bám nhau(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này học đi, đừng có úp mặt vào mấy cái game đó nữa. Em bảo cố gắng sau này lấy vợ để vợ không khổ mà?"

Jimin cầm sách tiến đến bên cạnh bàn học nơi cậu đang ngồi chơi điện thoại, cậu đặt điện thoại xuống bàn kéo anh ngồi vào lòng mình.

"Vậy úp mặt chỗ khác được không thầy Park?"

Jimin bật cười khúc khích, đầu lắc lia lịa rồi nhéo ti cậu một phát rõ đau

"Mơ à?"

"Vậy em đi ngủ rồi mơ vậy"

Jimin nũng nịu kêu lên vài tiếng phản đối, tay vòng qua cổ cậu mà nhíu mày.

"Không học cũng được"

"Thật à? Nay anh dễ thế?"

"Em muốn là em đã tự giác học rồi, em không muốn học thì không sao cả. Anh nuôi em được mà, không cần phải áp lực nhiều thứ, em có anh là đủ rồi"

"Giận em hả?"

"Không có, anh nói thật đấy, cục cưng của anh cũng cần được vỗ về mà"

Anh chu môi hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng dùng tay bao trọn hai má mềm, ánh mắt yêu thương ngắm nhìn cậu một cách say đắm, không chỉ mình JungKook mê bồ đâu, Jimin cũng mê không kém gì cậu đâu đó.

"Ngày mai vẫn hẹn hò chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

Anh xoay người cầm quyển sách ngữ văn trên tay rồi lật qua lật lại,

"Jimin..."

Cậu lên tiếng giọng điệu đầy căng thẳng, tay siêt chặt eo anh.

"Sao thế?"

"Em..em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp từ anh sao?...Em thấy mình không xứng chút nào cả, em thấy tệ lắm"

"Tại sao lại không xứng với anh cơ chứ?Anh có bao giờ than phiền hay bảo rằng em không xứng với anh hả? Nếu em không xứng thì có lẽ bây giờ em không thể nào ngồi đây và nói chuyện với anh đâu JungKook. Thôi nghĩ xấu về bản thân em đi, em xứng đáng nhận được nhiều hơn những điều như thế"

"Anh đừng đối xử tốt với em nữa"

"Em ngốc à?''

Jimin đã nhíu mày không biết bao nhiêu lần trong ngày vì cậu bạn trai đang tuổi ăn tuổi lớn này đây, dù sao thì vẫn phải cố gắng để cho cậu tốt hơn, khi con người ta yêu, điều gì mà người ta không dám làm cơ chứ, dù có phải đánh đổi mọi thứ để dành cho người ấy một cuộc sống tốt nhất. Yêu một người nhạy cảm không phải chuyện dễ dàng gì, phải tâm lý và kiên nhẫn với những suy nghĩ trong đầu của người ấy, và tìm ra cách vỗ về.

"Em là nhà, nơi đâu có em, đó chính là nơi anh tìm về"

JungKook mỉm cười, mệt mỏi chui sâu vào hõm cổ trắng ngần của anh. Không biết sao nữa, chỉ cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ,

Anh vẫn như thế, dỗ dành cậu một cách nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình vuốt ve lưng người yêu,

"Không sao mà, em đừng nghĩ nhiều nữa, anh yêu em nhiều ơi là nhiều luôn đó."

Điều cảm động nhất mà chúng ta dành cho nhau, đối với JungKook đơn giản không chỉ là câu nói "anh yêu em", hay là "anh nhớ em", mà là cả hai cùng nhau thức dậy ở trong căn nhà của mình. Lúc cậu dậy trước thì có thể ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh và mỉm cười an yên, luôn dành cho nhau những thứ nhỏ nhặt nhất nhưng hạnh phúc, đơn giản nhưng góp lại mỗi ngày sẽ trở nên lớn lao. Giống như tình cảm cậu dành cho anh, bây giờ hay sau này thì vẫn sẽ bám sâu vào trong trái tim anh, JungKook yêu anh và chỉ muốn có một cuộc tình chỉ có hai đứa mà thôi.

Một cuộc tình mà ở đó hai người sẽ không có những lừa dối, những cuộc cãi vã. Không ai thích như vậy cả, chỉ làm ta thêm mệt mỏi, mà mệt nhiều quá thì sẽ chán nhau. Thứ mong muốn là những điều thật giản dị, ở bên nhau và yêu nhau thật nhiều.

"Anh biết không, lần đầu tiên em thấy anh. Em đã tưởng tượng đến việc cùng anh đi vào lễ đường cơ đấy"

"Thật á? Em ghê thật đấy"

"Chắc là đã gặp đúng người"

"Đúng người rồi đấy, JungKook thật có gu"

JungKook bật cười, bạn trai cậu ấy thật biết cách khiến con người ta mê mệt mà.

"Em thích và mong muốn chúng mình sẽ có một cuộc đời nhẹ tênh như thế này, vì vậy anh yêu à, nếu được thì hãy ở lại với em, đừng đi đâu nhé. Cũng đừng yêu thêm ai khác ngoài em. Vì em rất yêu anh, rất thương anh.."

"Tình yêu không phải là thứ để xin xỏ đâu đó, em không cần phải nói như thế. Cho dù có ra sao đi chăng nữa anh vẫn mãi mãi bên cạnh em, không bỏ em được đâu"

JungKook chẳng mong tìm được một người yêu dẻo miệng, một kẻ không có sự kiên nhẫn, hay chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của cậu. Mà người cậu ấy mong muốn sẽ gặp được chính là người mà cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ cho cậu cảm giác an toàn để cậu có thể an tâm dựa dẫm vào người ấy. Bởi vì cho dù cậu có tỏ ra gồng mình mạnh mẽ ra sao thì trong thâm tâm cậu luôn cần một nơi để có thể dựa vào, một cái ôm khi cậu buồn, một người mà đối xử với cậu tốt như cách mẹ cậu yêu thương cậu. Có một người như vậy thì suốt đời này có lẽ cậu sẽ chẳng cần phải lo gì nữa rồi, mọi chuyện đều có thể cùng nhau gánh vác, san sẽ động viên nhau. Anh ấy đến và mang hết tất cả nỗi đau trong lòng JungKook đem đi, đưa nó vào một xó nào đó mà có lẽ JungKook sẽ chẳng thể tìm lại được. Anh bù đắp bằng những điều giản đơn trong cảm xúc của mình, đem tất cả những điều tốt đẹp dạy dỗ cậu, giúp cậu học cách kiềm chế, tiết kiệm mọi thứ. Về việc học hành, anh sẽ chẳng tạo áp lực nhiều cho cậu, để cậu thoải mái sống với bản thân mình. Không học nổi thì về nhà anh nuôi, không thành vấn đề. Anh đủ điều kiện để nuôi một nhóc bạn trai nhỏ tuổi này mà, nên là không sợ gì hết.

"Anh mệt rồi, muốn ngủ"

"Nào, bế em bé đi ngủ nhé. Hôm nay vất vả nhiều rồi"

JungKook bế gọn anh trong vòng tay mình, đi đến đặt anh trên giường, vuốt ve đầu nhỏ rồi đắp chăn lên cho anh. Anh kéo lấy tay cậu khi nhận thấy cậu không có ý định nằm cùng với anh

"Em đi đâu thế, không ngủ cùng hả?"

"Em thèm thuốc quá, ra trước nhà hút một điếu rồi sẽ vào"

"Một điếu thôi nhé?"

"Dạ, chỉ một điếu thôi baby"

Cậu mở hộc tủ chỉ lấy duy nhất một điếu thuốc trong bao thuốc rồi nhẹ nhàng cuối người hôn lấy môi anh trước khi ra khỏi phòng để anh có thể yên giấc nghĩ ngơi. Jimin thẩn thờ nhìn lên trần nhà, hai tay đặt trước ngực nắm chặt chăn, nghĩ đến cảnh ngày mai cả hai cùng đi hẹn hò, chắc sẽ vui lắm đây. Anh không kìm lòng được mà cười tươi, cả tuần nay chỉ toàn dạy với dạy, chẳng được đi đâu cùng em người yêu. Cũng không muốn cậu mệt mỏi, học hành đã khổ rồi, phải để cậu nghĩ ngơi cho đủ sức nữa. Suy nghĩ nhiều rồi cứ chu chu cái môi hồng của mình lên, mắt lâu lâu lại nhíu mày vì nghĩ đến việc cậu ngồi cùng Sohee, anh không nên ích kỹ như thế chứ. Chỉ là ngồi cùng nhau thôi mà, chẳng có gì để anh tức giận cả, hmm, nhưng mà buồn lắm cơ

"Đáng ghét ghê"

Anh vỗ trán mình một cái rõ đau rồi tự nhăn mặt, bực mình cầm điện thoại bên cạnh lên lướt mạng xã hội, cfs của trường JungKook cũng rôm rả quá luôn. Anh chỉ vuốt ve đầu JungKook rồi cùng cậu ra khỏi trường thôi mà học sinh trong trường đã bàn tán lên rồi.

"Thề đấy, JungKook cậu ta yêu thầy giáo dạy Văn của chúng ta. Không được để tên đó động vào thiên thần trong sáng của chúng ta được !!!!"_User0

"Tao còn nhìn thấy hai người đó đi ra từ nhà vệ sinh giáo viên đấy"_User34

"Tụi mày thì biết gì, tôi tận mắt chứng kiến thầy ấy xoa đầu JungKook rõ dịu dàng luôn đấy"_User4

"JungKook đúng đào hoa, báo mà nhiều đứa thích bỏ mẹ ra"_User9

"JungKook thay đổi rồi, dạo này cậu ta không còn đánh nhau nữa. Chăm chỉ học hành lắm đấy, mà hình như đá Sohee rồi hay sao đấy, chẳng thấy quấn quýt bên nhau nữa"_Userrr

"Mấy người không nhận thấy mông của thầy dạy Văn mới chuyển vào rất cuốn à? Để ý đi, mấy người sẽ mê giống tôi thôi"_User13

"Làm ơn hãy cho tôi thông tin liên lạc của Jimin đi, thầy ấy thật đáng yêu"_User56

"Chẳng phải JungKook là người yêu của con hiệu trưởng à? Mấy người suy diễn lắm thế"_Uses45

"Người yêu con hiệu trưởng gì chứ? Cậu ấy là người yêu của tôi đấy nhé"

Anh đạp văng luôn cái chăn ra khỏi người mình, một nữa đã định vị dưới đất,

"Không biết thầy Jimin đã có người yêu chưa nhỉ? Con trai gì mà đẹp vãi l, nhìn muốn cắn thật đấy"_User18

"Mấy thằng nhóc ở trường này biến thái vãi ra, sợ thật đấy"

Anh ngồi hẳn dậy để đọc hết tất cả những bình luận về anh và cậu, biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt, anh chăm chú đến nỗi JungKook mở cửa vào phòng mà chẳng hề để tâm đến luôn. JungKook làm lún đi một bên nệm đưa đầu vào cạnh đầu anh

"Vẫn chưa ngủ hả? Có gì khiến anh thích thú đến nổi quên cả giấc ngủ của mình thế?"

"Đang xem người ta nói xấu em nè, cũng thú vị thật đó"

"Gì cơ? Tự dưng lại vào cfs của trường làm gì thế"

Nói thật thì JungKook là gương mặt nổi bật luôn luôn có tên trong mỗi cfs này luôn, khen chê đầy đủ, cậu cũng chẳng để tâm mấy, nay lại thấy anh đọc thế có chút ngại ngùng vì trước giờ mình toàn gây ra mấy chuyện không hay mấy nên bị tế lên như thế có hơi bẽ mặt thật đấy.

"Họ chả biết gì về em cả, chỉ giỏi đoán mò thôi"

"Cũng một phần thôi, cũng có người nói đúng mà"

"Đúng gì cơ, thấy mà ghét, lần tới có gặp ở trường nhất định sẽ đấm cho tụi nó một phát mới hả dạ được"

"Trơi ơi, bồ em giang hồ quá"

Cậu nằm lên đùi anh, tay kéo chiếc áo rộng ra chui đầu mình vào,

"Hút có một điếu giải tỏa được tâm trạng của em không đấy? Không cần nghĩ cho anh đâu, dù sao thì anh cũng hay hút mà, không khó chịu gì về việc khói ám lên người đâu"

"Phải nghĩ cho anh chứ, mà khoan.. anh cũng hút thuốc cơ á?"

Cậu chui ra khỏi áo anh, rồi lại bật cười sau cái gật đầu từ anh.

"Cười quần gì thế?"

"Không ngờ bồ em cũng hút thuốc đấy"

"Sao lại không? Mỗi khi anh cảm thấy không ổn thì nó giúp anh giả tỏa thôi. Giờ thì anh hông cần thuốc nữa, anh đã có thứ khác khiến anh chỉ nhìn vào thôi là đã xóa tan mọi stress rồi"

"Em tự tin đoán là em, nhỉ?"

"Em giỏi rồi đấy"

"Người yêu anh mà, giỏi vậy có được thưởng không ạ?"

Anh cuối người cho cậu một nụ hôn, thiên thần của anh. Em phải thật hạnh phúc nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro