chuyện số 11,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toji, trước cửa phòng, nói lớn: Megumi, nhớ ăn uống đàng hoàng đó, bố và chị để phần cho bây rồi.

Im lặng.

Toji: Bây giận tao thiệt hả? Đừng có giận.

Megumi: ...

Toji: Không trả lời là tao dỡ cửa phòng đi vô xem đó~

Megumi: ... Nghe rồi.

Toji: Phải vậy chứ. Nhớ ra ăn nghe chưa. Tao chỉ có mình bây và Tsumiki thôi, giận cũng được, miễn là ăn đủ bữa.

Megumi: ... Dạ.

Toji, tắt đèn, về phòng mình đi ngủ.

Megumi, nửa tiếng sau, rón rén mở cửa phòng, bật đèn đi ra lấy đồ ăn được đựng trên khay.

Toji, nhắn tin cho Tsumiki: Oke rồi đó con, dượng nghe tiếng bước chân nó rồi.

Tsumiki: Oke dượng. Đừng có chọc Megumi hoài nữa.

Toji: *gửi icon mặt khóc*

Tsumiki: *thả haha*

Megumi, ngồi trong phòng, mở đồ ăn ra, nhìn thấy hai mảnh giấy kẹp vào bên trong.

Mảnh màu hồng, chữ nắn nót: Megumi, chị xin lỗi, đừng giận chị nha! (vẽ một icon mặt khóc hối hận)

Mảnh màu xanh, chữ xấu khỏi phải bàn: Xin lỗi. (vẽ một icon mặt ác quỷ có sừng cười nhăn nhở)

Megumi: Chị... (cảm động)

Megumi: Ông già xấu xa! (quạu)

Megumi, lật tờ note của Toji: Ủa? Mặt sau viết gì nữa này.

Chữ được viết, dòng số 1: Ngày xưa mẹ gọi con là Megumeomeo vì nhìn mặt con mới sinh nhăn nhó như con mèo. Đừng giận bố và mẹ nha.

Megumi: Mẹ...

Chữ được viết, dòng số 2: Ăn hết phần ăn này để được update thành Meguheoheo (vẽ icon mũi heo)

Megumi: ... Ông già xấu xa đáng ghét không tả được siêu cấp tồi tệ không thể ngửi nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro