Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ chiều tan làm, cậu vội vàng xếp đồ. Bỗng cánh tay từ đầu đó vịn vào thành bàn của cậu.

"Yahoo, Itadori-kun"

"Go-Gojo..-san?"

Cậu quay mặt sang, gã đứng đó một tay vẫy, một tay vịn. Lúc này, khuôn mặt hai người áp sát với khoảng cách gần. Yuuji hoảng hốt, hai tay huơ loạn xạ cả lên, chân cũng theo quán tính mà lùi lại. Vội vàng, cậu trượt chân ngã từ đằng sau. Gojo nhanh tay đỡ kịp eo cậu. Khung cảnh lúc này khá là lãng mạn. Yuuji nghĩ nó giống như trong mấy cảnh nam nữ vậy. Tuy cậu không phải tín đồ ngôn tình nhưng cô bạn thân kiêm người tư vấn tình cảm cho cậu- Kugisaki Nobara thì có. Nhiều lúc ngồi với nhau mà cứ hú hét mấy anh nam chính, mấy chị nữ chính cậu cũng ngán ngẩm. Thói quen của bạn mà, lâu dần cũng thấm theo.

Quay trở lại hiện tại, bây giờ cậu mới để ý con mắt của các đồng nghiệp. Cái nụ cười tà răm không lệch đi đâu được, cậu và gã cũng đứng bất động đó hơn 1 phút rồi. Nhanh chóng đẩy gã ra, cậu rối rít xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra về. Gojo vẫn đứng đó, chưa kịp hỏi cậu sao không, chưa kịp hỏi đi về chung không vì có vẻ vợ gã- Megumi cũng muốn làm quen để thân lâu dài.

Bên Yuuji, cậu cứ chạy, chạy hoài, chạy mãi. Đến gần cổng trường, cậu mới bất giác thấy con xe quen thuộc sáng nay. Trong đầu Yuuji có hàng ngàn nghi vấn về con người trong chiếc xe đi. Chấn tĩnh lại bản thân, Yuuji hùng hổ bước đến đó. Cậu gõ mạnh cửa kính của người lái. Cái kính kéo dần xuống, khuôn mặt quen thuộc sáng nay cậu vừa chửi hiện ra trước mắt. Cậu chỉ thẳng mặt

"Này anh-.."

"Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói"

"Tôi tin anh được không?" Cậu hỏi một cách ngờ vực. Đây là lần thứ 3 hai người gặp nhau nhưng...2 lần trước cậu đã có một cái nhìn không tốt về hắn.

"Cứ lên đi" Hắn thẳng từng đáp, cũng chẳng quan tâm đến sắc mặt của cậu.

Gật gù vài giây rồi Yuuji cũng mở cửa, bước lên xe. Cậu cài dây an toàn. Tiếng cạch vang lên, Sukuna đã gạt cần phóng vụt đi. Toàn cảnh đã bị Gojo thu lại vào 2 con mắt. Gã đứng đó, bần thần một lúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên đưa gã trở lại. Là Megumi- vợ gã gọi. Gã nhẹ nhàng nhấc máy lên trả lời. Một giọng nói ôn nhu, như thể....chỉ dành riêng cho vợ gã vậy.

Cùng thời điểm đó, Yuuji và Sukuna dừng chân tại một quán cafe. Nhìn bên ngoài nó có vẻ sang trọng hơn mọi hàng quán khác. Cả hai bước vào

Reng reng

Tiếng cửa ra vào, nhìn tổng thể thì quán cũng sạch sẽ, gọn gàng, nhiều đồ trang trí có vẻ đắt tiền, bày biện một cách đơn giản. Cậu cùng hắn order nước rồi hai người chọn đại một chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Yuuji khoanh hai tay thuận miệng hỏi hắn

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Hắn trầm ngâm, rồi lên tiếng

"Tôi với cậu hẹn hò đi"

Hắn nói vậy đó, nói như thể cái việc hẹn hò muốn là được không thì thôi. Yuuji ngỡ ngàng, cậu giọng run lẩy bẩy hỏi lại hắn

"A-anh..nói c-cái gì..?"

"Hẹn hò, tôi và cậu"

Khuôn mặt lạnh như băng cùng giọng nói đó. Yuuji ho khụ khụ, rồi cậu hỏi tiếp

"Hẹn hò thì thiếu gì người, sao lại là tôi"

"Cậu thích tên đầu trắng đó đúng chứ?"

Lần này người hỏi là hắn, nó cũng gần giống một lời khẳng định rồi. Đôi mắt hắn không chớp, nhìn trừng trừng vào cậu. Yuuji thực sự sốc. Cậu giờ đây mới sơ, quẩn quanh trong đầu cậu chỉ một câu hỏi thôi, làm sao, làm sao mà hắn biết được??? Cậu lộ liễu lắm hay sao, nhưng cậu..cậu còn vốn chẳng thể hiện ra cơ mà???

"L-làm..sao mà-.."

Trông sắc mặt cậu có vẻ đã biến dạng. Hắn đã biết mình đoán đúng rồi. Mà không, từ lần đầu, cái lần khóc lóc đó. Bộ dạng đáng thương cùng khuôn mặt nhếch nhác, vô cùng đau khổ đan thêm giọng nói nghẹn ngào gọi "Gojo-san". Lần đó, hắn đã đoán được phần nào. Nhưng giờ đây trước mặt cậu, Sukuna không trả lời câu hỏi đó. Hắn mặc lơ nó rồi đứng lên, quay gót ra về. Bỗng hai bàn tay nắm chạy lấy cánh tay hắn

"Tôi..sẽ hẹn hò với anh" hai bàn tay hơi run run, khuôn mặt tối sầm nhưng vẫn cố níu kéo

Như ý nguyện, hắn gỡ hai bàn tay đó ra, đặt xuống một số tiền.

"Coi như tôi bao cậu tiền đồ uống này"

Rồi hắn bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.

Cậu đờ đẫn đứng đó, nhân viên bưng đồ uống ra. Gọi cậu 2,3 lần cậu mới hồi đáp. Đành nhờ mang chỗ đồ uống về. Rảo bước trên con đường, Yuuji cậu như thần hồn phách lạc. Cho đến giờ cậu vẫn không hiểu sao cậu lại đồng ý cái lời nói điên rồ đó. Thở dài nặng nhọc, dù gì cũng đồng ý rồi. Trót rồi thì theo lao thôi- đó là những suy nghĩ lúc này của cậu.

Mở cửa phòng trọ, Yuuji bật đèn, cậu đã quá quen cảnh này rồi. Cô bạn thân của cậu- Nobara đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, tivi vẫn bật. Thói quen này của cô Yuuji cũng chẳng lạ gì. Trên đường về cậu có ghé qua siêu thị mua đồ ăn tối, xếp đồ lên bếp. Cậu tiến tới gọi Nobara dậy. Ngày nào cũng vậy, nó giống như một công việc cậu phải làm.

____________________
Ngàn vạn lần cảm ơn cậu đã đọc đến chương 3 này
Rất xin lỗi vì mình thực sự không có idea cho phân đoạn tiếp theo ToT
Nếu cậu thắc mắc mình có ship GoFushi hay SukuFushi không thì xin thưa là không nha ToT. Dựa theo bộ bl bên Hàn là nguồn cảm hứng của mình thì mình bất đắc dĩ viết vậy thôi.
Một lần nữa cảm ơn cậu đã đọc đến đây, chúc cậu một ngày vui vẻ ✨
Mình thích đăng đêm tại tánh nó z :)))
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro