Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây" Yuuji loay hoay cất tài liệu giáo trình vào cặp, học sinh đứng nghiêm đồng thanh chào rồi đua nhau ra về. Lúc này, chỉ còn mình cậu trong lớp, Yuuji để cặp lên bàn. Từng bước từng bước đến bên cửa sổ, đôi mắt nâu nhạt dịu lặng đi- cậu vẫn nhớ nụ hôn sáng nay.

Điện thoại cậu reo lên, Yuuji vội vàng cầm lên bắt máy. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại, là Sukuna chứ ai vào đây

"Xuống đi, tôi đang ở cổng trường đợi cậu"

Dứt lời, hắn tắt máy luôn. Tiếng tút dài làm Yuuji chết lặng. Chưa kịp nói câu nào đã tắt máy như vậy, người gì đâu mà phũ phàng. À phải rồi, sáng nay cậu cùng Gojo còn khoác vai nhau vào văn phòng, chiều nay đã lại đến lớp rủ cậu đi chung về bởi Gojo biết Yuuji thường hay ở lại lớp muộn. Nhưng hôm nay khác mọi hôm, Gojo đến lớp đã không thấy cậu đâu, gã đến chỗ cửa sổ ngó xuống dưới. Quả nhiên là...nói thì kiểu gì cũng thấy, lớp Yuuji dạy nhìn được ra tận sân trường. Trong con ngươi Gojo lúc này là hình ảnh hai cái đầu hồng đang ở cạnh nhau. Gã thở dài ngao ngán, bật điện thoại lên huỷ lịch hẹn.

"Anh không cần đến đón, tôi tự đi về"

Yuuji một mực khó chịu, đi xe riêng thích hơn đi tàu điện đấy nhưng cậu ghét làm phiền người khác. Sukuna thì ngược lại, hắn là người ngỏ ý với cậu hẹn hò với hắn, căn bản Sukuna chỉ đang thực hiện công việc mà người yêu phải làm.

"Dù thế nào chúng ta cũng đang hẹn hò đúng chứ? Mà cuối tuần này tôi bận nên chúng ta sẽ đi chơi luôn"

Sukuna trả lời lại bằng chất giọng hơi thờ ơ chút. Thực tâm lòng hắn cũng muốn quan tâm Itadori Yuuji mà. Còn Yuuji thì bất ngờ vì đi chơi lúc này, cậu tự hỏi nếu cậu đi bây giờ thì cô bạn của cậu- Nobara có ngất vì không có cái ăn không? Cậu chủ động hỏi Sukuna

"Thực sự là cuối tuần này sao, anh không thể rời lịch hả? Hoặc tuần sau ta đi chơ-"

Chưa kịp nói hết câu, Sukuna đã gạt cần, đạp phanh phóng xe. Hắn có vẻ đang tức giận vì cậu hỏi ban nãy. Hắn chỉ trích Yuuji

"Đây là buổi hẹn đầu tiên của tôi và cậu, nếu không đi hôm nay thì không bao giờ được đi. Tuần sau tôi cũng bận"

"Vậy thì không cần đi cũng không sao mà" Cậu hồn nhiên đáp, với Yuuji thì đâu cần cứ hẹn hò là phải đi chơi đâu. Sukuna lẩm bẩm chửi rủa. Hắn thực sự không thể tin người khóc lóc mà hắn gặp trong lễ cưới với người đang ngồi ở ghế phụ này có thực sự là một người không? Sukuna liếc đôi mắt về phía Yuuji, cậu đang chăm chú vào chiếc điện thoại mà không thèm để tâm hắn, đột nhiên nói:

"Tôi nhắn cho Nobara rồi, chúng ta sẽ đi đến tối"

Sukuna gật nhẹ đầu như đã hiểu. Họ lập tức tới sở thú. Đáng lẽ nơi này chỉ có những đứa trẻ bé xíu tới đây để khám phá muôn loài thì lại có hai người đàn ông trong đây. Có kì dị không? Rất có ấy chứ. Mua vé vào cổng, họ cũng đi ngắm nghía những con thú, động vật. Buổi đi chơi thực sự rất vui, chỉ là đôi lúc nhận được ánh mắt kì dị của các phụ huynh thôi. Cho đến lúc chuẩn bị về, Yuuji để ý một con hổ lớn trong lồng đã ngủ. Cậu vội vàng tiến tới trong vô thức, Sukuna ngạc nhiên mà kéo tay cậu lại.

"Về thôi" vẫn cầm tay cậu, hắn định lôi đi bỗng cậu nói

"Anh thấy con hổ này thế nào?" Yuuji vừa nhìn vừa buột miệng hỏi, Sukuna nhìn cậu với anh mắt khó hiểu. Hắn gãi đầu "Bộ cậu thích hổ hả?". Yuuji không trả lời

"Tôi không thích hổ nhưng tôi coi nó như biểu tượng của tôi. Tên của tôi là liên quan đến hổ mà" Cậu vừa cười vừa nói

"Tên tôi theo tiếng Hán là 虎杖悠仁/ Hổ Trượng Du Nhân, có lẽ vì vậy mà tôi cảm giác mình có quan hệ đặc biệt với hổ."

Cậu say sưa nói sâu vào ý nghĩa cái tên của mình. Sukuna lặng im và quan sát cậu. Ngay lúc này hắn chỉ muốn quan sát từng cử chỉ của cậu thôi. Trong thoáng chốc Sukuna đã nghĩ rằng người trước mặt hắn- Itadori Yuuji là một điều gì đó vô cùng đặc biệt? Tâm trí lẫn trái tim hắn như mách bảo rằng phải giữ cậu thật chặt vậy. Chỉ là một thoáng chốc thôi, Sukuna đã nghĩ như vậy. Hắn gạt bỏ tất thảy những cái đó đi. Chủ động kéo tay cậu ra về.

Quãng đường trên xe chỉ là sự im lặng, cả hai người đều ngập ngừng. Với những cặp đôi khác họ sẽ chủ động mở lại, tìm sở thích chung. Nhưng hai người bọn họ hẹn hò theo kiểu "nắm thóp" điểm yếu đối phương. Sukuna nhiều lúc cũng muốn mở lời. Nghĩ lại chuyện sáng nay, có thể Yuuji đã quên nhưng hắn vẫn nhớ như in. Nhớ cái động chạm bị thân mật quá mức từ kẻ đã có gia đình, đã vậy còn là chồng của người hắn cũng yêu sâu đậm. Để mà nói khách quan thì cách Yuuji yêu Gojo cũng giống như Sukuna làm với Megumi vậy. Là một cái gì đó day dứt không thôi.

"Sukuna, anh sao vậy?" Yuuji đưa tay lên sờ lấy mặt hắn. Sukuna giật mình, tâm trí hắn ban nãy hỗn loạn mà chẳng để tâm đến cậu.

"Ta đến thuỷ cung rồi, cùng đi xuống thôi" Cậu cởi dây an toàn ra, hắn vẫn đờ đẫn đó. Gật gù rồi kiếm tạm một chỗ để xe. Bước vào trong mới thấy, sự đẹp đẽ của thuỷ cung làm họ choáng ngợp. Hai con mắt của Yuuji sáng long lanh lên, cậu có vẻ thích nó hơn hắn tưởng. Sukuna gãi đầu, anh biết giờ cái hắn cần để tâm là cậu chứ không phải "người đó".

"Cậu thích thuỷ cung hả?" Hắn vu vơ hỏi một câu, nghĩ rằng cậu sẽ trả lời qua loa nhưng "Tôi thích lắm" đã xuyên qua tai hắn. Thuỷ cung không quá đông nhưng mỗi ngóc ngách đều có những cặp đôi hay hội bạn đứng. Sukuna ôm chầm lấy Yuuji, cái ôm đó đã thu hút những ánh nhìn xung quanh.

"Một ngày nào đó tôi sẽ đưa cậu đến biển" Thì thầm vào tai cậu. Đây giống như một lời hứa vậy.

Vậy là họ lượn lờ khắp nơi trong đó đến khi đóng cửa mới ra về. Vừa ngồi trong xe, hắn đã hỏi cậu muốn ăn gì không. Yuuji ậm ừ vài câu rồi họ cùng nhau đến quán ăn. Quãng thời gian ra về như này cũng yên tĩnh hơn lúc trước, thậm chí có phần ngột ngạt. Họ thực sự không có gì để nói cả, một cặp đôi nhàm chán và..bù đắp tình cảm đơn phương kẻ khác cho nhau. Đỗ tại nhà trọ nơi Yuuji đang ở, cậu vội vàng tháo dây an toàn. Tính chào Sukuna rồi chạy một mạch lên nhà nhưng hắn đã giữ tay cậu lại.

"Từ bây giờ đến tuần sau tôi sẽ không được gặp cậu. Ít nhất hãy cho tôi hôn cậu" Tông giọng vẫn trầm và hơi khàn, hai con ngươi hắn chỉ nhìn vào cậu. Yuuji như bị cuốn vào vậy, cậu hành động như một kẻ không có ý thức. Tiến tới hôn hắn. Đây không phải một nụ hôn nhẹ như sáng nay. Nó mạnh và sâu hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro