bám nhau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"JungKook, em lại hút thuốc trong phòng đấy à? Anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi? Đừng có mà lại gần anh đấy. Em ra ngoài hút thì anh không bảo gì nhưng ở trong phòng thế này là không được đâu nhé, tên nhóc không nghe lời nhà em!!!!!"

"Dù anh có vùng vẫy thế nào thì anh vẫn nằm dưới thân em thôi Jiminie"

Jimin bất lực chống hai tay lên hông nhìn cậu đang từ từ thả khói ra bên ngoài cửa sổ, giận không thể đi đến đấm cậu một phát.

"Thôi đừng giận em mà, khói ở ngoài cửa hết này, anh không thấy hả, sẽ không lọt vào phòng đâu Jiminie"

"Ờ, em có bao giờ nghe lời anh đâu mà"

JungKook nghe vậy liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rồi chạy ra ôm lấy anh đang chăm chú đọc đống giáo án chuẩn bị cho việc dạy của mình. Cậu rúc người vào gáy anh, nhẹ nhàng thở hơi thở thơm mát của mình, làm anh rùng mình đẩy người cậu ra

"Thôi nào, em xin lỗi mà. Anh ngửi đi, có mùi thuốc đâu, đúng hong?"

Cậu thổi hơi thở của mình vào má anh, nhẹ nhàng hôn lên một cách trìu mến

"Em không nghe lời anh gì cả, anh đã thả cho em thoải mái rồi nhưng em cũng phải nghĩ cho anh chứ, lần sau mà để anh thấy hút trong phòng nữa thì anh đá đít em ra ngoài luôn đấy nhé"

Anh cũng chỉ vì lo cho cậu mà thôi, chứ thật sự anh không muốn mắng cậu chút nào. Cậu cười vui vẻ, ít nhất bị mắng thế này còn biết được anh vẫn đang yêu thương cậu, ngoan ngoãn quá thì không có gì vui vẻ hết. Cậu ôm chặt anh hơn, anh xoay người đưa tay vuốt má cậu,

"Em sẽ ngoan hơn mà..anh đừng hết yêu em nhé"

"Ngốc"

Anh cốc đầu cậu rồi lại tiếp tục với đống giấy tờ của mình trên bàn, JungKook chán nản nhìn mà mệt mỏi. Cậu còn chẳng muộn động vào đống sách vở của mình, học hành là một thứ gì đó khiến cho cậu rất ám ảnh.

"Anh định sẽ ngó lơ em và chăm chú vào đống giáo án của anh luôn hả?"

"Cãi thì đi ra ngoài ngủ! Lấy sách vở ra anh giảng bài ngày mai lên học sôi nổi cho anh"

"Dạ"

Cậu rời khỏi người anh, đặt chiếc ghế bên cạnh anh rồi đặt sách vở Văn của mình lên bàn.

"Chữ thế này làm sao mà em đọc được thế? Nhìn chẳng đẹp chút nào"

"Con trai đứa nào cũng vậy mà"

"Anh cũng là con trai mà? Anh có viết chữ xấu giống em đâu?"

"Chữ em xấu nhưng mà mặt em đẹp, anh không mê hả?"

Anh cũng bất lực với sự tự luyến của em người yêu, khẽ kéo gáy đặt lên môi cậu một nụ hôn, anh nắm bàn tay to lớn của cậu đặt lên bàn,

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, không có ý khiến em phải tự ti hay chê em đâu nhé, em phải thật sự là chính mình, chỉ khi em là chính em, em mới hiểu được những điều mà trước giờ mà mình cố gắng đều xứng đáng với em của bây giờ, em phải cố gắng để hoàn thiện nó, không được lơ là với bản thân mình đâu, baby"

"Em hiểu mà, cục cưng không cần phải nghĩ cho em nhiều như thế đâu, nhé"

Cậu hôn tay anh, xoa chiếc đầu nhỏ trước mặt mình.

"Được rồi cứ thế này đi không tập trung nỗi mất JungKook"

_

"JungKook, cậu có thể buộc tóc lên giúp tớ không? Tay tớ đang bị đau..nên"

Sohee e thẹn nhìn JungKook, tay trái đang phải bó bột, tay phải cầm buộc tóc ngại ngùng đưa đến trước mặt cậu,

"Tại sao phải là tôi buộc cho cậu? Cậu xem cả cái lớp này là không khí à?"

"À-à tớ xin lỗi..tớ sẽ nhờ người k-"

"Được rồi, xoay người lại đi"

Sohee mỉm cười đưa JungKook dây buộc tóc ngay lập tức xoay người, JungKook thở dài buộc tóc giúp cô. Lựa đúng thời gian điểm để nhờ ghê nhỉ, JungKook buông tóc cô ra cũng là lúc Jimin bước vào lớp học, cậu xoay người về phía bảng, thầm chửi thề vì sự ngu ngốc của mình, chắc chắn anh ấy đã thấy rồi, cậu đã đề nghị giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ nhưng nhận lại một sự từ chối vì sơ đồ lớp đã dán lên tường của lớp, không thể thay đổi được.

Anh vẫn nụ cười xinh xắn ấy mà vui vẻ tán chuyện với mọi người, không quên hỏi thăm cô gái ngồi bên cạnh cậu bị làm sao, anh chẳng để ý nhiều đến việc đấy,không có cấm cản cậu không được giúp đỡ bạn khác giới, anh không hẹp hòi đến mức giữ cậu cho riêng mình mà lại gián tiếp nhốt cậu vào lồng giam một lần nữa, có một chiếc người yêu tâm lí như thế này mà không biết giữ là không được đâu đó nha JungKook. Anh bỏ túi lên bàn, rồi đi xuống đứng giữa lớp, chống hai tay lên hông ánh mắt dò xét mọi người.

"Lớp hôm nay không ai học thuộc bài à? Nhìn có vẻ lãng tránh nhỉ?"

"Nay sắp thi thầy ơi, tụi em bận ôn thi nên.."

"Phải sắp xếp thời gian hợp lí để phân chia học chứ, mà thôi, để các em ôn bài vậy, thoải mái đi nhé. Hôm nay chúng ta học nhanh rồi nghĩ sớm"

"Thầy là số một luôn ạ"

Cậu bàn bàn ba lại hăng hái cười tươi với thầy, cả lớp cũng thở phào nhẹ nhõm, ước gì giáo viên nào cũng giống như anh thì tốt biết mấy nhỉ?

JungKook lại mỉm cười tự hào, tự hào vì chiếc người yêu tốt bụng này.

"Nguyễn Công Trứ biết làm quan là mất tự do nhưng ông vẫn làm quan vì sao nhỉ?"

"JungKook, em trả lời đi"

"Thưa thầy, ông muốn thể hiện tài năng, hoài bão của bản thân. Ông quan niệm bản thân đã cống hiến hết tài năng, nhiệt huyết nên ông có quyền ngất ngưởng nhất so với các quan trong triều"

"Vậy qua những gì mà em trả lời, em nghĩ thế nào là ngất ngưỡng?"

"Ngất ngưởng thực chất là phong cách sống tôn trọng trung thực, cá tính, không chấp nhận "khắc kỉ phục lễ" uốn mình theo lễ và danh giáo của Nho gia"

"Ừm, cảm ơn em"

Cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý, JungKook ngồi xuống nói thầm trong miệng với anh điều gì đó, anh liền gật đầu rồi tiếp tục việc dạy đang dang dỡ của mình.

"Yah cậu làm gì vậy? Điên à?"

Bạn nữ hét lớn lên rời khỏi ghế của mình, bên cạnh là Jang – người vừa bị JungKook đánh hôm bữa vì cái tội hỗn láo.

"Gì vậy Ji? Có chuyện gì sao em?"

"Thầy-thầy..cậu ta.."

Jimin đi xuống cuối lớp, thấy Ji cầm chiếc váy của mình không rời, anh tức giận đập lên bàn

"Em biết ở đây là trường học không? Em không có não à? Không tiếp thu được những gì thầy cô dạy cho em à?"

"Chuyện của thầy à? Xen vào chuyện của người khác người ta gọi là nhiều chuyện đấy"

Jimin cười, cuối người xuống gần Jang,

"Thầy thích được người khác gọi là nhiều chuyện đấy, chẳng vấn đề gì cả bạn nhỏ ạ"

"Tránh xa em ra, lỡ như em bị lây mấy cái loại giới tính lệch lạc này thì toang mất"

"Này Jang, dừng lại đi"

Lớp trưởng lên tiếng khi cậu ta đã đi quá giới hạn của mình, anh thở dài ngỏ ý không sao với bạn lớp trưởng, rồi lại nhìn sang Ji đang sợ hãi run rẫy đứng không vững. JungKook ho một tiếng nhắc nhở, không xoay người lại vì bây giờ mắt cậu đang dần đỏ lên vì những tia lửa toát ra bên trong mình.

"Em lên bàn đầu ngồi đi Ji, để JungKook thế chỗ của em"

"GÌ CƠ, THẦY ĐIÊN À?"

Anh cười đắc ý, đôi khi JungKook cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho mấy đứa trẻ không ngoan như thế này, từ nãy đến giờ cậu đã nóng máu lên rất nhiều vì sự sĩ nhục của cậu ta dành cho bạn trai của cậu rồi, làm sao mà bỏ qua được?

"Em không có quyền lên tiếng ở đây đâu, Jang. Làm ơn im lặng và chờ phụ huynh của em đến giải quyết vì những hành động đồi bại của em đối với bạn đi"

JungKook cầm cặp đứng lên đi xuống ngồi cạnh Jang, làm cậu ta một phen đứng tim không thôi. Anh dìu Ji lên bàn đầu ngồi với Sohee, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Ji trong khi cô ấy đang sợ hãi không thôi.

"Không sao nhé Ji, học xong thì nói chuyện với thầy nhé, từ giờ em ngồi ở đây. Thầy sẽ báo với giáo viên giúp em. Nếu em sợ thì nói với thầy nhé, thầy đưa em về. Không ai dám làm hại đến em đâu"

Ji khẽ gật đầu siết chặt váy của mình,

Jimin nhìn xuống JungKook, khẽ gật đầu với cậu.

"Có vẻ mày muốn chết một lần nữa nhỉ?"

_

"Ổn chưa cục cưng?"

Jungkook xoa xoa vai cho anh khi cả hai ở căn tin, anh mệt mỏi mất hết năng lượng vì phải đối mặt với phụ huynh vừa ngang ngược, vừa cổ hũ, không thèm nghe anh nói. Luôn miệng bên con trong khi con sai hoàn toàn, một câu trách ,hai câu cũng trách cho bạn nữ không biết giữ mình, sống trong môi trường như thế, con cái nào mà ngoan được, mẹ nào con nấy. Nếu ba mẹ dạy cho con mình những điều tốt, thì bây giờ sẽ không có chuyện này xảy ra.

"Khan cả cổ họng, mệt lắm luôn JungKookie"

Anh nũng nịu chu môi quay sang ôm JungKook, đưa đầu tựa vào bụng cậu thở đều, JungKook vuốt ve đầu anh, anh mệt thì cậu cũng chẳng khá hơn đâu

"Không sao mà, có em ở đây rồi, khổ cho anh rồi"

"Có em bên cạnh là vui ngay tức khắc"

"Ngoan, em thương anh nhé"

"YAHHHH, PARK JIMIN"

Taehyung hớt hãi chạy vào, làm mọi người đều chú ý đến anh và cậu đang ôm nhau. Anh chửi thề rời khỏi người JungKook đứng dậy chờ Taehyung đến bên mình

"Gì vậy Tae?"

"Đem trà sữa qua cho cậu và JungKook này"

Anh và JungKook tức giận đi lại mỗi người một bên nắm lấy tai của Taehyung, vậy mà chạy hớt hãi như có chuyện gì xảy ra vậy á, coi làm vậy mà được hả?

"A-đm, có gì từ từ nói"

"Nè cậu làm như tụi tớ sắp chết vì khát hay gì? Ra vẻ nghiêm trọng nữa, cậu định chọc điên tớ à?"

"Này người yêu em đang mệt lắm đấy, anh mà cứ vậy mà em đấm..không sưng mắt anh, em không phải bồ Park Jimin"

"Vậy là trước giờ tui nghĩ sai về hai người, không những hay bạo lực mà còn giỏi múa mồm nữa"

"Cậu mà nói một câu nữa tớ đấm thật đấy đồ đần, ngồi xuống nào. Nhiều người nhìn lắm đấy"

"Jang? Con của ông giám đốc công ty tao cơ à?"

"Tớ có biết giám đốc công ty cậu là ai đâu, cậu hay nói chuyện vậy quá à"

Taehyung chỉ biết lườm bạn thân, liếc mắt sang thì thấy em người yêu của cậu ta đang nhìn mình, chẳng dám đụng vào nữa, sợ thiệt sự.

"Giờ muốn sao? Muốn giúp hay không?"

"Không anh ạ, nó làm sao bắt ba nó trả được. Cứ để em giải quyết vụ này cho"

"Em định làm gì JungKooke?"

Anh đưa ly trà sữa của mình lên miệng cậu, hút một hơi rồi ngẫm nghĩ,

"Sẽ không dùng bạo lực, em có cách của em"

"Tối về kể anh nghe tí nhé"

"Tuần lệnh người yêu"

Cậu hôn anh một cái ngay má, như thế này thì không khai yêu nhau rồi nhé. Nhanh thôi sẽ loan tin ra khắp trường, khắp cfs về tình yêu giữa thầy trò này cho mà xem.

"Này???? Tôi còn ở đây????"

"Kệ cậu chứ, lo mà đi chăm cho anh Yoongi của cậu đi"

"Này, đừng có nhắc tới anh ta nữa. Tớ đã bảo không thích anh ta rồi"

"Kệ anh chứ, người yêu em thích nói gì thì nói, anh không cản được đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro