chuyện số 10,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toji: Megumeomeo, lấy cho bố chén nước chấm đi.

Megumi: Không.

Toji: Nè nha, bây lại láo nữa đi.

Megumi: Con không thích cái tên đó. Con tên Megumi.

Tsumiki, nghiêm khắc mắng Megumi: Em, không có hỗn với dượng.

Tsumiki, nghiêm khắc mắng Toji: Dượng, đừng có trêu Megumi nữa.

Toji: Không.

Tsumiki: ...

Tsumiki: Hai người đừng có giống nhau quá mức được không...?

Megumi & Toji, đồng thanh.

Megumi: Em không có giống ổng.

Toji: Bây nghĩ gì mà nói dượng giống nó?

Tsumiki: ...

Tsumiki, buông đũa, không ăn nữa, đóng cửa phòng cái rầm.

Megumi, nhanh chóng chạy ra đứng trước cửa phòng gọi chị.

Tsumiki, nói vọng ra: Hai người mà không làm lành thì chị không ra nữa đâu.

Megumi: ...

Megumi, chậc lưỡi, đứng chống nạnh nhìn Toji.

Toji cũng từ từ bò dậy, tắt cái bếp lẩu đang sôi, đút tay vào túi quần ra trước phòng Tsumiki.

Toji: Tsumiki, dượng đây. Giờ bây muốn dượng làm cái gì?

Tsumiki, nói vọng ra: Dượng không được trêu Megumi nữa.

Toji: Nhưng trêu Megumi vui mà, bây cũng thích mà.

Tsumiki: ... Đúng là vui thiệt.

Megumi: ...

Tsumiki: ... Nhưng mà không được trêu nhiều! Megumi không thích!

Toji: Rồi rồi, trêu nhiều là nhiều như nào, ít là ít như nào, nổ cho dượng con số đi.

Tsumiki: ... Một ngày không được trêu quá 2 lần, nếu Megumi bảo dừng thì phải dừng.

Toji, giọng vờ như muốn khóc: Dượng già rồi Tsumiki ơi, con nỡ cắt mất một niềm vui nhỏ bé của dượng sao?

Megumi: ... Con ghét bố.

Tsumiki: Megumi, không có nói như vậy với dượng.

Megumi, bỏ đi, đóng cửa phòng mình cái rầm.

Toji: ...

Toji: Tao mệt hai đứa bây quá.

Tsumiki, ló đầu ra khỏi cửa: Dượng đầu têu không đấy chứ!

Toji: Chắc bây vô tội ha Tsumiki! Cửa nào mà chịu nổi hai đứa bây!

Sau đó Toji cùng Tsumiki ăn xong bữa tối, dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro