Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nắm chặt lấy tay Nobara, gặng hỏi lại

"Cậu có chắc chắn..là sự thật không?"

Yuuji có phần đắn đo, việc Sukuna đối xử với cậu như vậy cũng giống như việc hắn từng yêu hay thích ai đó. Nhưng mà, chẳng phải chung một nơi làm việc quá gần gũi rồi hay sao? Nobara nhún vai

"Chị ấy không kề kĩ cho tớ, chỉ biết người đó khá đặc biệt. Nghe tên xong sẽ bất ngờ không ít" Cô nàng thuật lại những gì Maki nói với mình.

Yuuji nghĩ mình đã quá mặc lờ với những gì xoay xung quanh Sukuna. Trước toàn hắn chủ động, cậu luôn là người thế bị động. Nói đúng ra, Sukuna là kẻ tự bước vào cuộc đời tẻ nhạt của Yuuji, nghiễm nhiên bước vào, nghiễm nhiên quan tâm, nghiễm nhiên yêu cậu. Giống như việc hắn luôn biến mình thành người xoay quanh cuộc sống của cậu. Yuuji từng ghét việc đó, nhưng rồi cậu dần tiếp nhận. Và giờ cậu coi Sukuna là như sự cứu rỗi cuối cùng sau thảm hoạ ấy. Yuuji của bây giờ không còn sự ghét bỏ trong thâm tâm với Sukuna. Sukuna với cậu của bây giờ..quan trọng hơn bất cứ ai. Yuuji bỗng dưng nổi lên ham muốn chiếm hữu hắn, cậu vẫn tỉnh táo để nhận ra: cậu vô cùng tham lam.

Thấy Yuuji bất động một hồi, Nobara mới lay cậu liên tục. Cậu định thần lại, nghe những lời dặn dò trong 1 tuần tới của Nobara. Cụ thể là cô sẽ tạm thời sang nhà của Maki sống, đồng thời Sukuna sẽ sang đây ở với cậu. Yuuji gật đầu như đã hiểu, xong trước khi rời đi, Nobara ngập ngừng hỏi lại

"Nếu cậu tò mò..tớ nghĩ cậu nên hỏi thẳng Ryoumen. Dù gì..hai người cũng đã yêu nhau, Ryoumen chắc chắn sẽ không giấu đâu"

Cô nàng nói xong thì chào tạm biệt cậu rồi kéo theo chiếc vali nhỏ rời khỏi nhà. Yuuji vẫn ngồi bần thần trên giường, cậu co người lại gục đầu xuống gối, rốt cuộc Sukuna từng thích ai được chứ? Yuuji cậu còn chẳng biết hắn làm ở nơi nào, chẳng biết người hắn từng thích là nam hay nữ, chẳng biết người hắn từng thích là người có tính cách như nào, có giống cậu không, có giống một người từng lưu luyến tình đầu đến phờ phạc, tẻ nhạt đến mức chẳng ai quan tâm? Người Sukuna thích là người thế nào?

"Thật sự chẳng biết gì cả..." Cậu lẩm bẩm trong mồm, ngay lúc này cậu thực sự mong Sukuna về ngay bây giờ.

Sukuna hắn lúc này đang tập trung cao độ, hắn mong có thể hoàn thành sớm về cùng Yuuji. Tiếng gõ máy cứ cành cạnh vang lớn, những người xung quanh cũng phải xì xào. Vốn ai cũng biết Sukuna là người chăm chỉ nhưng chưa từng thấy hắn năng suất nhiều như thế này. Megumi ngồi bên cạnh cũng ái ngại nhìn hắn, anh chủ động ra lấy ít chút cafe đến trước mặt Sukuna

"Anh nên nghỉ ngơi chút, Ryoumen"

Sukuna mới dừng động tác lại, đón lấy cốc cafe đang nóng kia thuận miệng cảm ơn Megumi. Anh xoay người ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt Sukuna liếc theo di chuyển của Megumi, hắn bỗng nhớ lại câu hỏi tối qua của Yuuji. Đôi mắt vẫn yên đấy, tay hắn nâng cốc lên nhấp một ngụm

"Dạo này em vẫn ổn chứ, Fushiguro?"

Megumi chột dạ, dù gì Sukuna cũng biết hoàn cảnh của anh rồi nên anh chỉ trả lời qua loa

"Cũng ổn thôi.."

Sau đó tiếp tục tài liệu dang dở nhưng Megumi không tập trung nổi, nói trắng ra anh vẫn còn sợ cái đêm ấy.

"Em có biết mặt người mà "chồng" em yêu không?" Sukuna nhướn mày dò hỏi Megumi, anh chần chừ một hồi rồi thở dài

"Là con nuôi của nhà anh ấy"

Câu trả lời khó khăn nói ra, Megumi cũng không biết mình phải làm như nào. Thậm chí lần trước anh còn bị trách oan vì tội mách lẻo.

"Cậu ấy tên là-..." Megumi nói tiếp

"Itadori Yuuji đúng chứ?" Sukuna đặt cốc cafe xuống, anh ngạc nhiên nhìn hắn

"Làm..làm sao mà..."

Thần sắc Sukuna có chút sầm lại, Megumi không hỏi nữa mà cúi đầu xem giấy tờ

"Tý nữa ta nói chuyện" Dứt lời, hắn dời đôi mắt về hướng màn hình, tiếng lách cách lại vang lên liên tục.

Tầm giữa trưa, mọi người kéo nhau xuống khu ăn uống, thay vì vậy trên sân thượng lộng gió có hai con người tại đấy. Sukuna tựa lưng ở thành, tay châm điếu thuốc đối diện với Megumi ngồi trước mặt.

"Có chuyện gì mà phải lên tận đây vậy?"

"Fushiguro..."

"Người ấy là người anh yêu"

Chẳng có đầu có đuôi, chẳng nói rõ là ai nhưng bản thân Megumi biết người mà Sukuna nói đến là ai. Anh gật gật đầu như hiểu, trước khi rời đi anh không quên nói

"Hãy cứu lấy cậu ấy sau sự việc đó nhé"

Megumi biết mình nói thừa, nhưng anh vẫn muốn để lại ấn tượng tốt một chút với Sukuna. Megumi không biết khi yêu hắn như nào nhưng anh luôn chắc chắn hắn sẽ dịu dàng với người hắn yêu. Megumi tin là vậy.

Điếu thuốc trên tay tàn dần đi, Sukuna ngắm nhìn nó một hồi như thể chưa kịp nói hết vấn đề. Cơ mà dù sao hắn cũng nói cái chính rồi, thầm vui vì Megumi cũng thấu hiểu.

"Chị..Maki?" Vừa đi xuống anh đã chạm mặt Maki, cô tiến lại gần hỏi

"Em vừa ở trên kia với tên đó đấy à?"

"Vâng"

"Tên đó có nói gì quan trọng không?"

"Không..không có gì đặc biệt đâu ạ"

"Megumi..."

"D-dạ..?"

"Em không định nói ra tâm tư của em thật à?"

Megumi khựng lại, anh cười khổ nhìn Maki, dù có nói bây giờ, trước đó hay sau này thì mãi không thể đến bên nhau. Có lẽ trời định sẵn họ không thể thuộc về nhau. Megumi..cũng đã dần từ bỏ.

"Em...em từ bỏ" anh ngập ngừng trả lời Maki, dù có nói thì cũng chẳng giải quyết gì, Sukuna hắn còn đã có người trong lòng rồi cơ mà. Thậm chí, đó còn đồng thời là người mà Gojo yêu. Đúng là cuộc đời này thật trớ trêu.

Qua giờ ăn trưa, vài người tiếp tục chỗ việc dang dở, một số người tranh thủ chợp mắt, nhưng không tài nào chịu nổi cái tiếng lách cách ấy. Lúc sáng đã gây khó chịu, giờ đến tầm cần yên ắng nhất cũng không yên. Một tên ở dãy bên cạnh không chịu được mà tiến tới đập thẳng tay vào bàn Sukuna.

"Anh Ryoumen, tôi biết là anh chăm chỉ rồi nhưng không cần tỏ ra như vậy nữa đâu !"

Sukuna dừng tay lại, ngước lên nhìn tên kia

"Ồ anh vừa nói xong thì tôi cũng xong việc rồi"

Dứt lời, hắn đứng dậy, cơ thể cao to của hắn đô hơn hẳn tên đối diện, tên đối diện lép về hoàn toàn nên chỉ biết cúi đầu về lại chỗ cũ. Sukuna cũng nhanh chóng thu dọn lại ngăn nắp, hắn ngắm nghía lại như ý rồi mới vẫy chào mọi người ra về. Megumi nhìn một hồi, đến khi ánh mắt Sukuna lướt qua chỗ anh, Megumi lại cắm cúi đầu xuống, trong lòng nhen nhói tủi thân.

Dưới hầm xe vọng lại tiếng bước chân của Sukuna, hắn ngó nghiêng tìm xe của mình, vài phút sau chiếc xe mới xuất hiện ở góc khuất phía trong. Vừa vào trong xe Sukuna đã nóng lòng muốn về ôm chặt lấy Yuuji, hắn nổ máy rồi phóng nhanh ra khỏi hầm.

Yuuji vẫn đang nằm bệt trên giường, mới ban nãy cậu soạn bản thảo cho bài giảng mới vô cùng chăm chú, nhưng về người mà Sukuna đã từng thích khiến Yuuji không tài nào làm nổi, đầu cậu giờ chỉ nghĩ đến việc ấy khiến tâm trạng ngày một tệ đi. Cậu muốn nhấc máy gọi cho Sukuna nhưng rồi lại thôi. Bỗng điện thoại kêu đúng lúc Sukuna đi về, Yuuji vội vàng tắt máy đi rồi chạy ra ngoài phòng ôm lấy Sukuna mà không hề biết cái tên xuất hiện trên chiếc điện thoại.

"Sao hôm nay anh về sớm vậy?" Cậu hơi ngước lên nhìn hắn. Sukuna ôm lấy eo cậu ôn nhu

"Vì em nên anh đã cật lực làm việc về sớm"

Dứt câu, hắn hôn lên trán cậu. Thú thật Sukuna chưa bao giờ từng chạm đến môi Yuuji, không phải vì hắn không muốn mà là hắn sợ cậu sẽ sinh ra sự lo sợ. Cơ mà cũng nhờ hắn Yuuji mới có thể được ổn định như bây giờ mà không cần phải qua điều trị tâm lý. Sukuna với Yuuji giống như liều thuốc cứu rỗi, cậu chẳng ngại ngần đáp lại cái hôn ấy bằng cách vòng tay qua cổ hắn, kiễng chân cao nhất để chạm đến môi hắn. Đột ngột bất ngờ nhưng lại ngọt ngào đến khó tả, đó là những gì Yuuji muốn Sukuna cảm nhận qua cái hôn chớp nhoáng đấy.

Vừa bước vào nhà là hai túi đồ ăn to bự trên bếp, Sukuna nhìn đến ngán ngẩm, chẳng cần biết vì sao nó ở đây nhưng hắn biết rõ chủ nhân mua những thứ này. Hắn rời vòng tay khỏi eo Yuuji, tiến đến bỏ từng món đồ ra khỏi túi, ánh mắt hắn chăm chú mặc lơ hoàn toàn cậu. Yuuji có chút thất vọng vì cậu đã lấy hết dũng khí cho nụ hôn ấy mà Sukuna lại tỉnh bơ như không. Cậu buồn tủi kiếm cớ lý do vào phòng, bỗng lời nói của Nobara ùa về như nhắc nhở cậu.

Hắn vẫn đang loay hoay chỗ thức ăn nên chẳng để tâm đến cậu, chỉ là cái phủi tay cho qua. Đến lúc xong hết mọi thứ hắn mới nhận ra nãy hắn bơ hoàn toàn Yuuji, Sukuna đoán có vẻ cậu có chút giận rồi. Mà cũng đáng yêu đó chứ? Bởi trước giờ trước mặt hắn cậu chẳng bao giờ biểu lộ ra những điều ấy. Nhưng mà thay vì an ủi cậu thì hắn bắt tay vào làm đồ sẵn cho ngày hôm này và những ngày tiếp, còn chưa kể hắn đang loay hoay với lịch trình lên thung lũnh Biwako.

Yuuji đang nằm úp mặt trên giường, cậu jđã quên béng mất cuộc gọi từ điện thoại, mà cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Mắt Yuuji mờ dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Yuuji ngủ một mạch đến khi cậu mở mắt đã gần 9h tối, cơ thể cậu bỗng dễ chịu hơn hẳn, chiếc khăn trên chán đã không còn ấm nữa, Yuuji tự sờ tay lên đầu mình, cậu khỏi ốm rồi. Tiếp đến cậu cuống quýt bước xuống giường chạy ra khỏi phòng. Khi mở cửa ra, toàn bộ bên ngoài chỉ còn ánh đèn mờ ảo trên bàn ăn, là Sukuna để cho cậu. Yuuji hơi phụng phịu, gì chứ chẳng lẽ cậu ngủ như vậy là hắn cứ thế mặc lơ hay sao? Cậu bước từng bước đến bàn, thức ăn đã nguội lạnh từ lâu, Yuuji thở dài bê từng món đi hâm nóng lại. Cậu ăn xong vội đứng dậy rửa bát, hết việc Yuuji mới chú ý tới phòng Sukuna, phòng của hắn vẫn còn sáng đến. Yuuji lấy hết dũng khí, cậu hít sâu vào rồi lại thở ra một cách nặng nề, cậu liền đẩy cửa ra.

Sukuna đang tựa vào thành giường đọc sách, ánh mắt hắn chăm chú đến khi tiếng cánh cửa kêu. Hắn cũng chẳng liếc nhìn lấy một cái. Yuuji bình tĩnh bước từng bước đến trước mặt hắn, Sukuna vẫn không nhìn cậu lấy một cái.

"Sao giờ ăn cơm anh không gọi em?" Cậu hơi nhăn mặt hỏi hắn, chẳng lẽ hắn...

"Anh có gọi nhưng em vẫn miên man, ngủ say như chết ý." Hắn vội vàng giải thích, ánh mắt vẫn tập trung vào quyển sách.

Yuuji nhìn ánh mắt hắn cậu thoáng chút u buồn, cảm giác lạnh nhạt như ập thẳng đến, miệng cậu lặp bặp

"Em nghe nói...anh từng thích một người."

Yuuji bỗng chợt nhận ra mình lỡ lời, cậu muốn thu hồi lại nhưng biểu cảm Sukuna đã cứng đờ, hắn bây giờ mới rời khỏi quyển sách ngước lên nhìn cậu, trong đôi mắt hắn có sự hoảng loạn như thể hắn đã làm gì có lỗi. Nhưng giọng nói vẫn bình thản

"Ừm, đúng rồi"

Thực ra bản thân hắn chẳng giấu làm gì, chỉ là Sukuna đã gần như tuyệt đối quên đi nó. Nếu Yuuji không nhắc lại chắc Sukuna chỉ nhớ hắn rất..rất thích rồi rất rất yêu cậu. Với Sukuna, có những thứ nên nhớ hắn sẽ khắc sâu trong tâm trí, những thứ không đáng hắn sẽ quên. Nhưng...thích Fushiguro Megumi khó quên hơn hắn tưởng. Không phải vì thích Megumi nên hắn nhớ, không phải vì đau lòng Megumi mà hắn nhớ. Chỉ là Megumi từng chiếm một vị trí quan trọng trong Sukuna, nhưng giờ đó là của Yuuji và mãi..chỉ là của mình Itadori Yuuji. Sukuna bỗng trầm giọng xuống

"Anh không biết em nghe ai kể nhưng anh từng thích một ngươi trước em là thật. Người đó là Fushiguro Megumi..."

Hắn ngắt giữa đoạn, biểu cảm của Yuuji có thay đổi, bề ngoại như tỏ vẻ bình tĩnh nghe. Sukuna kìm lòng nhưng nếu là cậu hỏi hắn cũng chẳng muốn giấu. Dù gì quá khứ cũng đã là quá khứ

"Anh đơn thuần thích cậu ấy vì thời điểm anh mới vào làm việc cậu ấy là người giúp đỡ, hỗ trợ và bên anh nhiệt tình nhất. Anh đã nghĩ anh thích cậu ấy lắm nhưng anh chợt nhận ra anh thích cậu ấy vì cậu ấy tốt bụng. Ngày cưới của cậu ấy không khiến anh quá đau lòng, chỉ là..đó từng là một sự nuối tiếc. Có lẽ cả đời anh sẽ nhầm lần giữa "thích" và "biết ơn" với Fushiguro Megumi nếu như ngày ấy anh không được gặp em. Anh không được nhìn thấy bóng dáng một cậu trai lẻ loi giữa đám đông trong ánh mắt chỉ toàn là hào quang của hoa, của niềm vui đám cưới mà khóc nấc lên từng hồi. Người con trai ấy không biết vì sao lại khiến anh tỉnh mộng ra điều gì đó, khiến anh phải theo đuổi người con trai ấy. Em của ngày hôm đấy đẹp lắm, hơn cả nhân vật chính, nước mắt của em đã làm anh nhận ra rằng anh đã nhầm lẫn."

Từng lời nói như đánh vào tai Yuuji, nó cứ vang lên từng hồi, từng hồi. Chẳng hiểu sao nước mắt cậu bỗng rơi ra. Hoá ra đó không phải là sự vô tình, là Sukuna đã thấy cậu, là người yêu cậu hiện tại đã nhìn thấy cậu. Yuuji gào khóc lên rồi vùi mặt vào lòng Sukuna, hắn ôm lấy cậu vỗ về. Thú thực Sukuna cũng chẳng định kể, hắn muốn giữ khoảnh khắc ấy mãi trong lòng. Cơ mà lỡ nói ra rồi hắn cũng chẳng hối tiếc, vì hắn cũng muốn Yuuji biết rõ hắn yêu cậu đến nhường nào.

Dù chiếc giường với hai người đàn ông trưởng thành vô cùng chật chội nhưng Yuuji chỉ muốn dính vào Sukuna, cậu không muốn mình bị tách khỏi hắn. Sukuna cũng dịu dàng cưng chiều cậu theo ý muốn. Mặc kệ nhúc nhích khó khăn, hắn vẫn ôm trọn cậu vào lòng.

Sáng sớm, Sukuna vội vàng đi làm, trước khi đi hắn không quên hôn lên môi cậu như màn chào buổi sáng. Yuuji tâm trạng ngái ngủ cũng theo đà hắn. Day dứt mấy phút hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Sau khi Sukuna rời khỏi nhà, Yuuji mới bật dậy khỏi giường. Cho dù có như thế nào thì cậu cũng cần phải đi làm, nghỉ phép do ốm thì giờ cậu cũng khỏi rồi. Mối lo ngại duy nhất là Gojo, nghĩ đến gã Yuuji bỗng rùng mình, cậu tự nhiên nổi da gà. Yuuji vỗ nhẹ ngực trấn tĩnh bản thân nhưng..cậu sợ lắm, sợ phải gặp lại Gojo, sợ phải nhớ đến đêm ấy. Lý trí cậu chia thành hai bên: một bên là đi làm vì đã quá hạn nghỉ phép, bên còn lại là kéo dãn thời gian nghỉ. Một hồi suy nghĩ Yuuji cũng tươm tất lại quần áo, cậu quyết tâm chọn vế đầu. Cậu không thể để học sinh không đủ tiết, chỉ cần tránh mặt Gojo là được rồi.

Đến trường bằng tàu điện như hồi trước. Đã lâu lắm rồi cậu không đến đây, cảm giác vừa mới lạ lại thật thân quen. Đến nơi Yuuji vội xuống rồi đi thêm một đoạn nữa là tới trường. Yuuji đứng trước sân trường, hít một hơi sâu rồi thở ra bình tĩnh, cậu giữ vững niềm lạc quan nhất có thể. Tới phòng giáo viên, Yuuji giật mình khi thấy Gojo ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc trắng của hắn giống như những hạt tuyết ngoài đường vậy. Vô cùng xinh đẹp nhưng chạm vào lại mang một cảm giác đau buốt. Cậu đã thấy ngạc nhiên vì đi suốt hành lang chỉ lẻ bóng vài giáo viên, Yuuji để ý đồng hồ thì đã là vào tiết đầu được 10 phút rồi. Còn cậu bây giờ đang đứng trước cửa, Gojo không hề có ý định quay lại. Yuuji hơi hoảng nhưng rồi cậu xoay bước về bàn làm việc của mình.

Cậu bất ngờ vì bó hoa hồng to trên bàn, lúc này tiếng bước chân của Gojo mới gần đến. Cộp, cộp khiến mỗi lần nó vang lên trong căn phòng yên tĩnh đều đáng sợ kinh khủng. Vài cái sải chân Gojo đã đứng sát sau lưng Yuuji. Gã nhanh tay cầm mạnh cổ tay phải của cậu làm chiếc cặp Yuuji đang cầm rơi xuống sàn. Cậu hoảng sợ quay nửa đầu liếc nhìn gã, ôi...khuôn mặt của gã đằng đằng sát khí, con ngươi xanh lục như sáng rực lên. Yuuji nuốt ực xuống cố giằng tay ra nhưng chỉ khiến Gojo ép sát cậu vào, gã phả hơi vào sau tai làm cậu rùng mình, gã đặt bàn tay mình lên eo cậu rồi mân mê quanh vùng bụng. Yuuji nín thở, cậu không dám biểu lộ sự sợ hãi với gã.

"Yuuji à...em làm anh buồn lắm đấy. Anh đã gọi điện cho em mà em còn chẳng nhấc máy."

Từng chữ gã nói khiến cậu hồi tưởng lại hôm qua khi có cuộc gọi cậu đã không để ý rồi để mặc lơ ở đó. Cho đến sáng nay cậu chưa hề động vào điện thoại lần nào. Cậu dùng sức giằng người tách ra khỏi gã. Gojo bị vậy hơi bất ngờ

"Mà..dù sao chút nữa cũng sẽ có bất ngờ cho em, đừng quá ngạc nhiên nhé."

Gojo cười khẩy rồi thanh thản bước ra khỏi phòng còn lòng Yuuji nặng nề kinh khủng. Gã vừa bước ra vỏn vẹn 5 phút thì có cuộc gọi đến, là của mẹ nuôi. Yuuji nhấc máy lên, vốn rất bình thường cho đến khi tắt máy đi, khuôn mặt cậu tối sầm lại, cậu gục xuống, bịt miệng lại rơi từng giọt nước mắt nóng hổi.

Kể từ ngày hôm ấy cũng đã đến cuối tuần, ngày mai đã chuyến đi lên thung lũng Biwako mà Sukuna nói. Yuuji đã từng rất háo hức nhưng giờ như trầm lặng đi. Ngay tối trước khi đi, Yuuji nói mình sẽ thích thân vào bếp làm món ăn cho Sukuna, bữa tối ấy là bữa tối vui nhất của hai người, họ tâm sự với nhau rất nhiều thứ. Cảm giác hạnh phúc này làm cho lòng Yuuji có sự mất mát, cậu tiếc nuối nhìn Sukuna, phải dừng lại thật rồi.

Sáng hôm sau Sukuna lờ đờ tỉnh dậy, hắn giật mình nhìn đồng hồ, đã quá giờ chuyến đi. Sukuna hấp tấp gọi Yuuji nhưng không có ai trả lời, hắn sốt ruột vừa gọi vừa chạy sang bên phòng cậu. Căn phòng trống không chẳng có gì, Sukuna ngỡ ngàng, cái lạnh của căn phòng như ập đến bên hắn. Sukuna linh tính được điều bất ổn, hắn đã nghi hoặc từ hôm qua nhưng mong ngóng một chuyến đi bên cậu mà hắn gạt hết thảy. Sukuna bất lực ra phòng khách ngồi thì mới biết có một là thứ trên bàn, hắn khó hiểu cầm nó lên rồi từ từ mở nó ra. Trong thư....chẳng có gì cả, chỉ có một dòng duy nhất không nổi một chữ kí, trên giấy còn in lại những giọt nước mặt chưa kịp khô. Sukuna quan sát từng chi tiết rồi mới nhìn vào dòng chữ.

"Em xin lỗi nhưng...mình chia tay nhé?"

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro