Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng em chào thầy ạ !!"

Cả lớp hô lớn đồng đều rồi chen chúc chạy nhanh ra khỏi cửa lớp, phút chốc chỉ còn mỗi Yuuji ở lại trong lớp. Cậu đứng bần thần ở đó rồi nhìn ra phía cửa sổ, trong mắt cậu như len lói điều gì đó. Thở dài một hơi, Yuuji cất dần tài liệu vào cặp, nhanh chân bước ra khỏi cửa lớp.

Đi qua dãy hành lang dài, thi thoảng có vài học sinh ở lại lướt qua, chúng nó cũng lễ phép chào đàng hoàng, Yuuji nhanh gật đầu như chào lại. Hôm nay cậu cảm giác bước từ lớp đến văn phòng nó lâu bất thường, giống như bước mãi vẫn chưa thể hết vậy.

Phải một lúc sau Yuuji mới đến, nhanh chóng thu gọn đồ trên bàn làm việc. Nếu Gojo không lên tiếng thì chắc chắn cậu cũng chẳng biết gã đang ở đó. Bước gần đến dí sát khuôn mặt vào, cũng vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy nhưng lần này nó cho Yuuji một cảm giác lo âu. Mặc kệ cậu nghĩ ra sao, Gojo lập tức nắm chặt lấy cổ tay cậu khiến Yuuji muốn kêu lên. Gã cứ thế cầm đi mà chẳng màng cảm xúc của người bị kéo.

Ngồi trong xe như dồn ép lên, Yuuji nhiều lần muốn xuống ghế sau nhưng Gojo cứ giữ cậu lại, dùng ánh mắt đáng thương mà cầu xin. Cậu nhìn khó hiểu rồi cũng bất lực buông xuôi. Thấy không còn sự khó chịu nữa gã mới nhếch môi cười mà phóng xe đi. Dặn Sukuna không cần đón mình cũng yên tâm phần nào, cậu thở phào trong lòng vì hắn không hỏi ngọn ngành lý do.

Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều trên con đường chiều tà, trong xe Yuuji bần thần tựa đầu vào cửa sổ. Sự im lặng đã bao trùm từ lúc đầu. Cảm nhận không chút thoải mái cứ lâng lâng lên, dù gì thì người hấp tấp hôm ấy là cậu, Yuuji đã nghĩ sau ngày hôm ấy Gojo sẽ cạch mặt cậu. Nhưng gã đã không làm vậy, gã vẫn nhìn cậu, vẫn tiếp xúc, nói chuyện hay trao đổi công việc như bình thường. Chỉ là..ánh nhìn hay biểu cảm gã để lộ ra là sự thờ ơ, lạnh lùng và vô tâm. Yuuji là người biết và hiểu từng biểu cảm của gã nhất, nhiều lần cậu né tránh và vờ như không có gì. Yuuji sợ ánh mắt đó, ánh mắt sẽ làm cậu rơi lệ lần nữa dù bản thân đã thề rằng sẽ không bao giờ khóc trước kẻ này.

Dù đã có Sukuna nhưng trong lòng Yuuji luôn nhói lên mặc cảm tội lỗi, giống như hắn là bia đỡ đạn cho lời tỏ tình không có kết quả đó vậy. Cậu chưa từng phủ nhận mình sẽ lợi dụng Sukuna, lợi dụng con người đã từng gượng ép mình để như bây giờ. Là như thế nhưng hắn có cách quan tâm đặc biệt khiến Yuuji nhiều lúc muốn quay hướng sang hắn. Tình hình hiện tại như một cán cân vậy, cậu là kẻ ở giữa, một người cậu không dành nhiều tình cảm nhưng vẫn luôn đợi chờ cậu, một người cậu yêu đến xé tâm can nhưng đã có tổ ấm của bản thân. Tất cả đều khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc còn hơi choáng váng, Yuuji sau vài lần gật gù đã ngủ trên con đường dài.

"Yuuji, dậy đi"

Tiếng gọi kèm thêm cái lay người hơi mạnh của gã khiến cậu cũng lờ mờ mở hé hai con mắt, chớp chớp vài lần cậu mới giật mình né tránh gã, xoa xoa bắp tay dụng ý muốn xuống xe trước. Gojo chỉ nhìn rồi gật đầu mở khoá cửa cho Yuuji. Đi xa chiếc của gã, Yuuji không hề hay biết trong xe Gojo vẫn dõi theo hướng cậu đi dù cậu đã khuất bóng. Gục mặt xuống tay lái, gã bỗng cảm thấy hối hận vì câu trả lời hôm ấy. Rõ ràng gã cũng thích cậu mà? Cũng muốn rồi, mỗi lần nghĩ đến Gojo lại nhức đầu mà vò tóc tai bù xù lên. Lần nào gã cũng lẩm bẩm đến thuộc làu

"Nếu anh là người bình thường, chắc chắn ta sẽ là của nhau"

Tựa đầu vào ghế ngồi đợi một lúc lâu mới thấy Yuuji và bóng người đi bên cạnh xuất hiện. Chẳng còn lạ gì nữa, không ai khác ngoài Getou Suguru, người anh em chí cốt của Gojo cũng là kẻ biết được bí mật của gã. Gặp lại người bạn thân cũ với khuôn mặt bơ phờ, Getou nở nụ cười méo mó như thể đã quen thuộc vậy.

"Lâu rồi nhỉ, Satoru?"

"Phải..lâu lắm rồi."

Chỉ vỏn vẹn vài từ thay cho lời chào hỏi. Có lẽ ngoài họ ra chẳng ai thực sự biết ý nghĩa sâu trong câu nói đó là gì và chính Yuuji đang là người ngơ ngác vì điều đó. Qua lại vài câu thăm hỏi nhau, cả ba quyết định đến một quán ăn gần đó cho tiện. Chiếc xe lại băng băng trên con đường quen thuộc, đợi Getou lâu nên giờ trời đã tối hẳn đi. Những ánh đèn đường mập mờ soi dọc lối đi, Yuuji ngồi ghế sau mà muốn đổ mồ hôi, cảm thấy ngượng ngùng khác xa so với hồi nhỏ. Cậu đã lo âu rằng lâu chưa gặp nên mình mới bồn chồn như vậy, nhưng mỗi lần chạm mắt Getou qua kính phía trước đều khiến Yuuji phải giật thót lên, nhanh trí cùi gằm mặt xuống tránh né. Không hiểu sao nhìn sâu vào ánh mắt Getou, Yuuji đều cảm nhận được có gì đó không an toàn.

Sau hơn nửa tiếng chật vật trên xe, cuối cùng cũng đến một quán ăn nhỏ. Yuuji nhanh chóng xuống xe trước và lấy lý do chọn chỗ đẹp. Thực chất là cậu muốn tránh mặt Getou. Lúc mới đón Getou cậu chỉ hơi ngước lên chào hỏi, vì Getou cao hơn cậu nên hầu như Yuuji không chạm mắt. Ấy mà không hiểu sao trên xe lại gây cho cậu hơi ớn lạnh.

Ổn định được chỗ ngồi, cả ba bắt đầu gọi món. Nói là gọi nhưng đa phần đều là Getou và Gojo gọi. Yuuji chỉ chọn bừa một món ăn rẻ nhất. Cậu vốn đã chẳng muốn cầu kì, từ đầu cuộc hẹn này đã có sự ngượng ngùng rồi. Ngồi trên sập cạnh Gojo và đối diện Getou lại càng làm tăng sự ngột ngạt lên cho Yuuji dù ở đây khá là rộng và thoáng, cậu cảm thấy mệt mỏi và uể oải, ánh mắt lờ đờ, khuôn mặt tái mét đi như người ốm vậy. Vài lần Gojo hỏi han, thậm chí gã còn vươn tay ra định sờ trán cậu nhưng đều bị Yuuji gạt ra hết, cậu chỉ thở hổn hển và nói không sao. Những cái đáp lại lạnh lùng ấy khiến Gojo hơi giật giật bàn tay, ánh mắt gã như sắc bén hơn, đôi mắt lam tuyệt đẹp ấy in lại hình ảnh của Yuuji.

Dần không thể chịu nổi, bỗng bật phắt dậy, kiếm cớ rằng mình phải vào wc vì các thể loại lý do. Chẳng cần sự đồng ý Yuuji đã vội vàng rời khỏi chỗ ngồi. Đợi cậu đi được tầm 5 phút, Getou cười khẩy nói:

"Satoru, thằng bé biết chưa vậy?"

"Chưa"

Nhấp ngụm bia trả lời hoàn toàn nghiêm túc, Gojo cũng không biết mình nên làm gì, gã chậc lưỡi.

Getou nhận thấy bạn mình bí bách liền gọi thêm bia ra, lần này còn nhiều hơn lần trước. Bia nhanh chóng được mang ra nhưng vẫn chưa thấy sự trở lại của Yuuji. Đến khi nhìn số bia chồng đầy lên bàn, Getou liền liếc nhìn số bia rồi mỉa mai Gojo

"Thử không?"

Gojo vừa nhìn thoạt đã hiểu ra, gã nhấp thêm ngụm nữa nhưng lần này ánh mắt chắc chắn hơn

"Sao lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro