"thiên thần của JungKook khóc?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey Jimin"

"Kính ngữ đâu rồi học sinh Jeon?"

Anh dừng lại rồi quay mặt về phía cậu,

"Thầy đã ăn gì chưa?"

Cậu nhanh nhảu đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng cất giọng ngọt ngào,

"Ăn rồi, đừng có lại gần thầy. Bạn gái em lại nổi đóa đấy!"

Anh vừa nói vừa lùi lại về sau, ánh mắt buồn tủi hiện rõ trên ánh mắt của thầy Park, cậu bật cười yêu chiều, không ngần ngại tiến đến.

"Không phải lo, bạn gái em không nói gì đâu. Em được nó quan tâm sao?"

"Em đang giả ngơ hay thật sự không biết đấy?"

"Thôi nào Jimin. Nó đụng anh thì cứ nói với em, em đang không có hứng thú với nó. Đừng có nhắc tới nó nữa, được không?"

JungKook đẩy thầy Park của mình vào tường, anh chỉ kịp rên lên một tiếng nhỏ rồi liếc mắt nhìn khinh bỉ.

"Em ỷ mình to lớn và mạnh mẽ hơn thầy nên cứ ức hiếp thầy giáo của em như vậy sao học sinh láo toét này!!"

"Chồng chở chồng che cho thầy mà, thầy không thích hả?"

"Thích cái mẹ gì? Tránh xa, thầy còn đi họp. Vào lớp mà học đi"

"Vâng ạ, một ngày vui vẻ nhé"

"Gặp em là hết vui rồi thưa em!"

JungKook tỏ vẻ ỉu xìu, chu môi buồn bã. Hạ thấp người xuống nhìn chằm chằm vào anh. Ước gì có thể bắt Jimin về nhỉ? Giữ cho riêng mình thôi, chứ thích quá rồi không biết phải làm sao nữa.

"Đừng có mà nhìn thầy như thế, thầy hôn em bây giờ!"

Jimin không ngờ mình có thể thốt ra những lời như thế này với một học sinh của mình, mà thôi, mặc kệ.

JungKook càng thêm phấn khích nhìn anh với gương mặt thách thức, môi vô thức cười tươi hơn khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu của thầy Park.

"Thách hả thằng nhóc này?"

"Hửm?"

Cậu khẽ hửm lên một tiếng đầy cưng chiều, giọng cuốn làm sao. Jimin thầm ước sẽ không có ai đi ngang qua chỗ này, không thì anh điên mất.

"Em đừng có mà làm ngơ. Thầy không có ngại ngùng e thẹn như mấy đứa mà em hay tán đâu!"

"Biết sao được, em chưa tán ai bao giờ. Gái tự mò đến thôi"

"Không thèm nghe!"

"Thôi nào, em đang thách thức thầy đấy. Thầy muốn hôn ở má hay môi nhỉ?"

"Cho em chọn"

"Vậy, hôn lên củ cà rốt được không?"

"Mơ à? Thằng biến thái này!"

"Nào, hôn ở đây này. Muộn học em rồi, thầy mà không hôn là em đứng ở đây mãi luôn đấy. Thầy cũng đừng hòng mà thoát khỏi tay em"

Cậu chỉ lên má mình, cuối người xuống chờ đợi cái hôn từ anh.

"Em bảo nhiều đứa theo đuổi em mà, đi mà kêu tụi nó hôn"

"Thầy là kẻ khởi xướng trước nha. Nào, nhanh nào thầy Park. Thầy không đi họp nữa à?"

Đôi môi mềm mịn của anh đặt lên má cậu, từ từ áp sát vào, cậu có thể cảm nhận được anh đang chu đôi môi của mình ra. JungKook lại đơ ra, anh rời khỏi má cậu rồi lại khẽ lắc đầu. Thằng bé này có gì đó không ổn thật mà.

"Ngơ gì vậy? Đừng có mà mê thầy, thầy biết thầy đẹp rồi"

JungKook nhéo má bánh bao tiến đến đặt lên môi thầy Park một nụ hôn lướt qua. Anh mở to mắt, bất ngờ không biết phản ứng thế nào. Trường hợp này anh chưa nghĩ đến bao giờ. Nhanh chóng đẩy cậu ra, đấm ngực cậu một cái với lực nhẹ không khiến cậu bị đau, chửi thề trong mình mình rồi rời khỏi đó.

Môi cả hai khẽ nhếch lên rồi nở ra một nụ cười vui vẻ.

Thời gian ở bên Jimin, JungKook cảm thấy anh là người thoải mái, không hay ngại ngùng vì những hành động của cậu, mặc dù nó thân mật. Vì cùng là con trai với nhau nên việc chia sẽ câu chuyện với nhau cũng dễ dàng hơn. Anh không hề phàn nàn hay mắng cậu về chuyện đánh nhau, sau mỗi lần gây gỗ lại tìm đến anh, thành thật kể lể với anh về mọi chuyện mà không hề nghĩ ngợi gì, cậu sớm đã xem anh là một người không thể thiếu trong đời, Jimin hiểu, cậu không phải người xấu. Mọi việc đều có lí do của nó, mà cách mà JungKook giải quyết mọi chuyện là dùng nắm đấm của mình. Anh chỉ bảo cậu thằng không nên làm thế, phải dùng đầu để nghĩ. Bạo lực không tốt, nó khiến ta càng đau đớn hơn thôi. Anh không lún sâu vào quá khứ, chỉ chờ đợi sự mở lời. Nếu cậu không thể nào hiểu bản thân mình, không thể nào xóa bỏ những kí ức tổn thương, thì hãy để anh nhé. Hãy tìm đến bất cứ lúc nào cậu thấy tệ nhất, anh sẽ chữa lành nó, sẽ dần dần tiến sâu vào thế giới của cậu theo cách của anh, nhẹ nhàng và tử tế nhất có thể để JungKook không cảm thấy cô đơn và kìm nén mọi thứ. Một khi anh đã quyết tâm thì không có chuyện lùi bước đâu nhé. Anh đã bắt đầu thích thú cậu trai này rồi, cơ mà sẽ khó khăn lắm đây. JungKook đã có bạn gái rồi cơ mà?

Sau giờ học, Jimin mệt mỏi lết cái thân mệt mỏi của mình vào phòng nghĩ của giáo viên, anh là đang cảm thấy cô đơn vì ở đây chẳng có nhiều giáo viên trẻ, anh cũng khó nói chuyện với các giáo viên lớn tuổi nữa. Cuộc đời thật là bất công mà, mình anh bơ vơ tự dưng lại nhớ đến Taehyung ghê. Định bụng vào nghĩ rồi gọi bạn thân đến chở đi ăn nhưng có vẻ là không ổn rồi.

Sohee đã đợi sẵn ở phòng nghĩ, gương mặt hầm hực của cô làm anh ớn lạnh, có vẻ là JungKook đã nói gì đó với cô và giờ cô đến đây để trút giận nhỉ?

Anh lắc cổ mệt mỏi đi vào ngồi ghế bên cạnh cô, liếc mắt nhìn.

"Thầy có vẻ chả sợ gì nhỉ ? Thầy biết tôi đến đây để nói về việc gì mà"

"Việc gì ?"

Anh nhắm mắt thản nhiên ngã người ra ghế,

"Rõ là thầy đang tán tỉnh JungKook, thầy có ý với cậu ấy. Hơn một tháng qua đủ để em nhận ra điều đó, từ khi thầy xuất hiện JungKook chẳng còn là cậu ấy như trước kia nữa!"

"Vậy thì em nên đi hỏi bạn trai em, tại sao lại đến đây và hỏi thầy? Việc cậu ấy thay đổi chẳng phải rất tốt sao? Em muốn bạn trai em mãi mãi giang hồ và sống cẩu thả như vậy mãi à?"

"Tôi không quan tâm, tôi cảnh cáo thầy đấy, đừng có mà lại gần cậu ấy!"

"Ôi em nghĩ thầy hèn hạ đến mức đó à? Bạn trai em tự đến tìm thầy đấy. Thầy có tội gì cơ?"

Cô tức giận đứng lên đẩy vai anh, anh bực mình nhưng vẫn không làm gì ngoài việc nhìn và đánh giá cô ta.

"Muốn yên ổn sống ở trường này thì tốt nhất nên nghe lời tôi đi. Quên tôi là ai rồi à?"

"Thầy chẳng quan tâm em là ai cả. Cư xử cho đúng mực đi, đừng khiến em trở nên vô đạo đức trước mặt giáo viên như thế, không vui đâu Sohee"

Sohee chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thù hận rồi xách cặp ra khỏi đó. Anh thở phào nhắm mắt, gặp rắc rối thật rồi. Phải nhờ đến cậu bạn thân giải quyết thôi. Anh nghĩ lại bật cười, tại sao phải dành nhau trong khi JungKook đang chết mê chết mệt anh vậy, cậu cũng đâu có ngu đến mức không biết phải làm gì để không khiến anh bị hiểu lầm. Kẻ chiến thắng là anh cơ mà?

"Hey Jimin"

JungKook ló đầu vào phòng, anh không thèm nhìn lấy, tay cầm giáo án lật qua lật lại. Cậu lại nhận ra thầy Park đang gặp chuyện gì đó không vui rồi,

"Trường sắp đóng cửa rồi đó, thầy không định về hả?"

"Không, em về đi!"

Anh lạnh lùng lên tiếng, vẫn không thèm nhìn lấy học sinh Jeon.

"Em vừa đá banh xong, cùng nhau đi uống nước nhé?"

"Không, thầy có hẹn rồi."

"Thầy sao thế, giận em gì hả?"

Cậu mở toang cửa bước vào, ngồi phịch xuống đất. Quăng cặp xuống sàn, ngồi trước mặt đùi anh. Chiếc áo dính đầy mồ hôi lộ ra cơ thể cường tráng bên trong, anh chỉ vội nuốt nước bọt rồi tiếp tục làm lơ.

"Thầy sao thế? Có chuyện gì không vui hả, nói em nghe đi, ai bắt nạt à?"

"Đã bảo là không có gì rồi mà!"

Anh nũng nịu nói to, rõ là đang ấm ức trong lòng mà. JungKook lo lắng vuốt đùi anh,

"Jimin, nói với em!"

"Đã bảo là...hm"

JungKook cắt ngang lời dang dở của anh bằng cách ngồi dậy và áp môi mình lên môi anh. Jimin không vội đẩy ra, chỉ ngồi im cho cậu học sinh đưa lưỡi ra liếm lấy phiếm môi mềm của mình. JungKook không tốn quá nhiều sức để bế anh lên, ân cần đặt anh vào lòng mình khi cậu đã định vị trên chiếc ghế. Thầy Park gần như lọt tỏm vào trong lòng học sinh Jeon. Anh im lặng từ nãy đến giờ, được che chở khiến anh cảm thấy trước giờ mình đã làm người lớn quá nhiều. Riêng hôm nay thôi, cho anh được làm em bé đi. Anh nhìn JungKook, khóe mắt đã long lanh đầy nước, cậu chỉ xoa lưng trấn an anh, anh liền không chịu được mà bật khóc nức nở gục đầu vào cổ cậu mà thút thít không thôi. JungKook đã lo lắng càng thêm lo lắng hơn, thiên thần của cậu khóc. Anh ấy khóc, và cậu chẳng biết phải làm gì nữa. Chỉ khẽ vuốt ve lưng nhỏ rồi đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn.

"Jimin, nói em nghe. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

"Làm ơn đấy Jimin, đừng như vậy mà. Xin anh đấy, hãy nói với em"

"Jimin, coi như anh thương em. Đừng khóc nữa được không? Em xót lắm.."

"JungKook, từ nay em tránh xa thầy ra, thầy không muốn vì thầy mà em và bạn gái cãi nhau. Đừng trở thành một thằng bạn trai khốn nạn, đừng phạm sai lầm nữa !!"

Jimin vùng vẫy thoát khỏi cậu, làm sao mà dễ dàng thoát được với cái thể lực cường tráng này cơ chứ?

"Ra là vì chuyện này mà khóc hả?"

"Em im đi, thầy cũng có lòng tự trọng nhé. Tìm đến thầy rồi trút giận lên thầy thật không công bằng"

"Vãi shit, nó tìm đến thầy à?"

"Tốt nhất nên im cái miệng hư của em lại và thả thầy ra!"

"Em chia tay Sohee rồi Jimin. Anh chẳng xen vào chuyện tình của ai cả."

Anh nhìn mặt cậu nhóc đang lo lắng hối lỗi, nở một nụ cười nham hiểm.

"Anh cười gì cơ?"

"Thấy sao? Diễn đạt nhỉ? Cơ mà đừng có lợi dụng hôn thầy nhé, nhiều lần rồi đó."

JungKook sock không tả nổi, thầy Park này thật biết cách trêu người mà.

"JIMIN ĐI VỀ TH-"

Taehyung chạy vào mặt bỗng đờ ra, mồm há to khi chứng kiến cảnh tượng Park Jimin đang ngồi trong lòng một cậu học sinh? Ôi trời ơi, điên mất thôi.

"Oh cậu đến rồi à? Về thôi! Thầy phải đi đây, em về nhà học bài rồi ăn uống đi. Mai lại gặp nhau!"

Anh cười vỗ nhẹ vào đầu rồi rời khỏi người cậu.

"PARK JIMIN, CẬU--"

"gì? ý kiến là ăn dép đấy!"

JungKook đứng dậy cúi đầu với Taehyung rồi rời khỏi đó sau khi vỗ nhẹ lên mông anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro