"về chung một nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin"

Jungkook nhẹ nhàng đặt hai tay lên má anh.

''Như thế là đồng ý rồi nhé?''

"Ừm, đồng ý"

"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời em, Jimin"

Jimin cười tuơi hôn môi JungKook một lần nữa để khẳng định câu trả lời của mình dành cho cậu học sinh. Ai rung động trước cũng được, chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi. Jimin yêu JungKook và cậu ấy cũng vậy. JungKook sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn nữa, cậu có anh rồi.

Cả hai quấn lấy nhau cho đến khi cái bụng đói của anh kêu inh ỏi đòi ăn, JungKook mới tách anh ra, ôm trọn cơ thể thầy giáo của mình xuống nhà. Mọi người trong nhà JungKook có vẻ không có ai ở nhà, JungKook cũng chẳng mảy may nhắc đến chuyện này, nhìn vào thái độ thì biết gia đình cậu ấy chẳng ưa nhau chút nào.

"Anh muốn ăn gì cục cưng?"

"Ưm..em nấu cho anh hả?"

"Tất nhiên rồi, em nấu cho người yêu của em ăn"

"Đồ không biết xấu hổ"

JungKook quyết định nấu mì cho anh ăn, anh chỉ bật cười khúc khích rồi nhận lấy tô mì nóng hổi từ tay JungKook, anh không đòi hỏi JungKook phải thật giàu, hay đòi hỏi việc JungKook nấu ăn ngon. Chỉ đòi hỏi tình yêu từ cậu, có cậu bên cạnh là đủ rồi. Và cả cách JungKook thoải mái khi tiếp xúc với anh, làm anh cảm thấy rất hạnh phúc. Vì cậu đã sống thật với con người của mình, và chỉ mình anh biết được điều đấy. Bên nhau thoải mái là điều mà ai cũng muốn khi có người yêu.

"Ngày nào cũng ăn mì như thế này à bạn nhỏ?"

"Không hẳn, vui thì sẽ ở nhà nấu ăn. Không vui thì sẽ ở ngoài đến khuya về nấu tạm mì ăn thôi ạ"

Anh nhíu mày nhìn JungKook đang loay hoay pha sữa cho mình.

"Em đấy, ăn như thế mà cơ thể vẫn lực điền gớm nhỉ?"

"Người yêu anh mà!"

Cậu đặt li sữa trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc đen nhánh của anh ra sau để nhìn rõ mặt xinh xẻo này hơn. Anh đặt đũa lên tô quay sang kéo người cậu rồi lại hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy một lần nữa.

"Em dễ thương ghê"

"Anh dễ thương ghê"

Cậu bắt chước giọng anh rồi còn nũng nịu khiến anh hạnh phúc không thôi, tiếng mở cửa phá tan không khí giữa hai người. JungKook nghiêng người tay nắm lấy tay anh không buông.

"JungKook, đã bảo là đặt giày đàng hoàng vào tủ rồi tai bị điếc à?"

Có vẻ là cô của JungKook, dáng vẻ sang trọng, cực kì trẻ. Lớp make đủ để tôn lên vẻ đẹp của bà.

"Đâu thể để giày của tôi ở trong đống rác của mấy người được?"

"Đừng có ghẹo gan tao! Biết thân biết phận đi."

Bà liếc nhìn anh, ánh mắt khó hiểu khi thấy hai bàn tay đang nắm chặt nhau, anh chỉ nhìn mà không nói gì.

"Mày mà cũng có bạn cơ à?"

"Không ạ, cháu là người yêu của JungKook"

Anh đứng dậy cúi đầu chào bà, JungKook ôm lấy eo anh đứng dậy theo.

"Oh, mắt nhìn người của cháu có vẻ kém nhỉ?"

"Dạ không ạ, đó là do cô tự đánh giá cháu như thế thôi!"

Bà ta cười khinh, mở tủ lạnh lấy chai nước ra rồi từ từ đưa vào cơ thể đang thiếu nước của mình, JungKook đi lại dọn dẹp đống tô đó rồi dắt tay anh ra khỏi nhà.

"Bà ấy không tôn trọng em"

"Em biết"

"Về ở với anh nhé? Em sẽ có anh và cả nơi gọi là nhà nữa!"

Anh nắm lấy tay cậu đặt lên đó một nụ hôn, làm cho cậu trai trước mặt ngơ ngươi không biết phải làm sao? JungKook chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp này, cảm giác mà ngay cả ba mẹ cậu cũng chưa từng làm được điều đó.

"Nhưng mà..Jiminie"

"Nào baby, anh không biết em đã trải qua những gì, không biết những tổn thương những khổ sở, những nỗi đau mà em đã và đang chịu đựng. Nhưng vì anh yêu em, nếu như có một người được hạnh phúc thôi thì anh sẽ cam tâm nhường quyền hạnh phúc đó về cho em. Mọi thứ trên đời này, cả sự hạnh phúc, dịu dàng mà em chưa bao giờ có được thì anh nguyện chia sẽ cả đời này với em. JungKook, ra khỏi ngục tù đi. Có anh ở bên em rồi.."

JungKook bật khóc nức nở ôm chặt anh vào lòng, anh cũng rưng rưng vuốt ve tấm lưng vững chắc của bạn trai mình.

"Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng sống quá lặng lẽ. Hãy ăn những món mình thích, đến những nơi mình thích, yêu một người xứng đáng, và sau cùng, ở bên một người bao dung em đến cuối đời"

"Được rồi Jimin..sẽ về với anh mà"

Anh bật cười khúc khích nhẩy cẩng lên người cho JungKook bế, khẽ đạt môi mình hôn nhẹ lên má anh. Cả hai cùng nhau đi về nhà Jimin, nhà của anh cách nhà JungKook một đoạn khá xa, nhưng ai mà quan tâm đến việc mệt mỏi thế nào cơ chứ.

Ba mẹ anh đã đi nước ngoài làm việc hơn hai tuần rồi nên khi nào họ về thì giới thiệu sau vậy, chắc chắn ba anh sẽ ghẹo cho mà xem.

"Nhà gì mà xinh như anh vậy"

"Anh xinh hơn chứ?"

"Dạ anh xinh nhất trong lòng em"

"Thôi thôi, lên phòng học bài đi rồi anh đưa đồ và khăn cho em tắm"

"Hông, em hông học bài đâu, mệt lắm"

JungKook ĩu xìu nắm lấy cánh tay anh lắc lắc, anh lắc đầu cốc đầu cậu một cái,

"Mau lên, muốn ngủ chung thì ngoan ngoãn nghe lời đi!!!"

"Anh chả thương em gì hết"

"Giờ có đi không?"

"Có chứ, em đi mà"

Cậu ôm lấy eo anh rồi cùng nhau lên phòng, anh tự nhiên cởi chiếc áo sơ mi trắng của mình ra mà không quan tâm đến JungKook đang ngẩng người nhìn anh mê mệt, anh mặc xong chiếc áo phông rộng thì mới liếc mắt sang cậu nhóc đang ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm.

"Chảy nước dãi rồi kìa JungKook"

"Tí em lau sau, anh cởi tiếp quần đi"

"Này, em sao có thể mặt dày đến thế nhỉ?"

"Mặt dày số hưởng mà, cởi ra đi. Cần em cởi hộ không?"

"Không, em đi tắm đi, rồi ra anh ôn bài cho. Sắp thi tới nơi rồi mà không chịu học gì cả. Giờ mà không chịu học, chừng lên mười hai là em toi đấy, biết chưa?"

JungKook khoái chí khi ghẹo thầy giáo của mình, đi lại lấy khăn tắm từ tay anh sẵn tiện đặt môi lên má đã bớt sưng của anh rồi mới chịu vào nhà tắm. Anh phải khổ sở với cậu lắm đây.

Mười mấy năm trời sống với em gái của mẹ mình là những chuỗi ngày sóng gió không bình yên, điều đó làm nên áp lực và tâm lý và sự khó tính của bà ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, cãi nhau nặng lời, giận hờn triền miên. Khi mà không thể nào cãi lại được JungKook thì lại lôi ba mẹ cậu ra và lôi cậu ra đánh như cái giẻ rách, đấy là những chuyện khi JungKook vẫn chưa đủ mạnh mẽ để vươn lên, càng lớn, cậu càng trưởng thành giờ thì chẳng ai dám động vào cậu cả.

Khi cậu lớn và bắt đầu có những lần yêu đương, ra ngoài ăn chơi, những bữa cơm cũng chỉ là những món ăn đơn giản, đôi khi chả có gì trong bụng. Áp lực bên ngoài đã khiến JungKook càng ngày càng cau có, tính cách trở nên càng lạnh lùng hơn.

Mùa đông năm ấy quả thật rất lạnh! Mưa rả rích đêm ngày, bầu trời gầm lên những tia sét như muốn xé toạc đi màn đêm đen đặc. Ngoài đường chẳng còn ai ngoài trừ gia đình ba người của một gia đình nọ, người đàn ông đang cố gắng lái xe cố gắng nhìn rõ con đường mưa xối xả trơn trượt, tí tắc cũng được vài phút, chiếc xe tải tông thẳng vào đầu xe gia đình họ, người phụ nữ cố gắng ôm chặt lấy cậu bé trong lòng che chở cho cậu ấy, cả hai đã qua đời vì tai nạn giao thông, cậu trai con của cả hai chứng kiến tất cả mọi thứ, thế giới của cậu ấy đã thật sự sụp đổ. Sau lễ tang, JungKook bị em gái của mẹ, người mà mẹ yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, làm gì cũng nghĩ đến và muốn dành tất cả yêu thương dành cho em gái vậy mà bà ấy lại thẳng tay đuổi ra khỏi nhà, may mà chồng của bà ấy vẫn còn tình người, vội đỡ cậu dậy rồi đồng ý chăm sóc cho cậu, công việc của chú ấy không quá rãnh rổi để thường xuyên về nhà. Một năm chỉ vào những dịp lễ, đó là những lúc mà JungKook cảm thấy được ăn ngon nhất, hạnh phúc thật sự rất ngắn ngủi nhỉ?

Tiền bạc không, công việc không, cậu bé chẳng biết làm gì để cứu lấy bản thân mình. Cắn răng chôn chặt nỗi xót xa, cố gắng cầu xin bà ấy cứu lấy mình. Đáp lại lời khuẩn khoản của cậu bé là sự lắc đầu lạnh lùng của người mà mình từng rất trân trọng, JungKook hận không thể giết chết con người độc ác này. Cánh cửa đóng sầm lại, người đóng dường như không muốn nhẹ tay. Một âm thanh khô khốc thay cho lời xua đuổi. Đường cùng, chồng bà ấy gạt bỏ mọi lời nói khó coi của bà ấy đưa cậu đi theo bên mình, đói no sướng khổ gì cũng cho cậu một bữa ăn nó. Mọi ngày đi làm về đều có kẹo cho cậu, JungKook mặc dù tỏ vẻ lạnh lùng nhưng vẫn cảm thấy mình vẫn còn xót lại một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Càng lớn, chú ấy càng bận bịu hơn, JungKook lại một lần nữa chìm sâu vào thế giới đen tối của mình, ra ngoài chẳng muốn về nhà nữa.

Ngay cái khoảnh khắc cậu ngước lên nhìn Jimin, anh là một chàng trai đẹp, cái đẹp của anh không phải thể hiện ở sự phô bày trên cơ thể ẩn sau vào nét duyên ngầm của chàng trai ở tuổi hai bốn. Sự ngọt ngào, dịu dàng và thông minhg khiến rất nhiều chàng trai lẫn các bạn gái phải si mê anh từ ngay cái nhìn đầu tiên. Đấy là lúc mà JungKook đã thật sự hiểu "yêu" là gì.

Anh là một thiên thần, đi song song bên đời cậu, nhìn thấu mọi điều "khốn nạn" đang chờ vồ lấy cậu, dịu dàng và êm đềm bước vào đời cậu với sự đáng yêu và hiểu chuyện của mình

"Nè thằng nhóc này, em có tập trung nghe anh giảng bài không đấy? Cứ đờ ra, em bị gì thế? Có làm sao không?"

"Cứ bị mê anh ấy, em không tập trung được"

"Được rồi, đi ngủ đi. Anh chẳng muốn tốn sức với em đâu"

Anh giận dỗi chống hai tay lên hông rồi bĩu môi quay người leo lên giường nằm. JungKook u mê chạy theo anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh người yêu, anh có ánh nhìn không mấy thiện cảm với cậu

"Thôi nào, giận em hả?"

"Ai thèm giận cậu làm gì cơ chứ"

"Thôi, em xin lỗi nhé. Hông dám cãi anh nữa đâu, em xin lỗi"

"Đã bảo là không có giận em rồi cơ mà"

Anh tiến đến chui vào lòng cậu,người nhỏ tuổi hơn nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn chân thành, anh cũng đáp lại bằng một nụ hôn đặt lên môi cậu.

 "Ngủ ngon nhé Jiminie, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro