ℝ𝕖𝕢|𝐈𝐍𝐔𝐌𝐀𝐊𝐈 𝐓𝐎𝐆𝐄|ℛℯ𝒹𝒶𝓂𝒶𝓃𝒸𝓎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: My heart sobs because of you.
Thiết lập: Y/n là chú thuật sư năm nhất, Toge là chú thuật sư năm ba, cả hai đang trong mối quan hệ hẹn hò.

" Toge-senpai~ " Tôi ghé tai anh thì thầm tên gọi, tay cũng đưa lên che đi đôi đồng tử tím mê người, nghịch ngợm nói. " Đoán xem em là ai nào? "

" Pudding! " Toge rất điềm tĩnh, anh ấy chắc nịch nói một câu rồi gỡ đôi tay nhỏ nhắn che tầm nhìn mình xuống, xoay người nhìn trực diện vào tôi.

" Aww, senpai đoán được mất rồi. " Tôi làm ra vẻ tiếc nuối rồi nhân cơ hội mà cúi người thơm lên má anh một cái. " Thưởng cho anh này. " 

Pudding là thứ mà tôi thích ăn nhất, dù cho ngày nào cũng ăn thì suốt mười mấy năm qua vẫn chẳng ngán mà ngược lại còn thêm yêu thích. Vì anh không thể gọi tên tôi được nên cả hai thống nhất dùng tên loại tráng miệng này để gọi, nghe đáng yêu biết bao. 

Nhìn bạn trai rúc mặt vào chiếc áo đồng phục cao cổ vì ngượng ngùng, đôi tai vẫn còn ửng đỏ, bỗng chốc mong muốn trêu chọc anh nổi dậy trong lòng. Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, thút thít một chút, bắt đầu giở giọng đáng thương.

" Senpai không thích hả? Em xin hỗi... "

" Cá bào! " 

Toge hoảng hốt phủ định sau đó nhẹ nhàng gỡ tay tôi xuống thì liền ngớ người khi thấy nụ cười ranh mãnh của tôi. Anh giận dỗi quay đi chỗ khác, tôi chơi ngu thì chịu, phải dùng hết mưu kế để dỗ dành một buổi, tìm bao cách ngon ngọt để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương kia.

" Senpai, em xin lỗi mà, do anh đáng yêu quá thôi. " Tôi cố biện minh cho hành vi bất lương của mình. " À không, em biết lỗi rồi. Đúng rồi, em có mua vé đi công viên giải trí rồi đây, ngày mai anh không phải đi làm nhiệm vụ mà đúng không? Vậy mai chúng ta đi nhé. "

" Cá bào. "

" Anh không muốn đi sao? "

Anh lắc đầu, cầm điện thoại gõ gõ một lúc rồi đưa đến trước mặt em: Anh là bạn trai em, chuyện này phải là anh chuẩn bị chứ. 

Nhìn dòng chữ đó, má tôi dần chuyển sang đỏ hồng vì thẹn thùng. Bạn trai quá dễ thương, tôi gần như đắm chìm hoàn toàn trong tình yêu này và sẽ thật khờ dại nếu muốn thoát ra, đúng chứ? Nhất là khi có được một anh người yêu vừa dễ thương vừa chu đáo thế này, tôi tình nguyện bị chìm trong bể tình mãi mãi.

" Không phải lúc nào cũng là bạn trai chuẩn bị mà, lần trước anh đã mua vé xem phim rồi, lần này đến lượt em. " Tôi phồng má nói với anh, sau đó nghĩ ngợi một lúc mới ngập ngừng thành câu. " Nhưng nếu có thể thì em nhờ anh một chuyện được không? "

" Cải bẹ? Cá ngừ sốt mayo. " 

Đắn đo một lúc tôi mới có đủ can đảm để dí vào tay anh một túi đồ, không đợi anh kịp phản ứng đã vội chạy đi, được một khoảng thì mới xoay người nói vọng lại. 

" Ngày mai đấy nhé, 8h sáng. Senpai nhớ đến đấy, nhất định phải đến đấy nhé. Đúng rồi, em có làm cơm nấm cho anh đấy, em để trong ngăn tủ, anh nhớ ăn đấy nhé. Em phải đi làm nhiệm vụ đây. " 

Vừa dứt câu tôi liền chạy đi, sau đó chợt khựng lại, quay người dùng tay làm hình trái tim siêu to cho anh thấy mới an tâm rời trường. Thú thật thì tôi chẳng muốn tạm biệt kiểu này đâu, nhưng nếu tôi ở lại lâu thêm, tôi sẽ không nỡ đi mất. Liệu có phải tâm trạng chung của những kẻ rơi vào lưới tình không khi tôi luôn muốn được bên cạnh anh, chỉ cần xa anh là tôi như mất hết sức sống, và chỉ cần thấy anh, được nghe giọng anh, mọi u uất trong tôi dường như tan biến. 

" Ijichi-sensei, em xuống ở đây là được rồi. Nhờ thầy dựng màn giúp em nhé, em sẽ quay lại sớm thôi. Em xin phép"

Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài một lượt rồi cởi dây an toàn, sau khi bàn bạc với người giám hộ lần này xong xuôi, tôi rời khỏi xe, bắt đầu đơn độc bước về cánh rừng sâu. Vào càng sâu, mùi hôi thối ẩm thấp bốc lên càng nồng nặc, nhưng so với mùi máu tanh trong những năm qua mà tôi từng ngửi quả thật chẳng so được. Vì phải trải qua một tuổi thơ không mấy bình thường nên được hẹn hò với Toge là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Được trải qua một mối tình ngây ngô của tuổi học trò, cùng anh bên nhau như những người bình thường nhất. Vì là người không bình thường nên tôi mong muốn một cuộc sống bình thường, và anh là người giúp tôi hoàn thành mong ước đó. 

" L....Lạc, bị lạc saooo? "

Cho nên là....

" Cần...giúp hông...? "

" Cho nên là cút, ta phải quay về sớm để còn ăn trưa với senpai! " 

Tôi hét lên với con chú linh gớm ghiếc nọ, đồng thời chủ động tấn công bằng cách liên tục tấn công vào nó. Tôi có khả năng cận chiến tốt nên vũ khí đều ở dạng kiếm, và lần này tôi chỉ sử dụng hai thanh đoản kiếm. Chú cụ từ nhà Zen'in dĩ nhiên không tầm thường, nhất là khi nó được tạo ra cho riêng tôi, để phù hợp với thuật thức của tôi nữa. Và đúng như dự đoán, chẳng mất nhiều thời gian để tôi tiêu diệt nó, chính xác là 13 giây tổng cộng. 

Đương nhiên dễ dàng rồi, vì tôi cấp 2, còn con chú linh này chỉ mới cấp 3. Theo lí mà nói, nhiệm vụ này sẽ không do tôi đảm nhận vì thực lực của tôi không rẻ mạt đến thế, nhưng vì thiếu hụt nhân lực nên cũng đành thôi, tôi đâu thể không nhận được. Nên kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh đã được ưu tiên và thành công mỹ mãn, và giờ tôi chạy thục mạng về điểm xuất phát ban đầu trong màn dần biến mất.

" Ijichi-sensei, em xong rồi đây ạ. " 

Từ đằng xa, tôi vừa vẫy tay vừa la lớn với người đàn ông nọ, sau đó tọt lên xe ngồi. Hôm nay chỉ có thế thôi ư? Đương nhiên là không rồi, đám người già kia luôn bốc lột sức lao động của chúng tôi mà, nhưng bù lại thì tiền công khá hậu hĩnh. Dù sao tôi cũng chỉ là nô lệ tư bản, ít nhất nô lệ này có lí trí chứ không mù quáng. 

" A, trễ giờ rồi... " 

Tôi rầu rĩ nhìn thời gian trên màn hình điện thoại sau đó cẩn thận kiểm lại tin nhắn mới biết anh ấy cũng đi làm nhiệm vụ rồi. Buồn thì buồn thật nhưng tính chất công việc là thế, tôi đâu thể phàn nàn được. Nén tiếng thở dài vào trong, tôi gửi cho anh một bức ảnh của mình kèm theo tin nhắn "Em bé của senpai vẫn lành lặn 100%" rồi tắt điện thoại. 

" Sensei, em có chút đồ muốn mua nên có thể phiền thầy thả em ở trung tâm thương mại không ạ? "

_______________________________

" Tóc, duyệt. Quần áo, duyệt. Trang điểm, duyệt. Đồ dùng cần thiết, duyệt. Máy ảnh, duyệt. " Tôi xoay xoay trước gương, xem lại bản thân thêm một lần nữa, đồng thời kiểm tra lại mọi thứ thật kĩ. " Quá tuyệt vời, xuất phát nào, không thể để senpai chờ được! "

Tôi ung dung rời khỏi phòng, lấy cổng kí túc xá làm điểm dừng mà chờ. Cứ ngỡ là người đến sớm vì tôi đã ước lượng thời gian để đến trước, rõ ràng là còn nửa tiếng hơn nhưng vừa bước ra khỏi kí túc xá, bóng dáng của anh đã hiện diện ngay trong tầm mắt tôi. Mái tóc trắng bay trong gió, đôi đồng tử tím như bầu trời về đêm, cuốn tôi vào màn đêm vô tận. Dường như cảnh vật xung quanh hóa vô hình kể từ khi tôi thấy được anh, khi mà trái tim tôi hẫng đi một nhịp. 

Đắm chìm vào hình bóng của người thương, tôi chôn chân tại chỗ mà không nhận ra xung quanh đã có nhiều ánh mắt đổ dồn vào thế nào, cụ thể là từ bụi cây từ xa.

" Quả nhiên bảo Toge đến sớm là một ý kiến tuyệt vời. " Maki tự hào nói.

" Con bé đứng ngơ ngác ở đó luôn rồi, người có tình yêu thật không hiểu nổi mà. " Nobara lên tiếng hưởng ứng.

" Tại sao tôi cũng phải ở đây? " Megumi thở dài nhìn bọn họ nhốn nháo.

" Suỵt, cậu không thấy senpai và Y/n rất đáng yêu sao? Cả ngày hôm qua hai người họ đã chạy khắp nơi để chuẩn bị đấy. " Yuuji quay sang bịt miệng cậu bạn mình.

" Suỵt suỵt, Toge thấy em ấy rồi, cùng xem đã nào. " Gấu Trúc dập tắt sự ồn ào, hướng mọi người tập trung vào hai nhân vật chính hôm nay.

Ở phía này Toge chẳng khá khẩm hơn là mấy, anh thấp thỏm không ngừng, ánh đảo xuống trang phục rồi chỉnh liên tục, sau đó có lẽ nhờ vào tâm linh tương thông mà vừa xoay người đã nhìn thấy cô bạn gái nhỏ của mình cách đó không xa. Mái tóc đen bay trong làn gió xuân, đôi má phiếm hồng như quả đào vừa chín rộ hay đôi môi chúm chím vì anh mà thoa lên lớp son căng mọng, tất cả đều làm anh xao xuyến, đặc biệt là đôi mắt ấy. Đôi mắt hoa đào ấy đong đầy nước xuân, long lanh uyển chuyển, mỗi ánh nhìn đều là phong tình. Tôi không thể nào biết được tôi có sức ảnh hưởng thế nào với anh, chỉ đơn giản là một ánh nhìn cũng là lòng ngực anh thấp thỏm, chỉ cần là một cái gọi cũng khiến anh từ bỏ tất cả để đến cạnh tôi. Và tôi chẳng tài nào rõ được, tôi trong mắt anh xinh đẹp thế nào, cũng như cách anh trong mắt tôi vậy. Hoa sẽ dỗi hờn và nắng sẽ tự ti vì tôi, anh nghĩ thế đấy.

Ừ rằng trong mắt của kẻ đang yêu, nào có ai đẹp hơn người thương của mình? 

" S-Senpai, anh đến sớm vậy. Em xin lỗi, có phải đợi em lâu lắm không? "

Tôi hoàn hồn lại sau những giây phút ngẩn ngơ vì mắt đã chạm mắt, tay chân luống cuống rồi chạy đến chỗ anh, và như bao kịch bản ngôn tình khác, tôi trượt chân và ngã nhào về phía anh. Toge ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm của tôi một lúc mới đáp lại.

" Cá bào. " Anh trả lời cho câu hỏi, sau đó tiếp tục. " Cải bẹ? "

" Em không sao, cảm ơn senpai nhiều ạ. " 

Tôi đỏ bừng cả mặt vội thoát khỏi vòng tay anh. Khi đã giữ được thăng bằng, tôi cúi mặt vén lọn tóc mai, e dè đưa mắt nhìn anh, và thứ đập vào mắt tôi lại là dòng chữ "Hôm nay em xinh lắm" từ màn hình điện thoại anh. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ cả lên, niềm hân hoan chiếm trọn tâm trí. Hít một hơi thật sau, tôi chắp tay ra sau lưng, ngẩng mặt nhướn người về phía anh, nở một nụ cười thật tươi.

" Em cảm ơn ạ, senpai hôm nay cũng rất đẹp trai, em còn tưởng em đang hẹn hò với thần tượng ấy chứ. " 

Toge đỏ mặt rồi, dễ thương lắm. Anh ấy định theo thói quen sẽ rúc mặt vào cổ áo nhưng thật không may là hôm nay anh mặc áo ngắn cổ, và cả gương mặt đó vừa vặn bị tôi thấy hết. Bạn trai chủ động nắm tay tôi kéo đi, dù từ phía sau hay chính diện, hình bóng của anh chưa bao giờ ngừng làm tim tôi thổn thức. 

" Toge áp dụng rất tốt đấy chứ, nhưng theo tôi thấy thì có vẻ Y/n nắm thóp được cậu ấy rồi. "

_______________________________

Băng qua từng con phố đông đúc người, tôi không biết đã chụp được bao nhiêu tấm ảnh của anh. Khi còn đắm chìm trong thế giới riêng tư, không biết tự bao giờ điểm đến đã ở ngay trước mắt. Nhìn vòng quay lớn trên cao, và cả những tiếng cười rôm rả trong dòng người đông đúc, tôi bỗng thấy có chút mệt mỏi. Tôi không thích chốn đông người cho lắm, nhưng ít nhất là được đi cùng senpai nên tôi bỏ tạm gác qua cái tính hướng nội này của mình. 

" Senpai" 

Tôi miết tay anh, nhẹ nhàng mĩm cười rồi bước về phía trước, đủ để sánh bước cùng anh rồi tiến vào trong. Toge như đọc được suy nghĩ của tôi, anh siết chặt bàn tay nhỏ của tôi, kéo tôi sát cạnh anh mới an tâm cùng vào trong. Chúng tôi ghé qua một quầy hàng, quyết định lựa một cặp cài tai thỏ, thật ra là do tôi vòi vĩnh và anh vì muốn chiều tôi nên mới đồng ý. Chúng tôi một một nữ với chiếc cái nổi bật, tay trong tay bắt đầu buổi hẹn hò hôm nay. 

Liệu có ai thắc mắc thứ đồ hôm qua tôi nhét vào tay Toge là gì không? 

Là áo đôi đó, áo đôi!

Một chiếc áo dạng len với màu xanh dương là tông chủ đạo, một sự kết hợp hoàn hảo dành cho anh. Trước kia tôi nghĩa anh chỉ hợp với tông màu tối, nhưng bây giờ thì khác, tôi muốn anh mặc thử tất cả chúng, từ màu beige nhẹ nhàng đến màu kaki đậm, dù cho có là màu hồng đi chăng nữa thì với bạn trai tôi, tất cả đều không thành vấn đề. 

" Senpai, chúng ta chụp một bức ảnh trước đi ạ. " 

Tôi như nhớ ra gì đó, vội đem chiếc máy ảnh trong túi ra, nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ. Toge ấy à, phải gọi là rất tinh tế và chiều chuộng người yêu. Dù có đôi lúc anh chẳng hiểu tôi muốn gì hay vì sao tôi lại làm thế nhưng anh sẽ tìm cách làm tôi vui, ví như hiện tại chẳng hạn. Vừa nghe câu nói này, anh liền cúi người để cả hai nằm trọn trong khung ảnh. Anh cười lên rất đẹp, tỏa sáng như mặt trời, sưởi ấm trái tim tôi. Tôi nhìn vào hình ảnh trong máy, mắt híp lại, môi cũng cong thành một đường rồi bắt đầu nhấn nút.

" Thơm anh. "

Giọng nói của anh vang lên bên tai, cả cơ thể của tôi bỗng chốc đông cứng rồi theo câu lệnh, đặt cái thơm lên gò má anh, vừa vặn khoảnh khắc này đã được chụp lại. 

" S-Senpai!!! " Tôi cuống cuồng lên, tay vô thức che môi, tròn mắt nhìn anh. 

Trái ngược với vẻ lúng túng của tôi, Toge thản nhiên cầm máy ảnh từ tay tôi để xem bức ảnh vừa được chụp, sau đó đưa điện thoại đến trước mắt tôi, "Em dễ thương lắm đấy, chúng ta mau chơi cái đó đi".

Nói rồi anh chỉ tay về phía khu vực tàu lượn siêu tốc gần đó, nơi những tiếng hét vang vọng một cách chói tai, nếu là người khác tôi sẽ từ chối vì tôi là một đứa lười chính hiệu, cái trò này sẽ tổn nhiều năng lượng lắm. Còn với anh thì khác, anh vừa nói là tôi đã gật đầu ngay lập tức mà không kịp nghĩ thêm gì, mấy cái trò cỏn con này thì có là gì so với đám nguyên hồn và màn "trốn tìm" với chúng đâu. Với tư cách một chú thuật sư có trình độ, tôi sẽ không bao giờ hét lên một cách sợ hãi như thế. 

Không bao giờ....

" Áaaaaaaa, cái gì vậy trờiiiii "

Hét lên....

" Cao quá, cứuuuuu. Senpai cứu em. "

Một cách sợ hãi....

" Trời đất quỷ thần ơi, em sắp nôn rồi. "

______________________________

" C...Cứu em.... "

Thoát khỏi trận chiến vừa rồi, tôi như chết đi sống lại, còn hơn cả việc phải chiến đấu sống dở chết dở vì đám nguyên hồn kia. Nằm trên đùi của anh, cái lớp trang điểm hơn 2 tiếng đồng hồ của tôi đã gần như bay theo gió, giờ đây chỉ còn nét xanh xao mà thôi. Tôi rên rỉ một cách thống khổ.

" Cải bẹ? Soda? "

Senpai cẩn thận dùng khăn ướt đắp lên trán tôi, vế trước hỏi tình trạng của tôi còn vế sau hỏi tôi có muốn uống gì hay không. Tôi he hé mắt nhìn anh, lòng bỗng chốc cảm thấy tội lỗi. Ai biết được cái trò đấy lại đáng sợ như vậy, làm nội tạng tôi bay lên hạ xuống liên tục, đã vậy còn bị hiệu ứng đám đông nữa, thật mà nhục hết chỗ nói mà, Gojo-sensei và các senpai khác mà biết được thể nào cũng bị trêu cho xem. 

" Em nằm nghỉ một chút sẽ ổn thôi ạ, senpai đừng lo. " Tôi áp mặt rồi dụi dụi vào lòng bàn tay to lớn của người thương, cố gắng trấn an anh.

Toge xoa mái tóc tôi, như biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên đã đưa tôi một viên kẹo bạc hà. Cũng nhờ có viên kẹo này mà tôi không nôn ra, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại. Nhưng tôi vẫn phải nằm nghỉ một chút nữa, hoặc ít nhất là senpai bảo thế. 

Dòng người vẫn vội vàng lướt qua, nhưng thời khắc này như ngừng lại vậy. Những giây phút được ở cạnh anh là những giây phút bình yên hiếm hoi trong cuộc sống không biết được ngày chết và cái chết của mình sẽ ra sao. Tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự ấm áp mà anh mang lại. Có đôi lúc tôi chỉ muốn chúng tôi là những người bình thường, cùng trải qua những ngày tầm thường nhất thay vì phải bôn ba mai đây mốt đó để thực hiện sứ mệnh cao cả gì đó. Tôi biết chứ, rằng đây là suy nghĩ ích kỉ, và nếu không phải là chúng tôi thì sẽ là ai? Chúng tôi được phép mơ mộng, được phép hi vọng nhưng không được phép từ bỏ trách nhiệm.

" Senpai, chúng ta đi nhà ma không? " 

Tôi không biết vì sao mà đột nhiên mở mắt ra, nói một câu không đầu không đuôi. Và với tính cách của tôi, chẳng để anh kịp phản ứng đâu, ngay lập tức đã bật dậy rồi kéo anh một mạch đến cái khu u ám, nơi mà ai vào rồi cũng phải thét lên vì sợ hãi. Lần này tôi thật sự tự tin, từ nhỏ đã phải nhìn qua biết bao thứ đáng sợ, còn từng tắm trong biển máu hôi tanh, và liệu những thứ bên trong có thể nào làm tôi khóc thét như những bộ phim hạng A mà lão thầy tóc trắng bắt tôi xem để rèn luyện chú lực hay không? Không, vì bọn họ cũng chỉ là người trần mắt thịt, còn thứ tôi đối mặt mỗi ngày mới là thứ họ nên sợ.

" Cải- "

" A, anh đừng lo, em khỏe hẳn rồi. Hiếm lắm mới có một ngày cả hai đều rảnh rỗi mà, phải chơi hết mình chứ. "

Như hiểu được ý anh, tôi vội ngắt ngang câu nói dở dang kia. Sau đó bạo dạn nắm tay anh, hiên ngang bước vào bên trong. Cuối cùng cũng chỉ là một nơi thiếu ánh sáng, phụ kiện được bày trí sao cho đáng sợ thôi. 

Khoan đã!

Không phải những lúc thế này thì người bạn gái nên tỏ ra sợ hãi sao? Tôi nhận ra điểm mấu chốt của cuộc thám hiểm này, và lên kế hoạch nên sợ lúc nào. Có điều mấy nhân viên này thật không có kĩ thuật chút nào, những màn jumpscare lỗi thời làm tôi bất lực vô cùng. Quanh đi quẩn lại một lúc đã đến cuối đoạn đường, và tôi thì sốt ruột chết đi được. Đôi tay vô thức run lên, ngay tức khắc senpai đã siết chặt tay tôi, ra sức an ủi. Tôi biết rồi, không quan trọng tôi có sợ hay không mà là tôi nên tỏ ra sợ hãi. Vừa hay lúc hình nộm từ trên cao rơi xuống, tôi liền nhân cơ hội đó mà quay sang ôm chặt lấy anh, cố gắng nói thật trân nhất có thể.

" Senpai... "

Anh như chỉ chờ mỗi thời khắc này, cái ánh sáng xanh từ màn hình hiện ngay trước mắt, tôi he hé mắt để đọc được dòng chữ trên đó: "Đừng sợ, có anh ở đây!" Nói rồi Toge bế tôi lên, một mạch đi thẳng ra ngoài làm nhiều người xung quanh phải ồ lên. Trong lòng lóe lên tia hạnh phúc, tủm tỉm cười trong lúc nép mặt vào người anh.

Bạn trai của tôi không chỉ dễ thương mà còn vô cùng ngầu nữa, anh ấy chính là người tôi yêu nhất, là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của tôi. Là thiên thần mà thần linh đã ban cho tôi, là người đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm.

Senpai, thích anh chết đi được.

_____________________

Buổi đi chơi hôm đấy rất vui, chúng tôi trải nghiệm hết mọi trò chơi ở khu giải trí này, từ những trò đơn giản như xe đụng của trẻ con đến những trò chơi mang tính mạo hiểm cao, không có khu vực nào chưa in qua dấu chân của chúng tôi, trừ một nơi, cũng là địa điểm kết thúc cho chuyến hẹn hò này: Vòng quay.

Trong những quyển truyện shoujo lãng mạn, mọi sự rung động đều bắt nguồn từ chiếc đu quay, khoảnh khắc nam nữ chính ở nơi cao nhất cũng là lúc họ thổ lộ tình cảm đã được chôn giấu bấy lâu rồi trao nhau nụ hôn nồng thắm. Điểm quan trọng ở đây là nụ hôn, cái tôi muốn là nụ hôn của Toge. Dù đã quen nhau được hơn bốn tháng nhưng cái mà chúng tôi trao nhau chỉ là những cái thơm má như trẻ nhỏ, những lúc môi chạm môi như những đứa trẻ vừa biết yêu. Tâm hồn thiếu nữ của tôi làm sao có thể thỏa mãn chỉ với những thứ ấy chứ? Nhất là đứng trước anh người yêu dễ thương của mình nữa.Sẽ thật là đồi trụy nhưng tôi đã mơ đến cảnh được anh hôn rất nhiều lần, là hôn nhau thực thụ, cụ thể là một nụ hôn kiểu Pháp ướt át. Tôi thật tệ khi lại mơ tưởng đến những cảnh đấy, đặc biệt là với một người ngây thơ như anh nữa.

Nhưng tôi thực sự không thể kìm chế được nữa, nếu anh đã không muốn tiến lên thì người đó sẽ là tôi, tôi sẽ nắm quyền chủ động trong cuộc chơi này. Cầm chắc chiếc máy ảnh trên tay, tôi nhìn anh thông qua ống kính và không thể không thốt lên một cách kinh ngạc.  Toge đẹp như một bức họa, đến cả nàng Mona Lisa trứ danh cũng chẳng thể so sánh được.

Là kẻ si tình, tôi thẩn thờ nhìn anh, bản thân không tự chủ được, vô thức gọi anh. 

" Toge... " Tôi nhẹ giọng nhưng trong bầu không khí yên tĩnh này, đủ để đối phương nghe rõ từng chữ một. " Toge, Toge của em, bạn trai của em. " 

Tôi tha thiết gọi anh một cách mất kiểm soát, sự si mê mà tôi giấu bấy lâu nay thoáng chốc đã bộc bạch ra hết, từ cái tên mà tôi lén lút gọi trong những lúc ở cạnh anh đến cả cách gọi nhằm khẳng định chủ quyền. Tôi yêu anh, yêu đến từng hơi thở.

" Cá ngừ sốt mayo? " Anh đáp, thanh âm dịu dàng như muốn nhấn tôi vào hố tình.

" Em thích anh. " Tôi nói, mắt không thể nhìn thẳng vào anh. " Rất thích, thích vô cùng. Có lẽ không chỉ dừng ở thích nữa, em thương anh nhiều lắm. "

" Pudding. " 

Anh di chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh tôi, vỗ lên đôi tay run rẩy của tôi. Thầy tôi không có vẻ sẽ từ chối, cũng không đáp lại lời gọi, Toge một lần nữa dùng những con chữ trên điện thoại để biểu đạt tình cảm với tôi: "Anh cũng thương em nhiều lắm, cực kì thích luôn. Nên là...có thể không, ý anh là cho phép anh hôn em nhé?"

" Phụt. " Tôi phì cười vì sự đáng yêu của anh, sự lo lắng trong lòng cũng đã trút bỏ bằng một cái thở dài. " Senpai, anh đáng yêu quá đi mất. " 

Tôi quay sang nhìn anh, đôi mắt có chút tinh nghịch mà trêu anh đôi câu. Hóa ra nói ra lời trong lòng cũng không đáng sợ như tôi nghĩ, nhưng nó cũng không phải dễ dàng, nhất là một người luôn giấu nhẹm mọi chuyện như tôi. Tôi cười hề hề như con ngốc, tay vừa vươn ra, định bụng sẽ xoa mái anh thì lại bị khựng lại giữa không trung.

" Gọi anh bằng tên. " 

" Toge? " Tôi chưa kịp định hình mọi chuyện thì miệng đã bật thành lời. " Toge... Senpai, anh, em...!!! "

Anh lờ đi câu nói của tôi, chỉ bất mãn bĩu môi rồi lập tức tấn công. Toge hôn tôi, đôi môi ấm áp của anh mang lại một luồn ấm áp khó tả, và cả dư vị kem mát lạnh vừa cùng nhau ăn. Chúng tôi hôn nhau, nhưng theo cách đơn thuần nhất có thể. Một nụ hôn đơn giản, môi chạm môi và lưỡi quấn vào nhau. Tuy đơn giản nhưng là độc nhất vô nhị, nụ hôn này là thứ mà tôi đã mong mỏi từ lâu, đến cả trong mơ tôi cũng chỉ muốn thấy được viễn cảnh này.

Thời khắc chiếc đu quay chạm đến nơi cao nhất, cả thành phố rộng lớn bỗng chốc nhỏ bé đến không tưởng, và giây phút này như ngưng đọng lại. Nhịp tim đập liên hồi, những tiếng thở dồn dập và cả cách chúng tôi gọi tên nhau đầy ám muội, đó là những âm thanh duy nhất tôi nghe được lúc này. 

" Toge... " Tôi nỉ non tên anh. " Toge, Toge của em! "

" Y/n....! " 

Anh dè dặt gọi tên tôi vì sợ. Anh sợ chú ngôn sẽ làm hại đến tôi, nhưng tôi không nghĩ thế. Chú ngôn chỉ phát huy công dụng khi ra mệnh lệnh hoặc thành câu hoàn chỉnh, tôi chẳng nghĩ đến việc chỉ gọi một cái tên cũng sẽ làm hại người khác được. 

" Em đây. "

Tôi vẫn như vậy, dành hết tất thảy dịu dàng dành riêng cho anh. Cuộc sống này vốn chẳng dễ dàng, và nó lại càng khó khăn hơn với những Chú thuật sư làm việc trong bóng tối như chúng tôi. Và người tôi yêu đã thiệt thòi rất nhiều, cũng vì lẽ đó mà tôi luôn muốn cho anh những thứ tốt nhất, ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất, ấm áp nhất. Tôi muốn thay thần linh bù đắp cho anh. Và nếu muốn làm được điều đó, tôi phải bảo vệ thế giới có anh. Tôi vì anh mà trải thảm rải hoa, vì anh mà dọn hết những chông chênh cuộc đời. 

Nhân sinh chí ít phải có một lần vì một người mà bất chấp tất cả. 

_________________________________

Chói quá, ồn ghê, cái gì thế? Trời đã sáng rồi ư, không phải là quá nhanh sao? Tôi chau mày phàn nàn trong lòng nhưng mãi không chịu mở mắt vì tôi có một tật xấu, đó là ngủ nướng. Tôi thường phải cài chuông báo thức nhiều lần, nếu không tôi sẽ ngủ một giấc dài mất, khi đó thì sẽ gây rắc rối cho biết bao người.

" Ưm... " Tôi khẽ rên, đầu óc mơ màng suy tính vài chuyện. " Hình như chiều mới cần đi làm nhiệm vụ... "

Vậy nên ngủ thêm thôi, một chút nữa cũng được. Kế hoạch vốn là vậy cho đến khi tôi nhận thấy sự khác thường. Bàn tay tôi có một hơi ấm, còn cảm nhận được ngón tay ai đó vuốt ve nó. Và cái giường giống như có thêm người nằm cùng vậy.

Nhưng là ai???

Tôi từ mơ hồ chuyển sang nghi hoặc rồi từ từ mở mắt. Định bụng sẽ mắng đối phương một trận nhưng gương mặt của vị tiền bối thân thương đang ở trước mắt.

" A, chắc do mình nhớ anh ấy quá nên sinh ra ảo tưởng. " Tôi cố biện hộ.

Và chắc chắn đây không phải tưởng tượng mà là sự thật. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy anh, thấy nụ cười của anh và cả cách anh mân mê bàn tay tôi. Đến lúc này tôi vẫn chưa kịp định hình mọi chuyện thì anh đã nắm thế chủ động: "Không phải mơ đâu, là anh đây."

" Hả? "

Tôi ngờ nghệch nhìn dòng ghi chú kia, biểu cảm cũng rất đa dạng. Từ ngáy ngủ chuyển sang trong qua trình hiểu vấn đề và thành quả là gương mặt đỏ như quả cà chua. Tôi ngồi phắt dậy, nhìn anh với vẻ ngượng ngùng rồi chui vào trong chăn, cuộn tròn người lại, lắp bắp từng chữ.

" Senp- Toge, sao anh lại ở đây? Giờ vẫn còn sớm mà? À không, anh đến lâu nữa, sao không gọi em dậy, em có làm tư thế hay hành động kì quặc nào lúc ngủ không? " Tôi tuồn một tràng ra. " Toge xấu tính lắm, anh chẳng gọi em dậy gì cả. Anh biết em không muốn để anh đợi mà. "

"Anh muốn để em ngủ trọn giấc, với em lúc ngủ dễ thương lắm, cực kì dễ thương luôn. " Anh len lén đưa điện thoại vào trong cho tôi đọc. "Nếu đã dậy rồi thì chúng ta cùng đi ăn sáng nhé? Hôm nay anh không có nhiệm vụ, còn em thì tận chiều tối nên em có muốn cùng đi chơi đâu đó không?"

" Có ạ, hôm brand em thích có khuyến mãi nên em cũng có ý sẽ hỏi anh. " Tôi đáp, giọng vẫn còn pha chút hờn dỗi. " Em vẫn chưa hết giận đâu đấy. "

"Vậy anh mua chuộc em bằng một ly Chocolate milkshake triple kem tươi được không?"

" Cái.... Cái đó chỉ tạm đỡ giận thôi. "

Tôi như chú rùa chui đầu khỏi mai, he hé tấm chăn bông rồi dè dặt ngồi dậy, bĩu môi nhỏ giọng.

" Nhưng vì anh đã để em có một giấc ngủ ngon, em sẽ tạm bỏ qua lần này, chỉ tạm thôi đấy. " Tôi hắn giọng.

" Cá hồi. " Toge chủ động hôn vào má tôi, sau đó ra ngoài chờ tôi vệ sinh cá nhân. 

Bạn trai dường như ranh mãnh hơn rồi, tôi nghi ngờ là do Gojo tiêm nhiễm vào đầu anh. Nói thế thôi chứ tôi cũng thích lắm ấy nhé. Bình thường tôi sẽ là người trêu anh ấy, nhìn anh ấy đỏ mặt lúng túng nhưng tình thế bị thay đổi mất rồi, quả nhiên có chút nuối tiếc mà. Thở dài một hơi, tôi rời khỏi giường, vào trong chỉnh trang. Mái tóc đen được buộc gọn thành kiểu đuôi gà thân thuộc cùng một chiếc váy đơn giản, cứ vậy mà dạo bước trên phố xá với anh.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, nữ sinh thì bàn tán với nhau về vẻ ngoài điển trai của anh làm tôi không vui chút nào, thế nên đã có một màn khẳng định chủ quyền với bọn họ. Bạn trai tôi là của riêng tôi, các người không có cơ hội cướp được đâu, vì tôi sẽ không bao giờ cho chuyện đó xảy ra. Người tôi yêu, trừ khi anh ấy không cần tôi nữa, nếu không dù cho đến hơi thở cuối cùng tôi nhất quyết không buông tay.

" Toge, em yêu anh, yêu anh nhiều hơn tất cả. "

words: 5589
[ 09042023 ]
end req cho @iuKokonoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro