chuyện số 29,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ga tàu.

Tsumiki: Rồi nha Megumi, chị đi đây~ Em về nhà lẹ, đừng để dượng ở một mình.

Megumi: Dạ chị, chị đi cẩn thận.

Megumi đi về nhà, rón rén mở cửa ngó Toji như thế nào. Toji nằm không nhúc nhích, lần này chắc là ngủ thật.

Megumi, thì thào: Bố. Bố. Ngủ rồi hả...?

Toji: ...

Megumi, đợi một lúc không thấy phản hồi.

Megumi, tự nói với chính mình: Ngủ thật rồi [nhón chân tiến lại gần]. Để xem còn sốt cao không.

Megumi, đặt tay lên trán Toji, tay còn lại tự so với trán mình.

Megumi, lẩm bẩm: Hạ sốt rồi. Được được, thay khăn nào [thay khăn đắp trán]. Khi không lại lăn ra ốm. Có lẽ nào...

Megumi, nhớ lại lời Tsumiki nói "Mình cứ nghĩ cha mẹ sẽ mãi ở bên mình, nhưng có phải vậy đâu".

Megumi: ...

Vài tiếng sau Toji mở mắt dậy, thấy Megumi hầu bệnh mình ngủ gục ở một bên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro