chuyện số 27,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsumiki, giơ hai tay cao quá đầu, đứng ở cửa, vui vẻ cao giọng nói: Con về rồi đây~! Nhớ dượng và em quá!

Megumi, đang ngồi đọc sách ở nhà bếp, bất ngờ, vội chạy ra.

Megumi: Chị! Chị về sao không nói em ra đón!

Tsumiki: Phiền phức cho em và dượng mà. Như vậy cho nó đỡ vướng víu~

Megumi: Có gì đâu mà phiền, trời ạ. [cầm lấy đồ từ tay Tsumiki]

Tsumiki: Ủa, dượng đâu rồi em?

Megumi: À... ốm rồi.

Tsumiki, sửng sốt: ... Hả?! Ốm?! Dượng mà bị ốm á?!

Megumi, gật đầu xác nhận: Thật, ổng bị ốm. Em cũng như chị, không thể tin được. Nhưng mà bị ốm, đi khám bác sĩ xác nhận, có giấy luôn.

Tsumiki: Chị không tin! Dượng đâu, nằm trong phòng hả em?!

Tsumiki vội chạy bang vào phòng của Toji, không gõ cửa, mở toang ra trong lúc Toji đang thay quần áo dở dang, lưng hướng ra ngoài.

Toji: !

Tsumiki: !!

Megumi: !!! [đóng sập cửa lại]

10 phút sau, Toji nằm trên giường, Tsumiki và Megumi ngồi quỳ bên cạnh.

Toji: Tao đã dặn bây bao nhiêu lần, Tsumiki, phải có khoảng cách nam - nữ. Mày sống với dượng với em là hai người đàn ông mà mày vô tri hết sức tưởng tượng. Lỡ gặp mấy thằng tồi thì sao hả bây?

Tsumiki: Thì dượng sẽ móc mắt họ chứ sao.

Megumi: ...

Toji: ...

Toji: Đúng là tao sẽ làm thế, nhưng mà—

Tsumiki: Sau đó dượng sẽ xóa trí nhớ họ.

Megumi: ...

Toji: ... tao không—

Tsumiki: Bằng cách xóa luôn sự tồn tại của họ.

Megumi: ...

Toji: ...

Toji, quay qua Megumi: ... Bây có chắc là chị Tsumiki dấu yêu của bây là người "liễu yếu đào tơ cần được bảo vệ" không? Tao thấy mình cần được bảo vệ khỏi nó.

Megumi, toát mồ hôi lạnh: ... không, không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro