Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối như bao hôm, Nobara vừa xếp bát đũa lên bàn, tiện thể ngồi xuống ghế luôn. Là một người bạn thân tốt, Nobara luôn chú ý sắc mặt, biểu cảm, cảm xúc của cậu bạn thân mình. Nó như hình thành một nói quen trong cô.

"Yuuji, hôm nay cậu mệt hả?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng cũng khiến cậu hơi chột dạ. Bình tĩnh lại, cậu trả lời tự nhiên nhất

"Có gì đâu mà, cậu lại đa nghi rồi"

Nhưng mà..thân nhau lâu vậy, từ lúc hai đứa học cấp 3 đến bây giờ, cô còn lạ gì kiểu giấu giấu diếm diếm đó nữa. Nobara đứng dậy, lại gần chỗ Yuuji. Hai ánh mắt cô dò xét từng chi tiết một trên người Yuuji. Cậu cũng quen với việc này rồi nên cũng thở dài để yên.

"Có nhỏ nào tán tỉnh cậu hả?"

Yuuji giật mình, hai con mắt cậu từ từ liếc sang nhìn Nobara. Nhìn vẻ mặt của cậu, cô đắc ý chắc thắn rồi. Nở một nụ cười nhẹ, cô quay về chỗ ngồi, không quên chốt câu

"Nấu nướng xong thì ra đây báo cáo"

Yuuji mắt không hề rời khỏi Nobara, cậu thở dài lần nữa, có vẻ cũng không thể giấu được, đành phải kể thôi.

Trong bữa ăn, Nobara chủ động hỏi luôn vấn đề. Yuuji vừa ăn vừa kể đầu đuôi toàn bộ. Từ việc cậu khóc lóc tại đám cưới của Gojo, đến việc cậu gặp tên xăm mặt gì đó, hình như là Sukuna. Rồi cả việc người đó đợi cậu ở cổng trường rồi rủ cậu hẹn hò. Mọi việc qua lời kể của Yuuji được thuật lại một cách tỉ mỉ. Nobara nghe xong thì sốc toàn tập, cô ổn định lại, khoanh hai tay lên bàn, ánh mắt nhìn Yuuji dò hỏi

"Không phải...cậu còn tình cảm với tên đầu bạch kim đấy chứ?"

Cậu nhìn cô bạn mình, ánh mắt có chút tiếng nuối, tông giọng cũng dần trầm hơn

"Ừm....tớ sợ sẽ không thoát khỏi tình cảm với anh ấy mất.."

Yuuji muốn khóc lắm chứ, nhưng cậu là nam nhi cơ mà, lại còn trước mắt bạn thân, cố nén những giọt nước mắt lại, hai bàn tay run run, giọng nói như che đi sự yếu đuối

"Tớ yêu anh ấy hơn bất kì ai"

Nobara vẫn nhìn Yuuji, cô vội vàng rướn người lên xoa nhẹ đầu cậu, lời nói an ủi của cô như nguôi ngoai đi trong lòng cậu phần nào.

Tối hôm nay là phiên cô rửa bát, cố làm cho xong việc. Nobara hí hoáy trong bếp chừng 15-20p cũng ra sofa ngồi cạnh Yuuji đang xem tivi. Tính cách không lòng vòng, cô hỏi thẳng chủ đề chính

"Tóm lại là cậu đã đồng ý hẹn hò với Su gì gì đó chứ gì?"

"Ừm"

"Su gì đó uy hiếp cậu hay gì?"

"Anh ta biết tình cảm của tớ dành cho Gojo-san.."

Vài câu hỏi cụt lủn, Nobara cũng có phần nắm bắt tình hình. Bỗng dưng cô chợt nhớ đến đám cưới của Gojo, liền nhanh nhảu hỏi tiếp

"Vợ Gojo là Megu hả???"

Yuuji ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tivi, cậu bình thản trả lời

"Là Fushiguro Megumi"

Nobara trợn tròn mắt, cô liền hét lớn

"QUÝ TỬ NHÀ ZEN'IN???!!?!"

Yuuji nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cậu liền gãi đầu

"Cậu ta họ Fushiguro mà..đâu liên quan đến Zen'in mà cậu nói đâu"

Nobara nhìn cậu, chẹp một tiếng rồi lắc đầu lia lịa, cô liền kể về những thông tin về "quý tử nhà Zen'in" mà mấy hôm trước vừa đọc trên mạng. Qua lời kể của bạn mình, Fushiguro Megumi là người hoàn hảo về mọi mặt, nét đẹp trên khuôn mặt cũng phải gọi là tuyệt vời. Bỗng lòng cậu dâng lên một cảm giác ghen tỵ. Phải, là cậu ghen tỵ với "quý tử nhà Zen'in". Cậu cảm thấy bản thân mình không đủ đặc biệt để xứng đôi với người cậu yêu.

Yuuji thẫn thờ nhìn vô định vào bức ảnh trên mạng, họ cũng đăng lên ảnh cưới của hai người. Dù không muốn, nhưng nước mắt cậu cứ rơi. Lòng cậu rối bời, quặn thắt lại. Hôm nay cũng vậy, mọi đồng nghiệp đều chúc phúc cho Gojo và vợ của gã. Lúc đó đứng lẳng lặng ở cửa ra vào, cậu như chết đứng ở đó. Cậu thực sự..không muốn nghe.

Vài tiếng gọi của Nobara như kéo Yuuji về thực tại, khi ý thức được bản thân, cậu mới chợt nhận ra mình đã khóc rồi. Luống cuống đứng lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh, để lại Nobara ở đó. Cảm thấy việc này nghiêm trọng hơn mình tưởng. Cô cố gắng vận dụng cả đầu để giúp bạn mình thoát khỏi tình cảnh này.

Tiếng điện thoại của Yuuji rung lên 1,2 lần. Vốn tính tò mò, cô vội vàng vớ lấy điện thoại cậu. Mở mật mã đọc đoạn tin nhắn đó. Người gửi không ai khác là Sukuna, hắn nói rằng sẽ đến đón cậu cùng đi làm vào sáng mai nên hãy đưa hắn địa chỉ. Cuối tuần cũng sẽ lên lịch để đi chơi với cậu. Ngó nghiêng nhà vệ sinh thấy cậu bạn chưa ra, Nobara nở một nụ cười nham hiểm, cô nhắn cho hắn địa chỉ cũng như ngày giờ rảnh vào cuối tuần. Hắn đọc xong ừ một tiếng rồi im lìm luôn.

Biết bản thân làm vậy không đúng nhưng...cô nghĩ cách duy nhất giúp cậu quên đi người đó là ở bên người mới. Cô lẩm bẩm một câu

"Xin lỗi Yuuji nhưng...hãy quên Gojo Satoru đi"

Rồi cô vội vàng tắt điện thoại của Yuuji, dọn lại đồ rồi vào phòng. Còn phía Yuuji, tâm trí cậu giờ chỉ còn hình ảnh đó. Cậu vẫn luôn tự dằn vặt bản thân rằng phải quên bởi họ không yêu cậu. Thậm chí họ vừa mới có gia đình, nếu cứ như này, cậu sẽ lao vào trở thành kẻ thứ ba mất. Dặn lòng bản thân một lúc lâu nữa, cậu mới từ từ bước ra. Nobara có vẻ vào phòng trước rồi, cậu cũng nhanh tay lấy chiếc điện thoại rồi tắt đèn phòng khách.

Tại phòng, cậu ngồi soạn bài nốt cho ngày mai. Cậu nghĩ rằng, nếu tập trung công việc, cậu sẽ loại bỏ được hình ảnh đó ra khỏi tâm trí thôi. Quần quật làm liên tục, ngước lên đồng hồ cũng đã khuya. Yuuji đứng dậy khỏi bàn làm việc, cậu lết xác lên chiếc giường êm ái rồi ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro