Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ quần áo xộc xệch từ trên xuống dưới, ánh hào quang của Maki như một thứ gì đó tát bốp vào độ bần hàn của Nobara. Cô nàng đến đơ cả người, điều duy nhất cô nghĩ đến lúc này là "Itadori Yuuji biết thần tượng của cô từ bao giờ". Nobara như muốn nói gì đó thì Maki đã thốt lên

"À tôi nhớ rồi, cô em là người ngã tại trung tâm thương mại hôm trước nè"

Lời nói thản nhiên của Maki như sát thương chí mạng vào Nobara, cứ nghĩ thần tượng lòng mình đã quên, ai đâu nghĩ là nhớ dai như vậy. Ấn tượng thật không tốt gì hết.

Đang tự lòng than thở thì Maki nhấp ngụm nước, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến hơn bao giờ hết. Biết là bản thân chỉ đang tưởng tượng nhưng Nobara muốn đắm chìm trong nó mãi.

"Cô em đáng yêu thật đấy, chỉ thích dáng vẻ đó"

Thịch..

Như có gì đó đang loạn nhịp trong Nobara, khuôn mặt dần có phản ứng, hai tay cũng quơ loạn xạ khiến Nobara ngã nhào ra đằng sau. Maki chồm lên bằng ánh mắt lo lắng, cú đập đầu đó cũng đau phết. Có vẻ nó mạnh đến mức gây mất tự chủ, Maki đành than thở dìu cô nàng này về. Xinh thì xinh thật đấy nhưng..trông hơi ngố ?

Phía Sukuna, từ sự kiên nhẫn, sốt ruột thành cọc cằn, khó chịu hơn. Mỗi lần nhận lại lời không liên lc là hắn vò đầu, ném điện thoại ra một góc khác. Lòng hắn đầy những thớ suy nghĩ về Itadori Yuuji rằng

Rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Cậu làm gì mà mất cả liên lạc?

Cậu có tình yêu mới?

Nghĩ đến đó thôi là hắn đi đi lại lại gào thét tức tối. Hắn sợ mất cậu mà hắn không phủ nhận điều đó. Không phải tình yêu, thiếu vắng cậu mang lại cảm giác hắn đánh mất đi ai đó quan trọng vậy.

Cho dù có đến hẳn nhà cậu, đi qua liên tục những địa điểm họ bên nhau thì cũng không thấy cậu. Sukuna cảm giác như..Yuuji đã biến mất vậy. Bản thân hắn chỉ nghe cậu kể qua loa mình là con nuôi. Mọi thông tin, lai lịch đều không rõ ràng. Cậu không biết rõ hắn, hắn cũng không biết rõ cậu. Mối quan hệ mong manh đến mức sơ sẩy chút là đứt lìa.

Ray rứt trong lòng không nguôi, công việc cứ thế chậm trễ hơn vì một người. Sukuna bất lực đến mức ngán ngẩm.

...

"Yuuji, con pha trà ngon thật đấy"

Phu nhân tấm tắc khen ngợi, bà đã chú ý những điểm mạnh của Yuuji từ lúc còn nhỏ. Cậu nghe vậy thì đan hai tay vào ngại ngùng nói lời cảm ơn vì đã khen của bà. Đang có tâm trạng tốt, cho đến khi bà nhắc đến "Fushiguro".

Nụ cười tắt ngấn đi, chỉ còn nỗi lo, sự tự ti như dâng trào lên cao gần đỉnh. Yuuji hơi run run, cố nhẫn nhịn cuộc nói chuyện giữa bà và Gojo.

Cái cậu buồn không phải là về "Fushiguro", mà chính là lời Gojo khen ngợi vợ mình. Trước giờ cậu luôn nhìn người có được tình cảm ấy bằng ánh mắt thua kém. thậm chí có chút khinh ghét. Nhưng mà...đó chỉ là từ phía cậu.

Lập tức bật dậy, nói gỏn gọn câu xin phép rồi nhanh chân rời khỏi cuộc trò chuyện ấy. Yuuji không muốn nghe, không muốn bản thân đau, không muốn anh ấy thấy bộ dạng của mình.

Cậu cứ nghĩ đêm hôm ấy, ngày cậu và Sukuna như cùng nhau bước thêm nấc thang nữa sẽ khiến cho cậu sẽ loại bỏ được Gojo. Đâu ai biết nó lớn hơn sự cố gắng của cậu và Sukuna.

Đến lúc kiểm tra điện thoại, Yuuji hoảng hốt vì các cuộc gọi đều từ Sukuna. Số lần phải lên đến ba con số, cậu vội vàng nhấc máy gọi hắn. Nghĩ chắc chắn sẽ bị chửi một trận, chỉ nhìn hắn thôi cũng đã biết không phải kiểu người hiền lành.

Trái lại, Sukuna nhấc máy trong sự dịu dàng, thông qua tiếng điện thoại, cậu cảm nhận thấy tông giọng trầm, hơi khàn khàn và có vẻ uể oải. Hai người họ nói chuyện một lúc lâu. Khi cúp máy, Yuuji như vui hẳn lên phần nào. Còn Sukuna thì gục xuống giường ngủ một giấc sâu như tán thưởng bản thân có sự hồi đáp của cậu ấy.

Cậu đang đứng hí hửng một mình, Gojo cùng lúc cũng xin phép ra ngoài thì thấy cậu. Gã tiến lại gần dò hỏi cậu vừa làm gì mà thay đổi cảm xúc nhanh vậy. Yuuji chột dạ, giấu giấu nói tránh sang câu chuyện khác. Cậu chưa thể nói ra bất cứ điều gì.

"Tuỳ em thôi, tối nay chúng ta sẽ xin phép bà ấy đi về nên hãy chuẩn bị đồ đạc đi"

Dứt lời, Gojo quay gót bước lại vào nhà để một mình Yuuji đứng đó. Cậu cười tươi nói lớn "Vâng" với gã. Trong tâm trí Yuuji đang ẩn chứa điều gì đó đặc biệt.

...

"Tạm biệt mẹ, chúng con về đây"

Sau 3 ngày về, cả hai cũng cúi đầu chào mọi người rồi lên xe ra về. Chiếc xe lăn bánh rời ngôi nhà xa dần. Yuuji chỉ quay lưng vẫy tay mọi người lần cuối. Cậu như đã định đây là lần cuối cùng về đây.

Yuuji nói với Gojo hãy đỗ tạm xe ở công viên gần nhà. Có một việc cậu nhất định phải nói với gã.

Gã gật gật như hiểu ý, gã tò mò nhưng cũng bất an đôi chút.

Sau hơn 1 giờ chạy xe liên tục, chiếc xe đã đỗ ở đúng nơi Yuuji nói. Cả hai cùng bước xuống trong áp lực nặng nề, tình hình như tệ đi hơn hẳn. Gojo định chủ động mở lời thì..

"GOJO-SENPAI, EM THÍCH ANH !!!!"

Lời cậu hét toáng như vang vọng cả khung cảnh tĩnh lặng. Cậu có lẽ đã không để ý không xa đó, một bóng dáng cao quen thuộc, mái tóc hồng giống cậu phất phơ trong cơn gió lạnh lẽo lạ thường đã rơi giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro