Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna đã nghe thấy hết tất cả, đôi mắt hắn ngưng động, khuôn miệng cũng không thể mím chặt lại. Hắn vẫn đứng đờ đó như một bức tượng, cảm giác như sâu thẳm trong đó tan vỡ thành trăm mảnh.

Khi biết tin cậu về, hắn đã đứng một hồi lâu chọn một chú gấu bông nhỏ để tặng cậu, hắn đã nghĩ cũng nên thổ lộ với cậu, Sukuna ghét sự lặng thầm và phải giữ kín một bí mật nào đó.

Ấy vậy mà trả lại cho hắn bao sự mong chờ, kiên nhẫn, vui sướng ấy là cái tát "tỏ tình". Yuuji thực sự..không có gì với hắn sao ? Sukuna chôn chân một chỗ, hắn muốn vụt đến túm chặt lấy cậu, hét với kẻ trước mặt rằng: Yuuji là của hắn, nhưng Sukuna không đủ dũng cảm, hắn đã nhận lại cái hắn sợ nhất.

Còn phía Yuuji, mọi dũng khí của cậu đều dồn hết vào câu nói đó. Cậu sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, dù biết kết quả, Yuuji cũng muốn được nói ra.

"Cảm ơn em..anh sẽ trân trọng câu nói ấy cả đời."

Lời đáp của Gojo nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau đớn. Phép lịch sự nhất gã dành cho cậu ngay lúc này. Hắn chỉ gật nhẹ đầu chào tạm biệt rồi quay gót bước đi không một động tác thừa. Yuuji hiểu, cậu hiểu rõ hơn bất kì ai. Hiểu rõ cái đáp án ấy. Nhưng cậu lại khóc, khóc vì hành động từ chối của Gojo.

Kìm nén lại giọt nước mắt, cậu vội vàng quay về nhà trọ. Cậu đã không hề biết Sukuna đã rời đi từ bao giờ. Yuuji trong tâm trạng rầu rĩ trở về căn phòng trọ quen thuộc. Mọi thứ tối thui, cậu đoán Nobara đã đi ra ngoài từ lâu.

Như một thói quen, Yuuji nhấc máy gọi Sukuna. Điều khiến Yuuji ngạc nhiên là hắn không trả lời, thường mọi lần hắn luôn nhấc máy và không bỏ lỡ cuộc gọi nào của cậu.

Bỗng trong lòng Yuuji rối bời cả lên, sự bất an như thể ngày càng tăng cao. Cậu dần mất kiên nhẫn bấm gọi liên tục Sukuna. Nhưng tất cả trả lời lại Yuuji là im lặng, cậu như ngờ ngợ ra điều gì đó. Đến khi ngẫm lại mới biết quá muộn rồi.

Nhanh chân hớt hải chạy lại con đường cũ. Yuuji cố gắng sải chân dài nhất. Đến khi thấy bóng dáng quen thuộc, cậu mới giảm dần tốc độ lại. Len lói trong đôi mắt của Yuuji, cậu mới thấy mình có lỗi tới nhường nào.

"Suku..na"

E dè bước chậm từng bước đến gần hắn. Yuuji không đủ dũng khí nói xin lỗi. Sukuna hơi cúi mặt chẳng nói lời nào, vẫn im bặt như bức tượng vậy.

Bây giờ Yuuji mới để tại góc đứng của Sukuna cũng đủ nhìn thấy hết khung cảnh ban nãy. Vươn tay mình ra, Yuuji mấp máy nói lời "xin lỗi" đủ để Sukuna nghe thấy.

"Tôi..chỉ là...tôi không muốn giữ cảm xúc ấy trong lòng."

Một câu giải thích vỏn vẹn chỉ vậy, Sukuna từ từ lấy tay ôm lấy mặt. Cất tiếng nói có chút nghẹn ngào

"Tôi đã nhớ cậu tới nhường nào..."

Điều đó không khiến Yuuji khá khẩm hơn chút nào, lúc như này cảm giác bản thân như một kẻ tồi tệ. Giống như cậu phản bội lại tình cảm của Sukuna vậy.

"Chỉ là giải toả gánh nặng bao năm qua thôi, tôi cũng biết vị trí của bản thân"

Bồi thêm lời giải thích, dù trước giờ trong mắt cậu chỉ có Gojo. Chính vì có Gojo nên cậu mới khó mở lòng. Dù có gặp gỡ hay giao lưu các mối quan hệ mới. Kết quả chỉ là cậu là người bị bỏ lại.

Yuuji căn bản không biết níu kéo, đối với cậu đối phương có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cơ mà Sukuna lại là sự khác biệt lớn nhất. Cậu cũng không biết cảm giác có lỗi, phải đi biện minh, giải thích cho lỗi lầm ấy là như nào.

Yuuji nhiều lúc cũng đã nghĩ "Có phải cậu cũng đang mở lòng không?"

Cũng chẳng biết nữa, lấy hết dũng khí ôm lấy Sukuna. Cái ôm bất ngờ đấy cũng khiến Sukuna lay động gì đó trong lòng. Vài vệt đỏ hồng hiện lên mặt, hắn cũng đáp lại nó.

Có lẽ hắn cũng không thể giận được con người này.

....

"Anh..coi tôi là trẻ con hả?"

Yuuji cầm lấy chú gấu bông nhỏ trên tay, nhìn Sukuna với khuôn mặt khó hiểu. Bịt miệng cười, có lẽ đây là lần đầu hắn được nhìn thấy biểu cảm hiếm có này.

"Tôi nghĩ em cũng đâu lớn gì đâu, mà con gấu bông cũng hợp với em mà"

Có lẽ bản thân Yuuji không biết, Sukuna cũng đã dày công chọn lựa bao hàng thú nhồi bông mới ưng ý được con này. Chắc cũng nhờ chọn đúng quá nên hắn mới được nhìn khuôn mặt bày ra biểu cảm đó.

"Anh lại đưa tôi cái gì nữa đây..?"

"Kẹo vị chanh đấy, ngon lắm"

Nhét một viên vào mồm ngậm, Sukuna cũng chỉ chỉ nói rằng Yuuji hãy ăn đi. Cậu cũng thở dài mà bóc ra. Cả hai bọn họ cứ thế bóc kẹo trong ghế công viên và ăn.

Xuyên suốt lúc đó, họ đã tâm sự được nhiều thứ với nhau. Dù sao thì bên nhau lâu cũng sẽ dần có tình cảm và hai người họ không ngoại lệ.

"Em nghĩ sao về việc hai ta sẽ hẹn hò không ràng buộc?"

Câu hỏi gây một chút áp lực lên Yuuji. Trước giờ họ như nào ai cũng biết. Nhưng lần này sẽ khác đi rất nhiều.

"Chúng ta..thử xem sao"

Trả lời một cách rụt rè, Yuuji cũng nghĩ bản thân nên quên đi người đó được rồi. Dù gì yêu mãi một người cũng không có kết quả. Đây là lần đầu cậu suy nghĩ như thế về người ấy.

Trời dần se lạnh, hai chiếc khăn len đôi vẫn còn đó. Họ đã bước sang mối quan hệ mới.

Và Nobara, bạn thân của cậu đang có một đêm trăng tuyệt đẹp bên thần tượng lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro