Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai vẫn đờ đẫn đó. Bất giác, cậu trai liền quay lưng vội vã bỏ đi. Hắn cũng định thần lại, bước đôi chân dài theo sau lưng cậu.

"Tóm được cậu rồi" khoảng cách gần nhất, hắn đã nắm được bắp tay của cậu

Cậu giật mình, quay lại nhìn hắn. Khuôn mặt cậu hơi biến sắc, đây là lo sợ gì sao?

Thấy đối phương có vẻ áp lực, Sukuna thả tay cậu ra. Hắn đúi hai tay vào túi quần, cúi hơi thấp áp sát vào mặt cậu

"L-làm..làm gì vậy?!!" cậu trai trẻ theo bản năng hơi lùi lại, nhìn hắn một cách khó hiểu

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt dò hỏi "Cậu là..?"

"Chẳng là ai cả, đồ điên!" đối phương tức giận quay gót bỏ về. Hắn nhìn người đó khuất bóng mới thở dài. Gãi đầu, hắn tiện tay rút điện thoại ra, nhìn lại vào bức ảnh ban nãy hắn vô tình chụp.

"Rõ ràng ban nãy khóc thút thít gọi tên Gojo gì đó mà...." hắn thầm nghĩ

"Ryoumen-san !!"

Là Fushiguro Megumi, giọng anh lúc nào cũng thanh thoát và ngọt ngào. Hắn nhìn anh đến gần, khuôn mặt vừa vui vừa buồn, hắn quay mặt đi, cười khổ bản thân một cái. Khi yêu là khó quên đến vậy sao ? Thấy hắn không thoái mái gì, Megumi vội lên tiếng

"Ryoumen-san khó chịu ở đâu ạ?"

Megumi nói xen chút e dè, Sukuna đã đưa tay lên phủ nhận

"Không sao đâu" rồi hắn nói tiếp "Chồng em đâu?"

"À anh ấy-..."

"Megumi !!!!!"

Chưa nói xong câu, bỗng một thân hình cao ráo chạy vội tới ôm từ sau lưng Megumi. Anh đỏ mặt thẹn thùng, nói với Gojo gì đó, rồi gã mới bỏ tay khỏi eo anh. Toàn cảnh Sukuna nhìn thấy, gã trầm mặc, gã rất tức, rất ghen. Nhưng để làm gì cơ chứ? Người hắn yêu đâu có yêu hắn.

Tránh cuộc nói chuyện rơi vào ngõ cụt, Gojo lên tiếng

"Yuuji..đâu rồi nhỉ"

Lúc này, Megumi quay sang hỏi Gojo:

"Em cũng đang định hỏi anh, từ đầu chưa thấy cậu ta" thấy hai người nói chuyện mà bỏ quên hắn, Sukuna lập tức chen chân hỏi

"Yuu...gì đó là ai vậy?"

Nghe câu hỏi của Sukuna, Gojo gã điềm tĩnh nói

"Itadori Yuuji là đồng nghiệp của tôi, đó là một cậu bé xinh xắn đáng yêu, cũng là người năng động nhất trong đội ngũ giáo viên trường nữa. Cậu ấy cao ngang Megumi, có khi thấp hơn chút? Mái tóc hồng phớt nhẹ. Thân hình săn chắc nhưng không quá đô. Và..."

Gã cứ đứng nói luyên thuyên dài dòng khiến Sukuna không nghe lọt lỗ tai câu nào. Nhưng cái hắn nghe rõ nhất là:

"Mái tóc hng pht nh"

Hắn cứ nghĩ mãi đến người con trai hắn vô tình bắt gặp trong lễ cưới. Rồi hắn bước chân đi về trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Megumi lẫn Gojo.

...

Mở cửa nhà, Sukuna cởi giày, đi một mạch vào phòng ngủ. Hắn ụp mặt lên giường. Suốt dọc đường đi, hắn ngơ ngẩn chỉ thẫn thờ nghĩ mãi về người đó. Dù bị chửi là đồ điên rồi khiến người ta giận đùng đùng đi về, hắn cũng thấy hắn điên thật. Chả quen biết gì cũng làm vậy thì ai mà chả thấy ghê.

Hắn vừa nghĩ vừa vô thức cười. Hắn chợt nảy ra một suy nghĩ. Vội vàng lấy điện thoại, Sukuna đã vội gọi cho Megumi. Vì ban nãy Sukuna bỗng bỏ về không nói lời nào nên Megumi cũng chút tức giận. Nhưng mà thấy hắn gọi liên hồi không dứt, anh đành bất lực nhấc máy. Nghe anh hỏi về người giáo viên cùng trường với Gojo. Megumi cũng ậm ừ rồi sẽ bảo Gojo này kia.

Sukuna nghe lời chấp thuận, hắn đã nghĩ mình có thể dứt được cái tình cảm chết tiệt với người đã có chồng. Đêm đó, vừa bước ra khỏi phòng tắm. Hắn nhận được một dòng tin nhắn dài về lai lịch của vị giáo viên kia. Hắn thấy vậy liền cười lớn

"Cái tình cảm này rồi cũng chết thôi"

...

Sáng hôm sau, Sukuna lái xe đến trước trường. Bước xuống, vẻ bề ngoài của hắn thu hút kha khá nhiều ánh nhìn của các nữ sinh. Một vài cô còn mạnh bạo xin info của hắn, xong còn đứng đó thả thính trực tiếp. Hắn chỉ cười trừ cho qua chứ bản thân muốn né tụi này lắm rồi, vướng víu không chịu được.

"Các em còn không mau vào trường đi, đứng tụm năm tụm ba chỗ đó làm gì vậy???"

Các nữ sinh nghe giọng liền sợ hãi quay lưng lại, thấy rồi thì ba chân bốn cẳng phóng vèo vào trường. Giọng nói đó của ai khỏi phải nói. Là của Yuuji đây chứ ai. Cậu càng tiến gần đến chỗ hắn đứng. Tức giận nói:

"Tên biến thái nhà anh có sở thích tán tỉnh người chưa đủ 18 à?"

Hắn nghe xong nghệt cả mặt, rõ ràng là họ vây trước, chứ hắn nào thèm cơ chứ

"Không, là do tụi nhỏ tự đến xung quanh tôi" hắn thẳng từng đáp lại. Rồi hắn nói tiếp "người tôi cần gặp là cậu"

"Hả? Anh gặp tôi thì anh được gì?!" cậu tức giận đáp lại, với cậu nghe như một câu thả thính vậy.

"Nếu cậu thành tâm muốn biết thì....vào trường đi kia, chẳng phải chuông reo rồi sao?"

Hắn chỉ tay vào phía cổng trước đang đóng. Yuuji tức tốc chạy một mạch vào trong. Miệng không quên hét lớn

"Tránh xa học sinh của tôi ra thằng cha dâm ô biến thái !!!!"

Sukuna nghe vậy cũng tức chứ bộ, trong lòng hắn cũng có cảm giác vui. Hắn gãi đâu rồi vào lại trong xe. Gạt cần, đạp ga phóng vụt đến nơi hắn làm việc. Chỉ vì đứng chờ cậu mà hắn muộn rồi. Xong còn bị chửi là "dâm ô biến thái".

Ngồi trong xe, hắn tự cười với bản thân và với chính giáo viên đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro