chuyện số 28,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsumiki đứng chống nạnh, giám sát Toji, Toji cũng rợn rợn đứa con gái nuôi này, ngoan ngoãn uống thuốc rồi đắp chăn đi ngủ. Tsumiki xong xuôi, ra ngồi với Megumi ngoài phòng khách.

Tsumiki: May mà chúng ta chuyển về gần trường, em tiện qua xem dượng mỗi ngày.

Megumi: Chỉ là cảm nhẹ thôi, không sao đâu ạ, chị đừng lo quá.

Tsumiki: Nên lo em ạ. Dượng cũng lớn tuổi rồi.

Megumi: Ổng mới 40 tuổi mà chị...

Tsumiki: Megumi ngốc quá. Em không biết khi nào cha mẹ già đi đâu. Dượng không bao giờ bị cảm, vậy mà lại bị cảm. Cơn bệnh này chính là dấu hiệu đó. Chị có biết những người, cha mẹ đang khỏe mạnh, đột nhiên lăn ra ốm, rồi sức khỏe đi xuống luôn.

Megumi: Chị nói nghe ghê quá...

Tsumiki: Không phải ghê, mà là sự thật. Mình cứ nghĩ cha mẹ sẽ mãi ở bên mình, nhưng có phải vậy đâu.

Megumi: Chị...

Tsumiki: ... Chị xin lỗi. Nói chung là em cố gắng chăm nom dượng nha, chị đi vắng nhiều nên sợ hai người nghễnh ngãng không biết bảo vệ sức khỏe bản thân lắm~

Megumi: Dạ.

Tsumiki tạm rời khỏi để đi tắm, trong lúc đó Megumi mở cửa lén nhòm vào phòng nơi Toji đang ngủ.

Megumi: ...

Megumi, thầm thì: ... Bố mau khỏe nha.

Toji, tưởng là ngủ hóa ra chỉ nhắm mắt: Ừa.

Megumi ngượng quá, vội vàng đóng cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro