ℝ𝕖𝕢|𝐅𝐔𝐒𝐇𝐈𝐆𝐔𝐑𝐎 𝐌𝐄𝐆𝐔𝐌𝐈|𝒟ℴ𝓊𝓁ℴ𝓊𝓇ℯ𝓊𝓍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: "I'm just a light chaser, but coincidentally, that sun shines from your smile."
Thiết lập: Y/n và Megumi là chị em cùng cha khác mẹ, cả hai đều là chú thuật sư năm hai.

" Gumi Gumi, chờ tớ với. " 

Tôi từ phía sau nhảy lên ôm cổ cậu, nụ cười tươi tắn trên môi. Trên người cậu có mùi bạc hà thoang thoảng, dù đã nhiều năm nhưng cứ hễ ngửi thấy mùi này, tâm hồn mục rửa của tôi như được xoa dịu vậy. Tôi yêu mùi hương này, hay đúng hơn là tôi yêu cậu, yêu rất nhiều, yêu hơn cả bản thân.

" Này, làm gì vậy? " 

Cậu chới với vì bị tấn công từ phía sau nhưng vẫn giữ được thăng bằng, sau đó cọc cằn quay về phía tôi mà quát mắng. Tôi biết chứ, rằng cậu chỉ bất ngờ thôi, thật ra trong lòng cậu quan tâm lắm. Nhớ có lần tôi cũng ôm từ đằng sau thế này, cậu ngã ra đất và tôi cũng ngã theo, cả ai bị thương. Nhưng Megumi ngốc lắm, cậu ấy lại quan tâm đến vết thương của tôi trước, lúc đó tôi vừa hờn vừa vui, chỉ biết cười ngờ nghệch nghe cậu mắng.

" Lần này chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau đó. Tớ sẽ bảo vệ Gumi Gumi. " Tôi dụi mặt vào hõm cổ cậu rồi nũng nịu như một đứa trẻ.

" Xuống đi. " Cậu nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, sau khi xác định tôi đã tiếp đất an toàn mới xoay người, đối mặt với tôi. " Lần nào cũng nói bảo vệ tôi, cậu lo cho mình trước đi. "

" Tớ mạnh lắm đó, tớ đã có thể tự làm nhiệm vụ một mình rồi. " 

Tôi chỉnh lại váy áo cho ngay ngắn, sau đó chống hông phồng má với cậu. Hiện tại tôi đã là chú thuật sư cấp 2, mà nhiệm vụ lần này lại không mấy nguy hiểm nhưng lão tóc trắng đó cứ khăng khăng là phải đi cùng với nhau, tuy tôi cảm thấy không vui nhưng ít nhất được bên cậu nên sẽ tạm không ghi thù với lão. Trái với tôi, Megumi điềm tĩnh như mọi khi, xoay lưng rời đi trước. Tôi thấy thế liền chạy theo đến khi sánh bước được bên cậu.

" Gumi ăn sáng chưa? Chúng ta ăn gì đó rồi hẳn đi nhé. " 

Thật ra là tôi chưa ăn sáng, bình thường tôi sẽ trực tiếp bỏ qua nó nhưng lần này thì khác, làm nhiệm vụ chung với cậu thì phải thể hiện bản lĩnh chứ. Đâu thể vì cái bụng đói meo mà quay về với đống vết thương được, mất hết hình tượng.

" Sao cũng được. " Cậu trả lời tôi, tuy nhìn trông lạnh lùng thế thôi nhưng tay vẫn tìm mấy quán ngon tiện đường kìa. Cái con người ngoài lạnh trong nóng này, làm tôi yêu chết mất thôi.

Tôi và cậu dừng chân ở một quán ăn có tiếng ở con phố nhỏ gần nơi làm nhiệm vụ, đồ ăn ở đó rất ngon, nó làm tôi có chút hoài niệm. Món cà ri này giống với món mẹ tôi từng nấu, dù vậy lòng tôi chẳng mấy thoải mái, gượng gạo ăn được phân nửa đã ngừng. 

" Hôm nay ăn ít vậy? Không khỏe à? " Megumi thấy tôi khác ngày thường nên liền hỏi.

" Không có, tớ đang giảm cân thôi. " 

Tôi cười nhạt với cậu, nhanh chân đi thanh toán rồi ra ngoài chờ. Thật lòng mà nói, tôi yêu bà ấy nhưng cũng căm hận bà. Tôi khao khát tình yêu và sự quan tâm của bà, nhưng vì không có được nên mới có hận thù, vì yêu mà hận, vì thương mà thù. Thử nghĩ xem, bà nhìn tôi bằng hình bóng lão ta, đến lúc chết cũng gọi tôi bằng tên lão, một người như thế có đáng làm mẹ? Không, bà ta không xứng nhưng bà ta là người sinh tôi ra, tôi chẳng có cách nào chối bỏ dòng máu đang chảy trong người được. Tôi mân mê vết sẹo xấu xí nơi cổ tay rồi ngồi lặng người một lúc lâu, liệu bà ấy có bao giờ hối hận vì đã đối xử với tôi như thế chưa? Tay vô thức mò trong túi áo gói thuốc lá thì hơi lạnh bất ngờ truyền đến khiến tôi giật bắn người, làm rơi cả cái thứ đang lén lút giấu kia ra ngoài. 

" Thuốc lá? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ cai thuốc sao? " 

Cậu đặt lon Coca vào tay tôi, cúi người nhặt gói thuốc lên sau đó quay sang chất vấn tôi. Tôi nhìn cậu với ánh mặt vô tội, thi thoảng chớp mấy cái, tiện nghiêng nghiêng đầu như thể mình vô tội. Đúng là tôi có hứa sẽ cai nhưng cái chất kích thích này một khi đã chạm đến thì chỉ muốn tham lam thêm một chút nữa, nào có dễ dàng gì từ bỏ? Như việc yêu cậu vậy.

" Gumi ăn xong rồi sao? Vậy chúng ta nhanh hoàn thành nhiệm vụ nào."

Ngay lập tức tôi chuyển chủ đề nhằm né tránh ánh mắt dò xét của cậu, nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu mà kéo về địa điểm lần này. Dù sao đây cũng không phải lần đầu, nhưng mỗi lần tâm trạng tuột dốc, thuốc lá sẽ là thứ tôi tìm đến, còn Coca là thứ cậu an ủi tôi. Xoa xoa lon thức uống trên tay, nụ cười được giấu đi, gó má phớt hồng. Hóa ra cậu quan tâm tôi như thế.

Địa điểm lần này là một khu nhà hoang sâu tít trong rừng, nghe nói năm xưa nơi này từng là dinh thự của một lãnh chúa độc tài và phóng túng. Tiếng giày da chạm vào sàn gỗ cũ kĩ làm tôi rùng mình cả lên, dù chỉ vừa đặt chân vào nhưng tôi cảm nhận được sự nguy hiểm mà nguyên hồn đem lại. Megumi nhanh chóng triệu hồi Ngọc khuyển*, tôi không nhịn được mà cúi người ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm. (*Ngọc khuyển còn sống, vì tôi cưng bé nó quá nên không nỡ cho em về trời như trong nguyên tác.)

" Sau khi trở về tớ cậu nhất định phải cho tớ chơi với Ngọc khuyển đấy nhé, đáng yêu quá đi. "

" Hoàn thành nhiệm vụ trước hẳn nói. " 

Cậu chán nản nhìn tôi rồi ra lệnh cho thức thần do thám xung quanh. Tôi bĩu môi với cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Chúng tôi đi thám thính xung quanh một lúc và điểm đến đến cuối cùng là tầng hầm. Nơi này ẩm mốc và hôi thối, rong rêu và mạn nhện là thứ thấy nhiều nhất. Đồng thời có cả xương người và vết máu bám lâu năm, tôi đoán nơi này là nơi lão ta dùng để tra tấn người khác hoặc là nạn nhân của con nguyên hồn nọ. Tôi đối với những việc này không sợ hãi cũng chẳng hứng thú, bình đạm xem xét từng chút thì từ góc tường xuất hiện bóng dáng của một thứ dị hợm nào đó. Nó có ba cái đầu và sáu cánh tay, mặc bộ kimono được chắp vá từ nhiều mảnh vải, mái tóc dài bay lên không trung, đặc biệt là những con mắt thi nhau rơi lệ kia.

" L...Lãnh chúa... Thiếp, thiếp ở đây...ở đây... "

Nó phát ra những âm thanh chói tai, khi thấy tôi, nó dừng hẳn rồi lại đưa mắt sang chỗ Megumi, sau đó nổi giận lên. Mớ tóc đó được phóng về phía này, nhìn tởm chết đi được.

" Trả...trả lãnh chúa đây... Hồ li tinh...hồ li dám cướp lãnh chúa... Ta sẽ giết ngươi...giết... "

" Câm m- " Tôi tính chửi thề nhưng chợt nhớ còn có cậu ở đây nên đổi sang cách chửi văn minh hơn. " Shut up. " 

Tôi ghét mấy thứ ồn ào dù cho với cậu, tôi là người ồn ào. Nhưng đó là câu chuyện khác. Tôi lấy chiếc roi da từ bên hông ra, nhanh chóng nhảy lên rồi đánh tới tấp vào người nó. Chú cụ này được làm riêng cho tôi, khả năng cận chiến tôi không tốt và điểm mạnh của tôi là dẻo dai nên chiến đấu từ xa và phòng thủ thế này sẽ tốt hơn. Trong lúc tôi đánh đấm với con nguyên hồn này để "giành" lại người thương thì Megumi cũng nhanh chóng triệu hồi Đại xà ra để hỗ trợ tôi. Lão bịt mắt nói dối, con này cũng phải là đặc cấp chứ đùa, nếu chỉ có tôi đến thì chắc còn nước lết xác về. 

" Hồ li...cướp lãnh chúa... Trả...TRẢ LÃNH CHÚA LẠI ĐÂY. "

Hình như nó giận rồi? Sao cũng được, chẳng có lãnh chúa nào ở đây cả vì đã hàng trăm năm trôi qua, và nó chỉ đơn giản chưa nắm bắt được tình hình. Tôi không muốn so đo với thứ vô tri vô giác này, Đại xà chủ động phóng đến quấn quanh người nó rồi cắn một phát vào cổ. Tôi nhân cơ hội này kết liễu nó. Nhưng nói thì dễ, chẳng biết từ bao giờ lọn tóc của nó ở dưới chân tôi, đến khi tôi phát giác đã là lúc tôi bị treo lơ lửng trên không rồi. 

" A, sơ xuất quá. " Mặt mũi tôi khó coi vô cùng rồi cứ mặc nó ném tôi vào tường, lực đủ mạnh để tường thủng và tôi nằm sải lai trên đất. 

" Cậu có sao không? " Cậu chạy về phía tôi, hỏi han tình hình.

" Không sao, đừng lo cho tớ. Xử lí con nguyên hồn đã. " 

Nói dối đó, đau chết đi được. Hình như gãy một bên xương sườn rồi, đợt này về thế nào cũng bị mắng cho xem. Tôi lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo rồi bắt đầu xông lên. Trận chiến kéo dài cũng kha khá thời gian, con này là đặc cấp, khả năng hồi phục tương đối nhanh nên tác chiến từ xa thế này sẽ mang đến bất lợi. Tôi và cậu thống nhất chuyển sang cận chiến, cậu dùng Hà mô, tôi hỗ trợ. Quả nhiên cách này có hiệu quả, độ chừng một phút đã có thể thanh tẩy nó. Nhưng trận chiến kéo dài lâu tương đương với việc tôi có nhiều vết thương hơn, nhưng thề rằng tôi chẳng quan tâm đâu, vì cậu an toàn là được. Nhìn con nguyên hồn tiêu biến, tôi thở hì hục rồi chạy về phía cậu, lấy khăn tay lau đi vết máu trên trán, đau lòng nói.

" Bị thương rồi, gương mặt xinh đẹp thế này mà lần nào làm nhiệm vụ cũng bị thương thế. " Tôi nửa đùa nửa thật nói với cậu, giọng nói bắt đầu rung rung. " Xin lỗi, rõ ràng là tớ đã nói sẽ bảo vệ cậu vậy mà... "

" Tôi nói rồi, cậu nên lo cho bản thân trước.  " Cậu thở dài, cầm lấy khăn tay định lau cho tôi nhưng nhận ra nó đã bẩn nên cởi áo ngoài đồng phục khoác lên cơ thể nhỏ nhắn trước mắt. " Hoàn thành nhiệm vụ rồi, về thôi. " 

" Ừm, về thôi! Tớ đói sắp chết luôn rồi. " 

" Không phải bảo giảm cân sao? "

" Nhưng phải ăn no trước mới giảm cân được chứ, có thực mới giựt được đạo cơ mà. " 

_______________________

" Bên dòng sông Seine,
theo gió xuân về ngày xưa.
Bên dòng sống Seine, 
bóng ai trong chiều vấn vương
làm ta xao xuyến nhớ ngày chàng đi trùng dương.
Sông Seine, người, ta. "

Tôi ngồi trước mộ bà, người mẹ kính yêu, ngân nga khúc hát thơ ấu. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp với hoài bão to lớn. Bà mơ một ngày đặt chân lên chốn Paris thơ mộng, mơ một ngày cất tiếng hát dưới hàng triệu ánh nhìn, bà mơ nhiều lắm. Nhưng số phận nghiệt ngã, bà chỉ là một con điếm. Tôi là con của một con điếm, và cha tôi là Toji Zen'in, là Zen'in chứ không phải Fushiguro, vì bà căm ghét cái họ của người phụ nữ đã cướp mất ông. Bà yêu ông ta một cách cuồng nhiệt, nhưng với ông ta, bà chỉ là một con đàn bà để chơi qua đường, không hơn không kém. Và tôi được ra đời vì mong muốn sẽ níu kéo chút tình cảm của ông, nhưng tiếc thay, đó là sai lầm nhất của bà. Lớn lên trong ảo mộng của bà, tôi chán ghét thế gian này, chán ghét loài người, nhưng chỉ cậu là không.

Tôi gặp cậu năm lên sáu, lúc đó lão ta mất, mẹ tôi cũng rời đi vì sốc thuốc trong cơn nghiện. Tôi được Gojo đem đến gặp cậu với thân phận họ hàng xa, và chúng tôi sống với nhau đến tận bây giờ. Đã có lúc tôi nghĩ cái người mà tội gọi bằng cha ấy đã biết đến sự tồn tại của tôi, chỉ là lão không muốn thừa nhận, và đến giờ phút cuối cùng thì phó thác đời tôi vào tay người giết lão. Nực cười.

" Megumi...? " Tôi đứng trước cậu, lẩm nhẩm cái tên kia một hồi thì hai mắt sáng rực lên, cầm lấy tay cậu vui vẻ như vừa được cho cậu. " Gumi Gumi, sau này tớ sẽ gọi cậu là Gumi Gumi. "

Cậu nhìn tôi, ánh mắt bối rối đan xen ngạc nhiên, nhưng tôi chẳng để cậu kịp thích ứng mà liền nhét vào tay cậu một thanh chocolate, xem như quà mưu chuộc.

" Tớ chỉ có chocolate thôi, đây là loại tớ thích nhất đấy. Mong sau này được cậu giúp đỡ nhé Gumi Gumi. "

" Này, đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. "

" Không thích, Gumi Gumi nghe đáng yêu mà, như cậu vậy. "

Tôi vô thức bật cười khi nhớ lại chuyện cũ nhưng lại bị hiện thực tát cho một cú thật đau. Nhìn những dòng chữ trên bia đá, nhìn nụ cười của bà trong di ảnh, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Đời người vốn nhanh như thế sao? 

" Mẹ xem, đến cuối cùng người nhớ đến mẹ cũng chỉ có con, chỉ duy nhất con. " 

Tôi chỉnh lại lọ hoa tươi cho ngay ngắn rồi đặt về chỗ cũ, nhẹ nhàng tâm sự.

" Người đàn ông mà mẹ yêu ấy, lão ta có yêu mẹ không, có biết đến sự tồn tại của con không? Nếu có đi chăng nữa, con nghĩ lão thật tệ và không xứng với mẹ. " Tôi đan các ngón tay lại với nhau, ánh mắt đượm buồn. " Mẹ nói mẹ thích hoa trà, mỗi tháng con đều đem hoa đến cho mẹ, mẹ thích không? Mẹ nói mẹ thích được hát, nhưng tiếc là mẹ không thể hát nữa nên bây giờ con thay mẹ làm điều đó nhé? " 

Giọng của bà ngọt lắm, đưa tôi chìm vào những giấc ngủ sâu và cũng nhấn chìm tôi vào tuyệt vọng. Tay bà đẹp lắm, nhẹ nhàng mân mê đôi má tôi và cũng ban cho tôi những trận đòn roi thật đau. Đôi mắt bà đẹp lắm, như chứa cả vũ trụ bên trong nhưng bà nhìn tôi thông qua một người khác, cái sự giả tạo và lãnh lẽo đó đã khiến tuổi thơ tôi dị thường với bạn bè. Nhưng tôi vẫn yêu bà, đồng thời cũng hận bà.

" Cậu ấy, con trai của lão, thực sự rất xinh đẹp. Mắt cậu như đại dương vậy, cứ hễ nhìn vào là con lại bị nhấn chìm. Người cậu có mùi bạc hà thoang thoảng thơm lắm mẹ ạ, và con cứ tham lam muốn ngửi nhiều hơn thôi. Tóc cậu cũng mềm nữa, nhưng lại dựng lên cả ấy, nhìn như một chú nhím vậy, chú nhím đáng yêu. Cậu giống lão, nhưng cũng không giống lão. Thì... con mong mẹ hiểu con muốn nói gì. Ý con là, con yêu cậu rồi mẹ ơi. Yêu nhiều lắm. "

Tôi bật khóc nức nở khi chính mình nói ra cậu này, tim tôi quặng thắt, nước mắt cứ lăn dài, cảm xúc bùng nổ không kiểm soát được. Tôi phạm tội lớn rồi.

" Con... Con biết, con không nên yêu người có chung huyết thống với mình nhưng mẹ ơi, con không thể ngăn cản cảm xúc mình được. Con biết điều này là đi ngược với đạo đức mà con người ta đề ra nhưng sẽ ổn thôi nếu chỉ con biết, chỉ mình con biết sự thật này, đúng không mẹ? Con không muốn rời xa cậu ấy đâu mẹ ơi, con không muốn... "

Mẹ ơi, thần linh ơi, xin hãy tha thứ cho con!

____________________________

Hoa anh đào nở rồi.

Cả một vùng trời mang màu anh đào, lãng mạn và thơ mộng đến kì lạ. Hương hoa thoảng qua mũi tôi nhưng nó chẳng thể làm tôi lưu luyến như bạc hà thân thuộc. Tôi đứng từ xa, để mặc làn tóc đen bay trong gió mà ngắm nhìn cậu. Megumi của tôi, cậu đẹp đến làm bao người xao xuyến, cậu tỏa sáng đến mức ai cũng muốn chạm đến. Vì quá đẹp nên tôi phải tìm cách giữ cậu cho riêng mình, vì quá sáng nên tôi phải cố gắng sánh bước bên cậu. Trong mắt tôi bây giờ là tình yêu, là sự dịu dàng, là tất cả mà tôi có, và chúng dành cho cậu. 

" A, cười rồi... "

Cậu cười rồi, thật xinh. Những cánh hoa trên tóc cậu làm tôi ghen tị, những tia nắng chạm vào má cậu làm tôi thấy khó chịu. Megumi chỉ là của tôi thôi, không ai được phép động đến cậu cả. Nhưng tôi không muốn cậu buồn nên tình cảm này nên chôn giấu sẽ tốt hơn. Tôi giấu đi cảm xúc vào trong như bao ngày, vén lọn tóc rối ra sau tai, bước đến bên cậu, giúp cậu chỉnh lại mái tóc nhím biển của mình.

" Gumi Gumi, mong cậu luôn mĩm cười thế này. "

Tôi chỉ đơn thuần là một kẻ theo đuổi ánh sáng, trùng hợp thay, ánh dương đó được tỏa ra từ nụ cười của cậu.
(*Ảnh minh họa ở đầu trang, mọi người nhớ xem nha.)

________________________

Thời tiết hôm nay không quá đẹp cho một ngày thu tẻ nhạt, cũng không đến đỗi xấu với để những cặp tình nhân bên nhau, nó se se lạnh báo hiệu những cơn mưa rào sẽ xuất hiện và những ngôi sao bị che đậy bởi mây đen âm u. Đối với tôi, nó là một bầu không khí tuyệt vời dành cho kẻ thích yên bình. Trời chuyển sắc, phủ kín không gian bằng một lớp màn nhung đen huyền. Trên tấm thảm bầu trời ấy điểm thêm những chấm nhỏ nhấp nháy không ngừng. Tựa như thứ ánh sáng của loài đom đóm nơi thành thị. 

Mặt đường loang lổ những mảng nước đọng lớn. Chúng in hằn lên những sắc màu rực rỡ từ những bảng hiệu bên đường. Bước chân của tôi bỗng làm hình ảnh phản chiếu nhòe đi rồi tan biến trong những vũng nước đọng. Làn gió lạnh chợt thổi qua, làm mái tóc dài có chút lay động theo. Vũng nước đọng dưới chân giờ đã tĩnh lặng trở lại. Tôi chôn chân một hồi lâu, sau đó vẫn quyết định rời đi. 

Tôi bước trên con đường cũ, lôi từ trong túi áo ra một gói Esse, thuần thục đưa điếu thuốc vào miệng, dùng tay chắn gió rồi bật lửa châm thuốc. Tôi rít một hơi sâu, khuôn miệng chầm chậm mở ra phà làn khói trắng vào không khí. Đáng tiếc điếu thuốc nhanh chóng bị giật lấy điếu rồi bị ném xuống dưới nền đất, cái ánh lửa màu cam đỏ cũng bị dập tắt. Tôi ngớ người ra, ngẩng mặt nhìn lên định chửi mới phát hiện ra là cậu. 

" Gumi Gumi đến đón tớ sao? "

Mặt đối mặt trong cái lạnh đang bao trùm lấy. Bờ vai vững chắc của cậu đối diện tôi, làm tôi có cảm giác mình bị chế ngự.

" Cậu... " Megumi nhìn tôi, nhíu mày khó chịu, tay đưa lên chỉnh lại tóc cho tôi. Trận cuồng phong vừa tan hẳn làm tóc tôi loạn lên rồi.

" Tớ nghe đây. " 

" Cai thuốc đi, không phải cậu đã hứa rồi sao? "

" Ừ, tớ sẽ cố. "

Hóa ra là cậu giận vì chuyện này, tôi mĩm cười thích thú. Dù sao cũng hơn hai năm rồi, thuốc lá bầu bạn với tôi mỗi đêm. Nếu nói thuốc lá không tốt cho phổi thì sợ phổi tôi hư cả rồi. Mà tôi cũng không muốn thấy cậu buồn vì chuyện này, nên cũng đã hứa, là một lời hứa không biết khi nào sẽ thực hiện được.

" Không phải là cố mà là nhất định. " 

Cậu phản bác lời tôi, nhưng nhìn thấy biểu cảm của tôi thì lại không muốn nói thêm. Chỉ là ngừng một lúc lâu, ngập ngừng tiếp tục. 

" Thay vì để điếu thuốc chết tiệt đó chạm vào môi cậu, sao không để môi tôi thay thế nó? "

" ....Hả? " 

Tôi nghe xong bỗng hóa khờ, chẳng thể tin vào tai mình. Cậu ấy nói...để môi cậu ấy thay điếu thuốc sao? Để đôi môi căng mọng đó sao? Để đôi môi mà tôi hay nhân cơ hội cậu ngủ đều sẽ lén sờ, trộm hôn đấy sao?

" Không muốn? "

" K-Không có, chỉ là, ừm... " Tôi cuống cuồng cả lên, tay chân thì loạng xạ, mặt thì đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng nhanh bất thường. " Nhưng, nhưng chỉ người yêu mới hôn được thôi. Tớ, cậu... tớ... "

" Cậu là ngốc thật hay giả vờ vậy? " Megumi hình như hết kiên nhẫn rồi, cậu tiến đến, nắm tay tôi đặt lên lồng ngực cậu, nơi con tim đang đập, thật nhanh. " Tôi thích cậu. Fushiguro Megumi tôi thích L/n Y/n cậu. "

" Tớ... Tớ... " 

Tôi không kìm được cảm xúc, òa khóc như một đứa trẻ. Megumi thoạt nhìn trông có vẻ bối rối nhưng vẫn ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng gầy mà an ủi.

Người tôi thương cũng thích tôi, cậu ấy còn tỏ tình với tôi nữa. Cuối cùng tôi cũng có được hạnh phúc cho riêng mình sao? Tôi sẽ được bên cạnh cậu với cương vị là bạn gái, tôi sẽ được ôm cậu, được hôn cậu, được độc chiếm cậu vì giờ đây, cậu đã là bạn trai của tôi rồi. 

" Gumi Gumi, thật ra có nhiều người thích cậu lắm đấy. " Tôi thút thít nói với cậu, dùng tay áo lau đi nước mắt rồi mới nói tiếp. " Nhưng tớ hi vọng tên tớ sẽ là lí do để cậu từ chối họ. "

" Đồ ngốc. " 

Cậu mắng tôi, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình và cưng chiều. Chúng tôi như hiểu ý nhau, khoảng cách mỗi lúc một hẹp lại, đồng thời môi chạm môi, cái mật ngọt nơi đầu lưỡi cậu hòa quyện trong vị đắng của thuốc lá, nụ hồn đầu của tôi có vị thế đấy. Tôi và cậu yêu nhau bằng thứ tình cảm chân thành và thuần túy nhất, còn riêng tôi, tình yêu này còn là tội lỗi, là sai trái. Nhưng chỉ cần được bên cậu, dù cái giá là gì, tôi cũng cam lòng đâm đầu.

" Gumi, tớ biết một cách cai thuốc hiệu quả lắm đó. Chính là mỗi lần tớ muốn hút thuốc, tớ sẽ hôn cậu. Môi cậu vừa mềm vừa ngọt, lại còn giúp tớ thấy vui nữa, so với thuốc lá thì tốt hơn nhiều. "

Ngày tôi cùng cậu hẹn hò cũng chính là ngày đầu mà tôi gặp câu của nhiều năm về trước.

___________________________

Chúng tôi hẹn hò được nửa năm, cuộc sống cũng không thay đổi quá nhiều, chúng tôi vẫn quan tâm lẫn nhau, cùng nhau làm nhiệm vụ và đi chơi với nhau. Chỉ là tôi có thể thoải mái hơn trước, được ôm cậu, được hôn cậu, được nói yêu cậu, tôi có thể làm những điều mà mình ấp ủ mà không cần che giấu, dè dặt nữa. Megumi cũng không có ý kiến gì, chỉ là cậu nói những chuyện thân mật này nên làm riêng tư thì hơn. Tôi biết chứ, rằng cậu chỉ đang ngại thôi.

Hôm nay tôi lên lớp nghe lão đầu trắng giảng bài, dù nói là giảng nhưng tôi có chịu nghe đâu, vì tôi bận ngắm bạn trai rồi. Tôi chống cằm, mắt nhìn về phía cậu một cách đầy lộ liễu. Mãi đến khi chạm mắt nhau, tôi liền tinh nghịch mĩm cười, dùng khuôn miệng để nói chuyện với cậu mà không phát ra âm thanh: Gumi, tớ thích cậu lắm đấy.

Cậu như hiểu tôi nói gì, mặt ngay lập tức đỏ lên rồi quay đi chỗ khác. Đáng yêu lắm, từ mái tóc, ánh mắt, gò má, đôi môi hay bàn tay thon dài kia, tôi đều muốn độc chiếm cho riêng mình. Muốn chỉ có tôi được sờ tóc cậu, muốn cậu chỉ nhìn tôi, muốn má cậu ửng lên vì tôi, muốn môi cậu chỉ hôn tôi, chỉ nói yêu tôi, chỉ gọi tên tôi, muốn tay cậu chỉ chạm vào tôi - tôi muốn cậu chỉ có duy nhất tôi. Rằng đó là ích kỉ, tôi biết chứ. Chỉ là con người khi yêu vào sẽ trở nên ích kỉ, hay vốn dĩ con người là loài sinh vật ích kỉ. Và với một đứa trẻ chưa từng có hạnh phúc cho riêng mình như tôi, tôi làm sao không khao khát nó chứ. 

*Ting, điện thoại vang lên tin nhắn, tôi nhanh chóng mở lên xem.

quê hương là chùm khế ngọt
Này
Lộ liễu quá rồi
Hãy nghĩ đến cảm nhận của tớ
Tớ ngồi giữa hai cậu đấy

theo đuổi crush 10 năm
Nah
Cho tớ xin lỗi nha
Crush 10 năm bỗng trở thành bạn trai, tớ chưa thích ứng kịp 
*Đính kèm sticker nháy mắt*

quê hương là chùm khế ngọt 
Được rồi, tớ sẽ tạm bỏ qua nếu cậu trả lời câu hỏi này 
Hai cậu tiến triển đến đâu rồi? 
Ý tớ là làm chuyện đó chưa?

" Á, chế- " 

Tôi hoảng hồn la lên khi điện thoại rơi, âm thanh lớn hơn cả tiếng của Satoru và nó thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Và còn làm sao được nữa, tôi nhặt điện thoại lên và cứu cánh bằng một nụ cười thật tự tin, sau đó vờ như học sinh chăm ngoan nghe giảng bài. 

" Thầy cứ tiếp tục ạ, dạo này tay chân em hơi vụng về. "

Dối đấy, nhưng tôi nghĩ lão không muốn đào sâu đâu. Lão nhìn tôi, tôi nhìn lão với nụ cười trắng sáng và tất cả nhanh chóng trở về vị trí đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm trước mới tiếp tục cuộc trò chuyện với Nobara.

theo đuổi crush 10 năm 
C-cậu hỏi gì vậy?
Chúng ta còn chưa đủ tuổi mà
Với tớ nghĩ Megumi là kiểu người truyền thống
Ý tớ là sau khi kết hôn mới làm

quê hương là chùm khế ngọt
*Đính kèm sticker khinh thường*
Chậc, cô bạn ngốc nghếch của tớ ơi
Để tớ nói cậu nghe
Thật ra đàn ông ai cũng như nhau cả
Nhìn cậu ta thế thôi chứ chắc chắn vẫn nghĩ đến chuyện đó:)
Và cậu cần phải tấn công, hiểu chưa?

theo đuổi crush 10 năm
Nhưng tớ không biết cách
Với tớ không nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý đâu
Chúng tớ vừa hẹn hò mấy tháng thôi mà

quê hương là chùm khế ngọt
Chuyện đó để tớ chỉ cậu 
Tan học hẹn cổng trường

" Gì vậy chứ... " Tôi lẩm bẩm, dùng tay che đi khuôn miệng đã cong lên một đường từ lúc nào. Ánh mắt nhìn vào trang giấy chi chít chữ nhưng tâm hồn đã thả vào phương nào. 

Tiết học kết thúc, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, định bụng sẽ phi ra cổng ngay nhưng lại nhớ đến bạn trai nên cũng đến gần nói với cậu một tiếng.

" Gumi Gumi, hôm nay tớ có hẹn với Nobara nên cậu ăn trước nhé. Tớ sẽ mua quà về cho cậu, tạm biệt. "

Tôi đặt lên má cậu một cái thơm rồi chạy đi. Đúng như đã hẹn, cô bạn đã đứng chờ ở đó sẵn, thấy tôi đến thì liền giáo huấn một trận rồi mới đến trung tâm mua sẵm. Nobara kéo tôi vào mấy cái cửa hàng bán nội y và cửa hàng cosplay, ý tôi là, những bộ mà cậu ấy chọn rất là gợi tình.

" Bộ nội y này được đấy, chọn. "

" Bộ thỏ trắng này được đấy, chọn. "

" Đôi tất đen này trông quyến rũ đấy, chọn. "

" Tai mèo này cũng hợp với cậu đấy, chọn. "

" Đ-được rồi, nhiều quá rồi Nobara ơi... "

Tôi nắm tay cậu lại, mặt đỏ ửng ý muốn ngăn cản. Với Nobara mà nói, ngần ấy thứ làm sao mà đủ, có điều tôi là dân mới, nên làm quen từ từ mới tốt. Sau một hồi bàn bạc, tôi quyết định mua hết đống đồ mà cậu chọn cho. Khi về phòng, tôi ngồi trên giường day day thái dương, nhìn đống vải trước mặt mà không biết nên làm sao. Nội y tình thú cơ bản đều là chất liệu lụa mỏng như cánh ve, còn có thêm viền ren, các kiểu hở đáy, lộ nhũ hoa, mặc như không mặc. Còn mấy bộ kia thì không nói rồi, tất cả đều nhắm đến phong cách vừa ngây thơ vừa quyến rũ, điều này làm tôi hơi hoang mang. Nhìn chung mấy món này vừa gợi cảm lại đầy nhục dục, không người đàn ông bình thường nào thấy mà không cương cả.

Có điều tôi vẫn còn lo sợ, chần chừ cả mấy tuần mới có gan làm. Hôm nay mọi người đều đi làm nhiệm vụ, tôi biết Megumi sẽ về sớm nên đã ở trong phòng chờ trước. Không ngoài dự liệu, thời gian khoảng chừng hai mươi giờ, cánh cửa gỗ được mở ra, bóng dáng bạn trai xuất hiện sau cánh cửa. Tôi ngồi trên giường với chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ của cậu, bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ và đôi tất lưới cùng màu. Không những thế, tôi còn đeo cả chiếc tai mèo và ngồi chéo chân. Từ góc nhìn của cậu, thứ dễ dàng thấy nhất là cấm địa của tôi. 

" Gumi Gumi, cậu về rồi~ "

Tôi nhào đến ôm cậu, cạ bầu ngực căng tròn và nhũ hoa vào cơ thể săn chắc kia rồi bắt đầu nũng nịu như một chú mèo. Đúng như Nobara nói, Megumi dù có cứng rắn đến mấy thì cũng chỉ là một người con trai đang trong độ tuổi phát triển, sinh lực dồi dào. Tôi dễ dàng nhận ra các cơ của cậu đã cứng hơn, nhiệt độ cũng ấm hơn, hơi thở có chút khó khăn kia, đặc biệt là yết hầu di chuyển lên xuống nhanh hơn, trống mê người chết được. Đạt được ý nguyện, tôi tinh ranh mĩm cười, chờ cậu phản ứng lại. 

" Y/n, cậu....đang làm gì trong phòng tôi vậy? "

" Thì tớ chờ cậu về như mọi khi mà. "

" Không... Ý tôi là sao cậu lại mặc áo của tôi thế này? " Cậu di dời ánh mắt sang nơi khác như muốn né tránh tôi.

" Cái này hả? Cậu thấy sao, hợp với tớ không? " Tôi tách khỏi cơ thể cậu, xoay một vòng đầy thích thú. " Tớ nghe nói khi mặc áo của bạn trai sẽ trông đáng yêu hơn đó, cậu không thích sao....? "

Nói dối đó, làm gì có chỗ nào đáng yêu chứ, phải là gợi tình, cực kì gợi tình. Thử nghĩ xem, toàn bộ cơ thể sẽ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải trắng, và không biết bạn trai tôi sẽ kiềm chế đến mức nào. 

" Lần sau chú ý lại, đừng mặc thế này vào phòng con trai. " Cậu bước về phía tủ quần áo, tìm một lúc rồi đem một chiếc áo hoddie mặc cho tôi.

" Tớ chỉ vào mỗi phòng Gumi, hơn nữa chúng ta là người yêu mà, có sao đâu? " 

Tôi cự tuyệt cái áo kia, quay sang ôm chầm lấy cánh tay cậu, ép nó nằm giữa hai quả đào nảy nở. Bạn trai có tính kiềm chế quá cao cũng có cái bất lợi, tôi bĩu môi hờn dỗi rồi cũng nhón chân, thì thầm vào vành tai cậu một tiếng khiêu khích.

" Meow~ "

Hình như tôi nghe thấy cái gì đấy vừa đứt.

" Này, đêm nay cậu chết chắc với tôi. " 

" H- Á! "

Megumi bỗng dưng bế thốc tôi lên, cơ thể nhỏ nhắn cứ thế nằm gọn trong vòng tay cậu rồi yên vị trên giường. Tôi nhất thời chưa theo kịp tình hình, tròn xoe mắt nhìn cậu. Bạn trai hôm nay khác lạ, ngày thường dều là tôi chủ động tấn công, thế mà hôm nay cậu lại tiến đến cướp lấy môi tôi. Lưỡi cậu nhanh chóng tách răng tôi ra, luồn vào bên trong, bắt đầu xâm chiếm. Đầu óc dần trở nên mơ hồ, tôi chìm đắm vào nụ hôn ướt át kia. Lưỡi chúng tôi quấn vào nhau, trao đi mật ngọt và dưỡng khí và cũng nhận lại. Căn phòng thoảng hương gỗ đàn kết hợp với gỗ hồng đào, nó như chất kích thích để tôi càng lún sâu vào chuyện đồi bại này hơn. 

" Ưm... Gumi. " Tôi khẽ gọi, tay đánh nhẹ vào người cậu vì sắp không thở được.

" Chính cậu là người người đã bắt đầu nên đừng hòng chay. " 

Megumi luyến tiếc rời khỏi môi tôi, và đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ nhắn trước mắt. Bầu sữa phập phồng, chiếc bụng phẳng, đôi chân thon dài đang cọ vào nhau để tìm chút khoái cảm cho lỗ nhỏ đang rỉ nước kia. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được rằng trong mắt nhân tình tôi lại quyến rũ đến mức nào.

" Gumi, tớ sẽ không chạy. " Tôi nhìn cậu bằng đôi mắt đầy lửa tình, tay cũng tiện choàng qua cổ kéo cậu gần hơn. " Tớ muốn cậu, Gumi. Cậu có muốn tớ không? "

" Tôi muốn cậu, Y/n. " 

Megumi thành thật trả lời, tai cậu cũng ửng đỏ lên cả rồi, và cả hơi thở nặng nề kia nữa. Tôi dịu dàng mĩm cười với cậu, sau đó dang hai tay đón chờ. Tôi sẽ trao hết tất cả cho cậu, từ linh hồn đến thể xác này, cậu có thể lấy tất cả. Chỉ cần là thứ cậu muốn, tôi sẽ đem đến cho cậu, dù là ánh sao bên trời cao hay là trái tim đang đập trong lồng ngực này đi chăng nữa, vì cậu là báu vật quý giá nhất với tôi.

Người tình của tôi ạ, tôi muốn cậu đến từng hơi thở, từng tấc da, từng ánh nhìn và từng câu chữ. Tôi yêu chúng và thèm khát chúng và tôi sợ cậu sẽ rời bỏ tôi nếu biết tình yêu này méo mó thế này, nên hãy để tôi che giấu nó đi, để cậu chỉ thấy được phần hoàn hảo nhất, còn mặt tối phía sau nên được che giấu mãi mãi, cậu nhé.

" Y/n ngoan, đừng khóc, sẽ hết đau nhanh thôi. " Cậu thủ thỉ bên tai tôi, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ bên khóe mi giúp tôi. " Nào, thả lòng ra sẽ giúp cậu bớt đau hơn. "

" Gumi, tớ yêu cậu. " Tôi nấc lên vì cơn đau truyền đến, nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu tôi được hòa làm một với cậu. " Tớ yêu cậu rất nhiều, tớ yêu cậu, Gumi. "

" Tôi cũng yêu cậu, Y/n. " Cậu đáp lại lời yêu của tôi bằng những nụ hôn rải rác từ vầng trán, khóe mắt, chóp mũi, cặp má đến đôi môi không ngừng phát ra tiếng nỉ non vang vọng khắp phòng.

Đêm đó tôi và cậu chìm vào ái tình nhục dục, chúng tôi vứt bỏ lí trí để con tim dẫn dắt, những cái hôn vụng về, những trận hoan ái nồng nhiệt, những cảm xúc chân thành nhất được bộc bạch. Megumi hóa sói, cậu nhâm nhi con mồi đến từng tấc da hồng hào, để lại những vết tích mà chỉ cần nhìn vào cũng đủ đỏ mặt. Tôi sẽ chẳng thể nào quên được cái cách cậu làm tôi đê mê với từng cú thúc mãnh liệt làm tôi không thể ngừng rên rỉ vì sung sướng, cái cách cậu chậm rãi tiến vào bên trong vì sợ tôi đau, và cả cái cách cậu nắm tay tôi nữa. Chúng tôi đan mười ngón tay với nhau, nó nỗi bất an trong tôi được xoa dịu.

Sau đó thì sao, khi những thứ cảm xúc ấy qua đi? Tôi sẽ lại cảm thấy tội lỗi, và ngày một tích tụ nhiều hơn. Dù ngoài mặt tôi là một thiếu nữ hồn nhiên chìm đắm trong tình yêu nhưng sâu bên trong là một đứa nhóc với những cảm xúc tiêu cực mà chẳng thề nào vứt bỏ được, là đứa con tội lỗi mà thần linh vứt bỏ. 

________________________

" Y/n, cậu không sao chứ? Cậu chảy máu cam rồi kìa. " 

Nobara đột nhiên hoảng lên, tôi theo phản xạ mà đưa lên mũi. Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trên tay, tôi vội dùng khăn tay lau đi, lắc đầu cười cười.

" Không sao không sao, dạo này tớ không ăn uống đầy đủ nên bị thiếu chất ấy mà, đừng lo. " 

" Cậu... " Nobara nhíu mày với tôi, sau đó tiến đến kéo tay tôi đến phòng y tế. " Không được, phải đến gặp Ieiri-sensei một chuyến. "

Tôi không trả lời, chỉ theo sau cậu. Tôi không nghĩ cơ thể mình ổn, vì dạo gần đây tôi hay hay bị chảy máu cam, sức khỏe cũng yếu hơn nhiều. Vốn dĩ nó sẽ chỉ là căn bệnh nhẹ, tôi đoán thế nhưng theo chuẩn đoán của cô Shoko, tôi bị bệnh bạch cầu hay còn là ung thư máu. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy biết ơn vì cô bạn tóc màu trà của mình không ở đây,

" Bệnh đã đến giai đoạn gần cuối. " Cô ấy nhìn tôi, thở dài xoa xoa đầu tôi trấn an. " Em nên dừng việc làm chú thuật sư và điều trị đi. "

" Em sẽ suy nghĩ, nhưng cô đừng nói chuyện này với ai nhé, nhé cô? " Tôi mĩm cười nài nỉ cô bằng đôi mắt cún con.

" Được, dưỡng bệnh trước đã. " 

Cô Shoko xoa đầu trấn an tôi rồi ra ngoài, để tôi không gian riêng tư. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi nhận tin mình sắp chết chứ? Con tim như bị sợi chỉ siết chặt, đau đớn vô cùng. Phải chăng thần linh đang trừng phạt tôi? Rằng sao cũng được, nhưng tôi không muốn rời xa cậu nhưng đã chẳng còn cách nào nữa. Dù y học có tiên tiến đến mấy cũng không thể chữa khỏi cho tôi được, và nếu phải chết, tôi lựa chọn chết nhanh một chút để cậu không phải đau đớn, vì nếu bên nhau càng lâu, tôi sẽ càng tham lam và cậu càng đau khổ. 

Tôi trấn tĩnh tâm trạng mình trong hai ngày dưỡng bệnh, tỉ mỉ lên kế hoạch cho từng điều nhỏ nhặt. Những buổi hẹn hò hay chỉ đơn giản là những ngày ngồi vào lòng cậu trong phòng.

" Gumi, bộ phim hay quá đi mất. Nữ chính có một câu thoại ấn tượng lắm đấy, "Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi, cũng có những thứ rất trân trọng mà không thể nào giữ được". Câu đấy nghe triết lí nhỉ? "

" Gumi, tớ có nấu canh gừng cho cậu này. "

" Gumi, chúng ta đi mua sắm đi. Sắp vào xuân rồi, tớ thấy mùa này người ta hay mặc đồ đôi lắm. 

" Gumi, bộ này hợp với cậu nè. "

" Gumi, chúng ta đến thăm chị Stumiki đi. "

" Gumi, tớ thích biển lắm, thích hơn bất kì nơi nào trên thế giới này. "

" Gumi, ôm tớ, hôn nữa. Phải hai cái đấy. "

" Gumi, cơ bụng cậu đẹp quá, tớ muốn sờ. "

" Gumi, tớ yêu cậu. "

Thu tàn, đông qua và xuân đến. Chúng tôi đã bên nhau được một năm, điều này tương đương với sinh mệnh tôi đang bị rút ngắn đi, bệnh tình cũng biểu hiện rõ rệt hơn. Những lúc đang trò chuyện vui vẻ với cậu, tôi phải vội vàng vào phòng tắm vì chảy máu cam. Những lúc cậu chạm vào tóc tôi, tôi đều né tránh vì nó đã rụng đi rất nhiều, đến mức tôi phải búi gọn lên để tránh mọi người thấy được. Cơ thể tôi cũng yếu hơn trước nhiều, những lần đi làm nhiệm vụ về tôi đều bị thương, theo thời gian, nó ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt là tôi sụt cân mất kiểm soát, da cũng nhợt nhạt nhiều hơn. 

" Y/n, ngày mai chúng ta đi bệnh viện. " Megumi đưa cho cho tôi một hộp sữa cam rồi nói.

" Cậu thấy không khỏe chỗ nào sao? " Tôi lo lắng hỏi lại.

" Không phải tôi mà là cậu. " Cậu trấn an tôi.

" Nhưng tớ vẫn khỏe mạnh mà, không cần gặp bác sĩ đâu. " 

" Không, cậu không khỏe một chút nào. " 

" Đúng đó Y/n, tớ thấy cậu không có chút nào là ổn cả. " Yuuji ngồi cạnh cũng lên tiếng.

" Đúng đó Y/n-chan, em càng ngày càng yếu hơn rồi, nên nghe lời Megumi đi. " Lão thầy tôi cũng bắt đầu hưởng ứng. 

" Haha, em biết rồi. Nhưng ngày mai em phải đi làm nhiệm vụ, đợi ngày khác nhé. " 

Tôi vội né tránh chuyện này, đương nhiên Megumi phản đối. Chỉ là nhiệm vụ lần này do Cao tầng chỉ đích danh tên tôi thành ra dù tôi muốn trì hoàn cũng không thể. Tôi biết chữ, rằng mình sắp chết rồi, nhưng quãng thời gian qua thực sự rất vui, là vui nhất trong mười mấy năm tôi sống nên tôi chẳng hối tiếc đâu, hoặc ít nhất tôi nghĩ thế. 

_________________________

Nằm trong căn nhà gỗ cũ kĩ, tôi quằn quại trong cơn đau với những tràn ho xé họng, máu cũng dính cả quần áo và khăn tay. Hơi thở nóng hổi và khó khăn, tôi gác tay lên trán, nhìn trần nhà mà cười khổ. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, tôi quay về căn nhà mà mẹ từng ở lúc còn sống và nằm chờ cái chết đến. Bộ dạng này quá thảm hại, đến mức tôi không dám để bất kì ai thấy, nhất là cậu.

" Mình nhớ cậu ấy. "

Nhớ, rất nhớ.

" Gumi Gumi, tớ muốn ôm cậu. "

Muốn hôn cậu nữa.

" Mình còn chưa làm điều gì không nhỉ? "

Hình như không? Tôi đã sắp xếp tất cả rồi, từ những bức thư gửi đến từng người đến cả số tiền trong thẻ sẽ được chuyển cho ai, và cả việc thăm mộ lão nữa, người cha đáng kính ấy. Tôi nói tất cả ra như một lời thú tội cũng là một lời trách móc.

" Chắc cậu ấy sẽ ghét mình lắm. "

Hẳn là vậy, vì tôi đã giấu cậu ấy đến lúc chết mà. 

" Mong rằng kiếp sau sẽ còn được bên cậu. "

Với thân phận của những người bình thường, trải qua một cuộc sống thật bình thường.

" A, mình nghe thấy tiếng của Gumi... "

Có lẽ là ảo giác trước lúc chết. Có điều, cảm giác này chân thật quá, không chỉ là hình bóng, là âm thanh mà còn cả hơi ấm của cậu nữa. Điều duy nhất mà tôi hối tiếc mà một gia đình đúng nghĩa bên cậu. Là tôi chưa thể khoác lên chiếc áo cưới xinh đẹp, cùng cậu tiến vào lễ đường, nghe cậu gọi "Vợ ơi", sinh cho cậu một đứa nhóc kháu khỉnh và cùng cậu già đi. Nhưng thế này cũng mãn nguyện rồi, rằng trong lòng cậu tôi vẫn là một cô bạn gái xinh đẹp và dịu dàng, rằng sự thật huyết thống của chúng ta sẽ bị chôn giấu mãi mãi, để tôi gánh tội lỗi này là được. Cậu nên đi về phía ánh sáng kia, còn bên bóng tối này để tôi.

Tôi yêu cậu, Fushiguro Megumi.

" Gumi Gumi, đừng chờ tớ nữa. "

words: 7664
[16032023]
end req cho @NgcAnhNgTh022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro