ℝ𝕖𝕢|𝐆𝐎𝐉𝐎 𝐒𝐀𝐓𝐎𝐑𝐔 𝟏𝟖+|𝒢𝓃𝒶𝓈𝒸𝒽ℯ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: "If you don't love me, why won't you let me go?"
Thiết lập: Y/n là bạn gái cũ của Gojo, là chú thuật sư năm nhất, kém Gojo và Geto 2 tuổi.
Waring: R4p3, NTR, SM, Sextoy, lời lẽ tục tĩu,...
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

" Anh sai rồi, chúng ta quay lại được không? Anh hứa sẽ đối tốt với em. Cho anh thêm một cơ hội đi Y/n. "

Hắn ôm em vào lòng, siết chặt đôi vai gầy. Em đau điếng người, ra sức vùng vẫy, còn liên tục đánh vào người hắn, từ đầu đến cuối lực đạo chỉ mạnh hơn chứ không thay đổi được điều gì. Em im lặng một lúc, lắng nghe từng lời hắn nói, phai một lúc lâu sau mới ghé vào tai hắn, nhỏ giọng đáp lại.

" Satoru...thật ra em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Chúng ta quay lại, cùng bắt đầu lại mọi thứ anh nhé? "

Hắn như vớ được vàng, có lẽ vậy, dù gì hắn cũng rất giàu nên em chẳng biết hắn có niềm yêu thích với nó không nhưng Gojo ngay lập tức buông em ra, đôi mắt ánh lên niềm hân hoan. Hi vọng đã được đáp lại, sau đó lại bị chính người gieo rắc bóp nát.

" Mong chờ câu đó lắm đúng không? Nếu là "tôi" của ba năm trước, chuyện đó sẽ xảy ra vì tôi thực sự rất yêu anh, yêu đến chết đi sống lại vẫn yêu. " Em nói, nhẹ nhàng lách ra khỏi vòng tay kia, tạo một khoảng cách an toàn. " Còn bây giờ thì không, Gojo-sama ạ. "

" Y/n, em thật sự không còn yêu anh, không muốn quay lại với anh? " 

Hắn hỏi em, đầu chân mày chau lại nhưng nhan sắc mà thần linh ưu ái kia vẫn chẳng thuyên giảm, ngược lại càng thêm cuốn hút. Gojo tay vò thành nắm đấm, nhẫn nhịn nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa ngàn nỗi ưu tư, đôi mắt đó vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Em từng nhìn hắn bằng sự ấm áp, lấp lánh và tràn đầy yêu thương chứ không phải cái sự lạnh nhạt này, hiện tại đã thay đổi, hắn của năm đó là em của bây giờ, vô cảm. Dù lời nói của em biểu hiện rõ sự bất cần nhưng lòng đang nhức nhói không ngừng. Gã đàn ông này là muốn bức em đến đường cùng nữa sao?

" Ngay từ lúc gặp anh ở Cao trung, tôi đã không còn tình cảm với anh, dù chỉ một chút. "

Em gượng cười, bắt đầu công kích hắn.

" Làm sao, hụt hẫng lắm đúng không? Anh đã hiểu được cảm giác của tôi chưa, vào cái ngày anh đồng ý hẹn hò với tôi rồi chính anh bóp chết cái tình yêu tôi dành cho anh. Nó còn đau hơn vật gấp trăm lần. Có điều tôi vẫn, đang và sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc dù không có anh bên cạnh. Tôi ích kỉ lắm, nên tôi chẳng mong anh sống yên lành đâu, ít nhất trong một phút giây nào đó hãy hối hận và dằn vặt đi, chỉ có như vậy tôi mới cảm thấy anh đang bị quả báo. "

Em không nở lấy nụ cười mà ngược lại còn bày ra một khuôn mặt đau đớn, mắt nhìn hắn rồi lại nhìn lại bản thân, tự giễu.

" À không, thật ra cũng không vui vẻ gì cho lắm. Suy cho cùng, nếu có trách thì cũng nên trách tôi. Tôi là người cho anh quyền làm tổn thương tôi, và tôi chọn nhắm mắt làm ngơ, học cách chấp nhận nó cơ mà. "

" Trước đây là anh không tốt với em, anh vô cùng hối hận. Ba năm qua không có ngày nào là anh không nghĩ về em cả. Xin em tha thứ cho anh. "

Làm ơn.

" Hãy cho anh một cơ hội, cho anh được sửa chữa sai lầm, bù đắp cho em. "

Không.

" Anh yêu em, thực sự rất yêu em. "

Đừng nói nữa.

" Anh sẽ dành cho em tất cả những gì tốt nhất anh có, nên làm ơn, quay về bên anh đi. Em...hãy bao dung cho anh được không? "

Ngừng lại đi.

" Sau đó...thì sao? " Em hỏi, ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe đong đầy nước xuân, xoáy sâu vào trái tim của hắn. " Nếu tôi quay lại với anh, anh sẽ bên tôi được bao lâu, cả đời hay một tháng, một năm? Ví như anh và tôi bên nhau được lâu hơn tưởng tượng đi chăng nữa, tình yêu của anh dành cho tôi là tình yêu ngắn hạn, Gojo ạ. Nếu tôi bao dung cho anh, thì ai sẽ bao dung cho tôi đây? Anh sẽ lại vứt bỏ tôi như anh đã từng thôi. Chúng ta không thể lại yêu thêm lần nữa đâu, đã quá muộn rồi. "

" Không, tôi yêu em, sẽ yêu em cả quãng đời sau này. " Hắn nói, vội nắm lấy tay em đặt lên con tim đang đập liên hồi của mình, chắc nịch mà đáp.

" Cái tình cảm của anh dành cho tôi, đó không phải là tình yêu. " Em cười chua chát, lắc nhẹ đầu, rụt tay về. 

" Nói dối, em chỉ đang tự lừa dối chình mình, rằng tình cảm tôi dành cho em không phải yêu, rằng em sợ mình phải đối mặt với tình cảm thật sự của mình. "

" Gojo Satoru. " Em gọi tên hắn, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng rồi cũng phải tiếp tục. " Anh có thể tin hoặc không, quyết định nằm ở phía anh. Thứ anh gọi là tình yêu đó thật chất chỉ là chiếm hữu ích kỉ. "

Hai tay dan chặt lại, em cố né tránh hắn bằng cách di chuyển tầm mắt nhìn xuống đôi dép bông đang mang một lúc lâu, đến khi không thể chịu được bầu không khí căng thẳng đến chết người này mới trút một hơi thở đầy mệt mỏi, nhìn thẳng vào mắt hắn nói rõ. 

" Anh chỉ muốn có được tôi, muốn trong mắt tôi chỉ có một mình anh, muốn tôi luôn lẽo đẽo theo sau anh, vì đó là thói quen. Anh quen việc có một cái đuôi nhỏ ở sau, quen được tôi chăm sóc lo lắng, anh chỉ đơn thuần là muốn trở thành thế giới của ai đó. " 

Ngừng một lúc để quan sát biểu cảm của hắn, thấy tình hình không chuyển biến xấu nhiều mới dám tiếp tục. Thú thật thì em sợ, hắn ít nhiều cũng là người mạnh nhất, em không có đủ sức chống trả đâu.

" Anh muốn giữ tôi cho riêng mình, là độc chiếm ích kỉ, không phải là tình yêu. Khi có được tôi, anh thấy nó quá dễ dàng và không biết trân trọng, sau khi mất tôi, anh thiếu vắng người xem mình là tất cả. Anh cảm thấy không thoải mái, hay đúng hơn là ghen tỵ khi tôi cùng Suguru thân thiết, đúng chứ? Anh muốn đem tôi nhốt vào một chỗ, để tôi chỉ nhìn mỗi anh, chỉ gọi được tên anh, chỉ cười với mỗi anh, đúng chứ? "

Đối mặt với hắn, em thấy thấp thoáng bóng dáng của mình, thảm hại và bi lụy đến đáng sợ. Hóa ra mười năm đó, trong mắt hắn em chỉ là một con nhóc phiền phức mà ngay đến một cái nhìn hắn cũng chẳng muốn trao cho. Em...vì yêu mà hóa rồ, vì một chữ tình mà tự hạ thấp giá trị bản thân, tự cho rằng em đau cũng không quan trọng bằng hắn đau, tự lo lắng cho cảm xúc của hắn mà lãng quên chính mình. Y/n từng tự vứt bỏ bản thân, so với người đang đứng trước mắt, phải nói là vô cùng thảm hại, đến mức những ngày đó trở thành kí ức mà em chẳng bao giờ muốn nhớ lại, dù là thoáng qua.

" Tôi lúc đó thực sự rất yêu anh, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến quên đi thân mình... " Em nghẹn ngào từng chữ, thấy chuyện này sẽ tồi tệ hơn nếu tiếp tục nên ngay lập tức đóng cửa lại, không muốn dây dưa thêm một phút nào. " Anh về ngủ đi, tôi sẽ xem như ngày hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra cả. Sau này cứ vờ như chưa quen biết giống trước kia là được. "

Cánh cửa sắp đóng lại, hắn đã vội dùng chân để chắn, sau đó không nói không rằng gì, bế thốc em lên, chưa kịp kêu cứu đã bị đánh ngất, sau đó em chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa, cũng chẳng biết bản thân sẽ đối mặt với một tương lai ra sao.

______________________

" Á! "

Em choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ say, xung quanh vừa yên tĩnh vừa lạ lẫm đến sợ hãi. Đôi mắt đảo quanh căn phòng nhỏ, em chẳng có chút kí ức gì về việc đã đến nơi thế này. Chỉ nhớ...nhớ Gojo đã làm em bất tỉnh nhân sự. Lòng dâng lên cảm giác bất an, vội vã xuống giường mà đến bên cửa, ra sức đập vào.

" Cứu, ai đó làm ơn cứu tôi với! " Em tuyệt vọng, hét lên từng chữ. " Ai cũng được, làm ơn cứu tôi... "

Em ròng rã hơn nửa tiếng đồng hồ ở cánh cửa vô tri, cảm thấy mình vừa làm một việc ngu ngốc nên cũng cắn răng ngừng lại, quay về bên giường, lãnh đạm cúi mặt. Nếu như em đoán đúng thì cái gã khốn đó đã bắt em, và đây là nơi mà hắn ta chuẩn bị. Em biết hắn là tên khốn, nhưng không nghĩ hắn sẽ bỉ ổi đến mức này. Tay bấu chặt vào drap giường, cố mò mẫm điện thoại trong túi quần nhưng nhận ra mình không mang, sau đó sử dụng chú lực phá hủy bức tường, song kết quả thu về chẳng mấy khả quan.

" Hắn...thật sự chuẩn bị đến mức này sao? "

Hoặc thế, em chẳng biết nữa. Nhưng để có thể vô hiệu hóa chú lực thì không phải chuyện dễ dàng, những dụng cụ hỗ trợ nó đắt đỏ vô cùng, một món còn hơn số tiền dùng để mua một căn biệt thự ở giữa lòng Tokyo xa hoa.
(*Giải thích tình tiết: Nó giống như vô hiệu hóa pháp thuật trong mấy bộ phim, bộ truyện. Đây là tình tiết ảo, mọi người chú ý!)

Quanh quẩn cả ngày ở đây, lục tung từng ngóc ngách cũng chẳng thấy dấu hiệu nào sẽ trốn thoát được, nhưng tìm lại tìm ra cái đống đồ chơi tình dục được cất trong hộp ở dưới gầm giường. Gojo....hắn thú tính vậy sao? Đem nhốt người ở cấm địa còn không sợ sau này bị truyền đi chuyện xấu hổ này hả. Đặt cái hộp đó trước mặt, em ngồi trên giường, xoa xoa cằm xem xét từng cái một. Theo như kinh nghiệm xem phim con heo, em dám cá mấy món này đồ là hàng tốt cả, quả nhiên người giàu có khác. Nhưng còng tay, roi da, bịt mắt gì gì đó, cái này thú tính ngoài sức tưởng tượng em rồi!!! Em ngượng chín cả mặt, đành để nó sang một bên, chuyển hướng sang mò mẫm công tắc của trứng rung rồi đến dương vật giả, nhìn đi nhìn lại cả một thùng thế này, tình nhân của hắn cũng chịu chơi phết. 

" Em đang làm gì với đống đó? Muốn thử sao? " 

Đầu óc trên mây cuối cùng cũng quay về, em chán ghét hắn đến không muốn nhìn, tay ung dung tắt mấy cái mấy còn rung kia, cất vào hộp rồi để vào chỗ cũ, xong xuôi thì nằm lên giường, đắp chăn kín người.

" Làm như ai cũng biến thái như anh không bằng. "

Chẳng biết đối phương phản ứng ra sao, em bây giờ đang rất rất bực tức. Chỉ chờ hắn ngồi vào giường liền chuồn khỏi chăn, chân chạy thẳng ra cửa muốn trốn đi. Có điều thần linh thật bất công, chiều cao chênh lệch cũng là một sự bất lợi. Chân sắp chạm đến nền gạch bên ngoài thì cổ áo bị kéo ngược về sau, rồi cứ thế bị ném lên giường.

" Muốn đi đâu? "

" Tên khốn, anh điên à? Có thả ra- "

Hắn áp sát em xuống giường, khoảng cách rất hẹp, chỉ cần cúi người xuống mà môi chạm môi được. Em không nói được nữa, tay bất giác che miệng, chân vùng vẫy đạp hắn. 

" Cút ra chỗ khác. Anh đang giở trò gì đây, bắt cóc rồi nhốt tôi ở đây, đừng nói anh thực sự muốn giam cầm tôi? " Em nhếch mép cười, lời nói châm chọc nửa đùa nửa thật.

" Ừ, tôi muốn giam cầm em, mãi mãi. " Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như sét đánh qua tai em, thấy biểu cảm khó coi cùa em, hắn càng nói thêm. " Như em nói, tôi muốn chiếm hữu em nên cả đời sau, tôi sẽ nhốt em ở trong căn phòng này, chỉ có thể tiếp xúc với tôi, chỉ nhìn mỗi tôi, miệng chỉ gọi tên tôi. "

" Anh điên rồi, anh có hiểu mình đang làm gì không? "

Chạm đến giới hạn cuối, em không còn quan tâm gì khác, tay giữ lấy cổ áo của hắn, lớn giọng hét. Tên này rốt cục đang nghĩ gì trong đầu vậy? Em không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nếu hắn đã không có tình cảm thì cần gì làm đến mức này. Không được, Suguru, em phải quay về bên anh ấy.

" Tôi hiểu, tôi hiểu tất cả. " 

Hắn hôn em, để môi chạm môi rồi thô bạo tách răng, luồn lưỡi vào bên trong khoáy đảo. Gojo tham lam lấy hết mật ngọt, tùy tiện chiếm tiện nghi, lấy hết dưỡng khí của em. Đây không phải nụ hôn đầu của em, vì nó đã được trao cho Geto, để mà miêu tả thì đó là một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng. Và em muốn giữ đôi môi mình, đúng hơn là cả cơ thể cho riêng anh, chỉ một mình anh được phép động vào em. Và rồi hắn đã làm vỡ giấc mộng đó của em. Một phút trôi đi mà như cả tiếng đồng hồ, khuôn mặt ửng đỏ, tay đánh vào hắn một cách loạn xạ, yêu cầu được thả ra. Sự tham lam và kiên nhẫn bấy lâu của hắn bị phá vỡ, chỉ miễn cưỡng thả ra khi em không thể hít thở được nữa. 

Em sợ hãi mà nấc lên không ngừng, cơ thể run rẩy như chú thỏ nhỏ, hai tay che mặt, cố gắng gạt đi những giọt lệ lã chã. Em nằm đó, vừa sợ vừa khó chịu, hơi thở nặng nề nhưng cơ thể ngứa ngáy không sừng, song ý chí vẫn còn làm chủ bản thân. Sau một đợt xém chết vì ngộp thở, em gần như có thể hít thở lại một cách bình thường, nhưng không thể ngừng việc sợ hãi hắn được. 

" Tên khốn! Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả? Cưỡng ép bạn gái của bạn thân mình? Anh có thực sự ổn không vậy. Đừng có ở đó nói những điều vớ vẩn nữa. Tôi nhắc lại lần cuối, thả tôi ra. "

Hắn không trả lời, trực tiếp đem hai tay em nắm lại cố định, sau đó lôi ra cái hộp đồ chơi ban nãy, lấy ra một cái còng rồi cứ thế móc vào tay em, hệt như việc đã trói buộc được người dưới thân. Em nhìn hắn, sợ đến không nói được thành lời, tim như muốn nhảy ra ngoài, mặt chuyển xanh, đó là khi Gojo cúi người, đặt một cái hôn lên cổ em rồi bắt đầu tạo ra vết tích. Em hiểu chuyện này có nghĩa là gì, nhưng em không muốn tin, hay ít nhất nghĩ hẹp một chút. Bắt đầu trưng ra bộ mặt đáng thương hối lỗi, nấc nhẹ từng tiếng, em nhẹ nhàng nắm lấy áo hắn, lắc lắc đầu van xin.

" Gojo... Gojo, tôi xin anh, dừng lại đi. Tôi xin lỗi, tôi không nên nói anh là tên khốn, tôi không nên làm vậy. Xin lỗi... " 

" Nếu bây giờ em mới hối hận thì đã quá muộn. " Hắn nói, môi rời vết đỏ, lục nhãn nhìn vết hôn do chính hắn tạo ra một cách đầy thỏa mãn.

" Chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu rồi, vì sao anh cứ mãi cố chấp như thế? Anh là chú thuật sư mạnh nhất, anh đẹp trai, anh có tiền, có tất cả và ngoài kia có biết bao cô gái mong muốn làm bạn gái anh chứ, dù là người thường hay chú thuật sư đi chăng nữa. " Em mệt mỏi đến không còn sức suy nghĩ, nước mắt trào ra, òa khóc như một đứa trẻ. " Tôi không hiểu, anh đừng cố chấp nữa, làm ơn... "

" Người tôi cần là em, không phải bọn họ. " 

Hắn nói, tay vừa di chuyển đến phần dưới của áo thì khựng lại, sau đó rất nhanh đã thay em cởi nó, còn tiện vòng tay ra sau tháo cả áo ngực. Đôi bông đào cứ vậy mà được giải thoát, phập phồng theo từng nhịp thở của em. Hai đầu ti hồng hào bắt đầu cương cứng, dưới sự mời gọi này, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng bao bọc nụ hoa rồi tham lam mút như một đứa trẻ, đôi lúc rồi day day mấy cái, làm nhũ hoa chuyển sang một màu đỏ bắt mắt. 

" D-Dừng lại đi. " 

Em thống khổ lên tiếng, cố gắng không phát ra âm thanh rên rỉ nhưng lại bất thành khi mỗi ngày, hành động của hắn càng thêm thô bạo, tấn công càng mạnh mẽ hơn. Môi hắn rời khỏi đầu ti đã in hằn vết cắn rồi di dời lên chiếc cổ trắng ngần, bắt đầu lưu lại dấu hôn, đây cũng xem như đánh dấu chủ quyền. Chi mới mấy năm, làm sao em có thể quên mất chứ, rằng hắn cực kì chiếm hữu, dù không có tình cảm với em hay đúng hơn là chán ghét nhưng lại không cho phép em thân thiết với bất kì ai khác giới, huống hồ là bây giờ, chắc chắn hắn sẽ càng quá đáng hơn. 

Đôi bàn tay thô to lần mò xuống chiếc quần ngắn, luồng qua lớp quần nhỏ mà tiến đến nơi cấm địa. Luồng địa chạy qua người, theo phản xạ tự nhiên em liền dùng chân kẹp tay hắn lại, tay nắm chặt lấy tay hắn, đầu ngọ ngoạy liên tục ý bảo hắn dừng tay. Nhưng con mồi đã ở ngay trước mắt, làm gì có gã đàn ông nào bình thường mà không muốn chơi nát chứ?

" Em càng chống cự thì sẽ càng đau. "

Chẳng mất quá nhiều sức để tách chân em ra, cái tư thế này làm lòng tự tôn vừa được gây dựng lập tức sụp đổ. Em đáng thương giấu sự thống khổ sau bàn tay nhỏ, không muốn tiếp nhận sự thật. Dạng chân trước mặt người yêu cũ, còn là bạn thân của người yêu thế này, nếu bị bắt gặp thì dù có giải thích thì có ai sẽ tin? Em không muốn, lần đầu của em là dành cho anh, chỉ duy nhất anh thôi.

" Làm ơn, đừng chạm vào chỗ đó... "

" Em ồn ào quá đấy. "

Hắn khỏ chịu lên tiếng, lôi ra bóng nịt miệng rồi trực tiếp nhét vào miệng em, cứ thế chỉ còn phát ra được mấy chữ chẳng hiểu nổi nghĩa. Satoru tiếp tục chuyện còn dang dở, nhưng lần này hắn trực tiếp cởi những mảnh vải cuối cùng trên người em xuống, để cơ thể lõa lồ phô ra một cách trắng trợn. Hắn dùng tay mơn trớn tấc da non mềm, từ gò má còn ướt đẫm lệ châu đến cần cổ đầy vết hôn mà hắn lưu lại, đã bầu ngực tròn với nụ hoa sưng đỏ cùng vết hôn tàn nhẫn, hắn từ từ lướt xuống phần bụng mềm, ấn lên vài cái như có dự tính riêng rồi di chuyển xuống mép đùi, nâng chân em gác lên vai hắn, để hắn có thể ngắm rõ nơi tư mật đang rỉ nước từng đợt. 

" Quả nhiên chỉ có miệng dưới em là thành thật nhỉ? "

Hắn đắc ý cười, tay quệt dịch mật rồi bắt đầu đưa trước mặt em. Nhìn cái thứ nhầy nhụa kết thành sợi mỗi khi hắn tách hai ngón tay ra kia, em vừa xấu hổ vừa căm hận hắn đến mức chỉ muốn một phát đạp hắn ra xa. Gojo không phải tên ngốc, hắn nhỉn ra được địch ý trong đôi mắt mơ màng dục vọng của em, chẳng nề nà thêm mà ngay lậ tức tấn công. Hắn gặm thớ thịt trắng mềm ở mép đùi, nhẹ nhàng hôn lên nó rồi tạo ra dấu hôn bắt mắt, đồng thời cũng cắn một cái thật mạnh, tơ máu cứ vậy mà xuất hiện. Em đau điếng người nhưng không thể làm gì khác ngoài cam chịu và vùng vẫy. Nhưng càng như vậy, thú tính của hắn càng lớn hơn. Chỉ vừa chớp mắt một cái, hắn đã phóng thích con quái vật thô to đầy gân guốc của mình, đặt ở trước cửa động rồi đâm mạnh vào trong. 

" Ư ưm a ưm!! "

Cơn đau thể xác truyền đến, cơ thể lúc này hệt như bị xé toạc làm hai, dau đến mức chết đi sống lại, còn hơn cả lúc tranh giành mạng sống với đám nguyên hồn gớm ghiếc ngoài kia. Em rít lên một cách đầy đau đớn và tuyệt vọng, đôi mắt ngập trong nước, tay chân quơ loạng xạ. Em dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn ra dù biết mình chri đang làm chuyện dư thừa. Nhưng tên khốn này, ít nhiều cũng là lần đầu của em, phải nới lỏng hay nhẹ nhàng một chút chứ. Hàng cùa hắn là hàng khủng, một phát tiến công thế này chả khác nào muốn làm nơi tư mật của em bị nát. 

" Thả lỏng nào, em chặt quá đấy. "

Satoru gầm gừ một cách đáng sợ, nhẹ nhàng rút nửa cây thịt nằm ở bên trong rồi lấy đà đâm một phát lút cán. Đầu khấc len lỏi qua hàng ngàn cái miệng nhỏ, xuyên quá tầng thịt mỏng, chạm thẳng cổ tử cung. Y/n đau điếng, mở to hai mắt ra với đầu óc trống rỗng. Ngón tay và chân co lại, bấu víu vào drap giường, trông không có gì là cam tâm tình nguyện hay tận hưởng cả. Còn hắn thì khác, mãn nguyện nhìn người dưới thân đau đớn, tuyệt vọng.

" Lần đầu? "

Hắn rút cây gậy thịt của mình ra, nhìn nó bị bao bọc bởi lớp máu mỏng mà càng khoái chí hơn. Nếu nụ hôn đầu của em không dành cho hắn thì chí ít, người đầu tiên đâm vào cái lỗ này phải là hắn. Đầu óc em trống rỗng không thể làm nghĩ gì được, mắt thì bị màn sương che khuất tầm nhìn, cơ thể thì đau nhức, đã vậy Gojo cứ như một cỗ máy, liên tục động thân ra vào địa đàng, mỗi lúc một nhanh, một thô bạo.

Không, có gì đó lạ lắm...

Cái cảm giác đó, khi cơn đau dần biến mất rồi thì sự sung sướng lạ thường ập đến....

Lừa đảo, rõ ràng mình rất ghét loại chuyện này!

Cố gắng giữ chút lí trí còn sót lại, nhưng dục vọng như thuốc phiện vậy. Chỉ cần dấn thân vào liền không thể dứt ra, chỉ có thể tham lam trầm luân vào dù biết là sai trái. Dù không muốn thừa nhận nhưng em thích cảm giác này, mỗi cú thúc của hắn đều chạm đến điểm sâu nhất trong cơ thể, càng như thế em càng cảm thấy kích thích, lỗ nhỏ cũng vì thế mà co bóp lại, chân theo phản xạ tự nhiên mà giữ lấy hắn, mong cầu thêm sự hoan hợp. Gái tơ mà, đối với loại chuyện này vẫn chưa quen được, cũng dễ lên đỉnh hơn, chỉ mới chừng ấy đã cao trào một đợt, sóng lưng cũng cong thành một đường mê hoặc. 

" Kĩ thuật của Gojo khiến em sướng đến thế sao, Y/n? "

Giọng nói này...Suguru? Em từ thở dốc mệt nhọc, bị nhục dục chiếm lấy thì liền bừng tỉnh, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của anh. Anh ở đây rồi, tức là anh sẽ cứu em đúng không? Niềm hân hoan hiện hữu trong ánh mắt, em cựa quậy người cố thoát khỏi sự kìm hãm của Gojo để về bên anh. Song, bộ dạng anh chẳng có gì là hốt hoảng hay sẽ giúp đỡ em cả, ngược lại còn vô cùng dửng dưng, đưa mắt xăm xoi bầu ngực phập phồng lên xuống rồi đến nơi tư mật nhầy nhụa của em, không tức giận cũng không vui vẻ hay buồn bã, biểu cam này làm em có chút lo lắng. 

" Đến rồi thì nhập cuộc đi. Cậu xem, "bạn gái" cậu nhạy cảm thật. "

Hắn khiêu khích nhìn về phía anh, hông chẳng ngừng giã vào bên trong, hạt đậu nhỏ lúc này được khám phá bằng trứng rung. Em giật bắn người, vô thức siết chặt lấy hắn hơn, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp trở lại. Lại nữa rồi, cái khoái cảm đó...

" Đợi cậu nói chắc. "

Geto bắt đầu bước về phía em, đỡ cơ thể nhỏ nhắn dậy rồi dựa vào anh. Anh xảo quyệt dùng tay ve vuốt bầu sữa tròn trĩnh hay đúng hơn là nhào nắn nó thành đủ hình dáng, cũng nhân cơ hội đó mà se nắn nhũ hoa, khi thích sẽ còn véo một cái thật mạnh để em ưỡn người về trước, rít lên từng tiếng. 

" A ưm ư a... "

Gojo thì không nói, hắn ta trâu bò đến mức em đã cao trào lần thứ hai mà vẫn chẳng chịu bắn ra dịch trắng mà liên tục động hông, còn Geto mới là mối quan tâm mới. Ở tư thế này, em dễ dàng cảm nhận cây gậy của anh đã cương cứng, nhất là khi nó cứ cạ vào lưng, làm em ngọ ngoạy liên tục. 

" Ngoan, tôi giúp em thoải mái. "

Anh cúi người thì thầm bên tai, cố ý hạ thấp giọng vào âm cuối rồi gắm mút một bên vành tai. Là tín đồ của phát thanh khống, em ngay lập tức buông bỏ phòng bị, cơ thể mềm nhũn ra. Geto đã vô tình phát hiện điều này trong quá trình mập mờ với nhau, nên mỗi khi anh muốn đẩy đưa thả thính đều sẽ dùng cách này, và chưa bao giờ thất bại. Nhận thấy mình đã thành công, anh lấy trong hộp ra một đôi trứng rung, sau đó dán chúng lên đầu hoa đỏ ửng của em rồi bắt đầu bật mức cao nhất. Em run rẩy không ngừng, răng cắn chặt vào quả bóng trong miệng mà khó khăn hít thở. 

Ngay lúc này tên đầu trắng kia lại tăng tốc chạy nước rút rồi đem tất cả nòi giống bắn vào trong tử cung như một chiến lợi phẩm. Hắn cũng thở dốc như em, nhưng thể lực vẫn còn khỏe chán. Một tay giữ trứng rung yên vị trên hạt đậu, một tay cởi thứ ở miệng em ra. Tiếng nỉ non của em du dương trong không gian vắng, nơi chỉ còn tiếng va chạm của xác thịt và máy rung hoạt động, tạo nên một giai điệu khơi dậy sự ham muốn trong người bọn họ.

Hai người bọn họ thay phiên nhau đầy đọa thân xác em, sau khi Gojo tạm hoàn thành cuộc chơi của mình, hắn đổi chỗ cho Geto. Đầu trắng đầu đen, nếu không luân phiên thì sẽ cùng nhau đúc vào, có lúc sẽ chia nhau lỗ trước lỗ sau. Quá đáng hơn, họ còn dùng đến dương vật giả, làm đầu óc em quay cuồng cả lên. Năm tiếng lăn lộn rồng rã, em nằm bất động trên giường với dương vật giả còn cắm ở cái lỗ nhỏ đã sưng tấy, miệng thì chảy ra dòng tinh dịch trắng, không chỉ miệng mà là cả cơ thể, Từ gương mặt với cặp má hồng hào hay bầu ngực nở nang, thậm chí cả bộ phận bên dưới cũng liên tục rỉ ra từng giọt dịch. Khắp cơ thể em, không nơi nào lành lặn, nếu không phải dấu hôn cũng là vết cắn. Bọn họ nhìn em, cơ thể nhỏ nhắn bị mùi hương và vết tích của họ chiếm hữu, mái tóc đen dù có dày đến mấy cũng chẳng che được hết sự yêu chiều mà bọn hắn dành cho em. 

" Em chỉ được thuộc về bọn tôi. "

______________________

Ngày thứ tư kể từ khi bị giam cầm, em cố gắng trốn thoát khỏi đây, kết quả bất thành ngược lại còn bị bọn họ kiềm hãm hơn thế. Đến cả ăn uống hay tắm rửa cũng phải do họ làm, em bây giờ không khác gì một con búp bê sứ.

" Tôi muốn nuốt chửng em, Y/n à. Muốn bao bọc đôi môi em để liếm và thưởng thức chúng, muốn để lại dấu vết trên cơ thể em để không còn một thằng nào dám bén mảng đến gần em. Nhưng tôi cũng muốn tử tế với em hơn bất kì ai khác đối với em. " 

Kinh tởm quá, làm ơn đừng nói nữa.

Ngày thứ ba mươi kể từ khi bị giam cầm, có lẽ thầy Yaga đã cho người tìm kiếm em. Em cố gắng la hét và cầu xin đến khi không thể nói được gì nữa mới ngừng lại, và cũng như mọi lần, em bị bọn họ phát hiện.

" Tốt nhất là em nên giữ im lặng. Không ai đưa em ra khỏi đây được đâu. Tôi sẽ không bao giờ chơi đùa và vứt bỏ em đâu, tất cả những gì em cần phải làm là ngoan ngoãn ở đây, bên cạnh bọn tôi. "

" Em là kẻ yếu ớt và lạc lõng, tôi chỉ đang bảo vệ em. Cho nên hãy ngoan ngoãn ở đây đi, cuộc sống em sẽ không thiếu thốn bất kì thứ gì. Dù cho là những món hàng hiệu mà bao người ao ước hay việc đắm chìm trong khoái lạc rồi rên rỉ thật to mà không ai nghe, bọn tôi có thể cho em tất cả nếu em ngoan. "

Đừng biện minh nữa, chính các anh là kẻ làm tôi trở nên yếu ớt và lạc lõng, bọn khốn.

Ngày thứ một trăm kể từ khi bị giam cầm, em cố tìm đến cái chết nhưng bọn họ không để thứ gì nhọn ở đây cả. Chính vì vậy em nhân cơ hội bọn họ đặt ly nước trên bàn, đã vờ như bất cẩn làm vỡ rồi lén lút giấu đi một mảnh thủy tinh. Đợi đến khi bọn họ rời đi thì dùng hết sự can đảm cuối cùng, cứa mạnh vào động mạch, nằm trên giường chờ chết. Nhưng việc này bị phát hiện, họ xích tay chân em lại, dùng roi đánh vào người em, họ nói đây là "trừng phạt". Bọn họ mặc kệ em vừa từ cửa địa ngục quay về, cơ thể vô cùng yếu ớt mà liên tục dùng sức đánh em, càng không quan tâm em có cầu xin thế nào và chỉ khi em vì kiệt sức nên ngất đi mới dừng lại.

" Tôi đã nói gì nào? Đừng chạy trốn, nếu không tôi sẽ chặt đứt tứ chi của em. Đừng la hét, nếu không ta sẽ cắt đi chiếc lưỡi xinh đẹp của em. Đừng mơ tưởng đến ai khác ngoài bọn tôi, nếu không tôi sẽ giết chết người đó và mạng đến cho em. Đừng nghĩ đến cái chết, nếu không tôi sẽ khiến em chết không được mà sống cũng không xong. "

Chẳng phải các anh đang làm sao? Tôi sống đâu yên, mà chết cũng không xong, giờ đây chỉ còn một cái xác không hồn.

Không nhớ đã bao lâu kể từ khi bị giam cầm, em phát hiện mình mang thai và cố ngụy tạo cho nó giống sảy thai tự nhiên hết sức có thể để họ đưa em đến bệnh viện. Kế hoạch thành công dù trong lòng vô cùng tội lỗi với đứa nhỏ chưa thành hình, nhưng ít nhất em trốn thoát được bọn họ. Em bỏ trốn, đến một nơi thật xa nhưng chỉ trong một ngày, bọn họ phát hiện ra em. Lần này thì khác, họ không hành hạ em nữa mà dịu dàng chăm sóc, chải từng suối tóc mềm, mặc từng bộ váy lộng lẫy.

" Y/n thân yêu, chim hoàng yến bé nhỏ của tôi ơi, tại sao em cứ liên tục chạy trốn vậy? "

Các anh có thật sự đang hỏi tôi?

" Tôi đã nói với em rồi, thế giới ngoài kia không dành cho em. Nó quá tàn nhẫn, nó sẽ khiến em bị tổn thương, bọn tôi chỉ đang bảo vệ em thôi. "

Tôi mệt rồi, các anh chỉ đang cố biện minh cho hành động của mình, để ngụy tạo một lớp màn để chứng mình các anh vô tội. 

Tôi mệt rồi, thực sự rất mệt...

Đã quá lâu kể từ khi bị giam cầm, em chẳng nhớ được chính xác thời gian nữa, hai hay ba năm gì đó chăng? Em sinh cho họ được hai đứa trẻ, và họ nghĩ chúng sẽ là lý do để níu chân em ở chốn địa ngục đó bởi tình mẫu tử thiêng liêng, nhưng họ sai rồi, em không cao thượng đến thế. Một kế hoạch tỉ mỉ được lập ra, em rời được cái chốn ngục tù kia, chọn một tòa nhà để kết thúc sinh mạng, nhưng trước hết vẫn là chờ bọn họ tìm đến đã, ít nhất lúc ra đi cũng phải thanh thản một chút.

Trăng hôm nay rất đẹp, tròn và sáng vô cùng. Là ánh trăng đẹp nhất em thấy sau quãng thời gian dài bị giam cầm, phải chăng đến cả thần linh cũng biết sau này em không thể ngắm nó nữa nên chỉ duy nhất hôm nay, ban cho đặc ân này? Có lẽ là đang thương hại, mà có lẽ là không, vì nếu số phận thực sự thương em thì đã không bức em vào bước đường cũng này rồi. 

Mà, gió hôm nay cũng thật khác biệt, Từng hồi gió lớn ghé qua, đem theo cả mấy phần lạnh lẽo hiu quạnh tràn về lướt qua cơ thể nhỏ nhắn gầy gò. Đến khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, em mới thực sự biết chúng nó rất mỏng manh, cách nhau vì vài phút, không, là vài giây. Y/n lúc này cũng vô thức nhìn lên bầu trời cao. Không thể thấy được ánh sao, hẳn là bị mây đen che phủ rồi. 

Có lẽ điều ngu ngốc nhất mà nàng làm là yêu Gojo Satoru và nghĩ chỉ cần kiên trì thì có thể khiến hắn yêu em, tiếp theo là đặt niềm tin vào Geto Suguru rồi bị phản bội một cách đầy đau đớn. Có lúc em nghĩ mình thực sự rất dũng cảm, dũng cảm đến mức gần như ngu ngốc. Em không giết được bọn họ, nhưng em biết anh yêu mình, dù chỉ là chút ít, vì vậy sống mới chính là hình phạt lớn nhất. Y/n muốn dùng cái chết này để họ mãi mãi nhớ về em, nhớ về người con gái mà họ đã tổn thương và dày vò bằng mọi cách thức, họ sẽ mãi dằn vặt, còn em sẽ được giải thoát, đến một nơi yên bình hơn, có thể là yên nghỉ mãi mãi, cũng có thể là bắt đầu lại một kiếp khác hạnh phúc hơn.

Em ngồi đó, ung dung xoa xoa phần bụng phẳng lì của mình, chân đung đưa một cách vô tư. Giá mà người ta có thể đoán được trong đêm đen hình hài của tâm hồn mỏng manh đến nhường nào. 

" Ồ, đến rồi, nhanh ghê. "

Khoảnh cách của cô so với mặt đất rất xa, nhưng cũng thực gần. Tuy không thể tỉ mỉ quan sát từng thứ bên dưới nhưng nhưng mà bao quát nhìn một lượt cũng không tệ. Tựa như lúc này, ngay bên dưới xuất hiện hai hình bóng ám ảnh đến trong từng giấc mộng. Bọn họ nhìn lên phía em, sau đó chạy nhanh lên, chỉ sợ trễ một phút sẽ không kịp.

" L/n Y/n, em xuống đây cho tôi, nếu không khi tôi bắt được em, tôi sẽ đánh chết em. "

" Không, anh không thể bắt được tôi đâu Gojo. Và hãy đứng yên ở đó đi, cả hai anh. " Em không có chút gì là vội vã, chân đong đưa giữa không trung một lúc mới xoay người lại, đối mắt với bọn họ. " Các anh không thể dùng thuật thức ở đây được đâu. Nhớ mấy cái công cụ ngăn chặn chú lực mà anh bố trí trong phòng không, tôi đem chúng bài trí ở đây cả rồi. Nên nếu các anh còn bước đến, tôi sẽ nhảy xuống ngay lập tức. "

Bọn họ nhìn, sau đó cố gắng dùng chú lực rồi xác minh thông tin đó là chính mới nhượng bộ đứng yên tại chỗ dù chẳng mấy cam lòng. Em mừng lắm, vì ít nhất mình còn não để nghĩ ra mấy cái kế này. 

" Tôi...ghét các anh, không, tôi hận các anh, hận đến tận xương tủy. Nhưng lạ thay hai đứa nhỏ đó, dù cho giống các anh như bản thu nhỏ nhưng tôi không thể không yêu thương chúng, kì lạ không? Có lẽ đó là tình mẫu tử chăng. "

" Y/n, em lại đây, hai đứa nhỏ vẫn đang đợi em. " Gojo bắt đầu giở giọng ra lệnh.

" Không phải em yêu thương chúng sao? Nếu em dám nhảy, tôi sẽ bỏ đói chúng. " Geto bắt đầu đe dọa em.

" Ừ, sao cũng được. Hai đứa nhỏ sống với các anh cũng không có tương lai đâu. Nhưng để tôi nói các anh nghe, tôi không bao giờ quay về cái nơi ngục tù đó đâu, mãi mãi. Thanh xuân của tôi, cuộc đời của tôi bị các anh hủy hoại cả rồi. Mười năm khờ dại tôi dành cho Gojo, một năm nồng thắm tôi bên cạnh Geto, và ca suốt quãng thời gian bị các anh đối xử không khác gì một nô lệ tình dục, tôi chịu đủ rồi. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để bị thần linh trêu đùa thế này, vì tôi khao khát được yêu thương, vì tôi khờ dại trao con tim cho các anh? Có lẽ là do tôi thật.... "

Em hét lên một cách đầy thống khổ, giọt nước mắt lăn dài trên má, gương mặt tiều tụy trông thấy rõ. Đôi mắt từng lấp lánh như ánh sao trời, đôi môi từng nở nụ cười hồn nhiên, tất cả biến mất rồi, không để lại thứ gì.

" Thật ra nếu được chọn, tôi muốn gieo mình nơi biển sâu hơn là từ trên cao thế này nhưng tôi không có quyền lựa chọn, vì tôi sợ các anh sẽ đuổi đến kịp. Dù cho cái chết này có xấu xí đến mấy, ít nhất nó trả tự do cho tôi, giúp tôi thoát khỏi các anh. "

Em ngoáy đầu nhìn phía sau, rồi nhìn bọn họ. Hít lấy một hơi thật sâu, bắt đầu dang hai tay ra. Bọn họ từ sững sờ chuyển sang đứng ngồi không yên rồi bắt đầu chuyển sang thỏa hiệp và lo sợ.

" Y/n, tôi sai rồi, tôi không nên giam cầm em như thế. Em quay về đi, tôi nhất định sẽ trả tự do cho em, chỉ cần em muốn tôi đều đáp ứng cho em, có được không? " Gojo thấp thỏm không yên, bắt đầu khuyên nhủ em.

" Đúng vậy, em quay về đi Y/n. Bọn tôi sẽ chuộc lỗi với em bằng những gì em yêu cầu, đừng nghĩ dại dột, tôi cầu xin em. " Geto bên đây đã xuống nước cầu xin.

" Chuyện của chúng ta kết thúc rồi, hai đứa nhỏ nhờ các anh chăm sóc, đừng kể chúng nghe về người mẹ này. " Em cười một cái thật tươi, nhẹ nhàng nói. " Chúc mừng sinh nhật Gojo Satoru, chúc mừng kỉ niệm quen nhau Geto Suguru. Ngày bắt đầu cũng là ngày kết thúc, tôi và Ai đi đây, các anh hãy cứ dằn vặt cả quãng đời còn lại đi. "

Nói rồi em liền ngã người về sau, bọn họ lúc này hoảng hốt vô cùng, ngay lập tức chạy đến với lấy em, nhưng em đã nhanh hơn họ một bước rồi. Y/n để gió ôm lấy cơ thể và đất mẹ là nơi nằm xuống. Nếu có ai đó hỏi em về điều hối tiếc, chắc chắn là hai đứa nhỏ chỉ mới chập chững gọi mẹ và cả đứa nhỏ với cái tên mang ý nghĩa "tình yêu" cũng với đứa trẻ đầu tiên, điều em lưu luyến nhất là tụi nhỏ. Em cũng muốn cho chúng hạnh phúc và yêu thương của một người mẹ nhưng cuộc sống này khắt nghiệt quá, em muốn được giải thoát. Có lẽ em hiểu vì sao năm đó em lại bỏ trốn rồi, dù rằng từng trách móc bà thật nhiều nhưng đến cuối cùng em lại lựa chọn cách của bà, chạy trốn.

" Xin lỗi các con nhé, mẹ ích kỉ quá nhưng mong các con hãy hiểu cho người mẹ đáng ghét này. "

Ai biết được cái chết sẽ đến bất ngờ như vậy? Người từng thanh khiết và tỏa sáng như đóa bách hợp trắng mà giờ đây lại tàn tạ đến thế này, thật làm con người ta xót thương. Nhất là khi em dừng lại mãi ở tuổi 22, độ tuổi đẹp đẽ với những giấc mơ, hoài bão và xứng đáng có được hạnh phúc - thứ Y/n ao ước cả một đời.

Nhiều năm sau, một bó hoa bách hợp được đặt trước mộ phần của em, là bộ dáng của hai người đàn ông, tóc đã trắng phớ. Bọn họ cẩn thận lau đi bụi bẩn trên bia đá, chỉ im lặng chờ một ngày trôi đi, đến khi trời đã tối khuya, họ mới thở dài rời đi, cũng không quên để lại một câu hỏi dù chẳng bao giờ nhận được câu trả lời.

" Em ở đó có hạnh phúc không? "

words: 7355
[ 120323]
end req cho @_Finn-sama_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro