chuyện số 9,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi: Chị... Em lớn rồi không có đi lạc đâu...

Tsumiki, tay vẫn nắm chặt tay Megumi: Không được, dượng nói đúng, ốm bệnh khiến người ta không tỉnh táo. Năm ấy chị em mình lạc nhau em chẳng khóc mếu máo, sau ba ngày vẫn không rời chị nửa bước, chị nhớ rõ lắm.

Megumi, ôi con sông quê: Chị, đừng có nhắc lại nữa!

Megumi, quay lại nhìn Toji, hậm hực.

Toji, nhận được ánh nhìn viên đạn của Megumi, lại cười khoái trá.

Toji: Lo nhìn phía trước đi, không nhân viên siêu thị lại phải bắc loa lên tìm "bé Fushiguro Megumeomeo" đó.

Megumi: Gừưư—

Tsumiki: Cái tên hoài niệm ghê á. Chị nhớ lúc đó chị đứng cạnh dượng, đợi người ta thông báo tìm em, ai trong siêu thị cũng phải bật cười vì "Megumeomeo". Nhưng nhờ vậy mọi người chú ý tìm ra em đó.

Toji: Dượng thông minh quá Tsumiki ha.

Tsumiki, giơ ngón tay cái: Dượng là số một!

Megumeomeo, chết tâm, đăng xuất khỏi trái đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro