Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji mở cửa vào nhà, cởi giày và áo, cậu quan sát thấy Nobara đang ngồi bất thần ở đó.

"Nobara sao vậy?" Yuuji nhanh chóng tiến gần chỗ cô, cậu hơi lo lắng vì Nobara rõ ràng khác thường ngày. Cậu rung lắc người cô liên tục mặc kệ biểu cảm đang vô cùng khó chịu ra làm sao. Nobara không nhịn được vươn hai tay ra, hét lớn

"Đồ tồi !!!" Cô như sắp khóc vậy. "Sao cậu dám bỏ tớ hả" Nobara rưng rưng. Lúc Yuuji nhắn cô bận làm nốt công việc, đến lúc khi đọc thì cũng tối muộn rồi. Mọi lần toàn là cậu đưa cô đi ăn nên đường đi cô cũng không rõ. Cô cũng không dám đặt đồ vì nó quá đắt. Chính vì thế mà bụng đói mốc meo lên nhưng Nobara vẫn phải nhịn. Cô gào thét khóc bù lu bù loa lên đòi cậu đền lại buổi tối nay. Yuuji xuống nước dỗ dành, nhanh tay vào bếp làm món nào đó nhanh gọn cho cô.

Dù đã ăn xong nhưng tức tối trong Nobara không hề nguôi ngoai. Mặt cô vẫn phụng phịu nhưng hai con ngươi cô vẫn lén quan sát Yuuji. Kìm nén lại, Nobara chủ động dò xét về người kia.

"Ryoumen Sukuna á hả? Anh ta cũng tốt...nhưng không phải gu tớ" Yuuji ngây ngốc trả lời, căn bản đây là hẹn hò "nắm thóp", cậu ghét điều đó nhưng không ghét kẻ nắm thóp cậu. Sắc mặt Nobara bình thường trở lại, cô lòng vừa suy đoán vừa vô ý hỏi Yuuji

"Nếu như là nắm thóp, cậu nghĩ anh ta có giống cậu không?" Chỉ là thoáng chốc, câu hỏi đó khiến Yuuji thất thần suy nghĩ. "Có giống cậu không" tức là.."có nặng tình" không hả? Yuuji nhún vai, cậu không quan tâm. Hẹn hò cũng chỉ thời gian, dòng thời gian trôi rồi mọi thứ sẽ phai nhoà và rồi cậu sẽ không bị ép buộc nữa.

Kéo Nobara vào phòng cô, Yuuji nói mình có việc bận đừng ngó sang mà làm phiền. Dứt lời, cậu đóng sầm cửa rồi về phòng mình. Suốt cả đêm đó, cậu như thức trắng vì câu hỏi ngớ ngẩn đó.

...

Sáng hôm sau, Sukuna dậy từ lúc mặt trời chưa thấy đâu, bộ vest được thiết kế độc quyền cùng chiếc đồng hồ nhập từ nước ngoài toát lên vẻ quyền quý. Hắn lên xe mà không quên dặn dò Uraume cẩn thận.

Lý do hắn mặc như vậy cũng dễ hiểu, Sukuna đơn giản chỉ muốn làm màu với Fushiguro Megumi. Hắn cũng chẳng biết thật tâm hắn hướng về người đã thuộc về kẻ khác hay chàng trai lẻ loi với khuôn mặt thoáng u buồn. Tình cảm là thứ..thật khó phân định.

"Để anh đợi lâu rồi, Ryoumen" Megumi cười mỉm ngượng ngùng. Hai người ngồi ghế hàng sau ra sân bay, bầu không khí ảm đạm hơn mọi lần.

"Em với chồng em sống tốt chứ?" Sukuna tiện tay châm điếu thuốc hỏi. Từ ngày cưới hôm ấy hắn và anh đã không nói chuyện lần nào. Nếu có đụng mặt tại chỗ làm cũng chỉ là cái chào qua loa.

"Bọn em vẫn vậy" Megumi trả lời cùng khuôn mặt không cảm xúc.

"Tại sao không phải là anh?" Sukuna lẩm bẩm trong mồm, đủ để Megumi nghe thấy. Anh ngó sang hỏi lại hắn bỗng chiếc xe tại khúc cua bỗng nghiêng làm Megumi suýt đập đầu. Phản xạ kịp thời, hắn đỡ được đầu anh.

"Em không sao chứ?" Sukuna lo lắng dò hỏi. Có lẽ Megumi không biết hắn đã hoảng sợ khoảnh khắc đó như nào đâu. Megumi gật nhẹ đầu rồi đẩy Sukuna, bầu không khí còn khó khăn hơn ban đầu.

Chiều cùng ngày hôm đấy, Gojo đã tới chỗ Yuuji sớm hơn mọi lần. Gã chủ động rủ cậu đi về và tìm đủ cách để Yuuji không thể từ chối.

"À hôm nay em về cùng anh được" Yuuji cười nhẹ nói. Khuôn mặt tươi cười của cậu cũng chỉ hướng đến một mình Gojo Satoru.

Lại thêm một buổi tối không nấu ăn, Yuuji nhắn dặn dò với Nobara chỗ đồ ăn trong tủ lạnh, cậu cùng Gojo ghé vào một tiệm mỳ ramen.

Suốt cả buổi ăn chỉ có mỗi Gojo ngồi nói. Có lẽ vì tính nói nhiều đã ăn sâu vào máu gã. Gã cứ thế nói liên hoàn từ chuyện này sang chuyện khác. Yuuji thì vừa húp mì vừa ngồi nghe, cậu cũng chỉ gật gật vài cái mà chẳng thèm để tâm đến câu chuyện.

Gojo biết Yuuji chẳng quan tâm đâu nhưng gã vẫn nói, từ câu chuyện bình thường Gojo lấn sang chuyện tình cảm. Gã dùng những lời nói mĩ miều nhất, những lời nói ngọt ngào nhất miêu tả về vợ của gã. Yuuji lúc này đã cảm thấy ứ đọng, hai tay bấu chặt vào quần ngăn cho cảm xúc không trào ra. Cậu yêu Gojo Satoru nhưng có lẽ điểm dừng là không bao giờ.

"Em đi về đây Gojo-san" Yuuji đứng phắt dậy, để lại tiền mỳ rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán. Gojo ngạc nhiên rồi lập tức đuổi theo sau cậu và đương nhiên gã không quên để lại tiền.

"Này Itadori, em bị sao vậy???" Tóm chặt cổ tay của Yuuji, Gojo tức giận nói lớn.

Yuuji giằng co muốn thoát ra, cậu không muốn..không hề muốn nghe. Và ngay bây giờ cũng càng không muốn thấy mặt Gojo. Bỗng Gojo kéo mạnh Yuuji về phía mình. Gã thất thần khi thấy người con trai cùng mái tóc hồng phất phơ trước mặt mình, đôi mắt nâu long lanh dư đọng hai dòng nước mắt. Gã mủi lòng, cơn giận dần nguôi ngoai, Gojo dùng tay mình lau nước mắt Yuuji. Cậu cứ như vậy mà vùi vào lòng gã. Không có lý do gì mà cậu lại khóc nhưng Gojo cũng chẳng buồn hỏi. Gã xoa xoa mái tóc hồng đó mà thì thầm.

"Hãy dựa vào anh mãi như này nhé, vì anh là-..." chưa kịp nói hết câu, tông giọng quen thuộc vang lên.

"Itadori Yuuji?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro