chuyện số 8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsumiki, đứng bên cạnh Toji, vẫy tay: Megumi, chị ở đây~

Megumi, chạy lại: Sao chị đã ở đây rồi?!

Tsumiki: Hôm nay buổi sáng ngủ dậy, không có hứng đi học lắm, nên chị xin nghỉ, dọn đồ về luôn~ Vừa về đã thấy dượng đứng sẵn chỗ ga.

Megumi: A, ra vậy...

Toji: Megumi nó đang ốm đó Tsumiki, nhưng nó đòi ra đây đi siêu thị.

Megumi: Bố!

Tsumiki, bất ngờ, sờ trán Megumi: Thiệt tình! Em bao nhiêu tuổi rồi còn chơi ở siêu thị hả em.

Megumi, đỏ mặt: Chị!

Toji, xoa xoa cằm: Bây nhắc dượng mới nhớ, hồi dượng mới nghỉ công việc cũ, chưa có tiền chuyển nhà mới cho có máy điều hòa, hết mùa hè năm ấy thả hai bây vào siêu thị chơi.

Tsumiki, vẻ mặt hồi tưởng.

Toji, điệu bộ thuyết phục: Nó ốm rồi nó muốn làm nũng, trở về tuổi thơ đó Tsumiki, sợ chưa!

Tsumiki, càng thêm lo lắng.

Toji: Đi siêu thị lẹ không Megumi lại không chịu về~

Megumi, xấu hổ nên quạu: Bố, thôi đi! Không có nhắc chuyện đó nữa.

Tsumiki: Ơi là trời! [nắm tay Megumi] Đây, hai chị em mình đi siêu thị, đi quầy kem trước nha!

Megumi: Chị! Đừng có hùa với ổng trêu em nữa!

Toji cười há há chọc quê, đi theo đuôi hai chị em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro