52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu nếu được sử dụng đúng cách, nó sẽ là liều thuốc bổ chữa lành cho tâm hồn. Tuy nhiên, nếu người dùng lạm dụng quá mức, nó sẽ trở thành một loại độc dược cực kỳ nguy hiểm đối với trái tim. Những kẻ không giữ được mình, tha hoá vì tình yêu sẽ trở nên vô cùng mù quáng và đáng sợ.

Jungkook và Henry ôm nhau trong niềm vui mừng sau khoảng thời gian dài không gặp gỡ. Hai người hỏi thăm nhau được vài câu thì liền đá sang chủ đề về Mei. Nghe người kia than thở, trách móc, Jungkook chỉ biết lắc đầu cười khổ vì Henry quả nhiên còn để bụng chuyện cũ. Lâu nay, gã vẫn luôn ghi nhớ mối hiềm khích với Mei, thế nên ngay khi nhận được lời mời từ Jungkook, gã đã lập tức hoãn mọi kế hoạch đã được định sẵn lại để bay đến Seoul. Mục đích chính của gã dĩ nhiên không phải là vì tham dự triển lãm của bạn thân, mà là vì muốn kiếm 'bà hoàng chạy trốn' để tính sổ.

Jungkook đứng khoanh hai tay trước vòng ngực vạm vỡ, căng tai ra nghe Henry thao thao bất tuyệt về sự chảnh choẹ, xem thường người khác của Mei. Rồi bỗng dưng, gã im bặt, dáo dác nhìn xung quanh trong khi hỏi Jungkook.

"Âm thanh gì thế?"

Tương tự như gã bạn thân của mình, Jungkook cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó nên liền góp sức tìm kiếm nguồn gốc của nó.

"Không biết. Nhưng nghe cứ như là âm thanh của sắt thép cạ vào nhau vậy."

Jungkook còn đang nhìn quanh quất để tìm xem liệu có phải ai đó đã vô tình vướng vào một sợi dây thép nào đấy rồi lôi nó đi vòng vòng quanh đây hay không thì cậu bất ngờ bị Henry chộp lấy ở bắp tay. Cậu giật mình quay sang nhìn Henry, mặt của gã lúc này tái xanh như tàu lá trước khi kịp hét lên.

"Mẹ kiếp, lớn chuyện rồi Jeon Jungkook."

Nói xong, Henry liền lao đi như tên bắn, Jungkook nhìn theo hướng chạy của gã bạn thân rồi dời tiếp tầm mắt lên cao. Giàn đèn khổng lồ trước khu trưng bày ba mươi tác phẩm nghệ thuật không hiểu vì lý do gì mà lại đang dao động rất mạnh mẽ. Cung phản xạ lập tức được rút ngắn, Jungkook liền phóng theo sau Henry đến chỗ giàn đèn. Tim cậu như vọt ra ngoài khi thấy cả Mei lẫn Minji và Arin đều đang đứng ngay bên dưới giàn đèn chết tiệt đấy. Thề có Chúa lúc này Jungkook chỉ mong thời gian có thể ngưng đọng lại, để cậu kịp thời đưa tất cả ra khỏi khu vực đó.

Thế nhưng, Chúa đã chối từ lời cầu xin muộn màng của Jungkook. Sợi dây thép yếu đuối không còn chịu nổi áp lực nữa nên liền đứt phựt trên không trung, giàn đèn nặng gần ba trăm ký rơi nhanh xuống đất cùng âm thanh va chạm chát chúa vang lên. Tiếng la hét thất thanh đồng loạt phát ra như đã được hẹn trước, hội trường nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ khi mọi người đổ xô, chen lấn nhau tháo chạy ra ngoài để bảo toàn tính mạng.

Jungkook đứng chết lặng nhìn giàn đèn khổng lồ đã nuốt gọn cả ba người đứng ngay bên dưới. Jihoon từ đâu cũng vừa kịp chạy đến bên cạnh Jungkook và Henry. Trông sắc mặt trưởng phòng marketing cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, bàn tay cậu run lẩy bẩy, khó khăn lắm mới gọi được cho đội cứu hộ khẩn cấp đến giúp.

Đám đông hỗn loạn dần bình tĩnh hơn khi không có quá nhiều người bị thương tích. Tin tức được truyền miệng nhau nhanh chóng từ những người chứng kiến vụ việc gần đó. Sau khi được báo rằng người bị chôn vùi bên dưới giàn đèn cũng có con gái của mình, bố của Minji đứng như trời trồng, còn mẹ của cô thì gào khóc đầy thảm thiết.

Do vào dịp cuối năm, xe cộ lưu thông đông đúc hơn ngày thường rất nhiều nên đội cứu hộ đã mất kha khá thời gian để có thể đến được trung tâm Seoul. Tận hai mươi phút sau khi Jihoon gọi điện, còi xe cứu hộ mới kêu vang inh ỏi bên ngoài May Gallery, quá mức chậm trễ cho những tình huống nghiêm trọng như lúc này. 

Cố gắng kiềm nén cơn sợ hãi ngày một dâng cao trong lòng lại, Jungkook giữ tỉnh táo hết mức có thể để tường thuật lại những gì vừa xảy ra cho Hwan Min, đội trưởng đội cứu hộ, để người này nắm rõ tình hình vụ việc. Sau đó, đội trưởng Hwan lập tức ra lệnh cho đội viên của mình chia nhau ra tiếp cận hiện trường. Một nhóm làm nhiệm vụ sơ tán những người không liên quan, nhóm còn lại thì cố gắng xác định vị trí của người bị nạn bên trong đống đổ nát.

Khi nhóm của Hwan Min chỉ mới bắt tay vào công cuộc tìm kiếm thì tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên réo rắt đâu đó trong hiện trường vụ tai nạn. Các nhân viên lập tức lần theo âm thanh ấy để xác định vị trí của chiếc điện thoại, hi vọng có thể dựa vào manh mối này mà tìm thấy người bị nạn. Đội trưởng Hwan khuỵu gối xuống, khom người sát vào khung thép đã bị bung ra lởm chởm của giàn đèn. Anh vừa dùng đèn pin rọi sâu vào trong đống sắt thép, vừa nói to.

"Chúng tôi là nhân viên cứu hộ đây. Chúng tôi sẽ cứu cô ra ngoài. Nhưng trước hết tôi cần xác định vị trí của cô. Nếu cô vẫn còn tỉnh táo, xin hãy ra hiệu cho chúng tôi biết."

Sau khi đội trưởng Hwan dứt lời, một khoảng yên lặng kéo dài như vô tận. Tưởng chừng đã hết hi vọng, mọi người định chuyển sang cách khác thì một tiếng boong nhỏ vang lên, nghe như ngón tay cào nhẹ vào thanh sắt. Đội trưởng Hwan cùng mọi người lập tức thay đổi sắc mặt sang trạng thái mừng rỡ, ai nấy đều chăm chú vào vị trí đã được xác định đó.

"Cô gái, cô làm tốt lắm. Chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài sớm thôi. Hãy cho tôi biết cô đang ở đó một mình phải không?"

"Minji à, là con phải không? Con sẽ không sao hết. Con của tôi, trời ơi con tôi."

Mẹ của Minji đổ ào đến chỗ đội trưởng Hwan cùng nhân viên cứu hộ đang đứng. Bà gục đầu vào khung thép, vừa khóc lóc thảm thiết, vừa nói vọng vào trong. Bên cạnh bà là người đàn ông đầu tóc điểm muối tiêu đang cố gắng đỡ lấy cơ thể như muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào của vợ mình, dù cho vẻ mặt ông cũng lo lắng không kém bà bao nhiêu.

"Minji ơi lên tiếng đi con. Mẹ ở đây với con rồi này. Có phải là con không Minji?"

Những tưởng những hành động của người phụ nữ trung niên ấy chỉ đang gây thêm phiền phức cho công tác cứu hộ, thế nhưng nỗ lực gào thét của bà lại mang đến tác dụng bất ngờ. Kim Minji cố gắng hé mắt khi tiếng gọi thảm thiết của người mẹ ruột lọt vào màng nhĩ của cô. Tuy nhiên, dù đã mở được mắt ra, trước mặt Minji vẫn chỉ là một màu đen xám cùng với những lằn sáng phản chiếu trên các thanh sắt chồng chéo lên nhau. Minji thử nhúc nhích cánh tay thì cơn đau nhức liền hoành hành ê ẩm khắp nơi, đau đến mức cô chẳng xác định nổi mình đang bị thương ở chỗ nào. Tuy nhiên, trong lúc tính mạng vẫn còn cận kề nguy hiểm, Minji đã thở ra một hơi nhẹ nhõm khi bản thân đã canh chính xác mốc thời gian để đặt báo thức. Không uổng công cô đã chỉnh âm lượng chuông báo lên mức to nhất có thể và may mắn là đám người bên ngoài đã nhận được tín hiệu của cô.

Minji đã suy tính rất nhiều để mình không phải mất mạng, nhưng cô lại quên không tính đến chuyện mình sẽ bị thương nặng và kiệt sức đến mức tay chân đều rã rời không cử động nổi, cổ họng cũng khô khốc và tắt nghẽn vì sợ hãi và bụi sắt bay vào. Minji nghe rất rõ tiếng gọi của mẹ mình và cô cũng rất muốn đáp lại bà ngay lập tức, tiếc là chiếc cổ họng cứng đầu của cô lại chẳng phát ra âm thanh được, dù chỉ là những tiếng ú ớ không rõ ràng.

Minji cố mở căng hai mắt để duy trì sự tỉnh táo, cô đánh mắt nhìn xuống, liền nhận ra mái đầu của Arin đang gục vào cánh tay của mình. Lúc xảy ra tai nạn, Minji đã bằng mọi giá giữ lấy Arin thế nên lúc này thằng nhóc vẫn còn nằm gọn trong vòng tay của cô. Minji cố rướn ngón tay đã bầm tím ở đầu móng lên để chạm vào cậu nhóc. Tuy cơ thể thằng bé đã mềm oặt nhưng chuyển động hô hấp thì vẫn còn rất rõ. Minji nhếch nhẹ môi, một nụ cười lập tức ẩn hiện trên khoé miệng dù cho chỗ đó cũng đã rướm máu vì bị va đập.

Phải rồi, Minji vẫn còn tấm bùa hộ mệnh quý giá này. Cô dùng những đầu móng tay bén nhọn của mình để cấu vào da của Arin. Sau vài lần thử sức, cô đã thành công đánh thức thằng bé khỏi cơn mê man bất tỉnh vì sợ hãi. Ngay khi giật mình tỉnh lại, Arin liền khóc toáng lên. Đội cứu hộ bên ngoài ai nấy đều nhốn nháo hết cả khi họ nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của trẻ con phát ra từ bên dưới đống sắt thép. Jungkook cũng nghe thấy tiếng của con mình, cậu vội vã lao đến gọi Arin. Thằng bé dù không nhận thức được chuyện kinh khủng gì đang xảy ra với nó nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói quen thuộc của bố mình, nó liền khóc to hơn.

"Là quản lý Kim, người dưới đó là quản lý Kim." Một nhân viên đứng gần đó ôm miệng thốt lên.

"Thật sao? Là Minji của tôi thật sao?" Mẹ của Minji lập tức chộp lấy tay người kia để tra hỏi.

"Đúng...đúng vậy...Chính mắt tôi thấy quản lý Kim đã ôm chặt Arin khi giàn đèn rơi xuống."

Ngay khi được xác nhận, mẹ của Minji liền quay lại nắm lấy tay áo của đội trưởng Hwan, ra sức lôi kéo anh trong khi la hét.

"Cậu nghe thấy rồi chứ? Con gái tôi ở đó. Mau cứu nó đi. Mau lên đi."

Jihoon và bố của Minji phải cùng nhau lao ra giữ người phụ nữ có tuổi này lại để bà không gây phiền toái thêm nữa. Đội trưởng Hwan sau khi được giải thoát khỏi mẹ của Minji, anh quay sang bàn bạc với Jungkook.

"Theo như cậu nói thì bên dưới kia vẫn còn một người nữa nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra. Bên này lại có trẻ con, chúng ta phải ưu tiên họ trước thôi."

Ngay khi người kia vừa dứt lời, Jungkook đã điên cuồng lắc đầu. Không chút chần chừ, cậu gạt bỏ phương án của đội trưởng Hwan ngay tắp lự.

"Không được. Bên dưới vẫn còn người. Các anh phải tìm cho ra chị ấy, phải cứu được chị ấy. Đó là nhiệm vụ của các anh." Jungkook gằn giọng, tròng mắt hiện rõ tia giận dữ.

Henry đứng bên cạnh, ngó thấy Jungkook đã bắt đầu lo đến mức hành động mất kiểm soát nên liền kéo vai người kia lại mà khuyên nhủ.

"Jungkook, đừng gây rối. Di động của hoạ sĩ Mei không liên lạc được ư?"

Đáp lại Henry, Jungkook cáu bẩn hất mạnh vai khiến cho tay của gã bạn thân rơi khỏi người mình. Cậu đáp.

"Điện thoại của Mei đang ở chỗ Jihoon. Chị ấy không giữ nó bên mình."

Hi vọng cuối cùng đã dập tắt, Henry đành dành cho bạn mình ánh mắt cảm thông. Còn Jungkook, cậu nhìn đăm đăm vào đống sắt vụn ngổn ngang trước mặt, cõi lòng rã rời như đã trải qua muôn trùng vạn kiếp khổ đau.

Đội trưởng Hwan dĩ nhiên biết mạng người quan trọng nên cũng không nỡ thúc ép Jungkook. Anh dùng bàn tay chai sần thô ráp đã cứu được biết bao mạng người của mình để vỗ vỗ lên tấm lưng rộng rãi của Jungkook. Đội trưởng Hwan muốn trấn an cậu, và đồng thời cũng là để nói cho người kia nghe biện pháp giải quyết cuối cùng.

"Trong lúc chờ đợi máy nâng được lắp đặt vào vị trí, chúng tôi sẽ cố gắng tìm vị trí người còn lại thêm một lần nữa. Nếu vẫn không thể nào tìm thấy, cậu phải chấp nhận từ bỏ thôi chàng trai trẻ à."

Jungkook duy trì im lặng, cậu vờ như mình không nghe thấy những lời mà Hwan Min nói. Thế nhưng, hành động bộc phát lại luôn là thứ chân thực nhất. Cậu vô thức siết chặt bàn tay thành nắm đấm, dùng răng đay nghiến lấy môi mình đến mức tưa cả máu cũng chẳng hay. Cậu nhắm mắt cầu nguyện, thành khẩn xin ông trời hãy để cho người thương của cậu được bình an, cầu mong cô có đủ sức mạnh để vượt qua tai ương lần này. Dù có phải đổi bằng mấy mươi năm tuổi thọ, cậu cũng cam lòng, không nửa lời oán than, kêu khóc.

Không hiểu là liệu có phải trời xanh cảm động trước tấm chân tình của Jeon Jungkook hay không mà ngay sau đó, tin tức tốt lành đã đến. Nhân viên cứu hộ đã tìm ra được vị trí của Mei. Bọn họ nhìn xuyên qua những khoảng trống nhỏ hẹp, đoán chừng cô đang nằm sấp mặt xuống đất. Jungkook hớt hải chạy đến, cố gọi Mei nhưng hồi lâu vẫn không nghe được bất kỳ âm thanh đáp lại nào. Đội trưởng Hwan cho rằng nạn nhân đã ngất đi vì sợ hãi hoặc là vì bị thương nặng đến mức bất tỉnh rồi.

Từ khi biết được vị trí của Mei, Jungkook bận rộn dồn tâm trí vào cô, cố gọi người kia tỉnh lại nên hoàn toàn không nhận ra đội cứu hộ vừa có một cuộc họp khẩn khác. Sau khi họp xong, đội trưởng Hwan gọi Jungkook đến bảo rằng có chuyện cần nói với cậu.

"Giám đốc Jeon, tôi rất mừng khi chúng ta đã tìm ra được hết các nạn nhân. Việc cứu hộ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi ta nắm được điều đó trong tay. Tuy nhiên, có một vấn đề xảy ra và tôi cần cậu quyết định cũng như chịu trách nhiệm về nó."

Jungkook nhíu mày nhìn người đội trưởng, cảm giác những điều mà anh sắp nói ra đây vô cùng nghiêm trọng, sẽ vượt quá giới hạn chịu đựng của mình.

"Có vấn đề gì?" Jungkook dè dặt hỏi.

Đội trưởng Hwan thở hắt ra một hơi rồi chỉ cho Jungkook thấy thanh trụ chính của giàn đèn.

"Giám đốc Jeon, cậu thấy trụ ngang to nhất đó chứ? Nếu lấy đó làm mốc thì cô gái và đứa trẻ đang nằm phía bên trái, còn cô hoạ sĩ thì ở bên phải. Cả hai đều đang bị trụ ngang đó đè lên người. Muốn đưa nạn nhân ra ngoài, chỉ có một cách duy nhất là cần phải nâng trụ lên cao để tạo ra khoảng trống."

"Và hệ quả của việc đó là?"

Jungkook nhỏ giọng hỏi bởi cậu biết chuyện khiến Hwan Min đau đầu còn nằm ở phía sau. Đến nước này, đội trưởng Hwan cũng không còn mềm lòng được nữa. Nhiệm vụ của anh là cứu người và anh cần thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

"Chúng tôi hiện chỉ có một máy, nếu nâng đầu bên trái lên, người ở bên phải sẽ bị thanh trụ đè nghiến đến chết và ngược lại, nếu cứu người bên phải thì người phía bên kia cũng sẽ rơi vào nguy kịch. Giám đốc Jeon, chúng tôi cần phải biết cậu muốn cứu bên nào hơn."

Ruột gan của Jungkook bất chợt cuộn xoáy như có gắn động cơ trong đó. Phải chọn một trong hai ư? Làm sao cậu có thể chọn cứu người này, giết người kia được chứ. Jungkook đưa tay lên đỡ lấy vầng trán cao ráo giờ đã ngập trong mồ hôi lạnh, miệng liên tục lảm nhảm.

"Không. Không thể như vậy được. Phải có cách khác chứ? Các anh mau điều thêm máy nâng đến đây đi, càng nhiều càng tốt."

"Cậu biết đấy, hôm nay là ngày cuối năm, giao thông rất tắc nghẹn. Nếu đợi trung tâm cứu hộ mang máy đến thì e rằng cả ba nạn nhân đều không thể đợi kịp."

"Vậy...vậy thì cắt đứt cái thanh trụ chết tiệt đó ra đi."

"Nếu cắt đứt, giàn đèn nặng sẽ mất điểm tựa mà sụp xuống sâu hơn. Không ai dám đảm bảo rằng mấy móc sắt bị đứt gãy với phần đầu nhọn hoắc kia có đâm xuyên qua cơ thể nạn nhân hay không."

Mẹ của Minji đứng bên cạnh, vừa nghe đội trưởng Hwan đề cập đến chuyện con gái mình có thể sẽ chết theo cách kinh khủng nhất thì liền vùng vẫy ra khỏi sự kìm giữ của Jihoon và chồng mình. Bà lao đến nắm lấy cổ áo của Jungkook, ra sức lay mạnh.

"Mau cứu Minji đi chứ. Cậu còn đợi cái gì nữa hả? Cậu muốn con bé chết sao? Mau cho người cứu nó ngay đi. Minji của tôi mà có mệnh hệ nào, tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Cậu nghe rõ chưa?"

Bố của Minji đến ôm vợ mình lại, cố gỡ tay bà ra khỏi cổ áo của Jungkook. Tuy vậy, thái độ của ông ta cũng không hề tốt đẹp hơn vợ mình bao nhiêu.

"Mau cứu con bé đi. Thời gian đang trôi qua đấy. Tại sao cậu lại chần chừ hả thằng khốn này? Minji nhà tôi đã cố gắng bảo vệ đứa con riêng của cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại không muốn cứu nó? Đồ độc ác. Hôm nay tôi mới thấu rõ lòng dạ của cậu. Thật uổng công con gái tôi đã hi sinh nhiều như vậy, không tiếc thân mình che chở cho cha con cậu. Giờ thì mọi người thấy rõ bộ mặt thật của giám đốc Jeon cậu rồi."

Bố của Minji bức xúc lên tiếng, thành công dắt mũi dư luận khiến cho những người còn nán lại chứng kiến xung quanh cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ theo.

Đội trưởng Hwan liếc nhìn mặt đồng hồ điện tử đeo trên tay rồi ngước đầu lên bảo với Jungkook.

"Giám đốc Jeon, chúng ta thực sự không còn nhiều thời gian. Các nạn nhân không thể cầm cự thêm nổi nữa đâu. Về tình về lý, chúng ta nên ưu tiên cho hai mạng người trước, đặc biệt là trẻ em nữa."

Nối tiếp sau giọng của đội trưởng Hwan là một giọng nữ khác vang lên trong đám đông lộn xộn.

"Đúng đấy. Nên cứu hai người kia trước đi."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Hai người bên đây vẫn còn sống sót. Trong khi người bên kia chẳng biết ra sao rồi. Nếu cứu bên đó trước không chừng lại phí công đấy."

"Đúng đúng. Cứu quản lý Kim và Arin trước đi."

"Giám đốc Jeon chắc chắn sẽ cứu quản lý Kim trước thôi, vì Arin là con của cậu ấy mà."

Đám đông nhốn nháo người nọ xọ lời người kia thay nhau hối thúc Jungkook. Còn bản thân cậu lúc này cảm giác thân thể nhẹ tênh như không còn trọng lực, mặt đất thì xoay chuyển cuộn tròn, đầu óc mơ hồ và khó chịu vô cùng. Jungkook cố gắng cấu tay vào da đầu hòng giữ cho bản thân không đổ gục. Đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào giàn đèn khổng lồ nằm sóng soài ở trung tâm phòng tranh, gần đó là đôi vợ chồng đang ôm lấy nhau than khóc, sau lưng họ là những gương mặt thể hiện rõ vẻ bức xúc khi thấy cậu cứ chần chừ trong việc cứu người.

Trong lúc mơ màng, Jihoon từ lúc nào đã âm thầm đến bên Jungkook, cậu ghé sát vào tai sếp mình trong khi nói.

"Giám đốc Jeon, em biết chuyện này khó xử nhưng chúng ta phải chọn thôi. Mạng người quan trọng."

Mạng người quan trọng? Vậy cũng đồng nghĩa là hai cái mạng hẳn sẽ phải chiếm phần nặng hơn so với một cái rồi.

Jungkook cúi thấp đầu, giấu đi đôi mắt đỏ au tia máu. Cậu hít một hơi thật mạnh để lấy can đảm trước khi nói với đội trưởng Hwan.

"Hãy cứu quản lý Kim và Arin. Cứu hai người họ trước đi."

***

Nơi màn đen sâu thẳm, sau câu lệnh của Jeon Jungkook, một giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ trào ra khỏi khuôn mi xinh đẹp nay đã vương thêm chút bụi mù. Mọi cảm giác đau rát, nhức nhối từ vết thương trên người đều tan biến. Chỉ còn lại nỗi thất vọng và sự tổn thương ngự trị trong mảng tiềm thức hiếm hoi.

Mei thở ra một hơi rất nhẹ, tâm trí dần khép lại với một khoảng trống rỗng vô cùng lớn. Vành tai nhớp nháp chất dịch màu đỏ thẫm dần trở nên ù đặc đi, chẳng còn nghe rõ được nữa.

Trước khi ngất lịm hoàn toàn, trong đại não của Mei chỉ khắc ghi một sự thật duy nhất: Jeon Jungkook rốt cuộc vẫn không chọn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro