câu chuyện đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook choàng tỉnh với khuôn mặt đầy nước mắt, cơn ác mộng sao mà thật quá, sao lại mơ về mấy chuyện đó nữa vậy? Jimin cũng dần mở mắt vì tiếng hét của cậu, lổm cổm ngồi dậy nhìn sang JungKook lo lắng nắm lấy tay cậu mà xoa xoa trấn an.

"Em ổn chứ baby?"

Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở, nước mắt cứ thế chảy dài lên má. Cho đến bây giờ, hình ảnh của những sự việc kinh hoàng vẫn in trong đầu cậu, đó cũng là lý do mà JungKook rất sợ phải đi xe, thường thì đi bộ đến trường và về nhà đã là thói quen của cậu rồi. Không kể ra nhưng anh cũng biết được vấn đề của cậu, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu thôi là anh đã hiểu.

"Em sợ..Jimin, tại sao nó cứ quanh quẩn trong tâm trí em thế này? Em đã cố gắng quên đi nó rồi mà"

"Không sao rồi, anh ở đây. Anh ở đây với em, JungKook."

Anh để cậu gục đầu trên vai mình mà yếu đuối dựa dẫm vào anh, hơn mười phút cậu mới rời khỏi. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ, đã sang ngày mới rồi. Cậu định thần lại rồi khẽ ôm chặt eo nhỏ của anh lên khi anh đang định vị trên người mình, nơi cả hai vẫn thường hay ngồi ở ban công. Cả khu nhà đều không còn nhà ai sáng đèn, ai ai cũng đều an giấc. Khung cảnh thật khiến cho người khác đau lòng.

Anh ngồi trong lòng cậu, vẫn tư thế đấy. Xoay người với ánh trăng tròn, đối mặt với cả thế giới của anh.

"Em có biết vì sao hạnh phúc luôn trôi qua nhanh hơn tổn thương không?"

"Em không biết gì cả, em chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua em đều yêu anh nhiều hơn thôi"

Khẽ hôn lên môi anh, liều thuốc giảm đau mà chỉ cần nhìn thôi chứ không cần uống, chỉ nhìn thôi là đã giảm bớt đi một chút đau đớn trong tim.

"Vì khi người ta hạnh phúc, họ mãi mê chìm đắm trong nó và quên đi những gì xảy ra xung quanh ,để hạnh phúc trôi đi mất thì tổn thương kéo về, tổn thương không biến mất được nhanh như hạnh phúc, vì nỗi đau nào cũng cần phải được bù đắp và chữa lành."

"Một khi anh đã chọn em làm người yêu anh thì anh phải hiểu được em, phải can đảm níu lấy em sau những lần em gục ngã, phải khó khăn lắm ta mới như thế này mà, phải cố gắng chứ. Em cũng vậy, hãy giữ lại những kí ức đẹp đẽ thôi, những thứ không đáng nhớ thì đừng để tâm đến nữa, được không?"

"Có ai bảo rằng trông anh rất tuyệt khi nói chuyện với anh ở khoảng cách này không?"

"Ừm. Có rồi"

"Oh, vậy em không phải là người đầu tiên hả?"

"Thì em vừa mới bảo anh tuyệt đấy thôi, là người đầu tiên."

Cậu không nhịn mà được mà áp môi mình lên môi mềm của anh, không biết họ đã hôn nhau bao nhiêu lần trong một ngày. Ai mà thèm đếm cơ chứ.

Tình yêu được khởi nguồn những nỗi đau hay tổn thương quá lớn thì cần phải có thời gian để bù đắp và chữa lành, nên khi vượt qua khó khăn mới có được hạnh phúc. Quãng thời gian anh giúp cậu chữa lành vết thương rồi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, bây giờ có lẽ là lúc cậu bù đắp lại cho anh một vài thứ đơn giản gọi là "hạnh phúc" là "nhà" là "ấm áp" mà chỉ có cậu mới có đặc quyền khiến anh cười tươi mỗi khi nhận được nó. Ai cũng có thể bắt đầu tình yêu từ một điều gì đó, với tình yêu của chúng ta đó là sự tổn thương của cậu và sự âm thầm lặng lẽ chữa lành từ anh, chờ đợi cậu bước ra khỏi niềm đau và đón lấy tay anh. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, và chúng ta đang hạnh phúc. Hạnh phúc đó khiến chúng ta trân trọng nhau hơn, đó là bông hoa đã lớn lên từ hạt mầm mang tên tổn thương - hạt mầm đó đã từng từ chối tất cả sự quan tâm của người khác và không hề muốn bước ra khỏi thế giới riêng của mình, nhưng khi gặp một người luôn quan tâm chăm sóc mình mỗi ngày, đem lại cho mình những niềm vui, gieo rắc cho mình những điều tốt đẹp và đầy yêu thương chân thành, từ từ hạt mầm đó sẽ thay đổi và dần trổ ra những bông hoa tươi đẹp, sáng ngời như nụ cười của anh khi gặp cậu – như ánh mắt hân hoan của cậu khi nhìn anh.

Tất cả mỗi người chúng ta tìm thấy nhau, gặp gỡ nhau và ở bên nhau cuối cùng chỉ vì một điều cốt yếu là để chữa lành và vì nhau mà sống tốt, chứ không phải gây thêm thương tổn cho nhau.

"Ôm anh chặt vào được không? Anh lạnh.."

"Dạ, ôm chặt cục cưng ngay đây"

Nói là làm, cậu ôm anh như muốn tắt thở luôn. Rồi lại bế nhau vào giường để nằm thoải mái hơn. Vuốt ve mái đầu của người nằm trong lòng mình, cậu hôn lên đỉnh đầu anh.

"Mông xinh~"

"Hửm?"

"Anh có biết khoảnh khắc nào em thương anh nhiều nhất không?"

"Em nói thử xem.."

"Đó là khi em nhìn thấy anh nhìn em với đôi mắt dịu dàng, tựa vào vai em khi anh mệt mỏi"

"Chỉ thế thôi hả?"

"Em còn chưa nói xong mà.ừm..khi đó em cảm thấy mình đảm nhận một vai trò rất lớn và vĩ đại - là người hùng của anh"

Cậu hôn lê trán anh, khẽ ôm chặt anh vào lòng áp sát mình hơn.

"Em không giỏi trong việc an ủi người em thương, mỗi khi mông xinh của em buồn rầu hay tổn thương, lúc đó em hoảng lắm, vì em không biết phải làm thế nào để cho anh ngừng lo lắng..chỉ mong sao cuộc sống bớt khắc nghiệt với người thương của em một tí, để em còn nhìn thấy gương mặt rạng ngời của anh mỗi ngày. Em chỉ muốn được anh vững tin và cảm thấy an toàn khi ở bên em"

"Tiếp đi chồng, anh muốn nghe nữa"

Anh nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, tay khẽ đưa lên vuốt ve má cậu.

"Em muốn là cái cây, để anh tựa vào khi mệt mỏi, đem đến bóng râm cho anh nghĩ ngơi, sự tươi mát cho anh khi anh bế tắc. Một cái cây im lặng che nắng cho anh, nhìn anh ngồi tựa vào em mà trút bỏ mệt mỏi. Em cũng muốn là ngôi nhà duy nhất để anh quay về, nơi mà luôn có em đợi anh, dù anh có đi xa cỡ nào thì cũng sẽ luôn biết có em đang chờ tại ngôi nhà của chúng mình"

"Anh cũng muốn được trở thành nhiều thứ lắm, chỉ cần được ở bên em thì trở thành gì anh cũng nguyện"

"Em tham lam lắm đấy, muốn trở thành cả không khí nữa, vì không có không khí thì sao anh có thể thở? Hửm?"

Cậu cưng chiều nhéo mũi nhỏ của anh, đáp lời lời cậu là ánh nhìn khinh bỉ của anh, anh hay thế đấy nhưng mà đáng yêu nên bỏ qua hết nha!

"Nói nhiều nãy giờ cũng chỉ muốn anh biết rằng em yêu anh, em thương anh, vì anh, sẵn sàng trở thành nhiều vai trò khác nhau, nhiều nhân vật khác nhau để anh yên tâm mà nương tựa, và để em luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của anh, dù em chẳng thể nào ngọt ngào như người khác – có thể chỉ im lặng ở bên anh, nhưng sẽ kiên nhẫn mà yêu anh hết lòng mình. Có những thứ không thể. Nhưng yêu thương là có thể, tùy cách mỗi người đang đón nhận lấy yêu thương - muốn giữ gìn hay buông lơi nó mà thôi. Và em vẫn luôn ở đây nhé cục cưng, khi anh cần em, hay dù không cần em, thì em vẫn ở đây, với anh."

"Nay em sến quá không quen chút nào nha!"

"Thường ngày anh chỉ toàn ngọt ngào với em, em cũng muốn làm thế với anh mà"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

"Nhưng mà anh đói..."

"Mẹ không cho phép ta ăn vào giờ này mà cục cưng, em không muốn cái mông xinh của người yêu em bị hằn dấu đâu"

"Em có thể chịu phạt thay anh mà"

"Được rồi, em bế xuống bếp nhé"

"Chỉ có em yêu anh nhất thôi"

Anh chu môi hôn cậu một cái trước khi nhảy lên nằm lên người cậu, mặc cho cậu bế mình đi đâu thì bế.

"Ăn gì đây mông xinh? Còn mỗi mì để cứu anh thôi"

Anh giơ hai ngón cái lên tán thành, lọt thỏm trong chiếc áo rộng của cậu mà đung đưa người,

"Thức thế này không biết mai có đến trường nổi không nữa..mà mai em có thi môn gì không?"

"Em thi thể dục thôi, anh đừng lo. Môn này em chấp cả khối"

"Chắc chỉ thua mỗi anh thôi, nhỉ.."

"Vì người đẹp em nguyện thua cả đời này cũng được"

"Chỉ được cái dẻo miệng thế nên dạo này thấy gái bu đầy em! Ghen tị thật đó!"

"Họ mới chính là kẻ nên ghen tị vì em có một anh người yêu siêu cấp tuyệt vời này đây, còn họ thì không"

"Chuyển chủ đề đi, vậy em còn môn nào chưa thi xong nữa? Báo cáo đi anh còn biết đường mà ôn thi cho em"

"Môn của anh, và..."

Anh mỉm cười, nụ cười này không mấy thân thiện cho lắm.

"Và..?"

"Em hổng nhớ, nhưng mà em có note lại trong giấy rồi. Ngày mai đưa anh xem nhé?"

"Ngoan đấy, mau nào. Anh đói, anh buồn ngủ nữa"

"Dạ vâng ạ"

"Đừng có mơ mà mơ mộng lén phén với con nào nhé, anh xử đẹp em luôn đấy"

"Em chỉ yêu mỗi anh thôi, mông xinh ạ"

Giữa khuya, cậu trai lớn thì bận rộn với nồi nước sắp sôi và hai gói mì đang được bóc vỏ, miệng thì cứ vô thức cười tươi rồi đôi khi lại xoay người để thái độ lên giọng với anh người yêu của mình. Còn anh nhỏ người chui vào chiếc áo rộng của người yêu mà nói đủ thứ trên đời, còn không quên trách mắng về việc cậu sờ mó anh trong lúc anh ngủ, bảo sao sáng dậy người anh lại đầy vết tím, hỏi ra thì chỉ có cái tên nhóc chết bầm nhà anh gây ra chứ không ai hết á.

"Làm gì cũng phải xin phép, anh không biết phải nói thế nào với mấy giáo viên về cái cổ đầy chiến tích của em"

"Bảo em cắn là được rồi mà"

"Hãnh diện quá nhỉ?"

Cậu xoay người nháy mắt với anh khiến anh một phen xao xuyến không thôi, bạn trai nhà ai mà đẹp trai thế nhỉ?

Nhà Park Jimin chứ ai nữa.

"Mì tới rồi đây mông xinh, ít cay cho anh"

"Ồ, nhớ hết nhỉ?"

"Em còn nhớ nhiều hơn thế nữa cơ"

"Nhớ gì cơ?"

"Nhớ gì thì mình em biết thôi"

"Không thèm chơi với em nữa đâu!"

"Anh chả yêu em"

JungKook bỏ đũa xuống chống cằm mà buồn bã, tính ra anh mới phải là kẻ được dỗ chứ?

_

"Người yêu của em ngủ ngon nhé, yêu anh nhiều ơi là nhiều luôn"

"Hông, thích ngủ không ngon được hông?"

"Vừa than mệt muốn đi ngủ mà lên đây lại còn sức để trêu em à? Còn sức nhiều lắm nhỉ?"

JungKook gian xảo đưa tay bóp lấy mông anh, anh chỉ kịp trợn mắt lên một phát trước khi cả hai cơ thể áp sát vào nhau sau cái hành động của cậu.

"Này, em..em đứng được vào giờ này à? Anh muốn ngủ!!!"

"Lần trước anh bỏ mặc em trong nhà tắm, giờ anh định lập lại điều đó một lần nữa sao?"

"Lần nữa cũng không sao đâu chồng nhỉ..anh buồn ngủ lắm rồi, tha cho anh đi"

"Người yêu em cứ đáng yêu thế này thì làm sao mà em chịu nỗi đây ạ??"

"Chồng yêu ngủ ngon nhé, anh yêu em nhiều lắm"

Jimin đặt lên môi cậu một nụ hôn, đáp lại anh là cái ôm ấm áp bao trọn anh vào lòng của cậu trai lớn hơn.

"Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro