Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji theo tiếng âm vang đó mà hướng đến con người, người đàn ông đó không ai khác là Sukuna. Mái tóc hồng phất phơ trong gió, đôi đồng tử đỏ sẫm trầm xuống. Nội tâm hắn đang thực sự rất giận người trước mặt.

Chẳng ngại ngần, Sukuna tới kéo Yuuji vào lòng mình, mặc cho Gojo cũng đang khó chịu không kém. Yuuji bị kéo bởi lực mạnh, theo quán tính ngã vào lòng Sukuna. Cậu hoảng hốt định tách ra nhưng hắn giữ chặt lại trong lòng. Nhìn Gojo bằng ánh mắt sắc bén rồi quay gót về phía xe. Sukuna như xách cả người Yuuji đi vậy, mặc cho cậu gào ầm lên khó chịu và ánh mặt những người xung quanh. Gojo vẫn đứng, gã thực lòng không biết bản thân mình nên làm gì lúc này.

Tuy là bề ngoài là tức giận nhưng sâu trong đó Yuuji cảm giác vui vui trong lòng. Có lẽ vì người bắt gặp cảnh đó là Sukuna nên cậu mới cảm thấy vậy? Sukuna ngồi ghế lái, Yuuji ngồi ghế phụ bên cạnh, bầu không khí bao trùm cả xe. Dù lúc nãy có tức giận thật nhưng Yuuji vẫn bình tĩnh nói, thoáng có chút thờ ơ(?)

"Không phải anh đi tận mấy hôm hay sao?" Hai tay cậu đan xen vào nhau tỏ vẻ chút bất mãn dù cũng vui vì Sukuna xuất hiện.

Sukuna thở dài, hắn ngả lưng ra sau, đồng tử đỏ sẫm liếc nhìn ánh mắt của Yuuji. Nhanh tay vòng qua gáy cậu kéo lại sát mình, trán hai người chạm vào nhau

"Là do tôi được về sớm. Mà nếu không về sớm thì tôi có được nhìn người yêu mình ôm ấp thằng khác không?" Hắn gằn giọng nói thuận thay bàn tay xoa nhẹ gáy Yuuji.

"Itadori, hãy nhớ cậu là của tôi. Cả nam lẫn nữ, già hay trẻ, bất kì ai, bất kì giới tính, tuổi tác nào cũng không được chạm vào cậu. Vì cậu...là của tôi" Nhân cơ hội, tay còn lại của Sukuna đan vào tay Yuuji, từng chữ hắn nói như đánh dấu rằng cậu- Itadori Yuuji chỉ là của mình hắn- Ryoumen Sukuna

Lòng Yuuji như hẫng một nhịp. Trước đến giờ chưa ai từng nói với cậu như vậy và..cậu nghĩ một người như cậu, cả đời này cũng sẽ chẳng có ai thổ lộ điều đó. Tuy nó chỉ là một lời nói nhưng cũng cho cậu biết, cậu quan trọng với đối phương như nào.

Dù trong mối quan hệ của Itadori Yuuji và Ryoumen Sukuna không có khái niệm gì tình cảm, chỉ là một thoả thuận hẹn hò. Đề nghị đối phương là đối tượng hẹn hò của bản thân. Không chút tình cảm, không sự quyến luyến. Không phải sự nhớ nhung và càng không phải nặng sâu. Họ đơn giản chỉ là làm thoả mãn nỗi đau lớn của đối phương. Đến nhau để bù đắp sự cảm thông trong thất bại tình yêu.

Nhưng mà lời lúc của Sukuna vẫn vang lại trong tâm trí Yuuji. Cậu muốn bật khóc, ít nhất thì qua câu nói đó cậu cũng cảm nhận được hơi ấm mà Sukuna đem lại. Theo đà Yuuji hôn lên sống mũi Sukuna. Cậu lẩm bẩm cảm ơn vì hắn đã đến bên cậu, cảm ơn vì ngày hôm đó đã níu kéo cậu lại. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng hôn đáp lại. Có thể Yuuji không bao giờ biết, cái ngày mà Sukuna nhìn thấy cậu đứng đó cùng hai hàng nước mắt rơi lã chã, hắn như nhìn thấy tương lai, thấy ánh sáng của mình.

Hai người họ đã ngồi gần một tiếng trong xe rồi. Sukuna cũng không muốn di chuyển đi đâu cả, hắn chỉ muốn ở trong đây, ở cạnh Itadori Yuuji lúc này là tất cả đối với hắn.

Sau một hồi thổ lộ tâm tư, nấc thang tình cảm của cả hai đã tiến thêm một bậc mới. Trên con đường vắng lặng, xe của Sukuna vụt qua như cơn gió. Một tay cầm lái, một tay hắn xoa nhẹ mái tóc hồng hồng kia. Cứ khoảng vài phút hắn lại liếc nhìn con người ngủ say cạnh hắn kia. Từ xoa tóc trườn xuống hai má phúng phính kia. Cậu trông vậy mà có những lúc dễ thương khủng khiếp. Sukuna bóp má chán thì luồn xuống cổ. Trong đầu hắn như có một suy nghĩ gì đó, dừng xe lại. Đôi đồng tử nhìn thân thể ngủ say kia không bình thường chút nào. Sukuna rướn người về phía ghế phụ, kéo áo Yuuji sang một bên vai. Cảm giác rạo rực trong lòng như dâng trào lên, nhìn cái cổ ngăm ngăm không tỳ mà tiến tới. Để lại chút dấu tích xong Sukuna cẩn thận chỉnh trang lại như ban đầu

...

"Dậy đi Itadori"

Vài cái lung lay khiến Yuuji lờ mờ mở mắt, cậu dụi dụi rồi nhìn Sukuna bằng ánh mắt ngái ngủ.

"Đến nhà cậu rồi" Hắn vừa nói vừa chỉ vào khu nhà trọ trước mặt.

Cậu tưởng mình hoa mắt, dụi thêm mấy lần nữa. Mọi lần họ cứ thể tạm biệt, sau khi ra khỏi xe dường như tách khỏi đối phương. Nhưng lần này thì khác, Yuuji là người kéo cà vạt Sukuna. Nụ hôn đến bất ngờ nhưng hắn vô cùng thích nó. Giữ được một chút thì luyến tiếc rời nhau, cậu vội vàng tạm biệt rồi mở cửa chạy một mạch vào nhà. Dù không rõ bản thân tại sao lại làm như vậy nhưng Yuuji cũng nghĩ Sukuna sẽ thích nó. Gạt bỏ mọi thứ, cậu nhanh chóng mở cửa vào nhà. Ngoảnh lại lần nữa, hắn vẫn ngồi đó nhìn cậu vào hẳn rồi mới đi. Cậu cười cười vẫy tay tạm biệt hắn. Sukuna bất ngờ nhưng cũng làm tương tự như vậy. Hai con người trầm lặng trong cuộc sống..ấy vậy mà vì một nụ hôn đã làm người kia cười.  Tuy chưa thực sự xác định có tình cảm đối phương nhưng cách họ thể hiện như thể họ thực sự đã yêu vậy.

Họ đã dần tiếp nhận và coi mình và người còn lại là một cặp.


Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro