bám nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin tung tăng cùng nhau đi vào cổng trường, cả hai vui vẻ cười đùa với nhau rơm rả, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với nhau. Cậu không muốn vì chuyện này mà anh phải gặp khó khăn, dù sao đi nữa thì việc yêu nhau trong trường học giữa thầy và trò là một điều không thể chấp nhận được, anh cũng không muốn cả hai phải trải qua cảm giác lén lút, chỉ đơn giản là không công khai nhưng cũng không phủ nhận về chuyện đó nếu có người hỏi, đơn giản thôi. Chỉ cần họ biết là đủ rồi. Cả hai không muốn bất cứ điều gì xảy ra, không quá phô trương làm gì về tình yêu của mình, chỉ hai người biết thôi.

"Hết ghế rồi cơ à? Thôi đành ra quán ăn vậy!"

Anh ủ rũ khi nhìn vào cả dãy bàn ghế dài đông người không thôi, cố gắng đến sớm để được ăn cơm ở cantin vậy mà đông nghẹt thế này, thật là chán chết đi được. Định đi ra khỏi thì JungKook vội nắm lấy tay anh lại,

"Thầy ngốc, ngồi ở đây này"

Cậu chỉ vào mặt mình ra vẻ đắc ý, anh cười khinh rồi cốc đầu cậu một cái khá nhẹ,

"Không thèm"

"Ơ, anh hỏng thương em hả?"

"Ừm hỏng thương JungKook đâu, JungKook toàn nói những lời biến thái với thầy giáo của mình thôi"

JungKook kêu lên vài tiếng nũng nịu như em bé, khiến cho một vài bạn học sinh đang ngồi ăn cũng phải ngoảnh đầu lại để xem chủ nhân của những tiếng kêu đó là ai. Jimin khẽ mỉm cười với các bạn rồi cúi đầu xin lỗi nhận hết tội về mình. Anh muốn JungKook chỉ được làm thế với mình anh thôi, anh gữ kỹ đấy nhé, không cho ai dành JungKook với anh đâu đó.

"Vào đây nào thầy Park"

Mắt Jimin sáng rực rồi kéo tay JungKook đi vào phòng bếp, người vừa gọi anh là chú phụ bếp ở đây, cũng vì anh hay nói chuyện và có chút thân thiết với mọi người trong bếp nên mới có vinh hạnh thế này đây. Lại còn được cho nhiều đồ ăn ngon, và một chỗ ngồi kín đáo trong bếp nhưng rất thoải mái, anh vui vẻ rót nước cho JungKook.

"Jimin, đút em miếng"

"Không muốn đâu, em tự mà ăn đi"

"Không chịu đâu, anh phải đút cho em ăn"

"Em cũng có mà, tự ăn đi thằng trẻ trâu này"

"Em khóc đấy Jimin, anh chẳng thương người yêu anh gì cả"

JungKook dùng đôi mắt cún con của mình ra để uy hiếp sự từ chối từ anh, anh chun mũi rồi lại chu môi, tay bón lấy muỗng cơm rồi đưa vào mồm cậu,

"Ăn nhanh rồi còn vào học, nay cuối tuần rồi đó. Em thư giản tí đi, mai là ngày nghĩ, em có bận gì không?"

"Em không đâu Jimin, em chỉ có mỗi anh thôi. Bận gì được chứ, chỉ có bận yêu anh thôi đó"

"Đi hẹn hò nhé?''

"Thế thì chốt kèo luôn ạ"

JungKook nhướng người hôn lên má anh, anh mệt mỏi lên tiếng rồi đưa chân đạp vào chân cậu.

"Bẩn nha! Anh vừa thoa kem chống nắng lên mặt đấy thằng nhóc này. Em đừng có mà bẩn thỉu trước mặt anh!!!"

"Mới vừa làm người yêu của anh chưa được một ngày mà anh đã mắng em không biết bao nhiêu lần rồi đó Jimin, anh không mắng em là anh ăn không vào hả cục cưng?"

"Thế có yêu hay không?"

"Yêu chứ, yêu nhất trên đời này"

Cậu nhéo má mềm của anh,

"Còn đau không hửm?"

Anh lắc đầu dơ ngón cái lên.

"Em sẽ nói chuyện với nó sau, giờ ăn nhanh lên còn vào dạy nào baby"

"Không sử dụng bạo lực với con gái đấy nhé, bạn trai anh không phải là kẻ như vậy đâu, nhỉ?"

"Chắc chắn rồi ạ, em sẽ không như thế đâu"

Anh yên tâm gật đầu, anh biết JungKook dù có nóng giận đến mức nào cũng không phải kẻ như vậy, cậu là người tốt. Anh tin cậu mà, mãi mãi sẽ tin cậu.

Cả hai tách nhau ra bằng một nụ hôn nồng nàn ở nhà vệ sinh, JungKook vui vẻ đến lớp, mở cửa đã thấy Sohee ngồi đó nhìn cậu bằng ánh mắt mà mọi khi cô vẫn hay dùng, nhưng cậu chẳng phản ứng gì, nhìn là đã muốn đấm rồi, mong mỏi làm gì cho mệt. Jungkook đi lại chỗ của mình, tầm này phải xin chuyển chỗ thôi, không thì thầy Park lại nổi đóa lên.

"JungKook, file bài tập em gửi anh đã xem qua chưa?"

"Tôi chưa xem, và nữa, tôi và cậu bằng tuổi nhau, có thể xưng hô bình thường được không? Bạn trai tôi không thích việc cậu gọi tôi là oppa thân thiết như thế đâu!"

JungKook mỉm cười lấy sách vở ra từ cặp của mình, đắc ý khi thấy thái độ tức giận của cô ta.

"Tôi thề đấy Sohee, cô mà đụng đến anh ấy một lần nữa thì cô đừng trách Jeon JungKook này"

"Ừ..ừm tớ xin lỗi"

Hôm nay có tiết của Jimin, cả lớp ổn định đứng lên chào anh, JungKook mỉm cười khi nhìn thấy bạn trai vui vẻ đi vào lớp. Điều đầu tiên anh ấy làm là nhìn và cười với cậu.

"Được rồi, ngồi xuống nào"

"Thầy Toán có nhờ thầy phát hộ bài kiểm tra thường xuyên, lớp trưởng lên phát cho lớp giúp thầy nhé"

"Vâng ạ"

Sohee nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh vào bụng vậy, anh nào quan tâm chứ? Còn không thèm nhìn lấy cô ta một cái, có điều gì đáng quan tâm từ cô gái này sao?

Sohee cũng thật đáng thương, tất cả những điều cô ấy làm chỉ vì để níu giữ lấy tình yêu của mình, thật không biết cô ấy nghĩ gì nhưng việc không được yêu là một việc mà đối với cô, đó là một tổn thương lớn. Bao che, nâng đỡ cho người cô yêu nhiều đến thế nhưng cuối cùng thứ cô để tâm đến chỉ là việc bạn trai mình phải thật hoàn hảo để bản thân mình được nhiều người khác ngưỡng mộ, cô cũng quên mất rằng bạn trai mình cũng cần được che chở, rằng cậu ấy cần mình thấu hiểu cậu ấy nhiều thế nào, không muốn tiến sâu vào tâm tư của cậu ấy vì sợ mình không thể đối mặt với mọi thứ như thế nào. Thế thì giờ mất rồi nên mới hối hận vì không làm nó sớm hơn, nhỉ?

"Thế nào, có bạn nào thắc mắc về điểm số của mình không? Có gì thứ cứ nói lại với thầy nhé, thầy sẽ bảo lại với thầy ấy giúp cho. Thoải mái học hành nhé, đừng đặt nặng mọi thứ lên. Chỉ cần các bạn thấy bản thân mình hài lòng là được rồi, cố lên nhé"

"Dạ sẽ cố gắng thầy ạ, thank you so much"

Lớp trưởng đứng lên cúi đầu với anh, anh khẽ nhìn JungKook đang ngơ người ngắm nhìn mình, chỉ biết bất lực với chiếc người yêu điên tình này.

"Được rồi, học nhanh rồi nghĩ nhé"

_

"Thầy ơi, em có một câu hỏi?"

Anh đặt phấn lên bàn rồi bước đến bên cạnh cậu trai đeo kính ở bàn ba.

"Em có thắc mắc gì sao?"

"Tại sao ông ta thương vợ mà lại để vợ mình làm việc vất vả như thế ạ?"

"Có lẽ vì ông ta không thương vợ chăng?"

Anh bật cười đáp lại,

"Thật tội nghiệp"

"Bởi vì ông ta nhận thức được sự vô dụng của mình đấy, người đàn ông thương vợ sẽ chẳng thể nào để vợ vì mình và con mà lặn lội ngược xuôi như thế cả. Thầy cũng không đồng tình với ý nghĩ của ông ấy lắm, nhưng mà các em cứ nghĩ theo hướng tích cực nhé"

"Em cũng thương vợ em lắm ấy thầy, sau này khi em lớn hơn em sẽ không để vợ em làm lụm vất vả như thế đâu"

JungKook lên tiếng, ánh mắt tràn ngập yêu thương dành cho anh, chỉ hướng về phía anh mà thôi.

"Thế à? Vậy phải cố gắng từ bây giờ rồi đấy, nhóc con"

Anh tự nhiên xoa đầu cậu, mọi người cũng không ngờ thầy Park và cậu học sinh này lại thân nhau đến thế đấy, thực ra thì họ chỉ mới là người yêu của mình từ hôm qua thôi đó.

"JungKook, cậu có nhớ hôm tuần trước chúng ta lên sân thượng không?"

"Không nhớ và cũng không muốn nhớ"

Cậu khó chịu lên tiếng,

Có những người sau khi chia tay vẫn tỏ ra quan tâm, ngọt ngào và tình cảm như trước nhỉ? Nhắc lại kĩ niệm để làm gì? Để JungKook yếu lòng và tìm đến bên cô một lần nữa sao?

Cô ta trước mặt cậu là một điều gì đó vừa bất lực vừa thương tâm...

Sohee không mang lại cho cậu hạn phúc, và giờ cô ấy nhận ra người mà cô ấy vừa bỏ lỡ mới là tình yêu đích thực cả cuộc đời, có phải cô đã hối hận rồi không?

Chắc phải là nuối tiếc rồi, khi Sohee ngoái lại, thấy cậu vẫn vui vẻ, và sống khỏe mà không có cô nên cô mới không cam lòng, là cô không muốn có một kẻ nào khác được hưởng sự mơn mởn xanh tươi của cậu, cô tham lam muốn chiếm lấy cậu một lần nữa. Những kẻ ích kỹ ưa chiếm hữu không bao giờ dễ dàng bỏ qua chon những gì mà họ không còn nắm giữ được. Cô sẽ chẳng bao giờ có tư cách để nắm tay cậu lại, mãi mãi không bao giờ có tư cách ngoái lại dù chỉ một lần.

"JungKook, đừng nói chuyện trong lúc thầy đang giảng bài chứ?"

"Tại bạn ấy làm phiền em ạ!!!"

Anh chỉ liếc nhìn rồi lại tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

Tiết học kết thúc cũng là lúc Jimin thở dài vươn tay mệt mỏi, kết thúc một buổi chiều khan họng giảng dạy của mình. Anh ra khỏi lớp đi đến nhà vệ sinh của giáo viên,

"Jiminie"

"Taehyung? Cậu làm gì ở đây thế?"

"Qua giờ cậu không thèm liên lạc với mình cơ à, nhắn tin cũng không thèm đọc, gọi cũng không bắt máy. Cậu hết thích tớ rồi chứ gì?"

"Ôi cậu trẻ con thế, tớ bận lắm. Không có thời gian cầm điện thoại để chat với cậu đâu Tae"

"Thế sao lại cho tớ leo cây?"

"Bận đột xuất đó, thôi tớ xin lỗi. Bù sau nhé?"

"Jimin, nói chuyện với tớ chút đi. Cậu trống tiết chưa?"

"Ừm, tiết cuối là tiết sinh hoạt mà, tớ xong nhiệm vụ rồi đó"

Taehyung kéo tay anh ra khỏi nhà vệ sinh, anh và Taehyung ngồi ở cantin của trường.

"Gì thế? Nói gì?"

"Thằng nhóc cậu ngồi trong lòng nó là người yêu cậu à?"

"Ờ, người yêu"

"Jimin, cậu thích mấy thằng nhóc báo đời từ lúc nào vậy?"

"Báo đời cái con mắt cậu, gu tớ chưa bao giờ là không chất lượng, biết chưa?"

"Bảo sao dạo này không thèm quan tâm đến cậu bạn thân siêu cấp đẹp trai này nữa, tồi vãi"

"Cậu chỉ được cái ảo tưởng thôi, Tae."

Taehyung cười giả trân cốc đầu anh một cái rõ đau, anh ôm đầu mình rồi dơ tay định đánh Taehyung.

"Nhóc đó tên gì?"

"Park JungKook"

"Cậu va vào con quỷ tình yêu là có thể điên tình đến vậy à?"

"À,Jeon JungKook"

"Thế đã ăn nhau chưa?"

Anh ngó nghiêng xung quanh rồi đập mạnh lên vai Taehyung một cái, trả thù cho cái cốc đầu lúc nãy.

Thế là có một màn rượt đuổi không hồi kết của hai anh chàng năm nay cũng đã hai bốn tuổi. Họ chạy khắp cantin rồi ra đến các dãy hành lang băng qua các lớp học, JungKook nhìn ra thấy anh đang nép ở ngoài cửa ngoắc tay ngỏ ý kêu cậu ra ngoài, bên cạnh anh ấy là một chàng trai siêu cấp điển trai đang đắc ý cười với cậu. Jungkook xin phép cô ra khỏi lớp, được anh kéo lên sân thượng của trường.

"Anh là Taehyung, bạn của Jimin, bạn cực thân nhé. Nên đừng có ghen tuông với anh"

"À dạ em là JungKook"

JungKook có vẻ không được thoải mái, anh dùng tay bao trọn lấy hai má cậu, hôn lên môi hồng của cậu,

"Không sao đâu, cậu ấy là người tốt"

"Dạ"

Cả ba người ngồi chụm lại với nhau, nói chuyện ra rả, JungKook cũng nhanh chóng thích nghi với tính cách của hai con người này. Gạt bỏ những phòng bị bên trong, nhanh chóng hòa nhập với thế giới của người khác.

"Jimin nghịch lắm đấy, em sẽ phải khổ dài dài nha JungKook"

"Em biết mà. Anh mắng em nhiều lắm luôn"

"Nói nữa là hai đứa tụi mày xong đời với tao đấy nha!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro