Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần kể từ hôm đấy. Tình cảm như đang phát triển theo hướng đi lên. Cả Sukuna lẫn Yuuji đều chung cảm xúc bối rối, ngại ngùng với nhau. Trước họ không hề như vậy, có lẽ do có nguồn tình cảm thúc đẩy.

Cũng từ lúc ấy mà công việc dở dang mà Sukuna đình trệ vì cậu đã không còn nữa. Hắn cũng từ một người vô cảm xúc đã trở nên vui tươi và kết thêm quan hệ với nhiều đồng nghiệp nữa. Có lẽ mọi thứ sẽ đều êm đềm, nếu như...

Hôm ấy, khi đang cần mẫn làm việc, Sukuna không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi có tiếng gọi lớn lọt vào tai hắn.

"Anh Ryoumen? Anh Ryoumen."

Là Fushiguro Megumi, anh đang cố gắng gọi Sukuna. Megumi cũng là muốn cảm ơn hôm đi công tác ấy hắn đã đỡ cho anh. Từ sau hôm ấy họ không có tiếp xúc nhiều. Thực ra là bản thân Sukuna như né tránh anh. Điều đó khiến cho Megumi hơi lạc lõng chút.

"Em không cần cảm ơn hôm ấy đâu, cũng chỉ là theo phản xạ thôi."

Vẫn là giọng tông trầm ấm đấy, khó mà thốt ra rằng Megumi cũng rất thích giọng nói đấy của hắn. Định mở miệng hỏi thêm vài câu kéo dài câu chuyện, bất giác Sukuna dò xét

"Dạo này trông em có vẻ hơi mệt mỏi, dù ta không tiếp xúc nhiều. Em và chồng em có chuyện gì sao?"

Nghe câu hỏi đó, Megumi chỉ biết cười nhẹ, anh không nghĩ Sukuna lại để ý sắc mặt của anh nhiều đến thế. Khẽ đan hai tay vào nhau, Megumi mới dần kể khổ. Điều đó khiến Sukuna bất ngờ đến im lặng.

"Chỉ là..anh biết đấy..em và chồng em không có tình cảm."

Dù thế nhưng hắn vẫn tiếp lời hỏi, dù sao chồng của Megumi cũng có mối quan hệ "rắc rối" với "người yêu" của hắn.

"Không có tình cảm? Hai người kết hôn cũng gần một năm rồi mà ?"

"Ừm..anh biết việc hôn nhân trong kinh tế không? Nó chỉ hay xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết ý...em không nghĩ bản thân sẽ giống như vậy."

"Nhưng ở bên nhau lâu như vậy, chắc chắn hai người-..."

Chưa kịp để Sukuna nói hết câu, Megumi đã nhấn mạnh

"Người ấy yêu người khác mất rồi."

Sukuna ngạc nhiên, cứ ngỡ chỉ là không có tình cảm thôi. Vậy yêu "người khác" là sao đây?

Định hỏi tiếp thì Megumi tiếp câu

"Anh nhớ người tóc hồng giống anh ngày đám cưới của em không?"

Chỉ một câu hỏi đấy...Sukuna như đoán ra tất cả. Thấy hắn sắc mặt thay đổi, anh chỉ đành im lặng.

Hắn biết người yêu hắn và tên đấy làm việc cùng chỗ với nhau, nỗi lo lắng càng dâng trào lên. Đứng ngồi không yên, Sukuna muốn phi thẳng đến đó nhưng vẫn trong thời gian làm việc. Megumi liền trấn an Sukuna, việc anh biết chồng của anh có yêu người ấy hay không cũng chỉ là Megumi đoán mò.

Tại vì lần ấy Gojo vô tình không tắt điện thoại, dù trước khi kết hôn hai người đã có bản kí hết không động vào quyền riêng tư của nhau. Bởi bản tính tò mò không tránh, anh đã vô tình xem những bức ảnh trong thư viện của gã.

Ngạc nhiên làm sao...tất cả đều chỉ là một người. Người con trai có mái tóc hồng phất phơ trong làn gió, cùng nụ cười tươi như hoa khiến người ta phải hớp hồn. Megumi không ngạc nhiên người đó là Itadori Yuuji, anh chỉ ngạc nhiên vì lần đầu tiên gặp nhau, cậu ấy mang đôi mắt thâm quầng, hơi sưng lên chút. Nó rũ xuống và không thể cười nổi. Nhìn tổng thể khuôn mặt là người trầm tính, thậm chí có ánh sắc lạnh khi nhìn anh.

Megumi đoán chồng của anh yêu người này, nhưng vì thoả thuận riêng tư, mà Megumi không thể lục tiếp trong chiếc điện thoại ấy.

Anh còn nói, việc hai người yêu nhau cũng chỉ là diễn. Trong lúc Megumi nói, hắn đã dần suy tính. Nếu như Yuuji biết được..liệu cậu ấy còn là của hắn không ?

Cuộc nói chuyện càng căng thẳng hơn, Sukuna cũng chẳng biết làm sao nữa. Ngả người vào ghế, hắn nghĩ mình nên giấu kín với Yuuji.

...

Sau hôm tỏ tình ấy, Yuuji và Gojo vốn thân thiết với nhau hơn bất kì giáo viên nào nhưng giờ lại như hai người xa lạ. Không phải do cậu có người yêu, là do cậu sợ..sợ phải đối mặt với con người ấy.

Yuuji không phải người dũng cảm đối diện, cậu nghĩ Gojo là người hiểu rõ nhất. Vì thế khoảng cách giữa hai người như hai kẻ xa lạ.

Cư nhiên Gojo vẫn muốn bắt chuyện lại. Đến lúc toàn bộ giáo viên rời khỏi phòng làm việc và cũng dẫn nhau đi ăn. Căn phòng ồn ào bỗng trở nên im lặng, chỉ còn hai con người trong đấy.

Yuuji vẫn cắm cúi làm việc, vờ như không có sự xuất hiện của Gojo. Gã thở dài, tiến đến gần con người né tránh gã.

"Yuuji, đối mặt với anh khó đến vậy sao?"

Nghe vậy, Yuuji chỉ đáp lại vỏn vẹn 5 từ

"Anh biết tính em mà."

Gojo nhìn bất lực, gãi gãi đầu quay mặt đi

"Tối nay Suguru về nước rồi, cậu ấy muốn gặp cả hai chúng ta."

Yuuji dừng công việc lại một hồi, rồi lại tiếp tục thao tác cũ

"Hãy nhắn địa chỉ cho em, em sẽ đến"

Gã nhìn Yuuji mà chẳng nói lên lời, quay gót bước ra khỏi căn phòng. Yuuji bỗng gục mặt xuống, gã không biết ban nãy cậu sợ hãi đến mức nào đâu.

Vậy mà tối nay còn gặp lại Getou Suguru, cậu bất an không biết phải làm sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro