơn là ngồi lên quả xe yếu ớt này. Chỉ hận dáng vẻ đơn thuần, vô hại kia của Jihoon làm cho cô không nỡ nói ra lời khó nghe với con nít nên đành ngậm ngùi nhận lấy mũ bảo hiểm mà cậu đưa cho. Cài dây nón xong, Mei thận trọng leo lên yên sau của "Alex", hai tay run rẩy bám lấy lớp áo khoác ngoài của người đằng trước trong nơm nớp lo sợ. Jihoon thì ngược lại hoàn toàn, cậu hào hứng nổ máy, ngay sau đó tiếng động cơ liền rồ lên một phát đầy kiêu ngạo rồi giữ âm thanh lạch cạch lạch cạch đều đều. Mei nuốt nước bọt, kéo kéo áo người kia trước khi hỏi.

"Jihoon, cái này thực sự chở được người hả?"

Jihoon nghe hỏi thì ngoáy đầu lại nhìn Mei. Cậu chớp mắt, hai cánh môi chu nhẹ ra kiểu giận dỗi.

"Vậy trong mắt chị, em là thú sao?"

Mei cười trừ, lắc lắc đầu rồi hất cằm về phía trước ra hiệu cho người kia bắt đầu lên đường. Jihoon cũng thôi nhìn Mei, cậu tập trung lên ga đèo theo nàng hoạ sĩ cũng xem như là có tiếng, có miếng sau lưng đi bon bon trên con xe yêu quý. Chuyện là Mei đã hứa sẽ chiêu đãi người nhỏ hơn một bữa ra trò ở nhà hàng Ý nổi tiếng mà ai ai cũng từng nghe qua một lần. Nếu sớm biết mình sẽ được đón đi bằng con xe cà tàng này thì Mei đã rủ Jihoon đi ngồi quán lề đường rồi.

Sau vài pha thắng gấp, thả dốc, vượt đèn đỏ khi chỉ còn mấy giây và ôm cua khét lẹt giữa ngã tư đường, Jihoon thực sự đã đưa Mei đến được cổng của nhà hàng món Ý trứ danh nhất nhì Seoul. Trưởng phòng marketing vui vẻ đi đỗ xe còn Mei thì đứng ôm tim thở dốc, cô còn ngỡ mình vừa tham gia vào một phân cảnh phim hành động hài Tết nào đấy nữa cơ. Không biết là Jihoon có nghe được hay không nhưng người ngồi sau như cô thì nghe rõ mồn một những tiếng chửi bới của người qua đường. Nhiều nhất là ở chỗ vượt đèn đỏ. Mei thật sự rất e ngại cho sự an toàn của vị trí trưởng phòng marketing trong phòng tranh, không khéo một ngày đẹp trời nào đó giám đốc Jeon sẽ phải đi bảo lãnh cho nhân viên của mình ở sở cảnh sát cũng nên.

Bỏ qua giai đoạn sóng gió trên đường đi thì món ăn ở nhà hàng lại xuất sắc vô cùng. Chỗ mà Mei đề xuất có tên là 'Martini', một trong những nhà hàng chuyên về món Ý và phục vụ đa dạng các loại rượu và cocktail thơm ngon, đặc biệt là Martini. Trước khi rời khỏi Hàn Quốc, cô đã biết về nhà hàng này và luôn ao ước có thể một lần cùng mẹ mình đến đây ăn thử. Nhưng cuối cùng đã có quá nhiều thứ xảy ra, ước mơ của Mei không thành hiện thực. Sau một thời gian dài, bây giờ cô đã ở đây rồi, nhưng mẹ thì không còn nữa. Có lẽ ước mơ chính là như thế, là thứ mà con người sẽ không thể nào đạt được, vậy nên nó mới càng có giá trị cao hơn.

Jihoon đặt chiếc nĩa đánh cộp xuống đĩa mì đã trống trơn không còn sót lại dù chỉ một mẫu nước sốt nhỏ. Thật ra đã là đĩa thứ hai. Mei nhìn người nhỏ hơn thoả mãn ngửa đầu ra lưng ghế, tay vỗ bụp bụp vào cái bụng căng tròn no nê trong khi lim dim hai mắt mà không khỏi hoài nghi chuyện cậu có phải là con nhà khá giả thật hay không, vì trông cậu lúc này giống như bị bỏ đói lâu ngày rồi vậy.

Sau khi Jihoon đã hài lòng với bữa cơm miễn phí của mình, cậu vui vẻ ngồi xơi nốt miếng bánh tráng miệng trong khi đợi Mei thanh toán bữa ăn. Hoá đơn đã xong, Mei đang ngồi đợi tiền thối của nhân viên thì bất chợt từ đằng sau có một quả bóng nhựa lăn vòng đến đụng vào mũi giày của cô. Mei theo quán tính liền cúi xuống nhặt lên, sau đó liền thấy một cậu nhóc nhỏ xíu lạch bạch chạy đến. Cô đoán quả bóng này là của cậu bé ấy nên liền giơ bóng ra cho cậu dễ dàng đón lấy. Nào ngờ khi gần đến nơi, cậu nhóc lại vì chạy quá nhanh nên không dừng lại kịp. Kết quả là loạng choạng ôm theo quả bóng mà chúi vào lòng Mei.

"Nhóc con! Sao nhóc lại ở đây?"

Jihoon nuốt ực miếng bánh cuối cùng xuống bụng rồi hỏi khi thấy cậu nhóc đang được Mei đỡ đứng dậy. Nó ôm rịt quả bóng trong tay, cánh mũi phập phồng lên xuống vì thở mạnh trong khi mở to mắt nhìn Jihoon rồi reo lên.

"Chú Jihoon! Chú cũng có tiền đến đây ăn ạ?"

Jihoon nghẹn ngang miếng bánh khi nghe thằng nhóc nọ lên tiếng. Cậu chống nạnh hai bên, trán nhăn lại cất giọng cảnh cáo.

"Ya cái thằng nhóc này. Chú mách baba của cháu bây giờ."

"Chú chỉ giỏi mách lẻo thôi."

Tên nhóc này vậy mà cũng không phải dạng vừa, liền bắt chước theo Jihoon đứng chống nạnh hai tay rồi trả lời người kia leo lẻo. Mei nhìn cậu nhóc lanh lợi trước mặt mà không khỏi buồn cười. Mới có tý tuổi đầu đã đanh đá đến vậy rồi. Sau này chắc chắn sẽ làm cho khối người phiền não đây.

Mei véo vào cái mũi nhỏ xíu của thằng nhóc, cảm thấy đứa bé này có chút quen mắt nên liền quay sang hỏi Jihoon.

"Jihoon, em quen thằng nhóc lém lỉnh này sao?"

Jihoon uống ừng ực ly cocktail của mình rồi trả lời Mei.

"À phải rồi chắc chị chưa biết. Chị đẹp, thằng oắt con đó là con trai của giám đốc Jeon đấy, tên là Arin."

Jihoon nói xong thì liền quay qua hất đầu với Arin ra hiệu cho cậu nhóc.

"Arin, mau chào chị đẹp đi."

Mei sững người nhìn cậu nhóc đang đứng trong vòng tay mình. Hoá ra là con của Jungkook, thảo nào lại trông quen mắt đến như thế. Mấy hôm trước, cô đã có gặp qua lúc rình mò trước cửa nhà hai cha con họ rồi. Arin có nhiều nét của Areum hơn là Jungkook, vừa nhìn sơ qua chắc có lẽ sẽ không nhận ra ngay thằng bé là con ai được.

Arin nghe Jihoon nhắc thì vội ngước lên nhìn Mei, đôi mắt to tròn lúng liếng của nó khiến cho cô không khỏi nở rộ niềm yêu thích trong lòng nên liền dành tặng cho cậu nhóc một nụ cười cưng chiều. Arin thấy cô cười thì thằng bé cũng bẽn lẽn cười theo, nó khoanh hai tay lại, ngoan ngoãn thưa hỏi.

"Arin chào chị xinh đẹp ạ."

Mei bật cười khúc khích vì câu chào ngọt ngào kia của Arin, còn Jihoon thì vỗ lên đầu thằng nhóc một cái trong khi chỉnh lưng cho nó.

"Sao nhóc lại gọi là chị chứ?"

"Chú Jihoon cũng gọi thế còn gì."

Arin lấy tay xoa chỗ vừa bị đánh, bĩu môi liếc sang Jihoon tỏ vẻ oan ức. Còn Jihoon thì cúi gầm mặt, ngón tay lắc qua lắc lại.

"Đó là vì chú lớn hơn nhóc nên mới gọi chị. Chứ còn nhỏ như nhóc đây thì phải gọi là cô xinh đẹp, biết chưa?"

"Arin biết rồi. Arin chào cô xinh đẹp ạ."

Arin gật đầu cái rụp, hoàn toàn nghe theo lời bảo của Jihoon. Xem ra cậu trưởng phòng này mấy cái khác có thể không giỏi, nhưng giỏi nhất là biết dạy hư trẻ con. Mei cưng chiều xoa đầu thằng nhóc lanh lợi, mắt đưa lên nhìn ngó xung quanh nhà hàng.

"Arin đi ăn tối cùng bố mẹ à?"

Arin gật gật đầu, xong lại lắc lắc đầu. Thằng nhóc phân bua rằng:

"Arin đi với baba và dì. Không có mẹ ạ."

Mei thoáng đứng hình khi nghe cậu nhóc sửa lại lời mình. Còn bé như vậy đã hiểu chuyện, Jungkook chắc có lẽ cũng đã phải trải qua một quãng thời gian không dễ dàng gì. Cô xoa đầu thằng nhóc thêm lần cuối rồi nói.

"Arin mau mang bóng về chỗ baba với dì đi. Kẻo baba lại lo lắng đi tìm."

"Vâng ạ."

Arin toang ôm quả bóng chạy đi thì bất ngờ dừng lại, thằng nhóc nắm lấy mấy ngón tay dài của Mei bằng bàn tay bé xíu của mình rồi ngây thơ hỏi.

"Cô xinh đẹp ơi, cô ở đâu vậy? Cô có ở nhà của baba không?"

"Không đâu. Sao con hỏi vậy?" Mei ngạc nhiên hỏi lại Arin.

"Arin muốn gặp cô nữa thì phải đi đâu tìm ạ?"

"Sao Arin lại muốn gặp cô?"

"Vì cô đẹp lắm ạ. Arin thích nghe giọng của cô nữa."

Mei bật cười trong khi véo lấy hai bên má của Arin. Thằng nhóc này quả là lanh lợi vô cùng, còn biết khen ngợi người khác nữa. Trẻ con thì chắc là không biết nói dối rồi.

Jung Jihoon ngồi nhìn thần tượng của mình có nguy cơ bị một thằng nhóc năm tuổi cướp mất nên vội gõ đầu nó.

"Tên nhóc dẻo miệng này, nói cho nhóc biết cô xinh đẹp làm việc chung với chú. Muốn gặp cô thì phải năn nỉ chú đấy, biết chưa?"

Mei quay sang gõ lại lên đầu của Jihoon khi thấy cậu có ý định ức hiếp một đứa con nít. Cô chỉnh lại mấy sợi tóc lún phún trước trán của Arin rồi nói với cậu nhóc.

"Cô làm việc ở phòng tranh của baba. Arin muốn gặp cô thì bảo baba đưa đến nhé."

"Vâng ạ."

Arin hào hứng trả lời rồi chạy vụt ra khu nhà ăn ngoài trời. Cậu nhóc vừa chạy ra đến nơi thì Jungkook và Minji cũng đúng lúc đi tìm. Thấy Arin, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được tức giận nên mắng con mình vài câu.

"Arin, con đi đâu sao không nói với baba hả? Có biết baba lo lắng không?"

"Arin xin lỗi baba. Con chỉ đi nhặt quả bóng của mình thôi."

"Nhặt bóng? Tại sao không gọi baba? Con chạy lung tung như vậy nhỡ may bị trượt ngã hay gặp người xấu thì phải làm sao hả?"

"Không có đâu. Cô xinh đẹp đã nhặt bóng giúp con."

"Cô xinh đẹp? Là ai chứ? Con đã tiếp xúc với người lạ sao Arin?"

Arin vừa bị mắng thì hai mắt đã liền rơm rớm nước. Lần nào cũng vậy, thằng nhóc biết rõ baba sẽ không nỡ xuống tay đánh nó nếu đem trò nước mắt ra. Jungkook cảm thấy rất bất lực với đứa con nghịch ngợm của chính mình, thằng nhóc đó khôn lõi y chang cậu.

Minji vội xoa dịu tình hình bằng cách bế Arin lên thủ thỉ dặn dò nó.

"Arin ngoan, lần sau cứ gọi dì hoặc baba đi tìm đồ chơi với con nhé. Baba chỉ là đang lo lắng cho con thôi."

"Arin biết rồi ạ."

Cơn giận của Jungkook không kéo dài quá lâu, chỉ một lúc sau thì dần hạ nhiệt, cậu thanh toán bữa ăn rồi lên xe ra về. Vừa ra khỏi cổng nhà hàng, một bóng dáng quen thuộc liền đập vào mắt cậu. Trên chiếc xe máy cà tàng mà Jungkook đã có dịp may mắn được chiêm ngưỡng qua vài lần của Jung Jihoon nay đã chở thêm hoạ sĩ mới cứng của phòng tranh. Mei ngồi ở yên sau, một tay nắm lấy lưng áo của Jihoon, còn tay kia thì xoè ra hứng lấy những cánh hoa anh đào đang rơi lả tả xuống lòng đường. Mỗi khi có một cách hoa mềm mại sượt qua tay, dù đã nắm trượt rất nhiều lần, cô vẫn cười tươi rạng rỡ như đang đắm mình trong một sự kiện vui vẻ nào đó. Nụ cười ấy Jungkook đã từng thấy qua, nhưng vì rất hiếm hoi nên nó trở nên vô cùng quý giá. Thế nhưng xem ra bây giờ, đã có nhiều người, nhiều thứ dễ dàng làm cho cô cười hơn rồi. Jungkook cũng nên quên đi thôi. Có quan trọng gì đâu mà phải nhung nhớ nụ cười kia làm gì. Nào có phải dành cho mình.

***

Chiều thứ Hai đầu tuần, như thường lệ Jungkook lại đến trường đón Arin tan học. Mới vừa ra khỏi cổng trường thì thằng nhóc đã liền lao đến dùng nắm tay bé xíu đấm thùm thụp vào ngực của Jungkook. Cậu để ý thấy dường như hôm nay Arin háo hức lạ thường. Lúc sáng còn tự giác thức dậy thay đồ đi học dù mọi ngày đều là do cậu bày đủ trò từ năn nỉ cho đến doạ nạt để lôi thằng nhóc ra khỏi giường. Tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng Jungkook đã thực sự nghĩ rằng lý do Arin thay đổi khác thường như vậy là do nó đã cảm nắng bạn nào đấy trong lớp mẫu giáo rồi.

"Nhóc con, lại muốn gì đây?"

Jungkook một tay giữ Arin đứng yên lại, tay kia tháo chiếc balo hình con vịt vàng đang đeo trên lưng của cậu nhóc ra để cầm trên tay. Cậu biết tỏng mỗi lần muốn mè nheo thứ gì đó, nhóc tì nhà cậu lại bày ra cái trò vỗ ngực này.

"Baba, con muốn mua hoa."

"Hoa?"

Jungkook tối sầm mặt mày khi nghe yêu cầu của Arin. Không phải chứ, cái gì không học lại đi học thói cua gái của bố trước tiên. Cậu khẽ buông ra tiếng thở dài khi nghĩ đến tương lai sau này của con trai mình. Nhỡ đâu bị phụ huynh người khác tìm đến mắng vốn thì có mà xấu hổ chết mất.

"Vâng ạ. Mua hoa, mua hoa."

"Không mua."

Jungkook khoát tay đứng dậy, dắt Arin ra xe ô tô trong khi thẳng thừng từ chối. Lên xe rồi, Arin tiếp tục càn quấy bố nó.

"Mua hoa cho con. Baba mua hoa cho con."

"Không là không."

Bị từ chối lần hai, Arin bắt đầu dùng tới nước mắt, thằng nhỏ khóc tức tưởi, mắt mũi đều đỏ ửng hết lên.

"Hoa...hức hức...baba không thương con...hức...con muốn hoa...hức..."

Jungkook đến điên đầu với trò nhõng nhẽo của Arin. Cậu âm thầm truy xét lại rốt cuộc là ai dạy nó cái chuyện biết mê gái sớm như vậy chứ.

"Arin, nín khóc ngay. Con nhõng nhẽo cái gì chứ?"

"Oà...baba không thương con...hức hức..."

Jungkook cuối cùng cũng đầu hàng vì cậu không thể nào lái xe được nếu Arin còn quấy khóc ỏm tỏi. Cậu khoanh tay hất đầu nói với Arin.

"Thôi được rồi, mai baba mua cho con. Nín khóc được chưa?"

"Không được đâu, baba. Con phải tặng hôm nay."

Arin liền dừng khóc, chỉ còn mấy tiếng nấc khan sót lại. Jungkook nhìn đôi mắt ráo hoảnh của con mình mà thở dài lần hai. Chắc mẩm tương lai sẽ còn khổ cực với nhóc này hơn nhiều.

"Rốt cuộc là con muốn tặng hoa cho bạn nào mà phải gấp gáp đến thế? Bạn đó dễ thương lắm sao?"

"Không ạ. Là xinh đẹp mới đúng."

Jungkook cứng họng khi bị con trai mình sửa lời. Cậu nhớ lúc đi học mẫu giáo, cậu đâu có mê gái đến mức này đâu cơ chứ.

Chiếc ô tô đỗ lại trước cửa của một cửa hàng hoa tươi nho nhỏ bên phố. Để tiết kiệm thời gian, Jungkook không vào trong mà chỉ ló đầu ra cửa xe để đặt mua hoa. Bé nhân viên từ trong cửa hàng chạy ra thân thiện chào Jungkook.

"Chào chú, chú muốn mua hoa gì ạ?"

Jungkook nghiền ngẫm hồi lâu mà cũng không nghĩ ra được cái tên nào vì bình thường cậu không quan tâm quá nhiều đến hoa cỏ. Mua hoa hồng cho Arin thì có hơi sến súa quá, tụi nhóc vẫn còn nhỏ, nên chọn hoa gì đó nhẹ nhàng hơn. Cậu cười cười, bối rối nói với bé nhân viên.

"Chú không rành về hoa lắm, cháu gói đại giúp chú cũng được."

"Chú mua hoa để tặng hay để trưng trong nhà?"

"Để tặng. Nhưng chú không thích hoa hồng."

"Cháu hiểu rồi. Bên này có mấy loại, chú nhìn thử xem."

Nói xong, cô bé nhân viên liền chỉ tay vào một khu vực lởm chởm những hoa cùng màu. Rất nhiều loại khác nhau được cắm đầy trong mấy chậu nước. Jungkook nhìn đến hoa cả mắt mà vẫn chưa biết chọn lấy loài nào. Trong lúc còn phân vân thì cánh hoa tim tím quen thuộc bất chợt lọt vào tầm mắt của Jungkook. Phải rồi, trong tất cả các loài hoa, cậu có biết một loài rất đặc biệt. Thậm chí, còn biết cách trồng nó nữa vậy mà giờ đã quên bẵng đi. Jungkook chỉ tay vào cụm hoa ở phía xa nhất trong khi nói với nhân viên.

"Lấy cho chú hoa đó đi."

"Hoa này ạ?" Cô bé nhân viên hỏi lại Jungkook trong hoài nghi.

"Ừm. Hoa đó."

"Đây là hoa diên vĩ, ít ai dùng nó làm quà tặng lắm."

"Ừm. Vậy chú là người mở đầu."

Cô bé nhân viên nói không nổi ông chú lạ lùng nên đành lục đục đi gói hoa. Bởi diên vĩ vốn là loài chỉ thích hợp để trưng trong nhà hoặc để trồng trước sân, làm gì có mấy ai mang đi tặng. Đó là cô bé nhân viên nghĩ như vậy, còn Jungkook thì khác. Chính vì mua cho Arin nên cậu mới chủ đích làm vậy. Cậu mong sau khi tặng xong thì Arin bị con gái người ta giận còn không hết nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro