Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dỗ dành đến một lúc lâu sau Yuuji mới ngất đi vì khóc quá nhiều, còn bản thân Sukuna chẳng còn tâm trạng gì. Hắn nhìn từng vết hoan ái đầy thương xót, hắn không giận cậu mà hắn giận vì bản thân mình không thể bảo vệ cậu.

Vì tâm trạng tồi tệ nên hắn cứ tưởng tượng đến những điều kinh khủng nhất có thể xảy ra với người yêu hắn. Đêm qua vì đợi cậu giữa trời đông giá buốt mà Sukuna chẳng thể ngon giấc. Thậm chí hắn còn hơi ho khan dù đã mặc quần áo rất ấm. Sukuna từ từ trèo lên chiếc giường nhỏ Yuuji đang say nồng, hắn vùi cậu vào lòng mình để sưởi ấm cậu, dù trong giấc ngủ thôi nhưng hắn luôn muốn cậu cảm thấy an toàn. Hơi ấm từ hắn truyền sang cậu đều như nóng bừng lên, dần dần dung hoà khiến căn phòng chẳng còn lạnh lẽo. Sukuna chỉ định ôm cậu một chút rồi rời khỏi giường nhưng đôi mắt hắn lờ đờ như thúc giục hắn hãy ngủ ngay đi, Sukuna cứ thế ôm cậu mà nhắm đôi mắt mệt mỏi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Gojo lúc này đang ngồi trên giường, tâm trạng bực bội vô cùng. Không phải vì sáng nay Yuuji nói gã không ra gì, gã biết trước tình huống đó. Yuuji vừa rời đi một lúc thì phu nhân gọi đến, bà đã mắng mỏ Gojo và cảnh cáo đủ điều, Gojo nghe qua loa rồi dập máy ngay lập tức, tâm trạng như sôi sục lên khi lờ mờ đoán kẻ mách lẻo cho mẹ mình. Chưa được bao lâu thì Megumi vừa từ nơi làm việc trở về, cơ thể uể oải mỏi nhức sau cả buổi sáng chật vật. Ngỡ như về được yên thì Gojo bước ra trước mặt anh

"Cậu lắm chuyện hơn tôi nghĩ đấy?"

Megumi đã mệt mỏi lại phải nghe nhưng câu khó ưa phát ra từ "chồng" mình, anh ngây ngốc nhìn gã

"Vậy nói xem tôi đã làm gì?"

Anh cũng chẳng nhẫn nhịn mà nói đúng giọng điệu ban nãy gã nói với anh. Nhẫn nhục và chịu đựng trong cuộc hôn nhân hỗn tạp này chỉ có Fushiguro Megumi. Gojo nghe vậy liền cười lớn lên khiến Megumi cũng phải rùng mình

"Thế thì sao mẹ tôi lại biết vụ việc hôm qua? Cậu phải mồm mép thế nào bà mới biết được..."

"Không phải tôi"

Megumi lập tức chặn họng Gojo, anh nhìn gã bằng ánh mắt thù hằn rồi cứ thế lướt qua gã. Tâm trạng Gojo đã bực nay lại còn bực hơn, còn Megumi thì chẳng còn gì để nói cả.

Đến tầm chiều tà, Yuuji trong chăn cùng hơi ấm của người bên cạnh cũng lười nhác mở mắt. Cậu cảm giác như đây là giấc ngủ ngon nhất trong cuộc đời mình vậy. Quay sang bên cạnh Sukuna vẫn ôm chặt cậu dù ngủ say, Yuuji khẽ chạm nhẹ lên mặt hắn rồi cười nhẹ. Đêm qua kinh khủng đến cỡ nào thì bây giờ cậu chỉ muốn thời gian ngay lúc này như chậm lại, hoặc có thể dừng luôn cũng được. Yuuji muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc cậu được vùi trong lòng người cậu yêu. Một khoảnh khắc khiến cậu phải khắc ghi trong đời.

Yuuji loay hoay xích lại gần Sukuna hơn, cố ngước lên chạm vào môi hắn. Cái chạm ấy cũng khiến Sukuna bừng tỉnh, vì là hôn trộm nên Yuuji đã hoảng loạn lùi xa ra, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua vậy. Sukuna cười rồi hôn trả lại nụ hôn trộm ban nãy. Yuuji dù ngại nhưng vẫn tiếp nhận. Hạnh phúc thì đúng là hạnh phúc thật đấy, nhưng cậu đã không còn sạch, Sukuna có tha thứ cho cậu không?

Vừa nghĩ tâm trạng Yuuji nhức nhối trong lòng, bỗng nhiên cậu bật dậy, lấy cớ là vào phòng tắm rồi nhanh chóng rời khỏi Sukuna.

Cạch, tiếng phòng vừa đóng lại, Yuuji đã hơi run run đứng trước gương, một lần nữa cởi tất cả mọi thứ ra. Dấu vết bẩn thỉu vẫn còn trên người cậu, thậm chí nó còn đậm màu hơn, như thể cố khẳng định rằng cậu đã không còn sạch sẽ nữa. Yuuji kinh sợ đến mức buồn nôn, cậu nhanh chóng bật vòi sen lên rửa hết nhưng dấu vết đấy đi. Trong tâm cậu lại hiện hữu hình ảnh đêm qua, dù cậu vẫn còn nhớ lời Sukuna, hắn nói cậu không bẩn, dù biết cậu như vậy nhưng vẫn yêu thương, nâng niu cậu và điều đó càng khiến Yuuji có lỗi vô cùng.

Yuuji cứ đứng dưới vòi nước lạnh mà kì khắp cơ thể đến làn da ửng đỏ cậu vẫn chưa dừng lại, cậu cứ đứng xả liên tục, nước mắt theo dòng nước cứ rơi xuống hoà quyện vào nhau. Cảm giác có lỗi với Sukuna là vô cùng lớn, Yuuji chưa từng nghĩ cả đời mình sẽ gặp được người như vậy. Sukuna bên ngoài nghe được tiếng nước cứ rơi lộp bộp chẳng dừng lại hắn mới thấp thỏm không thôi. Ngộ nhỡ Yuuji làm gì dại dột thì sao? Vừa nghĩ đến làm Sukuna lo lắng.

"Em không sao chứ?"

Sukuna nói vọng vào, hắn nghe thấy tiếng Yuuji nói "không sao" liền thở phào nhẹ nhõm nhưng mà...giọng nói có chút nghẹn ngào? Thậm chí nghe giống như đang kìm nước mắt để nói vậy. Sukuna cố gạt đi rồi ngồi đợi, gã ngồi đợi mãi Yuuji mới từ từ bước ra, cơ thể lẫn mái tóc đều ướt sũng, toàn thân chỉ quấn khăn tắm tạm bợ. Làn da Yuuji đỏ ửng lên, vài chỗ còn do cọ sát mạnh quá mà rướm máu. Sukuna đau lòng liền chạy tới ôm cậu, nhưng vừa mới đặt vài ngón tay lên bắp tay cậu, hắn phải rùng mình vì cái lạnh trên da thịt cậu. Hắn đang tự hỏi giữa cái trời đông tuyết phủ dày đặc che lấp con đường to nhỏ ngoài kia, rốt cuộc cậu đã tắm bằng nước quái gì vậy?

Sukuna sợ Yuuji sẽ bị kích động nên hắn đành ngậm miệng không nói gì, chỉ kéo cậu lên giường rồi ân cần lau tóc rồi sấy khô cho cậu. Vừa sấy hắn vừa liếc nhìn tấm lưng của Yuuji, có lẽ đây là nơi duy nhất còn mịn màng không tì vết của đêm qua. Tóc gần như khô hết Sukuna chuyển xuống sấy người cho cậu, hắn đoán rằng cậu dùng nước lạnh để tắm nên cơ thể mới như cái xác chết vậy. Dù vậy Sukuna cũng chẳng phàn nàn, nếu vì lý do đấy mà nói cậu này nọ sẽ khiến cậu khổ hơn thôi. Hắn cứ ân cần làm ấm cậu mà chẳng hay biết đôi mắt người kia sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro