bám nhau (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yahhh Jeon JungKook, em có dậy mau không!!!! Mười một giờ ba mươi phút rồi đó, em phải đến trường và anh cũng thế !!!"

"Cho em năm phút đi bae.."

"Năm cái quần nhà em, không dậy thì anh đi trước nhé"

Anh toang đứng dậy khỏi giường thì đã bị một lực mạnh kéo lại, nằm gọn vào lòng cậu

"Chờ em đi mà, em mệt"

"Mệt à? Sao không nói với anh sớm, mắng em thật là đau lòng"

"Em thích nghe anh mắng vậy đấy, đáng yêu vãi chưởng"

JungKook hé mắt cười với anh, hai tay ôm trọn vòng eo của anh mà vuốt ve, anh vuốt ve đầu cậu rồi hôn lên trán một cái rõ to.

"Đói không? Dậy nhé, ăn rồi đi học, hôm nay thi thể dục mà"

"Em đói, muốn ăn anh"

"Ăn cái con mắt em, dậy đi. Anh xuống hâm nóng đồ ăn, ba mẹ lại đi rồi. Chẳng thèm gọi hai chúng ta dậy để tạm biệt cứ thế mà đi luôn vậy á"

"Mẹ có mang theo bé đi không?"

"Bé đi rồi, không ai dành bồ với em đâu mà lo"

"Tự nhiên cái phấn chấn lên hẳn người yêu ạ"

JungKook bật dậy tươi tắn đi thẳng vào nhà vệ sinh sau cái nháy mắt với bồ của cậu ấy, thay cho mình bộ đồ thể dục, vuốt tóc ra sau xách cặp của mình và anh đi xuống nhà. Khẽ ôm lấy người nhỏ hơn từ sau lưng, anh bật cười rồi xoay qua bẹo lấy hai má cậu mà cưng nựng

"Thi tốt nhé baby của anh"

"Dạ, em cảm ơn người yêu nhiều nhé"

"Ừm, ăn thôi nào"

Trời hôm nay không đẹp lắm, mây đen đã kéo tới và cả hai phải bắt xe buýt đến trường.

Tạm biệt nhau ở cổng trường, anh phải đến phòng đoàn để làm vài thứ, rồi phụ dọn dẹp phòng để chuẩn bị xõa sau khi học sinh thi xong. Cơm mưa rào khiến cho thời tiết mát mẻ hơn, anh đung đưa chân ngồi trong phòng để đọc các lá thư học sinh gửi để giải tỏa tâm sự với giáo viên. Có các hoạt động thế này giúp học sinh có thể giả tỏa được nhiều khúc mắc và những tiêu cực của mình, anh chịu khó lắng nghe và nếu có thể sẽ tìm đến nếu thật sự đang bế tắc. Anh gặp rất nhiều dòng tâm sự kể về những cuộc chia ly, tan vỡ, phản bội, đầy tổn thương và khổ đau. Và cả việc học hành áp lực, vấn nạn bạo lực học đường và quấy rối. Họ bế tắc, tuyệt vọng, cảm giác như cuộc đời như chẳng còn lối thoát ra, mọi thứ chẳng còn đáng mơ ước và tha thiết. Khi ấy, sau những dòng an ủi, xoa dịu vết thương cùng nỗi tâm sự của họ, anh có thể chốt lại điều khuyên nhủ cuối cùng: Không được yếu đuối! Nhất định phải mạnh mẽ!

Chỉ còn duy nhất cách đó thôi, và chính họ buộc phải tự làm để vượt qua những nỗi đau ấy. Chẳng ai có thể làm thay họ hay giúp đỡ họ được cả. Cả cuộc đời này nói chung và tình yêu nói riêng, luôn đầy rẫy những điều thất bại, mất mát, những nghịch cảnh, những chuyện không như ý muốn của ta như thế. Ai sống rồi cũng phải trải qua cả. Đặc ân của những ngày trẻ dại chính là quyền được dấn thân và khám phá, quyền được va chạm với nỗi đau. Nhưng nhất định không được để nỗi đau nhấm chìm cả cuộc đời về sau của mình. Cuộc sống là một quá trình không ngừng đi tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc, luôn cố gắng vươn mình vượt qua nỗi đau như một điều hiển nhiên phải có trên hành trình đời. Anh đã gặp khó khăn khi đảm nhiệm trách nhiệm lắng nghe và cho lời khuyên cho học sinh,nhà trường đã đề xuất việc mở phòng tâm lý để học sinh có thể san sẽ chuyện của mình với anh, nhất là thời kì thi cử. Anh tự hỏi, tại sao lại có những người cứng đầu như thế, họ không có tinh thần nhiệt huyết cho dù anh có khuyên răng bao điều đi chăng nữa, với những người như vậy, thì anh chỉ đành chốt lại một câu cuối cùng: Ừ thì, nếu đã thấy cố lắm cũng không thể làm được, nếu dốc sức mình rồi mà cũng chẳng thể khác hơn, thì thôi, cứ yếu đuối đi. Và cứ đau đi, vì ai, cũng sẽ có một thời như vậy.

Anh rời khỏi phòng giảo viên,  và đi đến lớp để dạy, trên đường bắt gặp nhóc người yêu người đầy mồ hôi đang cầm chai nước trên tay, anh nhanh chóng đi đến trước mắt cậu mà lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán cao.

"Ổn chứ baby?"

"Ổn lắm mông xinh ạ, anh dạy lớp nào thế?"

"Hỏi làm gì cơ? Không thích trả lời"

"Lại giở cái thói xấu xa đó ra rồi đấy"

"Làm sao? Định đánh anh à?"

"Em nào dám đánh cục cưng của em được, cưng còn không hết"

Cậu khẽ cúi người hôn lên môi anh, anh liếm môi mình rồi cười mỉm.

"Muốn hôn anh quá, em hôn lại lần nữa nhé?"

"Anh đi dạy đây, không nói chuyện với em nữa. Gặp sau nhé"

"Dạ, bai người yêu nhé"

Jungkook trở lại sân thể dục, đến lượt các bạn nữ trong lớp kiểm tra nên cả đám con trai được nghĩ ngơi, cậu ngồi trên hàng ghế xem bóng trầm tư suy nghĩ gì đó, hai mắt đôi lúc nheo lại, và thật sự cậu không hề biết có kẻ đang nhìn cậu từ nãy giờ, người ấy đang dần tiến đến gần cậu.

"Chào cậu"

Giọng nữ thánh thót nhẹ nhàng vang lên bên tai, cậu không nhìn lên liền mà cắn môi mình một phát rồi mới dần dần nhìn lên,

Cô bạn này trông có vẻ lạ nhỉ? Chưa từng nhìn thấy, học sinh mới chăng?

Cậu lạnh lùng nhìn mà không nói gì, cô bạn đó cũng không hề cảm thấy ngại ngùng gì, ngồi xuống ngay cạnh cậu,

"Có chuyện gì à?"

"Ừm, cậu là JungKook đúng không?"

Cậu khó hiểu gật đầu rồi quay sang chỗ khác khi mắt cô bạn đó cứ dán vào người cậu

"Tớ là Jihan, mới chuyển đến lớp ta. Mong cậu giúp đỡ nhé"

"Ừ"

"Cậu có người yêu chưa thế? Trông cậu điển trai thế này mà.."

"Tôi có rồi, nếu cậu có ý định tán tỉnh thì dừng ngay việc đó đi nhé, bạn trai tôi không tầm thường đâu"

Cậu đứng dậy rời khỏi đó trước cái nhìn ngơ ngác của học sinh mới, không phải bạn gái mà là bạn trai cơ á?

Cậu quan tâm điều đó sao, lòng chán nản chỉ nhớ mỗi cái cục cưng xinh xinh kia thôi, dù gì thì hôm nay cũng không có học môn gì quan trọng, trốn tiết vậy. Cậu dành thời gian để đi dạo khắp dãy hành lang phòng học để tìm người yêu, tiếng trống kết thúc tiết học cũng là lúc anh nhìn thấy bạn trai của mình đã đứng chờ ở cửa, lòng vui vẻ cũng có chút tức giận khi nhận ra thằng nhóc này lại trốn học nữa rồi, anh nhanh chóng đi ra khỏi lớp nắm lấy tai cậu mà kéo đi,

"Này thằng oách con nhà em lại trốn học đấy à?"

"Em không muốn trốn học, em muốn trốn vào quần thầy được không?"

Tai thì bị nhéo chứ cái mồm vẫn còn ghẹo được mà, anh chỉ bất lực lắc đầu dắt cậu ra sân bóng ở ngoài, mưa vừa tạnh nên có một tí lạnh, anh bỏ tai cậu ra rồi ôm lấy cậu mà sưởi ấm.

"Ta có thể vào trong mà, ở ngoài đây lạnh cục cưng của em"

"Em muốn thầy giám thị bắt em à? Và anh nữa, hai chúng ta toi luôn đấy biết chưa?"

JungKook mỉm cười, gật đầu. Vòng tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ vài cái vào lưng để vỗ ấm

"Nãy có đứa muốn gạ em á người yêu"

"Hửm? Nhỏ nào?"

"Ji con mẹ gì đó em không để tâm lắm, học sinh mới chuyển đến lớp em"

"Mồm hư, nói đàng hoàng. Không nhớ thì bảo không nhớ, không có được nói thế, nghe chưa?"

"Dạ, em xin lỗi"

"Rồi như nào nữa?"

"Nó hỏi em có người yêu chưa, em bảo có rồi, thấy em giỏi hông?"

Anh lắc đầu,hai má phồng phồng trông đáng yêu cực.

"Vào cantin nhé, giờ này không ai ở đó đâu mông xinh nhỉ?"

"Ừm cũng được, anh khát"

Chưa để anh rời khỏi mình, cậu đã tự động bế anh lên tay rồi phi thẳng vào trong cantin khi trời bất chợt đổ mưa

"Mưa mãi, chẳng thích chút nào"

"Sao lại không thích, mưa thế này được em ôm vào lòng ấm áp thế này mà, không thích à?"

"Thích chớ, nhưng mà ướt át anh khó chịu.."

"Ngoan, có em ở đây, sẽ không để anh bị ướt"

Anh nũng nịu cảm động quấn lấy cổ cậu trao cho một nụ hôn sâu, thật tốt vì ở đây không còn ai qua lại ngoài các cô, chú đầu bếp và phụ bếp, nhưng mà họ không để ý đến đâu..anh nghĩ vậy đấy.

"Này hai cái thằng tồi kia, dám múc lưỡi nhau ở nơi công cộng thế này à???"

Giọng nói quen thuộc kêu lên phá tan sự nóng bỏng này, anh đành rời môi cậu không quên hôn lên hai má trước khi nhìn lên cậu bạn thân đắc ý đang nhìn mình,

"Con mẹ cậu, tới đây làm gì?"

"Giáo viên dạy văn mà mồm hở ra là chửi, sao mà hay vậy quá à"

"Tớ tử tế với tất cả mọi người trừ cậu ra, Taehyung"

Anh trừng mắt với Taehyung, Taehyung chỉ lắc đầu rồi ngồi đối diện cả hai trong khi anh đang ngồi trên đùi JungKook,

"Giờ này anh đến trường làm gì thế anh?"

"Con nhỏ Jihan nó học ở đây à? Hai người biết không? Nó mới chuyển đến mới đây thôi"

"Jihan? Con nhóc lúc nãy em bảo à ?"

"Chắc là vậy..mà sao thế anh"

"Jimin, lần này cậu phải bảo vệ chồng cậu rồi đấy, con nhóc đấy con ông trưởng phòng công ty tớ, hôm qua ổng dắt nó đến công ty, nói chuyện với nó một hồi thì nó bảo với tao rằng nó nghe mọi người nói nhiều về JungKook, nào là nó đẹp trai, nóng bỏng, hỏi tớ có quen nhóc này không? Tạo cơ hội giúp nó, nên nó mới kêu ba nó chuyển trường đến đây học"

"Tớ cần gì phải giữ chồng, thằng nhóc này nó đang chết mê chết mệt tớ mà, còn thời gian để nhìn nhỏ khác à? Đúng không chồng?"

"Chính xác luôn cục cưng ạ"

"Ừm, tôi về được chưa ?? Làm phiền hai người rồi"

"Lỡ đến rồi đãi ăn đi Taehyung, đừng đi mà"

Anh lại dùng cái chiêu đáng yêu ra để mà lấy lòng Taehyung, đố thằng nào chịu nỗi được sự đáng yêu này đấy?

"Hôn đi, rồi dắt đi"

"Thoải mái đi cục cưng, vì tương lai được ăn no"

Anh dơ hai ngón cái trước mắt cậu rồi khom người hôn lên hai má Taehyung,  tặng thêm cái hôn ngay khóe môi,

"Jimin, nếu cậu không có bồ thì con mẹ nó giờ cậu đã là của mình rồi, đồ sức hút nhà cậu !!!!!"

"Anh ơi, anh muốn đánh nhau không ạ?"

Cậu nhìn anh bạn thân của người yêu không mấy thiện cảm lắm, đưa hai tay ôm lấy người yêu để khẳng định chủ quyền

"Có thể anh quen biết anh ấy lâu hơn em, nhưng em mới là kẻ chiếm được trái tim và cơ thể nóng bỏng này của anh ấy, ok chứ anh?"

"Rồi tôi thua được chưa.."

"Hai đứa tụi mày thôi đi, mỗi đứa một chiếc dép vào đầu đấy. Đừng có mà cãi nhau"

"Giờ đi luôn nhỉ bạn yêu?"

"Anh còn tiết không?"

"Hôm nay báo một hôm đi, anh xin nghĩ. Nhờ dạy thay vậy"

_

"Taehyung chạy chậm lại, người yêu tớ sợ đấy"

"Tae, cậu nghe không đấy? Chạy từ từ thôi, đừng để tớ chửi cậu"

"Kim Taehyung!!!! Cái thằng này ghẹo gan tớ à? Xem JungKook đang lo lắng đây này, mưa gió mà chạy nhanh thế à? Chó đuổi cậu à?"

"Em không sao mà Jimin, đừng mắng anh ấy, anh ấy khóc đấy"

"Chết tiệt, tao ăn no rồi, khỏi đi ăn nữa được không?"

"Không, cậu no chứ tớ và người yêu tớ chưa no mà.."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro