"lần đầu tiên yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bị một nhóm người lạ mặt ép anh vào tường trong con hẻm trên đường đi dạy về. Anh nhìn đã nhận ra những người này từ đâu chui ra luôn, vì anh có đi gây chuyện với ai ngoài con gái của hiệu trưởng đâu chứ?
Lần này là xác định nghĩ dạy cả tuần rồi cơ đó, tận năm người bao quanh lấy anh. Ức hiếp một kẻ yếu đuối như anh mà không thấy ngượng sao?

"Cảnh cáo vậy mà mày còn ngoan cố đến thế nhỉ, muốn bị tụi tao phạt à?"

"Tôi còn không biết các anh là ai cơ mà? Nói vậy chó nó hiểu à?"

Một tên hung hăng tát mạnh vào má Jimin, năm ngón tay hằn rõ trên mặt xinh xắn của anh,

Anh bị tát đến mức nhăn mặt, tựa sát cơ thể vào tường. Bị bao quanh bởi những thằng côn đồ, anh dường như mất nhận thức luôn đó. Không biết mình đang đứng ở đâu nữa, lần này toang thật rồi. Có hẹn với JungKook để đi ăn, mà giờ bị thế này thì ăn uống gì nữa. Mặt hết xinh rồi, gặp làm gì cơ chứ? JungKook sẽ hết thích anh cho mà xem. Nghĩ đến cảnh cậu phải nhìn thấy bộ dạng thảm thương này của mình chắc chắn cậu sẽ bỏ chạy.

Anh lấy lại hơi thở nhịp nhàng, ánh mắt kiên định nhìn bọn người xấu, hai tay vẫn đang nắm chặt vào nhau, không hé răng nữa lời.

"Xem lời nói của tao là gió à? Mở miệng ra xin lỗi mày chết sao thằng khùng này?"

Đứa bên cạnh có vẻ vẫn còn chút lương tâm, đưa tay ngăn cản cánh tay đang vung lên không trung chuẩn bị cho một cú tát mạnh bạo tiếp theo dành cho anh.

"Này mày dừng lại đi, bảo là chỉ cảnh cáo thôi mà. Đánh nó làm gì ?"

"Nó ngoan cố mày đéo thấy sao? Chỉ một câu nói từ nay sẽ không làm phiền bạn trai Sohee nữa thì không tốt hơn à? Cái mặt xinh này cũng đâu bị hằn dấu tay của tao đâu nhỉ?"

Hắn bóp mặt anh, anh liền đẩy hắn ra xa.

"Đừng có chạm vào người tôi. Không đời nào tôi làm theo lời mấy người đâu, lũ khốn nạn!!"

Cú tát mạnh lại lần nữa gieo xuống mặt anh, hai má đã in hẳn mười ngón tay, anh chỉ ôm người rồi từ từ ngồi xuống đất vì sự run rẩy của mình.

Hình ảnh JungKook lại một lần nữa xuất hiện, người anh cần ngay bây giờ.

"Con mẹ nó"

"Mày điên à? Đã bảo là đừng có đánh!!!"

"Tụi mày làm cái mẹ gì vậy?"

JungKook chạy đến tách tụi nó ra, nhìn thấy Jimin đang ngồi dưới đất, gương mặt ửng đỏ. Đôi mắt anh chứa đựng những giọt nước long lanh, trời không hại anh rồi. Anh dùng hết sức lực còn lại của mình đứng lên và nép sát vào người cậu, tay nắm chặt lấy áo khoác cậu,

Jimin chưa bao giờ gặp chuyện như thế này cả, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng đâu thể nào chịu được sự bắt nạt hội đồng này cơ chớ. Thế giới của anh khác hoàn toàn với thế giới của những kẻ ở đây, cuộc sống trong sạch, không vướng bận những chuyện không tốt đẹp. Mà giờ đây, anh lại phải đối diện với sinh tử vì chuyện tình yêu của mình và cậu học sinh đã có bạn gái. Cơ mà giờ là bạn gái cũ rồi nha!

"Chết tiệt, mày là thằng nào nữa đây?"

"Tao là người yêu anh ấy"

"Tao đéo cần biết, tránh ra để tao nói chuyện với nó hoặc là hai tụi mày cùng bị đánh"

Hắn hung hăng tiến đến, JungKook chỉ dùng một tí sức là đã đẩy hắn ra xa. Thật không công bằng chút nào, tại sao anh lại không thể nào có được sức mạnh như JungKook vậy?

"Cậu là JungKook, phải không?"

"Là tôi, các anh cứ nhào vào đây. Đừng hòng mà đụng vào anh ấy"

Một tên khẽ ghé vào tay tên hung hăng thì thầm gì đó cả bọn nhìn nhau rồi rời khỏi đó. JungKook lo lắng  quay sang ôm chầm lấy anh, người đang run rẩy sợ hãi. Tay xoa đầu trấn an anh,

"Jimin không sao rồi. Tụi nó đã làm gì anh? Anh đau ở đâu?"

Anh không trả lời chỉ ôm chặt lấy JungKook, cậu rời khỏi cái ôm tay khẽ vuốt ve má đỏ ửng hằn các dấu tay, hôn lên chóp mũi đỏ ửng.

"Em xin lỗi Jimin nhé.."

"Xin lỗi chuyện gì cơ, em lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi. Không có câu nào khác hơn à? Xin lỗi là anh sẽ khá hơn hả, em có lỗi gì mà phải xin lỗi thế JungKook?"

Jimin chẳng chịu đựng nữa, to tiếng mắng JungKook. Đừng có xin lỗi nữa, thứ anh cần là lời xin lỗi không có tác dụng đó à?

"Vì em mà anh mới thành ra thế này mà Jimin. Em sẽ đi tìm Sohee và nói rõ mọi chuyện !!! Mẹ nó"

"Yahh, em định bỏ rơi thầy ở đây hả?"

Jimin lại dùng chất giọng nũng nịu của mình, JungKook đánh đầu mình một cái cho cậu tỉnh táo lại. Rồi khẽ vuốt ve đầu anh

"Em không có, nào, lên lưng em cõng đi về nhà"

"Không cần, thầy tự về nhà được, không có què đâu!"

"Thầy chả ngoan gì cả. Về nhà em bôi thuốc đã"

Jimin hậm hực trèo lên lưng cậu, suốt đường đi anh chẳng mảy may đến sự đau đớn trên má mình mỗi khi cười, anh chỉ để tâm đến sự hài hước của cậu học sinh này. Cậu cố gắng nói đủ thứ trên đời để anh vui vẻ, cậu chỉ làm được thế thôi.

Cậu cõng anh lên đến tận phòng mình, nhẹ nhàng thả anh xuống giường.

"Chờ em tí nhé, xuống lấy nước và thuốc cho anh"

Anh đung đưa chân gật đầu, liếc nhìn xung quanh, phòng của JungKook không quá cầu kì, như những cậu trai khác, không quá nhiều đồ đạc. Màu chủ đạo là màu xám và trắng, đồ đạc được xếp gọn gàng cùng cả sách vở. Trên bàn ngay cạnh giường có đặt một khung ảnh gia đình. Có vẻ là gia đình của JungKook. Đứa trẻ trong ảnh trông có vẻ rất hạnh phúc khi được mẹ bế trên tay, vòng tay của người đàn ông bao trọn lấy hai mẹ con trên biển, khung cảnh thật yên bình và hạnh phúc. Anh cầm bức ảnh vuốt ve đứa trẻ trong ảnh, JungKook đã từng hạnh phúc như thế nhỉ? Khi mà cậu ấy mất tất cả, cảm giác cũng rất tệ nữa. Giá như anh có thể thay cậu chịu đựng hết tất cả tổn thương bên trong, mặc dù không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng anh biết, nó rất đau đớn.

JungKook mở cửa mỉm cười nhìn anh, tay cầm theo thau nước. Anh nhìn cậu rồi đặt bức ảnh xuống đúng chỗ của nó, đi lại ngồi lên giường.

"Em lau người rồi bôi thuốc cho nhé?"

"Thầy tự làm được"

"Nào đừng bướng. Cho phép em lau người cho Jimin nha"

"Ừm"

Anh khẽ gật đầu, JungKook cầm lấy tay anh nhẹ nhàng ân cần và chăm chú đến mức không thể thấy được Jimin đang mỉm cười

"JungKook.."

"Dạ?"

Anh nắm lấy tay cậu, xoay người đối diện với cậu trên giường, cả hai nhìn nhau chăm chú, anh mở miệng lên tiếng.

"Cho thầy ôm em một cái được không?"

JungKook lại một lần nữa dùng ánh mắt chứa đựng yêu thương nhìn anh, dang hai cánh tay sẵn sàng đón nhận cái ôm từ thầy Park, anh tiến đến vùi sâu vào hỏm cổ cậu, mệt mỏi nhắm mắt tận hưởng cái ôm đầy yêu thương này

"Anh vẫn còn sợ hả? Có em ở đây rồi mà..không để ai bắt nạt anh nữa"

"Không sợ..chỉ muốn ôm em thôi"

"Oh vậy hả, mạnh mẽ thế cơ à?"

"Đừng có mà trêu!!"

"Em trêu bao giờ cơ, thầy mạnh mẽ thế cơ mà.."

"Ôi thôi mà, đừng có ghẹo. Em chả ngoan gì cả!!"

Jimin lại nũng nịu cất tiếng , cậu bật cười xoa đầu anh,

"Rối hết tóc thầy!!!"

"Không sao mà, em chải lại tóc cho thầy"

"Hông"

"Ngoan, uống sữa nhé. Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi, ở lại ăn cơm rồi em đưa về nha!"

"Ừm cảm ơn"

Anh nhận lấy li sữa từ tay JungKook, cậu liền dùng tay còn lại của anh đặt lên trái tim mình,

"Jimin anh biết không, đây là lần đầu tiên em yêu"

"Lần đầu yêu cơ á? Ý em là Sohee á hả?"

"Không phải Sohee"

Anh khó hiểu, ánh mắt chân thành của cậu , không hề nói dối.

"Ngày mà Sohee tỏ tình em, em cứ nghĩ đơn giản mình nghĩ mình thích Sohee thì đó là yêu, em cố gắng thể hiện cái yêu của mình, em yêu, em điều khiển tâm trí mình và cố gắng bảo rằng là mình thích Sohee. Và em không biết rằng mình có thật sự yêu không nữa, em không biết.."

"Yêu là yêu, khi em yêu, trái tim của em sẽ lên tiếng khẳng định điều đó khi em ở gần người ấy. Chỉ em mới có thể hiểu và nhận thức được điều đó thôi JungKook. Chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi là em đã xao xuyến không thôi rồi"

"Yêu..em chắc chắn là em đã yêu rồi. Cảm giác không giống trước đây, nó lạ lắm.."

JungKook lúng túng lấy ly sữa từ tay anh đặt lên bàn, bàn tay cậu bao trọn tay anh.

"Thầy..thầy nghĩ thầy cũng yêu rồi"

"Jimin.."

"Hửm?"

"Làm người yêu em nhé?"

Anh nhìn cậu, mím môi rồi tránh né ánh mắt của cậu.

"Em đã cố gắng rất nhiều như lời anh nói, em không còn ngủ trong giờ học nữa. Em cũng không còn đánh nhau, em dùng đầu của mình để suy nghĩ như lời anh bảo với em vậy. Mọi người cũng dần cởi mở với em hơn, em đã tốt rồi.Vậy nên, hãy ở bên cạnh em nhé? Chúng ta cùng nhau cố gắng được không?"

"Cầu xin anh đấy, em biết tình yêu không phải là thứ phải xin xỏ, nhưng chỉ lần này thôi. Hẹn hò với em nhé, thầy Park?"

Anh mạnh bạo hôn JungKook, một nụ hôn có phần gấp gáp và nóng bỏng. Anh quấn hai tay vòng qua cổ JungKook, đẩy gáy cậu vào nụ hôn sâu hơn, tay cậu vuốt ve lưng anh, tiếng mút mát tạo ra từ hai chiếc lưỡi ranh ma đang quấn lấy nhau không rời, anh ngồi hẳn lên người JungKook, tiếp tục cuộc rượt đuổi từ trong khoang miệng của mình.

"Ai mà nỡ từ chối cậu học sinh đẹp trai này nhỉ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro