ℝ𝕖𝕢|𝐎𝐊𝐊𝐎𝐓𝐒𝐔 𝐘𝐔𝐔𝐓𝐀 𝟏𝟖+|𝒮𝓊𝒷𝓈𝓉𝒾𝓉𝓊𝓉ℯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: "You love me, but the truth is you only love her silhouette in me."
Thiết lập: Y/n là tiền bối của Yuuta và có ngoại hình tương đối giống Rika Orimoto.

Tôi yêu mái tóc và đôi mắt của mình. 

Tôi có một mái tóc bồng bềnh và một đôi đồng tử xinh đẹp màu nâu dẻ, và tôi yêu chúng, rất yêu. Có người sẽ nói nâu dẻ là màu phổ thông, có gì đáng để tự hào chứ?  Nhưng sẽ chẳng ai biết được rằng đây là những tôi được di truyền từ bà - người mẹ tôi kính trọng và yêu thương cả một đời. Những kí ức ngày thơ bé của tôi đều là hình bóng của bà. Mái tóc của bà dưới sắc cam của hoàng hôn và cả nụ cười dịu dàng trên môi, đó là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy qua. Bà là kiệt tác của thần linh.

Cũng chính vì là kiệt tác nên thần linh rất ưu ái bà, sợ rằng bà sẽ chịu tổn thương ở nơi thế sự gian truân này nên đã bảo bọc bà rất tốt, họ đã giúp bà rời khỏi nơi khắt nghiệt này. Người thân duy nhất của tôi rời đi khi tôi lên 10, bà bỏ lại đứa con gái bé bỏng của mình mà không chút hối tiếc. Nhưng mẹ ơi, con gái chẳng thể nào trách mẹ, mẹ xứng đáng với những thứ tốt hơn, mẹ nên sống hạnh phúc ở một nơi không có tôi, nỗi ô nhục của đời bà.

" Tiền bối, chị thấy không khỏe sao? " 

Một âm thanh vang đến kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi bừng tỉnh và đảo mắt tìm chủ nhân của giọng nói kia. Một cậu trai trẻ với mái tóc đen được chẻ ngôi một cách tỉ mỉ với đôi mắt đen mà tôi hay ví von với màn đêm vô tận. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt điển trai kia, và thật tuyệt khi nó còn dành cho tôi nữa.

" Chị không sao, có chút lơ đễnh thôi. Yuuta tìm chị có chuyện gì thế? "

Tôi cười nhạt, dời tầm mắt xuống ly coffee trên tay nhằm che giấu tâm tư ẩn trong đáy mắt. Yuuta là một chàng trai tốt theo nhiều nghĩa, cậu có một gương mặt điển trai làm điêu đứng bao cô nàng, có gia thế và cả sức mạnh nữa. Một trong bốn đặc cấp trong giới chú thuật sư, chỗ đứng của cậu không hề nhỏ. Trái ngược với tôi, xuất thân thì hèn hạ, thuật thức thì chẳng hơn được ai, ngoài cái vẻ ngoài hay được đánh giá là ưa nhìn ra thì tôi chỉ có sự kiên trì và một tâm hồn đã mục rữa từ lâu. Tôi ghen tỵ với cậu.

" Gojo-sensei nói chị sẽ cùng em thực hiện nhiệm vụ lần này. " Cậu ngồi xuống khoảng trống ở bên cạnh tôi, dè dặt nói. " Nên em muốn tìm chị nói chuyện một chút sẵn tiện đi làm nhiệm vụ, chị đang bận sao? "

" À, nhiệm vụ. Đúng là lần này chị sẽ đi cùng em nhỉ. " Tôi bật cười, thản nhiên nói ra một câu không có nghĩa. " Không bận, em cứ thoải mái. "

" Vậy thì tốt quá ạ. " Cậu cười cười đáp lại.

Thế là cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt, bầu không khí cũng trở nên khó xử. Nhưng đáng tiếc là tôi không có ý định mở lời, phần vì cái tính kiệm lời, phần khác lại vì đã quá quen với sự yên tĩnh này. Nhưng có lẽ Yuuta thì không. Tôi có ngó qua để xem xét biểu cảm của cậu, chẳng ngoài dự đoán: cậu ngượng ra mặt, lúng túng lựa lời để nói. 

Ừ, thật dễ thương, dễ thương đến mức tôi chi muốn trêu chọc thêm. Và đó sẽ là một hành động bất lương nhưng biết sao đây, đàn em của tôi quá là dễ ngượng. Có người nói cậu của năm nhất là năm hai là hai người khác biệt, chỉ là tôi không cảm thấy vậy. Cậu có thể thay đổi về vẻ ngoài hay không còn rụt rè và tiêu cực như trước nữa, nhưng tôi thấy cậu vẫn thế, vẫn dịu dàng với tôi, quan trọng nhất là dễ dàng đỏ mặt.

" Sao vậy? Không phải là muốn nói chuyện với chị sao? Im lặng thế là sao hả? " Tôi quyết định sẽ trêu cậu, bày giọng điệu không vui kèm theo đôi lông mày chau lại. " Nếu không thích thì không cần gượng ép đâu. "

Nói rồi tôi đứng phắt dậy, và ngay lập tức cổ tay truyền đến hơi ấm, khoảnh khắc đó tôi biết mình đã thành công rồi, cái kế hoạch bất lương này.

" E-Em không có ý đó. " Cậu vội vàng giải thích. " Em không có không thích chị, em muốn nói chuyện với chị lắm nhưng em không biết nên nói cái gì. "

" Chị thấy mỗi lần gặp chị, Yuuta đều ít nói hẳn đi. "

" Là do... Do em quá thích chị ạ! " Cậu thổ lộ trong lúc hoảng loạn. " Em thích tiền bối lắm, chính vì quá thích nên mỗi lần gặp chị, tim em đều như muốn nhảy ra ngoài vậy, em không suy nghĩ được gì cả. "

" ...... "

Tôi nghe được lời thổ lộ này, cơ thể bỗng chốc đông cứng, não hoạt động hết công suất để phân tích tình hình. Sẽ chẳng ai ngờ đến việc mình được tỏ tình trong tình cảnh thế này đâu, lúc đang trêu đối phương. Đặc biệt là tôi, một đứa con gái trái ngược với mẫu hình lý tưởng của bọn đàn ông.

Về phía Yuuta, vì thấy tôi còn băn khoăn nên cậu quyết định sẽ tiếp tục phần còn dang dở.

" Em thật sự thích chị lắm tiền bối. Em thích mái tóc của chị, nó thật đẹp khi bay trong làn gió dưới ánh hoàng hôn. Em thích đôi mắt chị, nó luôn có những phần dịu dàng cho những người xung quanh dù chị có bảo là đừng làm phiền chị. Và em chẳng biết vì sao đôi mắt ấy luôn ánh lên tia đượm buồn, nhưng em biết em muốn chị lúc nào cũng được hạnh phúc, em muốn làm cho đôi mắt ấy không còn tia u uất, đôi môi ấy luôn nở nụ cười. " 

Yuuta tuồn ra một tràng tâm tư, sau đó lấy hết can đảm để ngỏ lời với tôi. 

" Tiền bối, em thích chị. Chị có thể hẹn hò cùng em không? "

" Khoan, gượm đã Yuuta. "

Tôi cuối cùng cũng nói được, nhưng trước hết là phải làm một chuyện. Tôi không muốn cậu phải hối hận hay đại loại thế nên chuyện nào ra chuyện đấy là lựa chọn tốt nhất.

" Em nói em thích chị? "

" Vâng, em thích chị, thích L/n Y/n. "

" Được rồi, chị không hiểu vì sao em lại thích chị nhưng mà... "

Tư thế này có lẽ khá kỳ dị và khó nói chuyện nên tôi quay về chỗ ngồi ban đầu, nén tiếng thở dài vào trong, bắt đầu phân tích vấn đề cho cậu hiểu. 

" Nhưng mà chị không phải loại con gái tốt lành gì đâu. Chị thích hút thuốc và uống rượu mặc dù chưa đủ tuổi, chị thích làm theo ý mình dù điều đó gây nguy hiểm cho bản thân chị, miệng lưỡi chị thì sắc bén, tính cách thì độc đoán. Hơn nữa, chị.... chị từng.... " 

Tôi sợ hãi và ghê tởm chính mình hơn bất cứ ai trên thế gian này, và hiện tại không khó để nhận ra đôi tay đang đan chặt vào nhau của tôi đang run rẩy vì sợ hãi. Gương mặt cúi gầm xuống nhằm che đi đôi mắt ứa lệ. 

" Yuuta à, em là một cậu nhóc đáng yêu và chính trực, là một chú thuật sư đầy tiềm năng. Em có tất cả mọi thứ mà người khác ao ước. Thế nên, làm ơn đừng thích chị nữa, chị chẳng thể cho em điều gì cả. Em xứng đáng với những điều tốt hơn thế mà. "

" Tiền bối. " Yuuta bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi, cậu nắm lấy tay tôi áp lên gương mặt tinh xảo kia, nhẹ nhàng xoa dịu vết thương đang rỉ máu của tôi. " Chị không được nói thế về người con gái em thích. Mỗi con người đều có cách giải tỏa tâm trạng khác nhau, và dù em không tán thành với cách chị dùng rượu và hút thuốc nhưng điều đó không thể nào chứng minh rằng chị là người không tốt nữa. Chị luôn như thế, luôn sẵn sàng dùng thân thể để che chắn và bảo vệ người khác mà không màng đến nguy hiểm, đó đâu thể nào là ích kỉ được. Tiền bối của em miệng lưỡi tuy sắc bén nhưng lại không có ý xấu, chỉ là chị gặp khó khăn trong việc bộc lộ tình cảm thôi mà, đúng không? Hơn nữa chị luôn cảm thấy có lỗi khi vô tình khiến ai đó tổn thương, chẳng phải trước kia chị đã nhiều lần bảo vệ em, quan tâm em vì sợ em buồn sao? Em không quan tâm quá khứ chị thế nào, em chỉ quan tâm đến chị của hiện tại, của tương lai. Dù gì cũng đã là quá khứ, là chuyện không vui, cớ sao chị cứ để trong lòng mãi thế. Chị có thể cho em cơ hội để khiến những kí ức vui vẻ và hạnh phúc trên chặng đường sau này thế chỗ chúng được không? "

Không em ơi, chị chẳng cao cả đến thế đâu. Chị vốn chẳng tha thiết gì mạng sống này nên nếu phải xem xét về việc ai sống ai chết, chị sẽ nhường cơ hội sống sót cho bọn họ, vì họ còn gia đình, còn bạn bè, trái ngược với kẻ cô đơn như chị. Chị bị ám ảnh bởi quá khứ, nó đeo bám chị trong từng giấc mơ.

" Tiền bối, em cần chị, chỉ cần chị chứ không phải ai khác nên làm ơn, chị đừng nói thế. Dù cho em có mọi thứ nhưng nếu không có chị bên cạnh, điều đấy sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tiền bối của em là một cô gái mạnh mẽ và tốt bụng mà, chị xứng đáng với tất cả những điều đó. Sự yêu thương, những món đồ hiệu đắt tiền, em sẽ làm tất cả cho chị, kể cả phải hôn từng ngón chân của chị đi chăng nữa." Cậu giúp tôi lau đi những giọt lệ bên khóe mắt. " Em xin lỗi, có lẽ là em hơi vội vàng và điều đó đã làm chị hoảng sợ. Vậy chúng ta chậm lại một chút nhé, từ từ tìm hiểu để chị xem xét em có xứng làm bạn trai chị hay không, được chứ? "

" Được, chúng ta cùng tìm hiểu. " 

Tôi dùng tay áo lau đi nước mắt, gật nhẹ đầu tán thành. Có lẽ cậu nói đúng, ý tôi là việc tôi nên từ bỏ những thứ cũ kĩ và đầy dơ bẩn đó để tự tin bước trên con đường mai sau. Và trước hết là tôi nên học cách chấp nhận những điều mới mẻ, thứ có lẽ sẽ làm xáo trộn cuộc sống tôi lên - tình cảm của Yuuta.

____________________________________

Tôi và cậu tìm hiểu nhau được ba tháng, một quãng thời gian đủ lâu để tôi xác định tình cảm cậu dành cho tôi là thật lòng hay chỉ đơn giản là thoảng qua, đồng thời cũng để tôi hiểu rõ bản thân hơn. Yuuta đã thay đổi cuộc đời tôi, theo nhiều mặt và tôi trân trọng điều đó. Để là nói thì tôi ngưỡng mộ cái cách cậu kiên nhẫn chờ đợi tôi thay đổi từng chút một, ngưỡng mộ cái sự kiên cường của cậu.

Không biết có phải do cậu quá ngốc hay là quá tự tin nhưng cậu luôn bộc bạch những câu yêu thương với tôi, dành cho tôi những thứ tốt nhất, chỉ cần một câu nói của tôi thì cậu sẵn sàng đội cả mưa đến đón tôi về. Nếu tôi không đồng ý hẹn hò cùng cậu thì sao, chẳng phải sẽ hụt hẫng và hối hận lắm hay sao?

Nhưng "nếu" đó có lẽ sẽ không thể xảy ra, tôi thích cậu rồi.

Có những người định sẵn sẽ trở thành ánh dương cho người khác. Sự tốt đẹp của họ giống như ánh nắng mùa đông ấp áp xua đi giá lạnh. Không chói chang,  không nhức nhối, vừa ấm áp vừa hiền hòa. Yuuta là tia sáng trong cuộc sống tăm tối của tôi, cậu là người kéo tôi ra khỏi đầm lầy quá khứ, giúp tôi phá vỡ cái kén mình tự tạo trong suốt quãng thời gian dài, giúp tôi thành thật với chính mình hơn, và chẳng biết từ khi nào, tôi dần xem cậu là một phần của cuộc đời, dần phụ thuộc vào cậu.

Tôi còn nhớ như in ngày đó, cái ngày tôi rung động vì cậu. 

____________________________

Lần đó tôi bị cảm vì đội mưa về sau khi làm nhiệm vụ, không phải do không có người đưa đón mà do tôi tự muốn thế, tôi nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để đi một chặng đường dài hay đúng hơn là không nên làm mất thời gian của người khác. Dù cho cơ thể có nóng như bị lửa đốt thì tôi cũng thực hiện nhiệm vụ một mình, và hiển nhiên là chẳng ai biết được việc này, Vì tôi không muốn ai thấy dáng vẻ thảm hại này, càng không muốn làm vướng chân mọi người. Sẽ có chút xấu hổ khi phải thú nhận, đây không phải lần đầu tiên tôi che giấu tình trạng sức khỏe mình như này. Cũng chính vì từng che giấu, từng qua mắt được tất cả, từng trở về trong tình trạng nguyên vẹn nên sinh ra tính tự phụ. 

Nhưng đáng tiếc lần này thần may mắn không đứng về phía tôi, cái giá mà tôi phải trả cho sự kiêu ngạo của mình chính là một lần thập tử nhất sinh. Vì nguyên hồn mà tôi phải thanh tẩy là nguyên hồn đặc cấp.

" Con mẹ nó, chết thật chứ. " Tôi nằm dài trên đất với cơ thể tàn tạ nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rửa. " Đáng lẽ đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, thanh tẩy hai nguyên hồn cấp 2 thôi chứ. "

Nhưng nhờ ơn của đám cao tầng trên cao, giờ đây tôi gần như sẽ bỏ cái mạng chó này ở đây. Nói gì thì nói, dù cho cơ thể có hoàn toàn khỏe mạnh thì muốn thanh tẩy được con nguyên hồn này cũng đã khó như đi trên mặt nước, huống hồ trong tình trạng này. 

" Ha, không nghĩ mình sẽ chết ở đây. " Tôi nheo mắt nhìn lên trời, thở dài đầy mệt mỏi. " Sao cũng được, sớm hay muộn gì cũng phải chết, nhanh một chút cũng được. "

Tôi sẽ từ bỏ tất cả và đón chờ cái chết đến nếu cô bé kia không chạy đến. Một cô nhóc độ chừng 10 tuổi, nước mắt nước mũi tèm nhem chạy về phía tôi trong lúc kêu inh ỏi.

" Chị... Chị ơi, chị có sao không ạ? "

Sắp chết tới nơi rồi em ơi, nhưng đó đâu phải trọng tâm. 

" Vì sao em ở đây? " Tôi lạnh nhạt lên tiếng, dùng sức bò dậy rồi kéo em ra sau lưng. " Em điên à? Làm sao vào được đây? Chết tiệt, em sẽ chết đấy. "

" Nhưng... Nhưng chị ơi, chị chảy máu nhiều quá... "

" Em thôi đi! Đừng có quan tâm đến tôi, người mà em cần quan tâm là ban thân mình đấy. " Tôi quát em ấy, sau đó tìm cách đưa con bé rời khỏi đây an toàn. 

Chú lực tôi không còn nhiều, muốn đối đầu với nguyên hồn có ngón tay của Nguyền vương trong người thì chẳng thể thành rồi, nhưng ít nhất có thể cầm chân được một lúc để đứa nhỏ này ra khỏi đây dù tôi chẳng biết làm cách nào mà nó vào được. 

" Đừng khóc nữa, phiền chết được. " Tôi tặc lưỡi dùng tay áo lau nước mắt cho con bé. " Bây giờ em chạy về phía Đông, đừng hỏi chị đó là phía nào, vận dụng kiến thức đã học ở trường để xác định đi. Chạy thật nhanh và tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại nếu em không muốn chết. Đến được đó thì sẽ có người giúp em thôi, hiểu chưa? "

" Còn... chị thì sao ạ? Chị cũng rời khỏi đây với em chứ? " Cô nhóc thút thít gật đầu.

" Ừ, chị đi sau, nghỉ ngơi chút đã. Em đi trước đi, nhớ đấy, đừng ngoảnh đầu lại và phải chạy thật nhanh. "

Khi thấy được cái gật đầu của đứa nhỏ, tôi nhanh chóng đẩy con bé về phía xuất phát, nơi mà Ijichi-sensei vẫn đang đợi. Khoảnh khắc bóng dáng nhỏ mỗi ngày một xa, tôi không nhịn được mà thét lớn. 

" Này, nhớ khóc cho chị đấy. " Tôi nhỏ giọng lại. " Khi mà chị chết ấy, nhớ khóc cho chị. "

Ít nhất thì khi tôi chết đi cũng sẽ có người khóc vì tôi, như thế là quá đủ rồi. Việc còn lại là phải đối đầu với con ác linh gớm ghiếc kia. Tôi mân mê chuôi kiếm bên hông, cắn răng mà tấn công. Cơ thể này vốn đã đến giới hạn, chỉ là tôi buộc nó phải gắng gượng một chút. 

Kết quả cuối cùng vẫn không nằm ngoài dự ngoài đoán là mấy, dù tôi có chút hi vọng vào kì tích. Tôi đả thương được nó, chính xác hơn là đánh cược tất cả vào đòn quyết định, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. May mắn thay, lần này thần linh đã đứng về phía tôi. Thanh tẩy được nguyên hồn trong tình huống tưởng chừng không thể, đồng thời tôi cũng nhận về một vết thương ngay bụng chí mạng. 

Tôi nằm trên nền đất lạnh lẽo, tay ôm vết thương mà thở từng hơi khó nhọc. Lần này hình như chết thật rồi, không biết cô bé ấy đã thoát được chưa nhỉ? Sao cũng được, hiện tại đã không còn nguy hiểm nào nữa hết, tôi cũng an tâm rồi. Nhưng liệu tôi còn hối tiếc nào không? 

Là mẹ sao? Không, tôi sẽ sớm được gặp bà ấy thôi.

Là cuộc sống này sao? Có lẽ cũng không, tôi chẳng còn gì tha thiết cả?

Đám tang tôi sẽ có những ai đến nhỉ? Gojo-sensei và mọi người chăng, có cả cô bé đó không, và liệu có ai khóc cho tôi không? Cô bé đó nếu biết tôi vì cứu em ấy mà bỏ mạng thế này hẳn cũng sẽ tội lỗi lắm. Ừ, dù là cảm xúc gì cũng được, chỉ cần nhớ đến tôi. Còn.... Yuuta thì sao? Tôi còn chưa đáp lại lời tỏ tình của em ấy nữa. Em ấy sẽ trách tôi tôi chăng, và sẽ khóc nữa. 

" Yuuta... " Tôi lẩm bẩm tên cậu, mi mắt nặng trĩu. " Xin lỗi, vẫn chưa nói được với em mất rồi. "

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Ngỡ rằng tất cả đã kết thúc, cứ cho rằng khi tôi mở mắt ra sẽ là một nơi ấm áp và hạnh phúc hơn, là hình ảnh người mẹ mà tôi hằng mong nhớ đang dang tay chờ tôi ôm chầm lấy bà. 

Có điều, hiện thực thì không, khoảnh khắc mà tôi mớ mắt ra là trần nhà trắng quen thuộc cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

" Gì vậy...? " Tôi bắt đầu hoang mang. " Chưa chết nữa sao, hay là ở thế giới bên kia cũng có dịch vụ chăm sóc người bị thương trước khi chết vậy? "

" Tỉnh rồi sao? " Tiếng ai đó vang vảng bên tai đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. " Chưa chết được đâu, nhưng cũng không hẳn. Em đã bị thương rất nặng, nếu lúc đó Okkotsu không dùng Phản chuyển thuật thức kịp thời thì giờ em đã không nằm ở đây đâu. "

" Yuuta... cứu em ấy ạ? " Tôi hoài nghi.

" Ừ, em ấy là cứu viện được phái đến, cũng là người đưa em về đây. " Shoko-sensei ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. " Thú thật thì em ấy xông vào phòng tôi với cơ thể đầy máu em trên tay làm tôi cũng bất ngờ lắm. Và cả em hôn mê được 2 tuần rồi đấy, ngày nào em ấy cũng đến thăm em cả. "

" Vâng ạ. Thời gian qua làm phiền cô nhiều rồi. " 

" Phiền gì chứ, đó là bổn phận của tôi. " 

Người đã rời đi, còn tôi thì nằm trên giường với cơ thể yếu ớt. Thật ra không yếu lắm, chỉ có phần bụng là hơi đau. Gác tay lên trán, tôi thở dài ngán ngẩm. Tôi không sợ cái chết như bọn họ vì tôi chẳng còn gì để mất, nhưng cảm giác này là gì? Lòng ngực tôi nhoi nhói, nó mang đến cảm giác bồi hồi, nhất là khi cánh cửa kia mở ra và bóng dáng của cậu xuất hiện. 

" Chị nghe Shoko-sensei kể lại rồi, cảm ơn em vì đã cứu chị nhé Yuuta. " Tôi gượng người ngồi dậy một cách khó khăn.

" Tiền bối! " Cậu nhóc vội lao đến đỡ tôi sau khi đặt phần thức ăn lên bàn. " Chị cứ nằm đấy là được rồi ạ. "

" Làm sao có thể. Nói chuyện với ân nhân thì phải đường hoàng chứ. " Tôi đùa giỡn vỗ vỗ vai cậu. " Yuuta, lúc đó em đã sợ lắm đúng không? "

" Chị không thể nào tưởng tượng được đâu, khung cảnh người con gái mà em nâng niu nằm trên nền đất với vũng máu đỏ vẫn đang tuồn ra từ vết thương cùng hơi thở yếu ớt. Em cứ ngỡ lúc đó em đã mất chị rồi tiền bối. Em đã tự trách mình rất lâu, giá như lúc đó em đến nhanh hơn một chút thì chị đã không đến nông nỗi này. " Cậu đan tay cúi đầu nói. " Nếu lúc đó em đến trễ hơn một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra, em sẽ mất chị mãi mãi sao? "

" Ừ, chị xin lỗi nhé, vì đã làm Yuuta sợ như vậy. " Tim quặng lại làm tôi rất khó chịu, tay cũng vô thức đặt lên mái tóc đen mềm mà xoa xoa. " Không cần sợ nữa, chị vẫn còn sống mà, và đang ngồi trước mặt Yuuta, nói chuyện cùng với em đây. "

" Tiền bối, chị hứa với em đi. " Đàn em dùng lực nhẹ nắm cổ tay nhỏ nhắn của tôi lại, áp lên gò má cậu. " Hứa với em rằng chị sẽ không bao giờ làm thế nữa, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn. Đừng nghĩ rằng mạng sống của chị không quý giá và chị luôn sẵn sàng hi sinh vì người khác như vậy. Tiền bối của em tuy mạnh mẽ nhưng cũng rất mỏng manh mà, chị đâu cần phải gắng gượng như vậy trong khi có em bên cạnh chứ. Chị có quyền khóc, có quyền tức giận, có quyền lười biếng, có quyền ích kỉ, có quyền dựa dẫm vào người khác mà. "

" Nhưng em ơi... " Tôi ngập ngừng. " Nếu chị khóc, ai sẽ là người lau nước mắt cho chị? Nếu chị tức giận, ai sẽ là người vỗ về chị? Nếu chị lười biếng, ai sẽ là người dung túng cho chị? Nếu chị ích kỉ, ai sẽ là người bao dung cho chị? Và nếu chị dựa dẫm, ai sẽ là người tình nguyện để một người như chị dựa dẫm vào? Ai hả em? "

" Là em, em luôn ở đây, luôn bên cạnh chị. " Cậu nhóc nhút nhát ngày nào đã không còn rồi, bây giờ trong ánh mắt cậu là ngọn lửa quyết tâm thiêu đốt cả ruột gan tôi. " Em sẽ là người lau nước mắt chi chị, , sẽ vỗ về chị, sẽ dung túng chị, sẽ bao dung chị, tình nguyện cho chị dựa dẫm. Em sẽ là người làm hết tất cả chúng. Chị chỉ cần làm những điều mình thích, cứ nở nụ cười hồn nhiên thế này, còn lại để em lo nhé? "

Tôi có thể tin tưởng cậu không? Chỉ lần này thôi, và cậu sẽ trở thành ngoại lệ của tôi, là người mà tôi dành hết những dịu dàng còn sót lại để đối xử, người tôi sẽ hết mực nâng niu. Vốn cuộc sống này chẳng có gì thú vị, nhưng vì có cậu nên tôi mới dừng chân ở lại.

________________________________

Những vết thương rỉ máu nơi đầu tim đang được chữa lành, từng nhịp đập ẩn sâu trong tôi cũng vì cậu mà rung động, nụ cười tựa ánh ban mai kia cũng vì cậu mà bất chợt nở và cũng chính khoảnh khắc ấy tôi nhận ra bản thân mình đã hoàn toàn dựa dẫm vào cậu - ánh sáng đời tôi.

Cậu tựa men rượu, làm tôi ngây ngất. Cậu như thuốc lá, làm tôi nghiện cả một đời, là thứ tình dược ngọt ngào. Cậu là chất phiện, còn tôi là con nghiện, thứ chất phiện ấy là mà tôi dùng cả một đời cũng không thể nào cai được.

Cậu chính là tín ngưỡng đẹp nhất thời thanh xuân của tôi, là thần linh mà tôi tôn thờ, là người tôi khắc cốt ghi tâm đến tận quãng đời sau. Lời cậu nói là giáo lí và tôi nguyện làm tín đồ ngoan đạo, nguyện bất chấp tất cả để tuân theo, để được kề cạnh bên cậu, và cũng nguyện hạ người trở thành một kẻ tôi tớ vô danh chỉ vì một lần ngắm nhìn cậu.

Tôi nguyện làm tất cả, chỉ xin cậu ở cạnh tôi. 

Chỉ cần cậu ở cạnh tôi, những thứ khác đối với tôi là vô nghĩa. 

Xin cậu hãy cứu rỗi kẻ tội đồ này.

Thần linh của tôi ơi, nếu đến cả cậu cũng muốn rời bỏ tôi, thử hỏi tấm thân nhơ nhuốc này còn gì vướng bận chốn cõi trần khắc nghiệt?

_____________________________

" Tiền bối. " Cậu từ xa bước đến, chất giọng trầm ấm đều đều vang lên và nó đã thành công trong việc khiến tôi chú ý.

" Chị đây. " Tôi quay người để đối mặt với cậu, dùng tất cả dịu dàng để nhìn người mình yêu. " Yuuta có chuyện gì muốn nói với chị sao? "

" Chị có nghe qua truyền thuyết của nơi này chưa? " 

Chúng tôi đứng cạnh nhau, mắt nhìn về phía biển khơi. Tôi từng ngắm biển, từng ngắm nhìn sự dịu dàng của bình minh và sự rực rỡ của hoàng hôn nhưng chưa bao giờ tôi phải thốt lên trong lòng rằng "Đẹp quá!" như lúc này. Ừ, cậu đẹp, từ ánh mắt đôi môi, mỗi cái nâng mày nhướng mi của cậu đều khoáy đảo tâm can tôi. Có cậu, mọi thứ bỗng rất tuyệt vời, chỉ là một buổi ngắm hoàng hồn cũng trở nên đẹp đến lạ thường. Nơi có cậu dù là non xanh nước biết, tôi cũng cam làm vượt trùng trùng điệp điệp đến cạnh. Còn nơi không có cậu, dù là đô thị hoa xa hay lâu đài nguy nga cũng trở nên vô vị. 

" Chưa, chị chưa nghe qua. Yuuta có thể kể chị nghe không? " 

" Người dân bản địa kể lại rằng ở đây có một truyền thuyết: Nếu một cặp đôi cùng nhau in dấu chân trên nền cát trắng trong buổi hoàng hôn đỏ thẳm, họ sẽ ở cạnh nhau suốt đời. " 

Tôi thấy được ánh mắt e dè của cậu, cái bộ dáng thẹn thùng đó trông đáng yêu đến mức mà tôi chỉ muốn trêu chọc thêm. Nghĩ là làm, tôi bỗng phì cười rồi vờ như chẳng biết rõ chuyện chi, vòng vo một lúc.

" Ừ, lãng mạn quá em nhỉ. Chẳng biết có thể cạnh nhau cả đời hay không, mỗi việc tay trong tay với người mình yêu rảo bước trên bờ cát trắng đã là việc vô cùng lãng mạn rồi. "

" Chị tin sao? "

" Tin chứ, cũng có thể là không. Nhưng chị thích biển lắm em ạ, thích những cơn sóng rì rào, thích mặt biển loang màu hồng đào mỗi khi hoàng hôn đến. Chị thích tất cả những thứ liên quan đến biển, dù là một vỏ óc xấu xí hay một câu chuyện ngớ ngẩn đi chăng nữa. "

" Tiền bối... " Cậu gọi nhẹ. " Em yêu chị, rất yêu. "

" Chị biết mà, chị biết Yuuta yêu chị lắm. " Tôi chắp tay ra sau, lùi bước xoay người đối diện cậu với nụ cười mãn nguyện trên môi. " Nhưng Yuuta có biết không? Chị cũng thế đấy, chị yêu Yuuta rất nhiều. "

Phản ứng của cậu rất tuyệt, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai đó đã xua tan sự lạnh lẽo trong tôi suốt ngần ấy năm. Thoắt một cái, tôi đã trong vòng tay ấm áp của cậu. Hơi ấm đó là thứ tôi khao khát bấy lâu, cũng khiến tôi nhớ đến người mẹ đã khuất của mình. Hình như trước đây bà vẫn hay ôm tôi thế này, ấm áp đến lạ kì. Tôi mở lòng với cậu là chuyện đương nhiên, sẽ chẳng có ai cứng nhắc đến đứng trước cái nắng mùa hạ lại không động lòng được. Nhưng tôi mở lòng để đón nhận tình cảm này cũng tức là chọn cậu làm bến đỗ cả đời. Không như những người khác, vết thương lòng của tôi vốn đã rất lớn, và nó đã được chữa lành bởi cậu. Nếu bây giờ cậu bỏ rơi tôi, nó sẽ lại nứt ra, thậm chí còn tệ hơn và chẳng ai có thể dán chúng lại đâu.

" Yuuta, đừng bỏ rơi chị nhé. Hơn bất kì ai, chị ghét việc bị bỏ lại phía sau lắm, nếu em dám bỏ rơi chị, chị sẽ không bao giờ cho em cơ hội nhìn thấy chị lần nữa đâu. Chị sẽ đi một nơi thật xa, nơi mà em không thể đến được. " Tôi thỏ thẻ.

" Tiền bối, em sẽ không bao giờ làm điều kinh khủng như thế với chị. Chị là bạn gái của em,  em còn phải yêu thương gấp bội, nâng trên tay còn sợ vỡ, ngậm trong miệng còn sợ tan thì làm sao có thể làm tổn thương chị được? Em đặt chị nơi đầu tim, làm chị đau lòng chẳng khác nào làm chính mình đau chứ. "

" Tên nhóc dẻo miệng nhà em. " 

Tôi phì cười, dụi mặt vào cơ thể cứng rắn của cậu rồi im lặng chờ đợi thứ gì đó. Chính xác mà nói thì thứ tôi đang chờ là một nụ hôn. Minh chứng cho cuộc tình này, cuộc tình có lẽ là duy nhất trong đời tôi. Nhưng đáng tiếc, tôi không phải kiểu người chủ động nên dù có muốn đến mấy nếu không phải cậu bước lên một bước tôi sẽ mãi đứng đó như một thói quen.

" Tiền bối, em...hôn chị được không? "

" Em đâu cần phải xin phép, chị là bạn gái em mà. "

Tôi choàng tay qua cổ cậu, nghiêng đầu khẽ cười kèm theo đôi mi khép hờ, ngầm cho phép cậu tiến đến. Và chúng tôi hôn nhau, đôi môi mà tôi ước ao mỗi đêm đang quấn quít cùng tôi. Thứ đọng lại trong kí ức tôi là khúc hát của những cơn sóng, nó rì rào bên tai tôi trong tiếng tim loạn nhịp; hương biển hòa lẫn sự non dại của tình đầu; cả mùi rượu Cognac thoang thoảng - cái thứ cồn mà tôi thường ví von với cậu; hơn tất cả là nụ cười của cậu. 

" Dương quang mang ba phần trác tuyệt của tạo hoá vẫn phải hạ mình trước bảy phần kinh diễm của thế gian thâu trọn trong đôi mắt của nàng, thưa thân ái. "

_____________________________________

Quãng thời gian bên cạnh Yuuta là những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi. Lần đầu tôi cảm nhận được sự yêu thương của người khác trừ người mẹ đã khuất ra. Tôi khao khát cậu đến hóa rồ, tôi muốn chỉ có tôi được nghe giọng nói ấy, chỉ có tên tôi được phát ra từ miệng cậu, tôi muốn cậu chỉ nhìn mỗi tôi, muốn cuộc sống cậu chỉ có mỗi bóng dáng của tôi, cậu là của tôi, là của riêng tôi. 

Khoan đã, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Làm sao tôi có thể có suy nghĩ như vậy được, rõ ràng đấy là chiếm hữu mà, hơn cả thế, tôi còn nghĩ mình nên đem cậu nhốt vào một chỗ, để cậu chỉ có thể phụ thuộc vào tôi. Điều đó nghe có vẻ hay đấy nhưng nó cũng thật đồi bại, và chỉ cần nghĩ đến là tôi liền tự ghê tởm chính mình. 

" Ư... Chết tiệt. " Tôi khó chịu ra mặt, rủa nhẹ một tiếng, vò đầu bứt tai với tình thế hiện tại. " Làm sao đây? Sao lại có cái suy nghĩ đó được? Mình có nên đến bệnh viện không? "

Tôi đi loanh quanh trong phòng với vẻ mặt đăm chiêu như chuẩn bị đi đàm phán chiến tranh, sau đó chợt dừng lại trước gương. Mắt tôi chăm chăm nhìn vào hình ảnh phản chiếu, để mà nói thì tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn lắm, có thể là nhờ gen di truyền từ người mẹ quá cố. Cuộc sống của chú thuật sư thực ra là một vòng lập, nhất là với một người bận rộn như cậu thì những người như bạn bè cũ gì đấy chắc chắn không giữ liên lạc. 

Nếu tôi cứ tiếp tục thế này, cố gắng tẩy não cậu thì không biết chừng cậu sẽ chỉ còn lại một mình tôi chăng? Đúng vậy, tôi chỉ cần cố gắng thêm một chút, cứ từ từ như thế thì một ngày nào đó thế giới của cậu chỉ có hình bóng của tôi, như tôi lúc này vậy.

Yuuta sẽ là của tôi, là của riêng tôi!

___________________________

" Không biết Yuuta có thích Tiramisu không nhỉ? Thôi kệ vậy, dù sao cũng lỡ làm rồi, em ấy sẽ không từ chối đâu. "

Tôi nhìn miếng bánh ngọt trên đĩa sau đó tự suy tự diễn, còn nở nụ cười đắc ý nữa chứ. Tôi và Yuuta đã hẹn hò được nửa năm, và bên nhau được chín tháng, điều đó có nghĩa là tôi sắp tốt nghiệp rồi. Tuy nói là thế nhưng sau đó tôi vẫn sẽ ở lại trường, làm giáo viên cũng không tệ lắm nhỉ? 

Mà bỏ chúng sang một bên đi, kể từ lúc gặp cậu, tôi đã cười nhiều hơn, chẳng còn dáng vẻ ủ rũ luôn xem thường mạng sống hay lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh bản thân nữa. Thầy Gojo đã nói rằng việc tôi thay đổi thế này là rất tốt, Maki nói em ấy thích dáng vẻ của tôi hiện tại. Tôi của hiện tại rất yêu bản thân, nhưng lại càng yêu cậu hơn. Nói cho gọn thì cuộc sống này là quá tốt, vừa có tình vừa có tiền, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. 

Nhưng đó là chuyện của trước kia, chuyện của trước khi tôi nghe được cuộc trò chuyện ấy.

" Yuuta, nói thật cho chúng tớ nghe đi. Cậu có thật lòng yêu tiền bối không? " 

Nghe thấy giọng của Maki, tôi bỗng sựng lại bước đi, tôi tìm chỗ nép vào để nghe trọn vọn cuộc đối thoại. Có điều tôi không tài nào hiểu được ý nghĩa của cậu nói kia, vì sao Maki lại hỏi thế? Việc Yuuta yêu tôi rõ như mặt trời vào ban ngày vậy, không ai là không biết cả. Nghi vấn là thế, tôi vẫn chọn cách nghe sự tình.

" Sao cậu lại hỏi như vậy? Tớ yêu chị ấy mà, vì yêu nên mới hẹn hò. "

" Không, cậu không hề yêu chị ấy đúng không Yuuta? " Lần này là đến Panda. 

" Cá hồi. " Tôi dám cá là Toge, chỉ có cậu ấy mới dùng ngôn ngữ này thôi.

" Tớ yêu cậu ấy, rất yêu. " Giọng Yuuta trở nên gắt gỏng. " Sao các cậu lại nói vậy? Các cậu có ý gì? "

" Chúng tớ đều biết cả rồi. Cậu vốn không hề yêu thương tiền bối, cậu hẹn hò với chị ấy chỉ vì chị ấy giống với Rika Orimoto. Ban đầu chúng tớ còn cho rằng là do bọn tớ suy nghĩ nhiều nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên hết rồi. Những lúc cậu nhìn chị ấy, quả thật có dịu dàng, có tình yêu, có sự yêu chiều nhưng nó không dành cho chị ấy. "

" Tớ....không. "

" Cậu có. Cậu chỉ xem tiền bối là thế thân của Rika thôi Yuuta. "

" Buông tha cho chị ấy đi Yuuta, hơn ai hết, tớ nghĩ cậu biết chị ấy đã phải khó khăn thế nào để vượt qua cái quá khứ kia, thoát khỏi sự tiêu cực đó. Sẽ thế nào nếu chị ấy biết được mình chỉ là người thay thế? "

" Cá hồi cá hồi. "

Rika Orimoto? Đó chẳng phải là người bạn thơ ấu, cũng chính là mối tình đầu của Yuuta hay sao? Lúc sự kiện Bách quỷ dạ hành diễn ra, tôi phải làm nhiệm vụ ở nước ngoài nên chẳng có cơ hội được chiêm ngưỡng nhan sắc của cô gái làm cậu điên đảo nhiều năm qua, càng chẳng được nghe kể lại. Và cứ thế tôi trở thành người thay thế chỉ vì có ngoại hình giống? 

Nực cười, chàng trai mà tôi yêu sẽ không làm ra chuyện đồi bại đó đâu. 

Tính tôi xưa nay nóng nảy ai mà chẳng biết, dù muốn ở lại nghe thêm nhưng tay chân lại tự hành động, chiếc đĩa trên tay rơi xuống đất tạo nên âm thanh thu hút ánh nhìn của bọn họ, bóng dáng tôi cũng ngày một rõ ràng hơn. 

" T-Tiền bối... " Cậu trở nên hốt hoảng, vội chạy đến bên tôi. " Chị đến đây lâu chưa tiền bối? Trước hết chị nghe em giải thích đã, mọi chuyện kh- "

" Vậy em phủ nhận đi. " 

Tôi né tránh cái nắm tay của cậu, lùi một khoảng đủ xa để còn kịp bỏ chạy. Tôi sẽ tin cậu mà, chỉ cần cậu phủ nhận mọi chuyện mà bọn họ vừa nói thôi. Phủ nhận rằng cậu không hề xem tôi là thế thân của Rika đi, khẳng định cậu yêu tôi, yêu chính con người tôi, yêu L/n Y/n đi. Chỉ cần phủ nhận thôi mà, không phải rất đơn giản sao? Nhưng vì sao vậy, vì sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy đó, vì sao cậu không cất lời thanh minh cho bản thân đi. Sóng mũi cay xòe, đôi mắt ứ lệ, tôi gào lên bất chấp. 

" Nếu mọi chuyện không như chị nghĩ thì em phủ nhận đi. Tại sao vậy? Tại sao em không phủ nhận? Chẳng phải em nói em yêu chị sao? Mau phủ nhận đi! PHỦ NHẬN ĐI! "

" Tiền bối... Chị nghe em giải thích. "

" Không, đừng giải thích gì cả, chị không muốn nghe. Em đã ngầm thừa nhận nó rồi, em thừa nhận chị chỉ là kẻ thay thế cho cô bạn thơ ấu đã chết mà em luôn mong nhớ, cho mối tình đầu của em. Vậy thì còn có gì để giải thích nữa đâu em? Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. " Tôi mặc kệ hai hàng lệ ướt đẫm nơi gò má, dùng lực gạt nó đi đến xước da. " Chúng ta chia tay đi Yuuta, đừng bao giờ để chị gặp lại em nữa. Chị thà chết với đám nguyên hồn ngoài kia còn hơn nhìn thấy em, hơn là chỉ làm người thay thế của cô ấy. Chị hận em! "

Thế đấy, mọi thứ kết thúc rồi. Mối tình đầu của tôi kết thúc trong sự dối lừa, thần linh của tôi đã không còn nữa, ngài bỏ tôi mà đi. 

Thế đấy, tôi chẳng còn gì cả. Tín ngưỡng đã mất, người mà tôi tôn sùng cũng thế, và cả người con trai mà tôi yêu bằng cả sinh mệnh nữa. 

Tôi mất hết tất cả rồi, nhưng đáng sợ nhất chính là, tôi không chỉ đánh mất cậu mà còn đánh mất cả chính bản thân mình. Tôi hoàn toàn trầm luân vào ái tình, để khi kịp nhận ra là lúc không còn lối thoát. 

Chẳng lẽ những ngày tháng đó lại quay về và ám ảnh tôi? Và cả sự phản bội này nữa. Nỗi đau này thấu tận tâm can, cào xé con tim chằng chịt vết thương của tôi mà chẳng có chút thương tiếc. Nhưng tôi cũng yêu mạng sống này, vì ít nhất, nó là thứ mà người phụ nữ tôi yêu để lại. Bà đã chấp nhận hi sinh thân mình để cho tôi cơ hội nhìn ngắm ánh ban mai, cớ gì tôi phải từ bỏ nó một cách dễ dàng như thế? 

Tôi không cam lòng, tôi phải sống, sống vì mình, không vì ai khác nữa. Sống một cách ích kỉ và yêu thương bản thân một cách mù quáng, chí ít nó không khiến tôi bị tổn thương. 

Những mảnh vỡ nhỏ còn sót lại sai cú va đập mạnh thường không dễ bể. Con người cũng vậy.

___________________________________

" Y/n-chan, em khác trước rồi. Không phải em nói em muốn làm giáo viên của trường sau khi tốt nghiệp sao? Thế mà giờ đây em lại thay lòng đổi dạ như thế. " Thầy Gojo đứng tước mặt tôi, bày ra cái gương mặt của người vợ tiễn chồng ra chiến trường, quả thật có chút buồn cười.

" Gojo-sensei, em còn trẻ mà, em muốn khám phá thế giới nhiều hơn, phải tìm ra đam mê để theo đuổi chứ. Nhưng biết đâu một ngày nào đấy em sẽ quay về thực hiện ước mơ xưa thì sao? Với bây giờ các em ấy từ tiền bối chuyển sang sensei với em thì cũng ngượng ngịu lắm. Đợi vài năm nữa đã nhé, đồng nghiệp tương lai của em. " 

Tôi vỗ vỗ vai thầy mà an ủi. Nói miệng là thế chứ làm gì có ai không biết tôi đang tránh né Yuuta đâu. Kể từ cái ngày hôm đó đến nay cũng đã được một tháng, tôi với cậu chính xác là mặt trời và mặt trăng. Nơi có cậu sẽ không có tôi, nhiệm vụ có dính líu đến cậu thì tôi sẽ tìm cớ khước từ, thậm chí tôi còn chuyển ra khỏi kí túc xá nữa để tránh xảy ra hiện tượng nguyệt thực hay nhật thực gì đấy. Cuộc sống của tôi chính là không còn chút liên quan nào với cậu. Nghe thì đơn giản nhưng làm rồi mới biết nó khó khăn thế nào. Không có đêm nào là tôi không khóc đến hai mắt sưng húp, cơ thể cũng tiều tụy đi nhiều rồi. Tôi cũng không còn hay cười như trước, nhưng không ôm khư khư bộ dáng mà chỉ cần cơ hội thì liền từ bỏ cơ hội sống như xưa nữa. Tôi tập mở lòng với mọi người, thi thoảng cùng họ ra ngoài dạo chơi, cũng có những lúc nói vài câu đùa như cách Yuuji hay làm dù nó nhạt thật, nhưng may sao mọi người vẫn cố cười để tôi không quê.

" Y/n-chan, nếu em cảm thấy ngoài kia mệt mỏi quá thì về đây. Ở đây không ai bắt nạt được em hết. " Thầy xoa xoa đầu tôi, cho tôi một lời khẳng định. 

" Em ít nhiều cũng là chú thuật sư cận cấp 1 mà, làm sao dễ bị bắt nạt được. Nhưng nếu em có thật sự bị bắt nạt thì thầy nhớ đến giải cứu em đấy. " Tôi hùa theo thầy dù tôi biết thầy không phải người sẽ nói suông. " Thôi em đi đây ạ. Em sẽ về thăm thầy. "

Nói rồi tôi rời đi một mạch, đến trước cổng trường thì dừng lại một lúc. Quay đầu nhìn lại thanh xuân ba năm qua, buồn vui có đủ, Thanh xuân của tôi, có hai điều mà tôi hối tiếc, đầu tiên là mở lòng với mọi người quá trễ, thứ hai là cho phép Yuuta làm tổn thương mình. Nhưng cuộc sống vốn được xây dựng từ những sai lầm cơ mà, không có ai chưa từng vướng phải sai lầm cả, dù là tôi, thầy Gojo hay đám người cao tầng kia, không một ai. 

" Tiền bối Y/n? " Giọng của ai đó gọi tôi từ phía sau. 

" Maki? " Tôi quay lại, nhìn thấy đàn em thì liền cười chào hỏi. " Cả Toge và Panda nữa. Các em vừa làm nhiệm vụ về sao? "

" Cá hồi, cải bẹ? "

" Chị ấy hả? Chị đến tạm biệt sensei rồi thu xếp thêm vài thứ thôi. " Tôi cười cười, sau đó lấy ra ba hộp bánh nhỏ chia cho các em. " Dù sao chị cũng định sẽ đi nước ngoài vài năm mà. Tiền tiết kiệm mấy năm nay đủ để chị sống thoải mái trong mấy năm đấy. Khi nào hết tiền rồi chị lại về làm việc, lúc đấy chị sẽ trở thành Y/n-sensei đấy. "

" Chúc chị có chuyến đi vui vẻ. " Cô nhóc này hiếm khi skinship với ai, nay lại chủ động ôm tôi khiến tôi xúc động lắm. 

" Ừm, cảm ơn em nhiều nhé. Lúc chị về thì Maki đã trở thành Chú thuật sư giỏi giang rồi, chị mong chờ lắm đấy. " Tôi ôm lại em, cười đùa vô tư.

" Tiền bối... " Panda gọi tôi, ánh nhìn có chút thương hại. " Xin lỗi chị, nếu lúc đó tụi em nói với chị sớm hơn thì bây giờ chị đã không... "

" Không em ơi, đừng xin lỗi chị như thế trong khi các em chẳng làm gì sai cả. Sống trên đời này, tổn thương là điều khó tránh khỏi. Đừng có tự trách bản thân hay trách móc Yuuta nữa, chị đi rồi thì hãy xem như chưa có gì xảy ra cả nhé. " Tôi búng trán cậu nhóc, cười nhẹ nhàng. " Cười lên chị xem nào, tiễn chị đi mà mặt mày ủ rũ thế kia là sao? "

Nếu nói tôi không trách cậu là thì không đúng, nhưng trách rồi thì có gì thay đổi đâu? Tôi vẫn tổn thương như thế, vẫn khóc như thế, thay vì cứ ôm tâm trạng đó mà sống, tôi cảm thấy sống mà không có bất kì mối liên kết nào sẽ tốt hơn. 

Chào tạm biệt tụi nhỏ xong xuôi, tôi bắt xe trở về căn nhà cũ, nơi mà mẹ đã để lại. Căn nhà này không lớn, nhưng cũng tương đối thoải mái, lại ở vùng ngoại ô yên tĩnh nữa. Ở đây một thời gian để sắp xếp lại bản thân cũng không tệ. Tôi sẽ được ngủ một giấc trọn vẹn và thỏa thích mà không cần phải canh đo đong đếm thời gian, tôi có thể ăn thỏa thích những gì mình muốn mà không cần tiết kiệm, tôi có thể làm những gì mình luôn ấp ủ mà chẳng cần bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Một cuộc sống như mơ đúng nghĩa. 

Tiếc thay, đó chỉ là chuyện sẽ diễn ra nếu như tôi không gặp lại cậu. Không, tôi chẳng điên mà đến tìm cậu làm gì trong khi tôi lại né cậu như né tà, tránh như tránh đám nguyên hồn kia vậy. 

Như bao đêm khác, tôi nằm trên giường với hàng lệ dài cùng những bức ảnh ngày trước. Tôi ôm điện thoại trong lòng, bên tai là những đoạn ghi âm của cậu, miệng thì nấc nghẹn. Con tim tôi như bị sợi chỉ siết chặt, khó chịu không thể tả. Và vòng lặp sẽ là tôi thiếp đi vì mệt, nhưng bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Tôi giật bắn người, sụt sùi gạt đi nước mắt, mặc vội cái áo khoác rồi chạy ra mở cửa với thanh dao trên tay. Nửa đêm nửa hôm lại có người gõ cửa trong khi chỉ có một thân một mình ở nhà, tôi không phải mấy nữ chính ngôn tình ngốc nghếch trong mấy quyển tiểu thuyết hạng ba đâu. Dù sao đi nữa thì đề phòng chưa bao giờ là thừa thãi cả.

Giấu con dao sau lưng, tôi dè chừng mở cánh cửa với tâm trạng thấp thỏm, và tệ thật. Hình ảnh đầu tiên mà tôi thấy mà bóng dáng quen thuộc mà tôi mong nhớ nhưng cũng càng né tránh bấy lâu nay. Dưới ánh trăng sáng, mái tóc đen của cậu sáng đến bất ngờ. Đôi mắt thâm quần vì những nhiệm vụ liên tục, nét m ặt mệt mỏi và thứ khiến tôi sởn gai óc là cái ánh mắt của cậu. Ánh trăng đè lên bóng dáng cao gầy tạo cho người đối diện cảm giác bị bức ép, và nó gây ra cảm giác cực kì khó chịu với tôi. Ngay tức khắc, tôi nắm chặt con dao, đóng sầm cửa lại. Nhưng người ta là đặc cấp đó, tôi không bì được. Cánh cửa bị chặn, cậu từ ngoài bước vào trong, đóng mạnh cửa, còn cài luôn cả then chốt. Khoảnh khắc đó tôi biết mình sắp đi đời rồi. 

" Đến đây làm gì? " Tôi cố gắng bình tĩnh để chất vấn cậu. " À không, làm sao cậu tìm được nhà tôi? Cậu theo dõi tôi đấy à? "

Chứ còn lí do mẹ nào nữa đâu?  Yuuta đến tìm tôi bằng một cách thần kì nào đó khi mà tôi chưa từng để lộ vị trí ngôi nhà của mình. Và điều đó chỉ diễn ra trong trường hợp cậu theo dõi tôi.

" Em... " Yuuta ngập ngừng một lúc. " Tiền bối, em nhớ chị... "

" Được rồi, khép màn kịch này lại đi, cậu không cần diễn nữa đâu. Thà rằng cậu cứ nói thật sẽ tốt hơn đấy: Cậu nhớ Rika và tôi có ngoại hình giống cô ấy. " Tôi gắt gỏng trả lời, tặc lưỡi đánh mắt trong khi chân lùi về sau để dựa lưng vào người nhưng vẫn không quên cảnh giác. 

" Không, chị nghe em giải thích đã. " Cậu vội chạy đến bên tôi, vươn tay ra muốn ôm tôi vào lòng. Và như lần trước, tôi đã khước từ.

" Chẳng có cái mẹ gì để giải thích nữa đâu. Bây giờ tâm trạng tôi đang rất không tốt nên mong cậu về cho, nếu không tôi sẽ kiện cậu vì đột nhập nhà dân trái phép. " Tôi lỡ miệng chửi thề, dù có chút tội lỗi nhưng sao cũng được, càng dứt khoát càng tốt. 

" Khoan đã, chị cho em một cơ hội đi tiền bối, nghe em giải thích trước đã, có được không? " 

" Giải thích cũng chẳng thay đổi được chuyện đếch gì đâu, tôi biết cả rồi và tôi không còn là con ngốc tin vào tình yêu màu hồng bị cậu quay như chong chóng nữa đâu. " Tôi mệt mỏi xoa xoa thái dương, sau đó xoay người bỏ đi. " Mời cậu bước chân ra khỏi nhà tôi, thưa đặc cấp Okkotsu Yuuta có sở thích theo dõi nhà của người yêu cũ ạ. "

Thế đấy, tuy độc mồm độc miệng thế chứ trong lòng tôi cũng có thoải mái gì đâu? Vì yêu nên hận, tôi chẳng muốn ở lại để đối diện thêm nên bước chân về ngay lập tức sau khi đã đặt con dao lên bàn. Dù có ghét thật nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ làm ra chuyện xằng bậy gì với tôi.

Và đó là tôi nghĩ, sự thật là một điều khắt nghiệt và đối lập hoàn toàn. Bỗng dưng cả cơ thể tôi ngã về sau, lấy làm làm điểm tựa. Hơi ấm truyền đến làm tôi có chút khựng người, cái mùi hương quen thuộc kia đã khơi dậy lòng tham lam trong tôi.

" Làm gì vậy? Buông ra! " Nhưng tôi không thể đắm chìm thêm nữa.

" Tiền bối, cái này là...chị ép em. " Yuuta thủ thỉ bên tai tôi, sau đó trực tiếp nhấc bỏng tôi lên, sải bước về phòng ngủ.

" Khoan, ép gì cơ? Tôi ép cậu á? Cậu có điên không vậy? Cậu tính làm gì? Có thả xuống hay không thì bảo? Này, thả tôi xuống coi, đừng ỷ mình là đặc cấp rồi muốn làm gì làm. Buôn- "

Tôi dùng sức đẩy cậu ra, và điều không may là tôi hoàn toàn bị giữ lại. Lỡ mồm chửi quá hăng, đến lúc tôi nhận ra thì tôi đã bị ném lên giường rồi. Cái giường hạng xoàn thêm cái nệm mỏng, đáp xuống một cách như vậy làm cơ thể tôi có chút tê tê rồi.

" Điên hả? Biết đau lắm không? Mà cậu đưa tôi vào đây làm gì? Muốn nói gì thì nói mẹ đi, động tay động chân với kẻ yếu hơn thì tưởng mình hay lắm hả? "

Tôi giơ chân đạp thẳng về phía cậu và kết quả không ngoài dự đoán, tôi bị giữ lại. Yuuta nắm lấy cổ chân tôi, tách hai chân mà ngồi ở giữa, tay thoăn thoắt dùng thắt lưng trói đôi tay muốn cào cấu chết cậu của tôi lại. Ở cái tình cảnh này, tôi biết chắc cậu muốn gì nhưng đừng có mà đùa. Cái mối quan hệ tình cũ này chẳng thân đến mức để giải quyết mọi chuyện trên giường đâu.

" Okkotsu Yuuta, cậu dừng lại ngay. Tôi có thể cho cậu một cơ hội để giải thích, nên bước xuống khỏi người tôi! " Tôi có chút dao động trong lòng rồi.

" Tiền bối, em... Em thật lòng rất yêu chị, em yêu chị hơn bất kì ai trên thế giới này. Em muốn nâng niu chị trên tay, muốn ôm chị vào lòng, muốn bảo bọc chị, muốn dành cho chị những điều tốt nhất. Em yêu chị lắm, nên làm ơn, đừng bỏ rơi em có được không? " Cậu nhìn tôi, sau đó úp mặt xuống cơ thể tôi mà van nài.

" Thì sao? " Tôi hỏi lại. " Thì sao hả em? Nếu không chia tay, chẳng lẽ chị cứ mãi sống dưới cái bóng của cô bạn thơ ấu cũng như mối tình đầu đã qua đời của em sao? Chị phải vờ như không thấy, vờ như chưa từng nghe và hạnh phúc trong cái tình yêu đầy gia dối ấy sao? Chị đã làm gì sai với em để đáng bị thế chưa? "

" Em... "

" Không, chị đâu có làm gì sai đâu em. Chị yêu em thật lòng mà, chưa có phút giây nào chị gian dối em cả, chưa có phút giây nào chị xem em là người thay thế cả. Chị thậm chí còn yêu em như một kẻ cuồng đạo tôn thờ thần linh, chị thậm chí còn tính đến chuyện tương lai của hai đứa, thậm chí đến cái việc muốn ở lại trường làm giáo viên cũng chỉ vì em. Còn em thì sao? Em xem chị như một con búp bê, em tô điểm cho nó, cho nó tình thương nhưng thật lòng em chẳng hề thương nó chút nào cả. "

Tôi uất ức nói với cậu, từng tâm tư giấu kín bấy lâu nay. Cả đời tôi mua vui cho người khác còn chưa đủ sao? Cớ gì thần linh lại nhẫn tâm như thế, đưa cậu đến bên tôi, đến lúc tôi hoàn toàn phụ thuộc vào cậu thì vỡ lẽ sự thật. Hàng lệ lăn dài trên gò má thiếu nữ, ánh trăng sáng rọi vào đôi mắt long lanh. Cả cơ thể run bần bật vì kiềm chế sự yếu đuối của mình.

" Đến cuối cùng chị cũng chẳng thể nào bằng được người mà trái tim của em đã chọn, người con gái mà bấy lâu nay em giữ trong lòng. Chị biết chứ, biết em vẫn luôn chờ cô ấy và cái tình yêu mà em vẫn hay nói với chị thật ra cũng chỉ là sự rung động dành cho cô ấy, sự quan tâm mà em dành cho chị cũng vì cô ấy. Có bao giờ chưa em ơi, có bao giờ em yêu chị với tư cách Y/n L/n hay em cứ mãi nhìn vào hình bóng của cô ấy trong chị? Chị mệt rồi, em đi đ- " 

Tôi bị một cách bất ngờ, đôi môi nhỏ bị ngấu nghiến như miếng mồi ngon dành cho chú sói đói. Cậu mút lấy vành môi dưới, dùng lưỡi lấy khoang miệng tôi. Tay cũng chẳng để yên, liên tục lả lướt trên từng tấc da non mềm. Tôi vùng vẫy trong vô vọng, kí ức xưa một lần nữa hiện về. Đám người đó, người đàn ông mà tôi gọi là cha nuôi hóa a lại là cầm thú đội lốt người. Lão ta cưỡng bức tôi còn chưa đủ, những người bạn của lão cũng chẳng khá hơn là bao. Năm năm tôi sống trong căn nhà đó, tôi chẳng khác nào bồn chứa tinh của bọn họ. Tinh thần và thể xác kiệt quệ đến mức tôi phải bỏ nhà ra đi, bằng không chỉ sợ bây giờ thứ mà họ thấy chỉ là cái mộ đã xanh cỏ có tên tôi bên trên. 

Dù đã qua thật lâu nhưng cái cảm giác bất lực này vẫn ám ảnh tôi, bây giờ chính cậu đã khơi dậy lòng trắc ẩn đó. Nụ hôn vừa dứt, tôi liền bị bắt ngậm lấy chiếc khăn mùi xoa. Từng mảnh vải được trút xuống, cơ thể tôi trần trụi đến xấu hổ. Tôi nhắm tịt mắt lại, nghẹn ngào dẫy dụa. Yuuta như chỉ chờ khoảnh khắc này, cậu bất ngờ tách hai chân tôi ra, để nơi nhạy cảm phô bày trước mắt rồi không thương tiếc mà đâm thẳng gây thịt to lớn vào bên trong. 

" Chị chặt quá, thả lỏng nào. "

Hai bàn tay to lớn của cậu bám chặt lấy kiện eo của người trước mặt, cậu điên cuồng cắm rút dị vật, moi ra từng luồng dịch mật hoà quyện với tơ máu, từ từ cảm nhận khoái cảm một lần nữa lại lấn át lý trí. 

Cơn đau đớn truyền đến khiến tôi khóc không thành tiếng, đây vốn chẳng phải lần đầu gì nhưng việc chưa tiết đủ dịch mật hay dùng đến keo bôi trơn mà cứ thế tiến công đã làm tổn thương đến nơi tư mật. Mà tôi thì tê dại cả nửa người, bên dưới hoàn toàn không cảm nhận được gì thêm. Khác hoàn toàn với cơn chật vật của người bên dưới, Yuuta lại rất tận hưởng khoái cảm này, cậu vươn tay ra túm lấy khuỷu tay tôi lôi dậy, ép cả thân hình mảnh mai xuống ga giường. Dị vật cậu ra ra vào vào trong vườn địa đàng nhanh như tia chớp, phía trên gốc dị vật không ngừng muốn nghiền nát hạt đậu nhỏ của tôi. Một tay cậu vươn ra đỡ lấy cần cổ thon dài của tôi, quy đầu mỗi lần tiến vào không chạm đến tận cùng nơi sâu nhất trong âm đạo thì nhất quyết không chịu thoái lui, nơi giao hoan nghe thấy rõ mồn một những âm thanh dâm dục do hai cơ thể va chạm vào nhau.

" Ưm, a, ưm ưm ... " Tôi thống khổ nỉ non.

" Rika, tớ yêu cậu nhiều lắm Rika. " Yuuta cúi người xuống, hôn lên tấm lưng trần của tôi những vết hôn rải rác.

Đau, thật sự rất đau. Cơn đau từ thể xác chỉ là nhất thời, còn câu nói của cậu mới là thứ làm lòng tự trọng của tôi bị chà đạp, là thứ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên. Tại sao? Tại sao cậu đã ở bên cạnh tôi, cùng tôi làm ra loại chuyện này mà vẫn một lòng nghĩ đến cô ấy? Tôi không cam lòng, nhưng cũng không muốn để mình chịu tổn thương thêm.

Trận hoan ái diễn ra liên tiếp, sức trai 17 tuổi quả thật không thể đùa được. Tôi nằm trên giường trong trạng thái bất tỉnh. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy cậu xin lỗi tôi, và đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi thấy nhau. 

______________________________________

Tôi đi biệt tăm mấy năm liền, đến khi quay về, điều đầu tiên mà tôi làm là tổ chức đám cưới. Chồng sắp cưới của tôi cũng là một Chú thuật sư, anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy là người theo đuổi tôi rất lâu, và sau đó tôi đã đồng ý hẹn hò, và theo thời gian là tiến đến hôn nhân. Thật lòng mà nói, tôi chẳng còn niềm tin vào tình yêu nữa, việc chấp nhận cưới anh ấy cũng vì tin tưởng. Tôi cũng đâu thể nào sống đơn độc cả một đời được, mà anh ấy lại là một người đàn ông có trách nhiệm, tôi cảm thấy gửi gắm cuộc đời mình vào tay anh ấy là lựa chọn đúng đắn.

Ngày tôi cưới, thầy Gojo và các hậu bối đều đến, bao gồm cả cậu. 

Tôi mặc trên người chiếc váy trắng tinh kết hợp với nụ cười trên môi cùng đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước giống như nàng thơ từ câu chuyện cổ nhà Grimme bước ra. Nói trắng ra thì tôi đã thay đổi rất nhiều, mái tóc dài năm nào đã cắt ngắn ngang vai, còn nhuộm sang màu vàng nữa. Vẻ ngoài trưởng thành, không còn điệu bộ rụt rè như xưa. Chính xác mà tôi, tôi thay đổi hoàn toàn, đến mức nếu không nói thì cũng chẳng ai nghĩ tôi là L/n Y/n năm đó đâu. 

Cậu nhìn tôi rất lâu, không biết là cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Rike hay là tìm lại dáng vẻ năm xưa của tôi. Nhưng sao cũng được, tôi đã bước lên phía trước rồi. Cậu sẽ mãi trở thành hồi ức trong thanh xuân của tôi, và tương lai của tôi là sống thật tốt bên cạnh người đàn ông mà tôi tin tưởng. 

Cảm ơn tôi của năm đó đã không từ bỏ chính mình, cảm ơn tôi vì sự kiên trì trong những năm qua. Cảm ơn tôi, vì tất cả. 

Và, sau tất cả.

Tôi ghét mái tóc và đôi mắt của mình. 

words: 10818.
[ 08052023 ]
end req cho @NgcAnhNgTh022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro