Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Yuuji ngáp ngắn ngáp dài dậy khỏi giường. Quen với việc thức khuya dậy sớm nên ngủ không đủ giấc cũng không quá đặc biệt gì với cậu. Vội vàng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cẩn thận tươm tất như bao ngày.

Nhưng mà hôm nay nó lạ lắm, Nobara bạn thân của cậu vốn làm công việc online trên máy tính nên thường quanh quẩn ở nhà cả ngày. Giờ giấc công việc cũng thoải mái, hạn ngày nào thì nộp ngày đó thôi. Chính vì công việc nhàn hạ như vậy nên ngày nào cô cũng ngủ đến trưa rồi mới tách khỏi giường. Ấy vậy mà ngay trước mặt cậu lúc này là cô bạn của mình đang ăn sáng.

Thấy cậu cũng chuẩn bị đi làm, Nobara vui vẻ tiến gần, chủ động chỉnh trang lại quần áo, cà vạt cho cậu. Yuuji nhìn cô khó hiểu. Nobara chỉ cười cười rồi nhanh tay đẩy cậu ra khỏi nhà. Yuuji cũng theo đà đẩy rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang.

Khác mọi ngày, hôm nay có một chiếc xe đỗ ở đây, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cậu cũng thấy quen thuộc. Bỗng chủ xe mở cửa bước xuống, cậu giật mình lùi lại. À ha, không gọi mà cũng đến, biểu cảm của cậu lúc đầu là ngạc nhiên, rồi dần cau mày lại.

"Lên xe đi, tôi đợi cậu nửa tiếng rồi"

Hắn vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ, hắn ngồi trong xe hơn nửa tiếng rồi, cẩn thận quan sát từng giây. Cậu dùng ánh mắt dò hỏi hắn

"Sao anh biết nhà của tôi?"

Rời mắt hỏi đồng hồ, Sukuna ngước lên nhìn Yuuji. Đôi mắt vô định chỉ nhìn vào mỗi cậu

"Lên xe đi, tôi sẽ nói lý do"

Yuuji lấy lý do bản thân đã muộn làm và phải nhanh chóng tới ga tàu điện, Sukuna vẫn một mực lôi kéo cậu lên xe.

Suốt quãng đường, Yuuji hỏi liên tục duy nhất một câu

"Sao anh biết nhà của tôi, tôi đâu nói gì cho anh đâu??"

Hỏi lần thứ 4, Sukuna mới lạnh lùng đáp lại

"Trong tin nhắn, hôm qua cậu đưa tôi địa chỉ. Cả giờ giấc cuối tuần ta sẽ đi hẹn hò"

Yuuji nghe vậy vội vàng mở điện thoại, quả nhiên là..cậu đã ngầm hiểu lý do vì sao Nobara lại dậy sớm và cũng hiểu lý do vì sao tự động chỉnh cà vạt cho cậu, còn hối thúc đi sớm rồi cười cười.

"Nghe nói cậu thích động vật, nên tôi đã mua trước vé đi sở thú và thuỷ cung rồi"

Yuuji nghe vậy cũng gật gật. Dù là cậu chấp thuận hẹn hò, thì cũng phải đi ăn, đi chơi như bao cặp đôi khác đúng chứ?

Đến trường, Yuuji vội vàng tháo dây an toàn. Chuẩn bị mở cửa thì Sukuna đã nắm lấy tay cậu lại.

"Tôi chưa cho cậu đi mà ?" Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt ban nãy đã nhìn cậu.

Sukuna vừa kéo tay Yuuji, vừa rướn người lên hôn môi cậu. Nó vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Yuuji đỏ ửng mặt vì ngại ngùng. Sukuna thấy biểu cảm cậu như vậy cũng cười nhẹ. Hắn không phải người dịu dàng nhưng trong chuyện hẹn hò hắn sẽ biến thành người đàn ông hoàn hảo với đối phương. Sukuna xoa đầu Yuuji rồi bảo cậu mau vào trường đi. Yuuji bị cuốn vào những hành động đó của Sukuna mà cậu suýt quên béng mất. Vội vàng mở cửa, cậu vẫy tay tạm biệt hắn rồi hớt hải chạy vào.

Nhưng chưa được bao lâu, bóng dáng của kẻ không nên xuất hiện đã hiện thân. Gojo từ đâu bay tới khoác tay lên vai Yuuji. Đi sát nhau tỏ vẻ thân mật. Sukuna vẫn nhìn theo bóng dáng cậu, khuôn mặt hắn từ vui vẻ chuyển biến sang hậm hực và khó chịu. Hắn kéo cửa sổ lên, đạp chân vụt thẳng đi, lòng vẫn nguôi ngoai không thôi.

Sukuna vụt đi ngay lúc Yuuji quay lưng lại, cậu cứ nghĩ hắn sẽ đứng nhìn cậu khuất bóng mới rời đi. Gojo nhìn lướt ánh mắt tiếc nuối của cậu. Dí sát mặt lại ân cần hỏi han. Yuuji ngỡ ngàng, vài vệt đỏ ửng trên má lộ ra, tuy câu trả lời của cậu là không có gì nhưng có vẻ Gojo đã nhận ra điều gì đó khác thường.

"Itadori, anh nắm tay em như này được chứ?" Gojo chủ động cầm lấy tay Yuuji

"Gojo-san...chúng ta không còn là trẻ con nữa và..anh cũng có vợ r-" Cậu chưa nói hết câu thì gã đã xen lời

"Chúng ta chỉ nắm tay như hồi nhỏ thôi" Kèm theo đó là một nụ cười toả nắng đã khiến Yuuji xao xuyến

Phải..chính nụ cười đó, nụ cười đã khiến cậu đau khổ như bây giờ. Yuuji dần dần buông lỏng tay, chỉ còn lại Gojo nắm chặt. Gã cứ thế kéo cậu đi lên lớp. Tại phòng giáo viên, sự xuất hiện của hai người lại trở thành tâm điểm của những lời nói ghép cặp từ các giáo viên nữ. Yuuji không quan tâm đến việc đó lắm. Chính bản thân cậu cũng muốn giữ khoảng cách với Gojo. Cậu và gã đã không hồn nhiên hành động như trẻ con ngày ấy nữa rồi. Không thể bá vai bá cổ, nắm tay hay thậm chí là ôm ấp. Càng lớn, điều đó càng trở nên xa vời.

Trong mảng vô thức của bản thân, hai tai Yuuji đã ù đi, cậu rơi vào trầm tư lúc nào không hay. Mặc lơ mọi thứ- cả kể ánh nhìn của Gojo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro