Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy Sukuna chủ động xuống bếp, hắn lục tung tủ lạnh để tìm những thực phẩm cần thiết cho bữa tối. Yuuji vẫn nằm trong đấy, thi thoảng cậu hắt xì rõ to làm Sukuna cũng phải hốt hoảng mà chạy vào. Thấy cậu không sao hắn mới thở phào ra tiếp tục công việc dang dở.

"Đợi anh làm bữa tối rồi ta cùng ăn"

Sukuna vừa xoa đầu, tiện hôn nhẹ lên trán đầy yêu thương. Yuuji vui vẻ tiếp nhận cái hôn ấy nhưng trong lòng cậu vẫn còn rối ren.

Trong nhà trọ việc nấu nướng, bếp núc là của Yuuji, dọn dẹp của Nobara. Vì vậy nên những chai, lọ gia vị cậu đều cất khá khó tìm vì nhà trọ không đủ rộng giăng bầy ra. Cơ mà vậy cả buổi nấu ăn Sukuna chẳng chạy hay nói vọng vào những thứ hắn cần. Cậu khá lo lắng muốn rời khỏi giường giúp nhưng trước đó hắn đã cảnh báo cậu không được rời khỏi đến khi hắn vào, Yuuji đành lủi thủi ngồi im trên giường. Bên ngoài quả thực Sukuna khá chật vật để tìm được. Quá nhiều ngăn tủ mà mỗi ngăn đựng đến kín loại khiến hắn khó khăn không ít, Sukuna không muốn làm phiền nên moi móc những thứ mình cần sâu trong tủ. Sau khi lôi tất cả các vật dụng, thực phẩm, gia vị mình cần Sukuna bắt tay vào chế biến để Yuuji không phải đợi lâu.

Hắn vừa làm, bận rộn hết mức nhưng những lúc phải chờ sôi thả đồ vào hắn liền cuống quýt cầm chổi lau chùi qua nhà. Yuuji bên trong phòng đan hai tay vào nhau suy tính điều gì đó, cậu vẫn cảm giác trong lòng không được thoải mái. Có Sukuna bên cạnh giống như người sưởi ấm cậu mùa đông, người an ủi cậu sau đêm kinh hoàng ấy, Yuuji đã nợ Sukuna những ngọt ngào cậu không thể cho và mãi mãi không cho được. Yuuji không thể quên, cậu đã cố nhưng vẫn không tài nào quên nổi, cậu muốn khóc nhưng nước mắt như đã cạn kiệt đi nhiều, đến mức khóc còn chẳng ra nổi.

Sukuna vẫn đang bận rộn không ngừng nghỉ bên ngoài, tầm 1 tiếng sau hắn mới hoàn thành bữa tối, nhà cũng sạch sẽ hơn trước. Sukuna vội lau tay vào tạp đề rồi nhanh chóng mở cửa vào phòng Yuuji. Cậu lúc này đang ngủ ngon lành, hắn đứng nhìn một lúc rồi cười nhẹ, tầm 5 phút sau Sukuna mới tiến tới lay nhẹ Yuuji. Yuuji lờ đờ mở mắt, chưa kịp tỉnh táo thì Sukuna đã giật chăn ra khỏi người cậu, bế thốc cậu lên như một công chúa. Yuuji giật mình hét toáng lên, Sukuna cười lớn rồi hôn lên sống mũi cậu. Khoảng cách mặt đối mặt chỉ cách nhau có chục centimet, hơi thở của đối phương có thể cảm nhận rõ ràng, Yuuji đỏ ửng mặt đập mạnh vào ngực Sukuna. Hắn vẫn vậy, vẫn dịu đang hôn và má rồi xuống cổ, xuống đến cả xương quai xanh của cậu.

Bước từng bước ra khỏi phòng cậu, Sukuna cẩn thận đặt cậu xuống ghế rồi ngồi đối diện cậu, trước mắt cậu là Nikujaga vẫn còn hơi bốc lên nghi ngút, cả hai cùng chắp tay rồi Yuuji cẩn thận múc thìa đầu tiên lên, vị ngon đến khó tả, cậu nhìn Sukuna bằng ánh mắt long lanh rồi tiếp tục ăn trong sung sướng.

Nikujaga: là một món bò hầm đơn giản dùng với cơm trắng được phục vụ suốt mùa đông Nhật Bản. Các nguyên liệu được cho vào như thịt bò, khoai tây, cà rốt, hành tây, đậu Hà Lan, nước tương, mirin, dashi, đường và rượu sake. Ninh nhỏ lửa đến khi cạn nước. ( samurai.com.vn )

"Em có muốn đi chơi đâu không?"

Đột nhiên Sukuna lên tiếng hỏi, Yuuji đang thưởng thức mỹ vị cũng dừng lại nhìn hắn

"Anh muốn đi đâu à?"

"Nếu được tuần sau ta có thể lên thung lũng Biwako"

thung lũng Biwako: Chỉ cách Kyoto 40 km và nhìn ra bờ biển phía tây của Hồ Biwa  ở Tỉnh Shiga , Thung lũng Biwako đã được vận hành như một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và là công viên hoạt động ngoài trời nghịch mùa kể từ năm 1965. ( japan.travel )

"Được..sao?"

Yuuji ngạc nhiên hỏi, vì là con nuôi trong nhà Gojo nên từ nhỏ cậu luôn chỉ quanh quẩn trong dinh thự rộng lớn, cậu luôn muốn được khám phá thế giới bên ngoài. Nhưng rồi càng lớn giấc mơ ấy càng nhỏ dần rồi vụt tắt đi đến mức cậu chẳng còn hứng thú nữa. Vậy mà Sukuna là người đề xuất vấn đề này, Yuuji không biết lý do vì sao nhưng giờ cậu thực sự cảm thấy cực kì hạnh phúc. Thấy cậu vui đến lộ ra trên khuôn mặt ấy Sukuna thở phào, hắn sợ rằng sợ việc ấy sẽ là nỗi ám ảnh của cậu, Sukuna vẫn luôn nhen nhói trong lòng về tình trạng của cậu, coi như chuyến đi chơi này là để cậu giải toả hết mọi thứ, như vậy khiến hắn cũng yên tâm hơn phần nào trong lòng. Mà nếu như cậu có đồng ý hay không thì Sukuna nhất định sẽ kéo cậu lên đấy, biểu cảm của cậu hoàn toàn xa dự tính của hắn

"Vui là được rồi..."

Sukuna tự lẩm bẩm.

Buổi ăn cơm vẫn cứ tiếp tục, bỗng Yuuji lên tiếng

"Sukuna, anh từng thích ai chưa?"

Hắn nhướn mày nhìn cậu rồi lại tiếp tục phần ăn của mình, Sukuna bơ đẹp cậu hỏi của Yuuji, cậu có phần hụt hẫng nhưng rồi lại tự suy đi. Không phải Sukuna không muốn nói, chỉ là hắn ngạc nhiên đến mức chẳng biết bắt đầu từ đâu, thấy cậu không có gì là tra hỏi tiếp nên Sukuna không mở lời nữa.

Xong bữa tối thì Sukuna dọn dẹp bát đũa mang vào rửa, Yuuji ngồi trên sofa xem tin tức trên tivi. Xong xuôi Sukuna vội vàng vớ lấy cặp nhiệt độ rồi ngồi xuống bên cạnh Yuuji

"Anh dự định sẽ chuyển ít đồ sang ở cùng em"

"Anh không định về nhà sao?" Yuuji ngạc nhiên nhìn hắn

"Không, dù gì nhà anh cũng chẳng có ai..." Sukuna ngập ngừng rồi nói tiếp

"Nếu em thích thì sau chuyến đi chơi có thể dọn hẳn đồ về nhà anh"

Yuuji chưa từng nghĩ có dự định xa thế, cậu gật nhẹ đầu rồi quay về phía tivi tiếp tục theo dõi.

Gần 10 giờ Sukuna đã tắt tivi rồi bế cậu lại về phòng. Đặt cậu xuống giường, vừa xoay người bước đi thì Yuuji vươn tới giữ áo lại

"Có thể...ngủ với em được không?"

Sukuna không trả lời cậu nhưng hắn làm hành động thay vì từ chối. Vốn dĩ giường rất nhỏ, chiều nay hai người nằm khó khăn vô cùng, vả lại người yêu của hắn đang ốm, Sukuna không nở để cậu ngủ khổ sở vậy. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi trực tiếp ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa không quên nói "ngủ ngon".

Yuuji cũng nói lại tương tự nhưng suốt cả đêm ấy...cậu không ngủ nổi.

Sáng hôm sau Sukuna đi làm rất sớm, trước khi đi hắn không quên cặp lại nhiệt độ cho cậu, rồi thay khăn trên trán cho cậu. Mọi thử có vẻ ổn thoã hắn mới bước ra khỏi nhà.

Mãi một lúc lâu sau Nobara mở cửa vào nhà, Yuuji nghe tiếng động ngoài tính đứng dậy nhưng bước chân quen thuộc cậu lại thôi. Cậu đoán là Nobara và đúng là như vậy, cô nàng hí hứng xách hai túi thức ăn to bự để lên gian bếp rồi chạy vào phòng ôm chặt lấy Yuuji

"Mấy hôm rồi mới gặp lại cậu"

Cô ôm chặt đến mức cậu phải vỗ vào vai cô mong cô thả lỏng. Ôm cậu xong Nobara ngồi xuống cầm lấy tay cậu vui vẻ

"Cậu biết gì không? Tớ đã yêu đương rồi đó !!"

Cô hạnh phúc nói, nụ cười lộ cả hàm răng. Yuuji nghe vậy cũng chúc mừng thay cho cô. Tiếp đó Nobara thuật lại quá trình gặp, quen và yêu người đó. Hai người vừa mới hôm trước lên Niseko trượt tuyết xong, cậu nghe cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Bỗng dưng cô nhắc đến Sukuna

"Người yêu tớ là đồng nghiệp của hắn ta, tớ vừa mới biết không lâu lắm"

Chẳng cần Nobara nói hẳn ra "hắn ta" là ai, Yuuji cũng biết rõ người đó. Bỗng sắc mặt Nobara thay đổi

"Người yêu tớ kể rằng...Sukuna từng thích một người chung bộ phận với hắn"

Đến lúc này Yuuji không còn cảm giác vui gì nữa, cảm xúc thay đổi hết sức nhanh chóng.

"Thích..một người?"

Yuuji dò hỏi lại

"Ừm, đúng rồi."

Yuuji lúc này, cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Niseko: một địa điểm trượt tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro